Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Chương 1: Chia ly



-Mệt....nàng thật sự rất mệt huyền khí cạn kiệt cả người nàng vô lực ngã trên mặt đất nàng hối hận rồi vì sao lúc đó nàng không bài tỏ lòng nàng? Minh Tuyệt ta đợi không được chàng rồi.

" Mộ Thuỷ Lung ngươi không còn đường lui nữa bích thuỷ chi hoàng mau giao ra đây" Bạch Y Nam tử khuôn mặt vô tình Nhìn nữ tử không ngừng ôm ngực thở dốc.

" Mộ Lang Tâm, ta chính là thân muội của ngươi" Mộ Thuỷ Lung khàn giọng trong tuyệt vọng nàng ngàn đời không nghĩ người dồn nàng đến chỗ chết lại là Thân sinh Ca Ca của mình, thật buồn cười mà.

" Thân Muội? hahaha Mộ Thuỷ Lung ngươi đừng quá ngây thơ, Lão già vẫn chưa nói cho ngươi biết ngươi là cái Dã chủng ông ta mang về sao?" Tâm Can Mộ Thuỷ lung chấn động, cũng phải họ mới là người một nhà nàng là người ngoài haha vậy mà bấy lâu này nàng luôn xem họ là người thân.

" Mộ Lang Tâm, người vì diệt ta tốn không ít tâm tư, Mộ Tông Môn? Chấn Tông Môn haha mạng của Mộ Thuỷ Lung ta thật sự đáng giá vậy sao" Mộ Thuỷ Lung khinh bỉ nhìn ánh mắt nàng sắc lạnh, dùng bị trọng thượng nhưng nàng vẫn kiêu ngạo.

" Mộ Thuỷ Lung người đừng có kéo dài thời gian, Mau đưa Bích Thuỷ Chi Hoàng ra" Mộ lang Tâm không kiên nhẫn quát lạnh.

" Ngươi muốn nó đứng có mơ" Mộ Thuỷ Lung tháo chiếc nhẫn ra đem nuốt vào bụng, Mộ Lang Tâm xong tới một chưởng đánh vào bụng nàng mong có thể đem Bích Thuỷ Chi Hoàng nôn ra, vị tang ngọt của máu trào ra yết hầu Mộ Thuỷ Lung dù đau cũng ép mình nuốt xuống.

" Mộ lang Tâm cả đời ngươi tâm tâm niện niện muốn Bích Thuỷ Chi Hoàng hiện tại chết ta cũng mang nó theo hahaha *phụt*" Mộ Thuỷ Lung phum một ngụm máu tươi khéo miệng cười thoả mãn.

" Tiện Nhân Mau nôn Bích Thuỷ Chi Hoàng ra" Mộ Lang Tâm dùng chân đá vào bụng nàng, Mộ Thuỷ Lung cuộn tròn người lại.

" Thiếu Gia không Hay rồi, Dạ Minh Tuyệt Hắn đang đến đây còn mang cả người Dạ Thuỷ Cung" một tên chạy lại lắm tấm mồ hôi hồi báo, Mô Lang Tâm đồng tử co quắt không tốt Dạ Minh Tuyệt vì sao đến đấy hắn không phải đang bế quan sao " Rút" Mộ Lang Tâm chỉ có thể nhịn đau rời đi, người cũa Dạ Thuỷ Cung không phải thứ hắn có thể chọc.

gió lạnh tấp qua thổi qua thân hình của Mộ Thuỷ Lung, thật lạnh, Minh Tuyệt Ta sắp đi rồi, liệu ta chết chàng có đau khổ hay không? Minh tuyệt ta còn chưa nói chàng biết ta rất thích chàng Minh Tuyệt.....!

mắt nàng mờ dẫn hiện tại nàng rất sợ phải chết nàng chết rồi tên ngốc kia ai sẽ lo cho hắn, hắn bị thương ai bôi thuốc cho hắn " Lung Nhi, Lung Nhi mau mở mắt nhìn ta, Lung Nhi"

Khi Mộ Thuỷ Lung đang rơi vào tâm tối một lần nữa nàng cảm thấy cái ôm quen thuộc, giọng nói quen thuộc " Minh Tuyệt xin lỗi Ta đã không nghe lời ngươi"

" Nàng là cái đồ ngốc vì sao không đợi ta?" Thiện Hạ bảo hắn tuyệt tình nhưng họ đâu biết thiên hạ mênh mông chỉ cần liếc mắt hắnđã nhận định đời này cùng nàng bất li bất khí, hắn vô tình với người khác chỉ trừ nàng một giọt nước mắt của nàng khiến tâm can hắn đau, một nụ cười nhạt của nàng cũng làm hắn xuyết xao, nhìn người thương đau đớn tim gan hắn như ai móc ra rất đau.

" Minh Tuyệt ta không còn nhiều thời gian nữa, Minh Tuyệt ta thật sực rất thích chàng, ta rất mong nhiện vụ lần này hoàn thành thì ta có thể làm tân nương của chàng rồi, nhưng mà họ nhẫn tâm chia cắt ta" Khéo mắt nàng ẩm ước thân thể dần dần tan biến nàng thật sự không nỡ xa hắn.

" Nàng không được chết ta dùng mọi cách cứu nàng Lung Nhi cố lên ta mang nàng về Dạ Thuỷ Cung" Nước mắt của hắn rất nóng hắn chỉ biết điên cuồng vận dụng kinh công hương về phía bắc mà đi, Mộ Thuỷ Lung đau lòng nhìn hắn nam nhân này nàng đã bỏ lở.

" Minh Tuyệt có kiếp sau Thiếp xin dùng mệnh để bảo hộ chàng" Mộ Thuỷ Lung dùng tay lau đi nước mắt của hắn đặc nụ hôn len má của hắn cả người nàng tan biến trong hư không, Dạ Minh Tuyệt Thấy Tay mình trong không, cứ như thế hắn làm mất người con gái hắn yêu, hắn thật vô dụng.

" Khôngggggggggggggggggggggg" Tiếng thét của hắn kinh động cả trời xanh mưa hoà lẫn cũng nước mắt, Huyền y rủ rượi dáng vẻ dù có chật vật cũng không làm mất đi khi phách của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện