Phong Thần Châu

Chương 15: Sao phải đi chứ?



“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi à Lăng Thành Phi!”

Tần Hâm Hâm nhìn thấy người vừa đến, xì một tiếng: “Sao nào? Bây giờ lại líu lưỡi không nói được à? Hôm đó tỉ thí, tại sao ngươi không nhảy ra so tài với Ninh ca?”

“Ngươi...”

Lăng Thành Phi, con cháu Lăng gia, thiên phú không tồi, mười tám tuổi đã đạt đến cảnh giới cửa thứ sáu Cảnh Môn.

Ngày hôm đó tỉ thí, gã cũng có mặt, nhưng Lăng Côn còn mạnh hơn gã, thế nên Lăng Côn đã ra trận.

May là Lăng Côn ra trận, nếu không người chết sẽ là gã.

Bây giờ nhìn thấy Tần Ninh, tất nhiên gã vô cùng tức giận, thế nhưng lại không dám động thủ.

“Ngươi cái gì mà ngươi?”, Tần Hâm Hâm nói: “Không dám động thủ thì đừng có gáy to, cút sang một bên đi!”

Tần Hâm Hâm vừa dứt lời, lại nhìn sang Tần Ninh cười ha hả nói: “Ninh ca, loại người này ngoài miệng khoe khoang nhưng không dám làm gì đâu. Chúng ta cứ mặc kệ đi. Đi thôi, vào trong mua dược liệu thôi!”

“Ừm!”

Hiện tại Tần Ninh thật sự cũng lười để ý rồi.

Hắn cần phải luyện chế Thư Cốt Đan và Thác Môn Đan, sau đó đến dãy núi Lăng Vân, những tên tôm tép này, hắn không có thời gian để ý.

Lăng Thành Phi thấy hai người không để ý tới mình, gã siết chặt hai tay, lửa giận như muốn bộc phát.

“Mua dược liệu sao...”

Lăng Thành Phi cười nhạt, tự nói tự nghe: “Ở Thánh Đan Các mà các người vẫn muốn mua dược liệu sao?”

Đúng lúc đó, Tần Ninh và Tần Hâm Hâm đã tiến vào Thánh Đan Các, tất nhiên đã có người nhanh chóng tiếp đón, đi khắp nơi xem dược liệu.

Cùng lúc, Lăng Thành Phi bước vào Thánh Đan Các, thấy cảnh tượng đó, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.

“Lăng huynh, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây thế?”

Một giọng nói tràn đầy ngạc nhiên vang lên, trước mặt Lăng Thành Phi là một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo choàng đan sư, bước tới và ngạc nhiên nói.

“Đỗ huynh!”

Lăng Thành Phi nhìn thấy người nọ, chắp tay, khẽ nhíu mày thở dài nói: “Ôi, không phải vì muội muội Phi Phi sao!”

“Phi Phi? Muội ấy làm sao?”

Người thanh niên lập tức giật mình.

Lăng Thành Phi lo lắng, thở dài, rồi mới nói: “Đỗ Tư Viễn, ta nói huynh chuyện này, trời ạ, lần trước Phi Phi... thiếu chút nữa đã bị cái tên Tần Ninh của Tần gia kia...”

“Ôi, bây giờ ta vẫn còn rất sợ hãi, không thể nào bình tĩnh tu luyện nữa!”

“Huynh vẫn chưa hồi phục sao?”, Đỗ Tư Viễn đột nhiên cảm thấy đau lòng, nói: “Huynh báo cho ta biết là ta sẽ tới ngay, sao còn phải đích thân chạy tới đây làm gì”.

“Ta nào dám làm phiền đan sư trung cấp là huynh chứ!”

Lăng Thành Phi nói với giọng chua xót: “Ngày nào huynh cũng nói thích Phi Phi, nhưng bây giờ... tên Tần Ninh đó ở trong Thánh Đan Các, huynh lại để cho hắn nghênh ngang mua dược liệu, huynh còn không có cái gan xả giận cho Phi Phi!”

Gì cơ?

Nghe thấy những lời này, hai tay Đỗ Tư Viễn liền nắm chặt lại, vang lên tiếng khớp tay răng rắc.

“Hắn, ở đâu?”

Dứt lời, vẻ mặt của Đỗ Tư Viễn trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

“Ta sẽ khiến hắn phải trả giá bằng máu!”

“Kìa, hắn ở phía bên kia!”

Lăng Thành Phi chỉ về phía bên kia, cười nói: “Tên ấy bây giờ vô cùng hống hách, trước đây ba gia tộc lớn chúng ta tỷ thí ở Tần phủ, hắn ta dám nói không coi Sở Ngưng Thi là gì. Huống chi Phi Phi có diện mạo như vậy, hắn nói thế còn không đủ tư cách làm tì nữ của hắn...”

“Đáng chết!”

Lăng Thành Phi còn chưa nói xong, Đỗ Tư Viễn đã không nén được cơn giận.

Tần Ninh đúng là liều lĩnh, Lăng Phi Phi là nữ thần trong lòng hắn ta, người bạn đời tuyệt vời nhất mà hắn ta mong ngóng cưới về, nhưng Tần Ninh lại dám nói Lăng Phi Phi... không đủ tư cách làm nữ tì của hắn.

“Ninh ca, dược liệu này không tệ, huynh nhìn quả Bách Hoa này mà xem, trái cây căng bóng, lại còn mọng nước!”, Tần Hâm Hâm cười hi hi nói.

“Ừm!”

Tần Ninh hỏi: “Bách Hoa Quả, bao nhiêu tiền một quả?”

“Thưa quý khách, quả Bách Hoa giá một trăm lượng bạc một quả!”

“Được, ta lấy mười quả!”

Tần Ninh gật đầu, mặc dù hơi đắt nhưng chất lượng số quả Bách Hoa này thật sự rất tốt, chẳng trách Thánh Đan Các lại nổi tiếng ở đế quốc Bắc Minh đến vậy.

“Thứ lỗi, không bán!”

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói không kiên nhẫn đột nhiên vang lên sau lưng hai người.

Đỗ Tư Viễn xuất hiện trước mặt Tần Ninh và Tần Hâm Hâm, cất quả Bách Hoa rồi nói: “Thứ lỗi, quả Bách Hoa của Thánh Đan Các, không bán nữa!”

“Đỗ Tư Viễn, ngươi làm gì vậy?”

Tần Hâm Hâm nói: “Không bán nữa là thế nào, vừa rồi ta còn thấy có người mua mà”.

“Người khác mua, Thánh Đan Các sẽ bán, nhưng Tần Ninh mua, Thánh Đan Các sẽ không bán!”

Hắn ta vừa nói xong, Tần Hâm Hâm liền nổi giận.

Tần Ninh giữ Tần Hâm Hâm lại, lắc đầu.

“Thánh Đan Các mở cửa buôn bán, người tới là khách! Đỗ Tư Viễn, dù Đỗ Triết cha ngươi là đan sư đứng đầu Thánh Đan Các, nhưng cũng không thể từ chối khách đúng không?”

“Đừng nói nhảm nữa, ta nói không bán là không bán!”

Đỗ Tư Viễn hừ một tiếng: “Tần Ninh, sao ngươi không tự soi gương xem mình là ai? Ngươi xứng với tiểu thư Phi Phi sao? Từ hôm nay trở đi, dược liệu của Thánh Đan Các không bán cho chó, cũng không bán cho ngươi!”

“Người đâu, lập tức đặt một tấm biển ở ngoài cửa cho ta: Thánh Đan Các không cho chó và Tần Ninh vào!”

Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Ninh, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt.

Tần Ninh nhìn Đỗ Tư Viễn, khẽ nhíu mày, hắn chưa từng đắc tội với người này, thoáng nhìn qua thì thấy Lăng Thành Phi đứng lẫn trong đám người, liền hiểu ra.

“Ninh ca chúng ta đi thôi, tên khốn này khinh thường người khác, cả thành Lăng Vân này cũng không phải chỉ có mình Thánh Đan Các bán dược liệu!”, Tần Hâm Hâm cũng tức giận.

Dù sao thì nơi này cũng là Thánh Đan Các.

Thánh Đan Các là một thế lực trung lập ở thành Lăng Vân, không tham gia bất kỳ trận đấu nào, có thể giữ được vị trí trung lập chính là vì chỗ dựa của Thánh Đan Các rất ghê gớm.

Trong cả Đế đô, ngay cả hoàng thất, cũng không dám khiêu chiến Thánh Đan Các.

Không thể gây rắc rối ở đây.

“Sao phải đi chứ?”

Tần Ninh đột nhiên nở nụ cười: “Ta còn chưa mua dược liệu mà!”

“Ngươi bị điếc hay bị ngu thế! Ta nói rồi, không bán cho ngươi! Mau cút đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!”

“Có vẻ ngươi mắng ta rất vui vẻ nhỉ!”

Giọng điệu của Tần Ninh lúc này hơi lạnh lùng.

“Ta không chỉ mắng ngươi, ta còn thay mặt cả thành Lăng Vân dạy cho tên khốn lòng lang dạ sói nhà ngươi một bài học!”

Đỗ Tư Viễn nhìn thấy nụ cười của Tần Ninh, liền cảm thấy tức giận.

Lúc này lửa giận cuồn cuộn, thật sự không thể nhịn được nữa, hắn ta sải bước, tung ra một quyền.

“Phi Hổ quyền!”

Thấy cảnh đó, khóe miệng Tần Ninh hiện lên một nụ cười mỉa mai.

Phi Hổ quyền? Xem ra chiêu này giống như Phi Hổ thức, thức thứ hai của Hổ Tiếu Long Ngâm quyền mà hắn đang tu luyện, nhưng thật ra vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Tần Ninh khẽ vung tay, dùng một quyền nghênh đón.

“Phi Hổ thức!”

Trong nháy mắt, bàn tay của Tần Ninh nắm thành nắm đấm. Nắm đấm đấy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi vung ra, sức mạnh của hắn lại tăng lên mạnh mẽ. Một luồng linh khí quét qua nắm đấm, đấm vào trong không trung, lại giống như tư thế của một con hổ.

Trong khoảnh khắc, hai bóng người va vào nhau, một tiếng ầm đột nhiên vang lên.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện