Phù Dung Mộng

Chương 1: Xuyên không



Nếu có điều gì khiến Thượng Quan Tiểu Tuyết khinh thường nhất chính là những thứ phản khoa học.

Nhưng đó cũng là điều buồn cười nhất đã xảy ra với cô - một điều phản khoa học - quá phản khoa học, quá hoang đường, quá.... mà thôi đi.

Ngơ ngác nhìn căn phòng cổ hủ trước mặt, Thượng Quan Tiểu Tuyết không biết nên làm gì ngoài việc thở dài. Một tháng trước, khi cô đang trên đường hướng tới địa điểm xem mắt mà dì ba đặt thì gặp tai nạn giao thông, và sau đó đương nhiên là trở thành thế này đây. Cô xuyên về quá khứ, cũng chẳng biết là triều đại nào, chỉ biết, cô có thân phận là một hoàng hậu, còn nữa là một hoàng hậu bị thất sủng.

Kết một câu: Thật hoang đường!

Không phải cô chưa từng nghe đến những câu chuyện xuyên không. Bạn cùng phòng ký túc đại học của cô là một trạch nữ cuồng tiểu thuyết ngôn tình, cuồng đàn ông đẹp trai, cuồng những chuyện tình lâm li bi đát đau thương thống khổ hơn cả cuộc đời của Lâm Đại Ngọc*. Thật không hiểu một sinh viên theo ngành y học - một ngành sử dụng khoa học - tại sao là có thể thích những thứ hoang đường, khó tin như thế. Cô không hiểu, rất không hiểu!

*Lâm Đại Ngọc: nữ chính trong Hồng Lâu Mộng

Và giờ thì hiểu rồi.... Mà cũng chưa hiểu!

Dù có hiểu hay không thì cũng đã xuyên vào thân thể này rồi.

Lúc đầu Thương Quan Tiểu Tuyết vô cùng thắc mắc, thân thể này rốt cuộc phạm tội tày đình gì mà bị phạt quỳ từ đường suốt ba ngày ba đêm để rồi hồn xác Thượng Quan Tiểu Tuyết cô trôi dạt đến đây vậy. Mà trong suốt một tháng dưỡng bệnh cũng không thấy trượng phu (hoàng đế) của thân thể này đến ngó qua một chút.

Hẳn là do ăn ở!

Xốc lại tinh thần, sau một tháng làm quen với tình hình xung quanh và còn chút trí nhớ đọng lại, Thượng Quan Tiểu Tuyết cũng hiểu một chút về thân thể này.

Nàng là Tống Oanh Thanh, quận chúa Bắc quốc gả sang Nam quốc. Tứ đại đế quốc xếp hạng là Bắc - Tây - Nam - Đông. Tống Oanh Thanh từng là một tướng tài của Bắc quốc, chinh phạt nhiều quốc gia nhưng rồi lại yêu hoàng đế Nam quốc. Hoàng đế Bắc quốc vì biết tâm tình của nàng, cũng biết nàng đã quá tuổi cập kê* và vì những chiến công nàng lập cho Bắc quốc nên phong nàng làm quận chúa, gả sang Nam quốc, tặng một thành trì cho Nam quốc, duy trì hòa bình hai bên nếu không phạm nhau.

*Cập kê: tuổi từ 14 - 16 (ngày xưa cứ khi nào phụ nữ có kinh nguyệt lần đầu tiên thì bắt đầu từ đó được cho là đã trưởng thành, sẽ làm lễ cập kê). Tống Oanh Thanh 18 tuổi.

Tuy nhiên Tống Oanh Thanh từ bé đến lớn sống trên chiến trường, nào biết được thâm cung hiểm độc, lòng người hiểm ác. Nàng cho rằng ai cũng như binh sĩ của mình, một lòng một dạ với nàng khi nàng đối xử tốt với họ. Nàng cho rằng ai cũng hào sảng, thẳng thắn như các binh sĩ nơi sa trường nhưng nào biết ở nơi hậu cung này thậm chí có thể giết người mà không ai biết. Kết cục đến bước đường này cũng chỉ có thể tổng kết một câu, do nàng quá ngây thơ tin người.

Nói về cái chết của Tống Oanh Thanh, Thượng Quan Tiểu Tuyết lại thở dài. Bị người thân cận phản bội đúng là không dễ chịu chút nào. Từ nhỏ Tống Oanh Thanh sống ngoài thành đô, điều kiện ăn ở khó khăn hơn các tiểu thư khuê các khác, tuy vẫn đầy đủ nhưng lại không có người hầu hạ. Tỳ nữ Yến Nhi của nàng cũng là từ lúc nàng được ban hôn mà hầu hạ nàng.

Vậy mà thành tỷ muội cùng chồng, thật buồn cười làm sao.

Trong cung này hậu cung được chia thành các phân vị: hậu vị, phi vị, tần vị, cung nhân vị.

Hậu vị là hoàng hậu, cũng chính là nàng.

Phi vị cùng tần vị giống nhau, sau phong hào hay sau họ đều thêm chữ “phi” hoặc chữ “tần”

Cung nhân vị có hai cấp: mỹ nhân và mỹ nữ.

Sau khi chính mình hãm hại Tống Oanh Thanh, Tô Yến Nhi leo được lên phân vị tần, tức là vượt hẳn bốn cấp từ tỳ nữ -> cung nữ -> cung nhân vị (2 cấp).

Vì tức giận, đau lòng khi bị phản bội, Tống Oanh Thanh liền trừng phạt nhẹ Tô Yến Nhi.

Và cũng vì thế, nàng mất mạng, mất đi đứa con chưa thành hình của mình.

Aizzzz, bi kịch, bi kịch a! Còn bi kịch hơn câu chuyện mà bạn cùng ký túc của nàng kể cho nàng.

Hoàng đế thối tha, đúng là có mới nới cũ. Mà không, cái này gọi là phản bội trắng trợn!

Nữ chủ cũng là người đáng thương. Yêu sâu đậm như vậy mà rơi vào một cái kết thật bi thảm, đã mất con, còn mất cả mạng.

Nếu ông trời đã cho nàng sống tiếp cuộc sống của Tống Oanh Thanh thì có lẽ nàng nên giúp nàng ấy sống một cuộc sống thật tốt. Cả đời chỉ biết vì người khác. Khi còn nhỏ đến khi lấy chồng chi biết sống để bảo vệ Bắc quốc, khi về nhà chồng chỉ muốn bên cạnh tên hoàng đế xấu xa đó, kết cục là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu lại.

Tống Oanh Thanh, em gái, cứ yên tâm, chị đây sẽ tiếp tục cuộc sống của em.

Nói thì dễ nhưng sống ở cảnh cổ đại cái gì cũng lạc hậu, lầm lũi thì cô biết làm sao bây giờ.

Còn nữa, dựa vào trí nhớ của Tống Oanh Thanh, hình như An Thái Hiên (hoàng đế) cũng là một minh quân, một vị vua vì nước (nên mới đồng ý lấy Tống Oanh Thanh) (cũng là một vị quân chủ đẹp trai nữa....) như tại sao hắn lại có thể hành hạ Tống Oanh Thanh đến bước đường này.

Và còn, hắn không biết Tống Oanh Thanh mang thai sao?

Còn một điểm đáng ngờ.......

Từ nhỏ Tống Oanh Thanh sống trên sa trường, hẳn là sức khỏe rất tốt, dù có mang thai đi chăng nữa thì quỳ ba ngày ba đêm vẫn chưa đến mức mất cả mạng thế này.

Chuyện này hẳn có ẩn khúc đi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện