Phong Thả Đình Trú

Chương 14



Lối vào nhà Đổng Hiền không rộng lắm, Lưu Hân đành đỗ xe ở khu nhà đối diện, bước đi một đoạn đường, cuối cùng tới được cửa nhà Đổng Hiền…

“Ở đây sao…?” Đúng là anh đã nhớ rõ địa chỉ, chính là nơi này, nhưng có vẻ quá đơn sơ đi!

Lưu Hân âm thầm nhận xét, bước nhanh vào trong, đi lên lầu ba, đi đến phòng của Đổng Hiền, lịch sự gõ cửa, nhưng lại không thấy trả lời.

“Cốc cốc cốc!” Tiếp tục gõ cửa, Lưu Hân đã hết kiên nhẫn, trở nên vội vã mà kêu lớn, “Đổng Hiền, cậu ở đâu?”

Bên trong vẫn không chút động tĩnh, anh nóng ruột, đưa tay lên vặn nắm cửa, ngoài ý muốn… Cửa mở?!

Suy nghĩ một chút, anh quyết định đẩy cửa đi vào… Căn phòng nhỏ, hẹp, cửa sổ thì đóng kín, rèm cửa xanh cũng không thấy kéo lên, căn phòng càng trở nên âm u hơn. Màn hình máy tính chợt lóe lên, thu hút sự chú ý của Lưu Hân, anh bước tới, nhưng, chưa kịp đến, thình lình chân anh đụng phải cái gì đó, cản trở lối đi của anh!

Nhìn xuống, lại là Đổng Hiền đang mê man dưới sàn nhà?!

“Đổng Hiền?!” Lưu Hân càng hoảng sợ hơn, lập tức ngồi xổm xuống, nâng cậu ta dậy, lại cảm nhận được người cậu ta đang rất nóng, “Không tốt rồi!” Xem ra cậu ta sốt rất nghiêm trọng đây.

Nhưng mà… Nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Đổng Hiền, Lưu Hân có chút khó hiểu… Hai gò má đang đỏ bừng, bên ngoài lớp áo ngủ còn trùm một chiếc chăn, mà cái chăn lại kéo dài tới giường, trên giường cũng rất bừa bộn, có lẽ cậu ta kéo chăn từ trên giường xuống, muốn làm gì sao? Hay là tìm vật gì?

Anh đang suy xét tỉ mỉ, Đổng Hiền lại mê man mở mắt, “Aizzz…” Bởi vì đang sốt cao, Đổng Hiền dĩ nhiên không biết có Lưu Hân bên mình!

Hai mắt anh giựt giựt, sau đó mới chật vật chống đỡ cơ thể đứng lên, cố gắng bò tới máy tính, thở không ra hơi, nhưng tay vẫn gõ bàn phím không ngừng, dường như muốn hoàn thành nốt công việc…

“Này, cậu không muốn sống nữa à!” Không biết vì sao, trông thấy Đổng Hiền không quan tâm đến thân thể chính mình, Lưu Hân vô cùng tức giận, “Bệnh như thế này rồi, còn ngồi đó đánh máy tính, mau quay về giường đi!”

Thế nhưng Đổng Hiền vẫn không có chút phản ứng gì, tay vẫn lưu loát trên bàn phím: “Một chút nữa thôi… Sắp xong rồi…”

“Một chút gì chứ! Mau lên giường!” (YY: lên giường làm gì vậy Hân ca *mờ ám*) Lưu Hân thoáng cái ôm lấy cậu ta, dự định ôm cậu ta đem lên giường (YY: trời ạ, con lại không thể nào trong sáng nữa rồi), không nghĩ tới, hay tay Đổng Hiền lại nắm chặt bàn máy tính, không có buông ra!

“Một chút nữa thôi… Tối nay phải nộp rồi…” Đổng Hiền khó khăn trả lời, nhưng vẫn rành mạch nói đến vấn đề.

“Nộp cái gì?” Lưu Hân nổi nóng, kéo mạnh tay cậu ta, lôi lên giường: “So với tính mạng của cậu quan trọng hơn sao?”

Nhưng mà Đổng Hiền vẫn cố chấp nhìn về phía máy tính, cố vương tay ra, dường như còn muốn tiếp tục, “Khụ…Khụ… Hân… Lưu tổng… Công việc…”

“…?!” Đột nhiên ý thức được, Lưu Hân lập tức quay đầu lại, quả nhiên bên cạnh máy tính, đặt một đống văn kiện, đó là của ngày hôm qua anh giao cho cậu xử lý!

Bước đến, Lưu Hân mở đống tài liệu ra xem, Đổng Hiền cư nhiên có thể hoàn thành gần xong tất cả, đây là công việc mà ba ngày người khác mới có thể hoàn thành a!

Lưu Hân vì muốn gây khó dễ cho cậu, cố ý giao cho cậu hai ngày phải hoàn tất, chính là anh muong muốn thấy được vẻ mặt mất nhuệ khí của cậu khi không thể hoàn thành, ai ngờ… Lại quay đầu nhìn máy tính, chính xác là đang chỉnh sửa bản kế hoạch cuối cùng?!

Không tin vào mắt mình, anh nhìn lại Đổng Hiền, “Cậu vì thức đêm hoàn thành công việc… Mới bị sốt à?”

“Khụ… Khụ…” Đổng Hiền căn bản không nghe được anh nói gì, nằm trên giường ho khan.

“Cậu…” Trong lòng lúc này khó có thể diễn tả được, có phải hay không chính mình có chút ấu trĩ?

Nhìn bản kế hoạch trên máy tính lần nữa, tuy rằng chưa hòan thành, thế nhưng có thể nói đã rất hoàn mỹ rồi. Đổng Hiền có năng lực thật sự ưu tú cùng với thái độ làm việc rất đáng khen. Nhưng chính mình vì cậu ta nói thích mình trước đám đông mà thẹn quá hóa giận sao, dồn hết tâm trí gây khó dễ cho cậu ta… Thật vì tâm tư của bản thân mà chôn vùi một nhân tài a?

“Hân..” Lúc này, Đổng Hiền trong cơn mê man, nhẹ giọng kêu lên cái tên từ tận đáy lòng, “…Hạnh phúc…”

Hạnh phúc? Lưu Hân không nhịn được, tiến gần lại, nghe rõ xem cậu ta đang nói gì, thế nhưng lời nói lại đứt quãng làm cho anh không thể hiểu được, “Cậu rốt cuộc muốn nói gì với tôi?”

“Ưm…”Dường như nghe thấy lời này, Đổng Hiền run rẩy khẽ động lông mi, hơi hơi mở mắt, nhưng không nhìn rõ, “Hân?”

“Là tôi, Lưu Hân, cậu muốn nói gì?” Lưu Hân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

“Không… Anh không phải…” Tràn ngập thất vọng nhắm mắt lại, Đổng Hiền xoay người, lùi vào bên trong, cuộn tròn người lại, “Hân… Anh ở đâu?”

Hành động của cậu làm cho Lưu Hân hất mãn, anh đường đường chính chính đứng tại nơi đây, tại sao lại nói không phải, anh không xứng làm “Lưu Hân” sao? Đúng là một sự sỉ nhục mà!

“Đổng Hiền? Cậu đây là có ý gì? Cậu…” Anh giơ tay, muốn bắt cậu ta quay mặt qua, nhưng lại chạm phải một thứ gì đó… Khuôn mặt ướt đẫm… Nước mắt sao?!

Nước mắt Đổng Hiền có năng lực kì lạ, có thể làm cho Lưu Hân đang tức giận trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, ngữ khí trong nháy mắt cũng ôn nhu hơn, khẽ xoay người Đổng Hiền lại, anh nhìn thấy…

“Đổng Hiền?” Cậu đang cười sao? Thật là một nụ cười mỹ lệ…

Hai gò má rõ ràng vệt ngắn vệt dài nước mắt, nhưng lại đang mỉm cười, cậu ta là đang có giấc mộng đẹp sao? Nhưng tại sao… Lưu Hân đưa tay ôm chặt ngực mình… chính mình lại cảm thấy đau đớn? Vì cậu ta sao?

“Hân… Hạnh phúc…” Lại là những lời này.

Lưu Hân rất muốn biết ý nghĩa của nó, thế nhưng trực giác nói cho anh biết… Đổng Hiền sẽ không nói với anh?

Khẽ buông tiếng thở dài, bây giờ phải xử lý việc trước mắt đã… Đắp chăn lại cho Đổng Hiền, lấy túi chườm đá bên cạnh, đi về phía tủ lạnh, bỏ đá vào, rồi tiến đến để lên trán cậu ta, sau đó mới ngồi vào máy tính, giúp cậu ấy hoàn thành bảng kế hoạch, cứ xem như là chút bồi thường của anh đi!

Đúng như lời cậu ấy nói, một chút nữa thôi, Lưu Hân tốn không nhiều thời gian, hoàn thành xong hết. Lưu Hân đóng tập tin lại, thuận tiện ngồi xuống rút USB ra, ngẩng đầu lên mới phát giác màn hình máy tính được chăm chút tỉ mỉ của Đổng Hiền

Giữa màn hình màu trắng là một tấm hình cưới, trong tấm hình đó, đích thị là anh cùng Ỷ Á. Một trái tim lớn bao xung quanh hai người, phía dưới góc, có một tiểu thiên sứ mỉm cười thật tươi đang cầm cung tên bắn về phía bọn họ. Còn một tiêu đề rất lớn phía trên “Happy Wedding chúc mừng anh”, bên dưới cùng là đồng hồ đếm ngược đến ngày cưới!

Cái này đây… làm cho Lưu Hân lúng túng, anh thật sự không biết Đổng Hiền đang nghĩ gì!

Nếu như lúc trước anh nghĩ Đổng Hiền vì tiền mà bám lấy anh, vậy thì một tháng trôi qua, ngoại trừ mỗi ngày đều làm cơm cho anh, thì cậu ta cũng không hề có hành động nào quyến rũ anh.? Nếu cậu ta thực sự yêu thích anh, vậy tại sao lại không làm gì để ngăn cản hôn nhân này, trái lại còn “Chúc mừng anh”? Lẽ nào, cậu ấy chẳng qua chỉ mong muốn được tiếp tục công việc thôi sao?

Bất tri bất giác, hai chân Lưu Hân tiến lại gần giường, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt Đổng Hiền, không biết đang nghĩ gì…

“Ưm…” Cảm giác có người chạm vào mình, Đổng Hiền cuối cùng cũng phản ứng lại.

“Cậu thích tôi sao?” Những lời này không biết tại sao lại thốt ra, ngay cả Lưu Hân cũng cảm thấy kì lạ, nhưng anh vẫn rất mong nghe được câu trả lời…

“…Thích… Rất thích…”

Đây là câu trả lời sao? Lưu Hân không thể xác định được, thế nhưng không giống lần đầu tiên, giọng nói của Đổng Hiền nhẹ nhàng cất lên, vô tình khơi mào dục vọng chưa từng có của Lưu Hân, anh muốn hôn cậu ta… Đây là lần đầu anh chủ động muốn hôn một người…

Không để anh tiếp tục suy nghĩ, thân thể đã phản ứng nhanh hơn, nâng khuôn mặt Đổng Hiền lên, môi nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ mới đơn thuần tiếp xúc thôi, nhưng lại khiến Lưu Hân mất kiểm soát, phía dưới bụng căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không nghĩ rằng, Đổng Hiền lại dễ dàng dấy lên ham muốn trong anh như thế…

Lưu Hân tựa như thấy quỷ, vội vàng tách ra khỏi Đổng Hiền vẫn còn đang mê man, có chút sợ hãi lui về sau, cuối cùng với tay lấy văn kiện, vội vã đi ra ngoài!

Sau khi Lưu Hân rời đi, căn phòng lại phục hồi lại vẻ yên tĩnh, Đổng Hiền căn bản không biết việc gì đã xảy ra, tiếp tục giấc mộng của chính mình…

Trong mơ, anh thấy được hôn lễ của Lưu Hân, đứng cạnh bên Hân là một tiểu thư xinh đẹp, hai người, trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi!

Chính mình chỉ đứng trong góc phòng của lễ đường, anh rất muốn khóc, thế nhưng anh lại đang mỉm cười, bởi vì… Lưu Hân đang cười… Cười rất hạnh phúc… Như thế là đủ rồi…

Hân, chúc hai người hạnh phúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện