Phù Lạc

Chương 11: Vũ kỹ A Man



“Thân mình muội muội khỏe hơn chưa?”

“Tạ Quý phi nương nương quan tâm, tần thiếp tốt hơn nhiều rồi.” Phù Lạc hơi khom người, hành lễ.

“Cái gì mà nương nương với không nương nương, lúc chỉ có tỷ muội ta, gọi Bổn cung là Ngọc Dung tỷ tỷ được rồi.”

Phù Lạc không trả lời, trong lòng hừ lạnh nói, phải một câu Bổn cung trái một câu Bổn cung không phải là đang nhắc nhở mình không nên quên thân phận sao?

“Muội muội vẫn còn giận tỷ tỷ chuyện ngày hôm qua sao? Lúc ấy Lan Hiền Phi cũng ở đó, nếu Bổn cung bao che cho muội, chẳng phải là rơi vào miệng lưỡi của nàng ta, muội muội cần thông cảm cho nỗi khó xử này của Bổn cung, chức chưởng quản lục cung này, chỉ một lần bất công cũng sẽ khiến người ta nói lời ong tiếng ve, muội muội không biết những khổ cực cùng ủy khuất trong đó, nhiều đêm Bổn cung còn thấy tủi thân đến khóc mà.” Vừa nói, còn dùng khăn tay giả dối lau khóe mắt.

“Muội muội biết sai rồi, mong Ngọc Dung tỷ tỷ tha thứ.”

“Đây mới là muội muội tốt của Bổn cung, ở trong cung chúng ta không giúp đỡ nhau, thì những con hồ ly tinh kia sẽ đến giúp đỡ chúng ta sao? À, đúng rồi, nghe nói muội đáp ứng để Lăng Nhã Phong ở trên thỉnh phong vũ hiến nhạc?”

Đến giờ cuối cùng Phù Lạc cũng hiểu được Ngọc Quý phi không tiếc hạ mình đến Hạm Đạm Hiên là vì cái gì. “Vâng.”

“Muội, muội đứa ngốc này, muội cũng biết Lăng Nhã Phong từng bái thiên hạ đệ nhất nhạc công hiện đang mất tích Trang Du làm thầy, nghe nói tài đánh đàn đã muốn xuất thần nhập hóa, muội, đây chẳng phải cho nàng ta cơ hội lớn được lộ diện ở trước mặt hoàng thượng sao?”

“Cái này, tần thiếp không biết, làm sao bây giờ đây?” Phù Lạc giả bộ một bộ dáng không biết, trong cung càng biểu hiện là người thông minh thì chết càng nhanh, vẫn là giả heo ăn thịt hổ tốt hơn.

“Kế duy nhất bây giờ, cũng chỉ có thể khiến nàng ta không đánh được cầm.” Trên khuôn mặt đẹp đẽ quý giá của Ngọc Quý phi hiện lên một tia dữ tợn.

“Tần thiếp ngu dốt ~~”

“Đây không phải là sở trường muội muội hay dùng sao. Ngày khác tìm một lỗi sai, dùng tới chỉ hình ~~” Câu sau Ngọc quý phi thì thầm, còn lộ ra nụ cười dữ tợn.

Trong lòng Phù Lạc dâng lên một trận ác hàn, mỹ mạo như vậy, ác độc đến thế, hậu cung này đã biến một đám mỹ nữ như hoa thành ác ma cả rồi. “Tần thiếp đã biết.”

“Đúng rồi, sao muội muội lại thay đổi y phục mà mình thích? Ta thấy vẫn rất tốt mà, ung dung hoa lệ, lộ ra uy nghiêm mà chỉ công chúa Ngọc Chân quốc chúng ta mới có, hiện tại nhan sắc tuy rằng thanh thoát, nhưng mất đi lẳng lơ, muội muội có thể hiểu lời nói của Bổn cung không?”

“Bốn chữ ung dung hoa lệ, chỉ có tỷ tỷ mới làm được nổi, cho dù tần thiếp mặc những quần áo này, cũng không lộ ra được vẻ ung dung hoa lệ đó, sao dám noi theo tỷ tỷ.” Miệng tuy rằng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại đem tổ tông tám đời của Ngọc Dung ra mắng mấy lần, phỏng chừng trước kia những y phục mà Phù phi thích cũng là do Ngọc Dung mê hoặc đi.

“Ừ.” Ngọc Quý phi đụng vào cái đinh mềm, miệng cười nhất thời chợt tắt, dặn Bích Diệp cùng Bích Ngô chiếu cố chủ tử nhà mình thật tốt rồi rời đi.

Phù Lạc không chút khí chất co quắp ngồi ở trên giường, nói chuyện với nữ nhân trong cung cũng thật mệt.

Điện Thể Nguyên

Tổn thương vì chuyện của Lý ma ma cuối cùng cũng trôi qua, muốn ngốc ở trong cung này cũng cần phải quen với cái chết và máu tanh. Lúc Phù Lạc lại bước vào điện Thể Nguyên, liền chứng kiến một đám nữ nhân giống như bị điên, không biết đang quần ma loạn vũ cái gì. Cuối cùng mới biết được đây là thỉnh phong vũ mà tú nữ khoá trước biểu diễn, Phù Lạc thật sự cảm thấy có một chút hương vị Thần thù của Tát Mãn giáo, khiến cho nữ tử đủ mọi độ tuổi này nhảy lên chỉ sợ cũng không hơn việc khiến Trư Bát Giới nhảy đẹp được bao nhiêu.

Có điều làm cho người ta buồn cười chính là Ngô ma ma đang múa dẫn đầu kia, nhảy giống như một con tinh tinh đen vậy.

“Ngô ma ma, điệu múa bà đang dạy đây là điệu gì vậy?”

“Hồi nương nương, lão nô đang dạy các tú nữ thỉnh phong vũ.”

“Thỉnh phong vũ là múa như thế này à, ban đầu là ai biên luyện?”

“Hồi nương nương, lão nô cũng không biết. Lão nô cũng chỉ là một lần học được từ ma ma giáo tập.”

“Nói như vậy thỉnh phong vũ này chẳng qua là mỗi đời ma ma giáo tập truyền xuống dưới có phải không? Không phải lão tổ tông quy định múa như vậy đúng không?”

“Này, này, hồi nương nương, lão nô cũng không biết.”

“Lui ra đi. Sau này không cần dạy những tú nữ này thỉnh phong vũ nữa, về phần thỉnh phong vũ Bổn cung tự có an bài.”

Phù Lạc nghĩ khóa trước hoàng đế được chứng kiến phi tử mà mình sắp sửa sủng ái múa điệu múa đệ nhất lại là như vậy, biểu tình nhất định rất đẹp mắt, xem ra Lăng Nhã Phong bị thương ở chân nhưng thật ra lại là nhân họa đắc phúc, thoát được trò khôi hài này.

“Bích Ngô, ngươi nói trong cung này ai múa tốt nhất?”

“Hồi nương nương, Liễu tiểu thư Liễu A Man ở Lê Uyển Viên hẳn là múa tốt nhất.”

“Liễu tiểu thư?” Phù Lạc vô cùng tò mò đối với xưng hô của Bích Ngô với nàng ta, Bích Ngô là “lão nhân” trong cung, đối nhân xử thế cho tới bây giờ đều rất có chừng mực, huống chi là xưng hô với người. Từ tiểu thư trong cung chính là từ hi hữu.

“Bốn năm trước Liễu tiểu thư được hoàng thượng mời từ ngoài cung về chuyên trách giáo tập nhảy múa, phụ trách dạy múa ở yến hội lớn trong cung, nô tì cũng chỉ là từng thấy Liễu tiểu thư múa từ nơi rất xa, thật sự giống như nàng tiên. Nghe nói năm đó Liễu tiểu thư là vũ kỹ vang danh khắp thiên hạ, hoàng thượng nhìn nàng với con mắt khác, lễ ngộ có thêm, cho Liễu tiểu thư đãi ngộ không thua gì phi tử tam phẩm trong cung, nhưng Liễu tiểu thư cũng không phải phi tử, cho nên mọi người trong cung đều gọi nàng là Liễu tiểu thư.”

“Bích Ngô, ngươi đi hỏi thăm xem Liễu tiểu thư ngày thường thích gì?”

Bích Ngô lên tiếng liền rời đi.

“Công chúa, người đây là đang tính toán ~~?”

Phù Lạc thản nhiên cười với Bích Diệp, cũng không đáp, trước khi chuyện chưa hoàn thành nàng cũng không muốn khiến cho quá nhiều người biết, nếu không lỡ làm hỏng thì sẽ có rất nhiều người chế giễu.

Bích Ngô rất mau trở về, đáng tiếc đáp án mang về đều không phải kỳ vọng của Phù Lạc. Nàng chỉ nói Liễu A Man ngày thường động tâm với tài múa, cả ngày chính là yêu vũ thành si, cái khác cũng không có gì ham. Đối với người như vậy thì khó cảm động nhất nhưng cũng dễ dàng cảm động nhất. Đáng tiếc Phù Lạc vừa khéo thiếu lễ vật khiến Liễu A Man cảm động. Ví dụ người thích tác phẩm âm nhạc thì có thể tặng khúc phổ, người yêu thích tranh thì có thể tặng danh họa, chính là người yêu vũ ở niên đại này, ngươi cũng không có VCD có thể đưa cho nàng ta, ngay cả vũ phổ cũng không có.

Dọc theo đường đi về hướng Lê Uyển Viên Phù Lạc đều thực không yên, không biết có thể mời được Liễu A Man hay không, dù sao với người muốn làm nghệ thuật cũng khó chơi hơn.

Chưa kịp bước vào Thính Hương Thủy Tạ, Phù Lạc từ rất xa đã thấy được thân ảnh đang múa lượn như mây bay nước chảy kia, một dải gấm trắng dài được nàng hạ bút thành văn, múa thành hoa cỏ, múa thành mây nước, múa ra tuyệt đại tao nhã, cũng múa ra cảm thụ của nàng đối với thế nhân. Khoảnh khắc nhìn nàng ấy múa, Phù Lạc cảm thấy có lẽ Liễu A Man mới là nữ nhân xinh đẹp nhất từ lúc nàng đến thế giới này.

Thấy nàng ấy vừa múa xong, Phù Lạc mới cho người vào thông báo.

“Dân nữ tham kiến Phù phi nương nương.”

“Liễu tiểu thư không cần đa lễ, mau mau đứng lên.” Phù Lạc tự mình tiến lên nâng nàng dậy.

Phù Lạc nhìn ra Liễu A Man nghi hoặc, hai người ngày thường chưa từng cùng xuất hiện như vậy, vì cái gì mà Phù phi muốn đích thân bái phỏng nàng đây?

“Thực không dám giấu diếm, ta lần này tới là có việc cầu Liễu tiểu thư.” Phù Lạc cố ý xưng ta, mà không xưng Bổn cung, chính là không muốn cho nàng ấy có cảm giác cao cao tại thượng. Phù Lạc đến gần mới phát hiện vị Liễu tiểu thư này tuy rằng mi thanh mục tú, so với mỹ nhân hậu cung lại tuyệt đối không được xưng là mỹ nữ, nhưng lúc nàng ấy nhảy múa, liền khiến mỹ nữ hậu cung đều trở nên kém hơn, khi đó nàng ấy dường như có loại khí thế của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cái loại khí thế chỉ có trên trời này làm cho người ta si mê say đắm, Phù Lạc có thể hiểu được một chút việc hoàng đế đối đãi nàng ấy với con mắt khác, thời đại này người đối âm nhạc điệu múa đều vô cùng nhiệt tình cùng sùng bái.

“Dân nữ không dám.”

“Liễu tiểu thư cũng biết việc tú nữ mới vào cần phải múa thỉnh phong vũ đi, ta chính là muốn mời tiểu thư có thể làm giáo tập cho thỉnh phong vũ lần này.”

“Dân nữ không dám, gần đây dân nữ vâng mệnh tập điệu “Nguyệt đản”, đã rất khó khăn để ứng phó, mong nương nương rộng lượng.” Liễu A Man cô cùng sảng khoái cự tuyệt, nàng tuy rằng không biết vị nương nương này vì cái gì đột nhiên tốt bụng muốn mình dạy tú nữ múa, nhưng đấy nhất định cũng là một loại thủ đoạn tranh sủng của hậu cung, nàng từ trước đến nay luôn không muốn liên lụy tới những phân tranh này.

“Vậy coi như xong, có điều ta vẫn có một lễ vật nho nhỏ đưa cho Liễu tiểu thư, xin tiểu thư hãy nhận lấy.” Nói xong cũng không chờ đợi nàng ta nói thêm mấy lời vô công không thể nhận lộc linh tinh gì đó liền đứng dậy rời đi.

Sau khi bước nhanh đi ra khỏi Thính Hương tiểu tạ thanh tân nhã trí, lập tức chậm lại cước bộ, đếm từng bước một, lo sợ Liễu A Man cứ để cho mình đi như vậy.

“Phù phi nương nương xin dừng bước.”

Nghe thấy Liễu A Man gọi, Phù Lạc cười cười vì mưu kế nhỏ của mình đã thực hiện được, sau khi xoay người lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện