Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Quyển 1 - Chương 15



Tuyết đầu mùa còn chưa tan, gió lặng trời trong, hôm nay là ngày đại hôn của Huyên đế, song song cưới hoàng hậu và quý phi cùng một lúc, cả nước trên dưới đều một mảnh vui mừng. Tại phủ Đoan Mộc thái sư và Lý thừa tướng người tới chúc mừng nhiều như mây, hầu như ngay cả cánh cửa đều sắp bị đạp sập mất, kinh thành nơi nơi giăng đèn kết hoa, hân hoan vui vẻ.

Trong cung, bầu không khí càng thêm hoan hỷ, nội thị cung nữ mỗi người đều di chuyển tấp nập. Nhưng ở sâu trong tẩm cung của Huyên đế lại cực kỳ yên tĩnh —

Bên dưới ngọn đèn cầy sáng rực, thiếu niên diễm lệ ngồi trước bàn trang điểm, hai thị nữ đang hầu hạ chải tóc, cẩn thận thắt thành từng búi, sau đó đội ngọc quan, dùng trâm ngọc màu đồng cố định lại.

“Thánh thượng chắc cũng đã đến miếu tổ tiên hành lễ rồi a.” Thiếu niên đứng lên, để cung nữ giúp mặc cẩm bào hoa lệ, trên khóe môi còn hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

“Vâng, Yến vương.” Cung nữ đồng thanh trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Huyên đế đi lấy vợ, Yến vương sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Tâm tư của chủ tử quả nhiên không phải thứ mà các nàng có khả năng đoán được…

“A, ta cũng nên đi rồi…”

Bích Lạc cười nhạt, liếc mắt nhìn long sàng (giường) chạm trổ rồng phượng kia — sau này Long Diễn Diệu sẽ cùng các nữ tử khác ngủ trên đây a… Đã đến lúc y nên ly khai tẩm cung….

“Bãi giá quay về Yến vương phủ!” Cúi đầu ho một tiếng, Bích Lạc vén mành châu lên, bước ra ngoài.

……………………………………………..

Vương phủ này là Long Diễn Diệu vì y tu sửa sao? Bích Lạc đứng trên cây cầu bắt qua trước đại môn nguy nga lộng lẫy, cũng không cần tôi tớ dẫn đường, quen thuộc đi đến phòng ngủ trước đây của Long Diễn Diệu, tuy có rất nhiều nơi được xây dựng thêm, nhưng vị trí cơ bản đều không thay đổi, Bích Lạc trí nhớ lại tốt, một đường đi vào phòng ngủ. Nhóm thị nữ lúc trước đã nghe tin báo Yến vương muốn hồi phủ, lập tức chỉnh đốn phòng ốc, thấy y đi vào, vội vàng thi lễ, Bích Lạc vung tay lên, bảo các nàng đều lui xuống.

Hướng trên giường ngồi xuống, Bích Lạc yên lặng nhìn lướt qua cách bài trí trong phòng, so với trước khi y vào cung không có gì khác biệt nhiều, chỉ là có thêm không ít đồ cổ quý hiếm, chắc hẳn lúc phủ được xây xong thì Long Diễn Diệu đã ban thưởng xuống… Mái nhà chạm trổ ngọc, mùi Long Tiên Hương như cũ phảng phất khắp phòng…

Không có gì thay đổi, nhưng người cùng y đồng sàng cộng chẩm đã không còn… Bích Lạc đột ngột cười thành tiếng, sau đó xoa ngực, ho vài tiếng rồi đứng lên — thương thế đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, trong cung lại hỗn tạp nhiều người, hóa điệp thần công của y đã nhiều ngày chưa luyện, hôm nay quay về vương phủ ngược lại rất thanh tịnh, thích hợp tĩnh tâm luyện công…

*Đồng sàng cộng chẩm: Ngủ chung giường, gối đầu trên cùng một cái gối.

Chỉ là… Bích Lạc cười khổ, cho dù luyện thành thần công, muốn giết được người thâm sâu khó dò như Quân Vô Song, sợ vẫn là khó như lên trời. Về phần Long Diễn Diệu…

Ngực thắt lại, y ho mạnh đến hầu như không thể thở được, mi mắt khẽ nhắm lại, Bích Lạc thấp giọng thở hổn hển, trong lòng lại dấy lên đau nhức tựa như mấy ngày trước đây — không muốn thừa nhận, nhưng tâm thực sự rất đau đớn, từ lúc nói ra câu muốn Long Diễn Diệu cưới hậu phi vẫn một mực đau buốt đến bây giờ…

Y oán hận bấu mạnh vào đùi — tại sao phải đau lòng? Đây không phải là kết quả mà ta một lòng mong muốn sao? Khiến cho ngươi không còn quyến luyến ta! Không còn yêu ta!

Không còn yêu ta… Đau đớn tựa như từng mũi kim sắc bén xuyên thấu vào tim phổi, đầu ngón tay sít sao bấu chặt da thịt — đau quá! Thống khổ không thể chịu được! Vừa nghĩ đến tay của ngươi ôm người nào khác ngoài ta, môi của ngươi hôn người nào khác ngoài ta, ta thực sự không thể chịu đựng được!

Vì sao lại như vậy? Ta phải nên hận ngươi mới đúng! Vì sao ta lại thống khổ như thế? Vì sao?

Hai mắt chua xót mở ra, hoàng hôn đã dần dần buông xuống trong phòng, dư quang của ngày tàn chiếu rọi khắp nền đất, phủ xuống thân ảnh thiếu niên —

Long Diễn Diệu, lúc này ngươi chắc hẳn đang nắm tay hậu phi hồi cung rồi a… Bích Lạc cắn môi, khó khăn ngẩng đầu, mắt đảo qua gương đồng trên bàn trang điểm, chợt toàn thân cứng đờ —

Ánh sáng lạnh lùng phản chiếu trên mặt gương, dừng lại trên hình ảnh thiếu niên diễm lệ, khóe miệng dường như lộ ra một tia cười kiều mị quen thuộc, nhưng thế nào cũng không giấu được cay đắng chua xót đằng sau nó… Cặp mắt thu thủy khẽ lay động, ửng hiện vài giọt nước mắt, hòa thành buồn thương vô cùng vô tận.

Con ngươi bỗng nhiên co rút lại, tay chân Bích Lạc đều đang run rẩy — Đó là ta sao? Ta thế nào lại lộ ra loại vẻ mặt này? Loại vẻ mặt bi thương như bị người khác vứt bỏ? …

Là thê lương, là ai oán…

Bích Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt lấy cái gối mã não ở đầu giường ném về phía gương —

“Loảng xoảng” hai tiếng, kính vỡ rơi lả tả xuống đất, mỗi một phiến đều ánh ra khuôn mặt thiếu niên dường như đang khóc lại dường như đang cười.

“A… Ha ha…”

Tiếng cười khàn khàn, bi thương thỉnh thoảng phát ra, Bích Lạc tóm chặt màn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đệm giường, chẳng mấy chốc đã ẩm ướt một mảng lớn —

Đã bao lâu không còn rơi lệ? Nhưng hiện tại, ta cư nhiên vì ngươi mà khóc! Vì một kẻ đã cướp đi tất cả của ta mà khóc!

Thật buồn cười! Bảo ta sao có thể không hung hăng cười nhạo chính mình! Ta cư nhiên lại đi yêu ngươi, là bởi vì ngươi cho ta một chút ôn nhu mà đi yêu ngươi! Vì ngươi mà thương tâm rơi lệ…

Ta rõ ràng không muốn a, ta chỉ muốn hận ngươi, chỉ muốn báo thù! Tại sao ta còn ngốc như vậy, đi yêu ngươi? Ta, có đúng hay không, đã định trước là suốt đời u mê tham luyến dù chỉ một chút ôn nhu? Ta, có đúng hay không, thực sự không có thuốc nào cứu được?

Ta thật vô dụng… Lệ chậm rãi chảy xuống, Bích Lạc chỉnh lại y phục, nằm thẳng lên giường, lạnh lẽo, giường không còn độ ấm như trước…

Để ta ngủ đi, đến khi bình minh lên, ta có thể nói cho chính mình biết đây bất quá chỉ là một giấc mộng… Nếu ở trong mộng, hãy cứ để ta thống khoái khóc cho hết nước mắt, những giọt nước mắt không nên dành cho ngươi…

Sương mù lượn lờ, cùng với khuôn mặt đầy nước mắt đưa Bích Lạc rơi vào mộng đẹp…



Đầu ngón tay băng lãnh chậm rãi ấm dần lên, ấm áp tựa như lông vũ, theo xúc cảm từ mi tâm trượt xuống đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở trên môi, nhẹ nhàng mà vuốt ve…

Xúc cảm rất ôn nhu, tựa như có người đang hôn môi ta… Đang hôn môi ta —

Thần trí đột nhiên từ trong mộng thanh tỉnh, Bích Lạc trợn mắt, nhìn con ngươi đen láy tràn ngập tình ý của nam tử trước mặt, ngây người tại chỗ.

“… Ha ha, không nghĩ tới ta sẽ đến đây phải không? …”

Nam tử trầm thấp cười, lần thứ hai hôn lên đôi môi hồng nhuận còn khẽ run của Bích Lạc, hắn đứng dậy châm nến, rồi quay trở lại ngồi bên mép giường, nhìn Bích Lạc vẻ mặt còn đang kinh hãi, khóe miệng không khỏi cong lên: “Sao thế? Vừa ra khỏi cung liền không nhận ra ta sao?”

“… Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?” Lý trí rốt cuộc cũng quay về, thanh âm Bích Lạc run rẩy, hoảng hốt tựa như vẫn còn ở trong mộng — đêm nay không phải đêm tân hôn của ngươi sao? …

“Không biết xấu hổ sao mà còn hỏi?” Long Diễn Diệu cố tình nghiêm mặt, nghiêng Bích Lạc sang một bên, đánh hai cái vào mông y, nhưng lại nhẹ như không có nửa điểm sức lực.

“Ai kêu ngươi thừa dịp ta vắng mặt lén quay về vương phủ, ân? Ta có nói muốn ngươi ra khỏi cung sao?”

“… Thế nhưng, ngươi hôm nay cưới hậu phi… Ta sao có thể tiếp tục ở lại tẩm cung? …” Càng nói, Bích Lạc càng cảm thấy mơ hồ, cuối cùng y cũng từ từ ngồi dậy, không chút khách khí trừng mắt nhìn Long Diễn Diệu: “Lẽ nào ngươi muốn ta đứng một bên nhìn ngươi cùng nữ nhân lên giường? Nhưng ta không có hứng thú nhìn —

“Ngươi lại nói loạn cái gì?” Long Diễn Diệu nhíu mày, lắc đầu: Bích Lạc này đôi khi nói chuyện rất thô lỗ, hàm hồ, bất quá, hắn thích…

Một tay kéo Bích Lạc ôm vào lòng: “Ta khi nào nói muốn hai nữ nhân kia tiến vào tẩm cung của ta? Làm lễ xong, các nàng đương nhiên là quay về tẩm cung của mình rồi.”

Bích Lạc khó hiểu nhíu mày: “Ta không hiểu —“

“Ha ha, ngươi, cái tiểu quỷ linh tinh này cũng có lúc không hiểu sao? A…”

*Quỷ linh tinh: nguyên văn lời anh Long =))

Hai hàng lông mày Long Diễn Diệu nhếch lên, cười đến cực kỳ vui vẻ, hắn búng mũi Bích Lạc một cái: “Ta chỉ đáp ứng cưới hậu phi, cũng không định sủng hạnh các nàng, ha ha, ngươi sẽ không phản đối đi, Aha ha…”

Tim đập mạnh một cái, Bích Lạc không biết nên nói cái gì, chỉ là níu chặt vạt áo của hắn không tha.

“Ngươi hiện tại có hài lòng? Ta biết ngươi khẩu thị tâm phi, miệng thì bảo muốn ta cưới vợ, nhưng trong lòng đầy một bụng giấm chua, hắc, cho rằng ta nhìn không ra sao?” Vỗ vỗ hai gò má Bích Lạc, Long Diễn Diệu tỏ vẻ đương nhiên: “Gương đồng này là ngươi tức giận đập bể a, còn có, ngươi trước khi ngủ còn khóc —“

*Khẩu thị tâm phi: suy nghĩ và lời nói không khớp nhau.

*Giấm chua: ý chỉ ghen í.

“Không được nói!” Bích Lạc vừa thẹn vừa giận che miệng hắn lại, nhưng dưới đáy mắt không che giấu được niềm vui sướng — hóa ra ngươi không có đi ôm người khác ngoài ta, ngươi không có…

Trong ngực phát sinh vài tiếng cười trầm thấp, Long Diễn Diệu kéo tay Bích Lạc xuống, nhìn ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt y, phút chốc, mỉm cười, cướp lấy đôi môi y tinh tế hôn —

Vòng tay sang, Bích Lạc gắt gao ôm cổ hắn, mắt nhắm lại, nghênh đón đầu lưỡi nóng bỏng của hắn — thật giống như là đang ở trong mộng…

Đến khi gần như hít thở không thông, hai đôi môi mới tách ra, Bích Lạc mở miệng thở hổn hển, đột nhiên trên tay cảm thấy mát lạnh —

“Đây, là cái gì?”

Bích Lạc nghiêng đầu nhìn, Long Diễn Diệu đang đeo vào ngón tay y một cái nhẫn thúy ngọc, dưới ngọn lửa đèn cầy, màu ngọc bích của nhẫn mơ hồ lưu động, rực rỡ chói mắt.

“Nga, đây là mẫu hậu lưu lại cho ta, bảo sau này tặng con dâu của Long gia, ha ha, ngươi đã đeo rồi thì, ngoan ngoãn làm vợ ta đi, ai nha —“

Chưa nói xong đã bị Bích Lạc hung hăng cắn một ngụm, Long Diễn Diệu sờ sờ vết máu trên môi, nhịn không được thở dài: “Ngươi thực sự là càng ngày càng làm càn, ngay cả hoàng đế cũng dám cắn.”

Phun một ngụm, Bích Lạc nhún nhún vai: “Đáng đời, ai bảo ngươi xem ta như nữ nhân, hừ hừ —“

Y hung dữ nói, nhưng đầu lại chậm rãi cúi thấp xuống, đầu ngón tay lướt qua nhẫn thúy ngọc, cả người có hơi run rẩy — Long Diễn Diệu.

Ta nhất định là đang nằm mơ! Nếu không sao lại có thể? Ngươi sao có thể đối với ta tốt như vậy? Làm ta vô pháp tin tưởng nhưng lại khó mà cự tuyệt được…

Ngươi không nên tiếp tục đối tốt với ta, đối ta ôn nhu! Ta, trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi, không đáng để ngươi đối với ta như vậy! Thực sự không đáng! … Không nên tiếp tục đối tốt với ta, bằng không tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận…

“Bích Lạc…” Ôm chặt thân thể còn đang lạnh run trong lòng, Long Diễn Diệu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức dịu xuống: “Thương thế của Bích Lạc còn chưa tốt, đêm đông hàn khí lại nặng, sợ là y không chịu nổi cái lạnh. Lập tức ôm Bích Lạc cùng nằm xuống, kéo chăn đắp qua người, cười nói: “Được rồi, mau ngủ đi! Sáng sớm mai ta còn phải trở về lâm triều nữa.”

“Ngươi muốn qua đêm ở đây?”

“Không thích sao?” Long Diễn Diệu nhếch mi cao: “Ngươi đã không chịu đợi trong cung, không thể làm gì khác hơn, hoàng đế ta phải ủy khuất chạy tới nơi này cùng ngươi, ha ha…”

Long Diễn Diệu, ngươi thực sự không nên tiếp tục đối xử tốt với ta… Vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, mùi xạ hương lan tỏa, Bích Lạc phải dùng răng cắn chặt quần áo hắn, mới có thể áp chế không cho thanh âm nức nở phát ra từ cổ họng, hai mắt cũng đã dày đặc sương mù — không nên tiếp tục yêu ta, bởi vì ta chỉ muốn hận ngươi…

“Ngủ đi…” Tay Long Diễn Diệu chầm chầm vỗ nhẹ lưng Bích Lạc, mấy ngày liên tiếp vội vàng chuẩn bị hôn lễ, tiếp kiến sứ thần các nơi đến chúc mừng, lại âm thầm điều động nhân thủ giám thị nhất cử nhất động của Nhạc Dương Phong Môn, thực sự tiêu hao hết khí lực, lúc này có thể dỗ dành Bích Lạc đang buồn bã trở nên vui vẻ, tinh thần hắn rốt cuộc cũng buông lỏng, phút chốc liền nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Chậm rãi ngẩng đầu, Bích Lạc ngưng mắt nhìn nam tử đang ngủ trước mắt, vẫn đẹp đẽ cao quý, khí độ bức nhân như cũ, hồi lâu, y cúi đầu trên môi hắn, như gần như xa mà ấn xuống một nụ hôn —

Đêm nay chắc chắn là mộng! Là giấc mộng mà cả đời này ta đều sẽ không quên được… Vì thế, cho phép ta ở trong mộng được hôn ngươi, hôn người nói thích ta, cũng là người đã hại chết người quan trọng nhất của ta, cướp đi tất cả của ta…

Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở chậm rãi. Đột nhiên ngoài phòng loáng cái truyền tới một thanh âm nhẹ tới cực điểm —

Nhanh chóng phong bế vài huyệt đạo của Long Diễn Diệu, Bích Lạc nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

“Ngươi làm thế nào biết ta đã quay về vương phủ?” Bích Lạc cười khẽ hỏi tử y nam nhân đang ngồi trên hòn giả thạch giữa vườn.

“Hôm nay Vương bát đản kia đại hôn, ngươi cuối cùng cũng không cần tiếp tục ở trong cung a.” Tử Minh hì hì cười, nương theo ánh trăng, trên dưới quan sát Bích Lạc, gật đầu: “Ngươi khoác phục sức vương gia, quả nhiên càng thêm đẹp đẽ, nhưng cũng không hơn được ta.”

*Phục sức: Quần áo và trang sức.

Bích Lạc nhẫn cười nói: “Được rồi, được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Không có việc thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao?” Tử Minh nói thầm một tiếng, chợt thu lại vẻ cười, nghiêm mặt nói: “Thư, ta đã thay ngươi chuyển, không những các đại thần tại kinh thành mà chủ sự các châu cũng có, mỗi người một phong, ai cũng không thiếu, thái tử ở Nhạc Dương Phong Môn là chuyện mà cả thiên hạ đều biết. Bất quá, Vương bát đản kia hôm nay vội vã thành thân, có phải đã chú ý tới cái gì rồi không? Nghe nói Đoan Mộc thái sư ở trong triều có thế lực rất lớn, nếu lão cùng Vương bát đản họ Long liên thủ, chỉ sợ thái tử muốn đoạt vị sẽ không dễ dàng a? “

“Chưa hẳn!” Bích Lạc đạm nhiên ngẩng đầu: “Hắn có thể cưới hậu phi để lôi kéo thần tử, ta tự nhiên cũng có đối sách…” Ánh mắt thoáng lướt qua, thấy Tử Minh há hốc mồm, Bích Lạc mỉm cười nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có khả năng ứng phó.”

Thấy y đã có dự tính trước mọi việc, Tử Minh cũng không tiếp tục khuyên nhủ, nhún vui một cái: “Tốt lắm, chuyện trong cung vốn lộn xộn, ta cũng không muốn quan tâm nhiều, Vương bát đản kia giao cho ngươi, ta đi tìm họ Quân báo thù. Đi đây!”

Tử y lay động, nói đi liền đi, vừa đi được hai bước, lại quay đầu: “Vương bát đản kia cũng đã thấy qua phong thư này a, thực sự không hoài nghi ngươi là người thái tử an bài sao?”

Bích Lạc lắc đầu: “Hắn tự cho là thông minh, lại đa nghi. Ta bảo ngươi viết phong thư này tất cả đều là nói thật, nhưng hắn càng nghĩ nhiều thì thật cũng thành giả a, sau đó, cho dù thần tử tâm phúc của hắn có nghi ngờ ta, hắn cũng không tin.”

Tử Minh ngây người một trận, than thở: “Thật thật giả giả, khá lắm… Bất quá, ngươi phải cẩn thận hơn một chút, Vương bát đản kia cũng không phải kẻ ngốc…”

“Ta biết rồi!” Bích Lạc gật đầu: “Kỳ thực ta muốn ngươi viết thư, chủ yếu là để kiềm chế thái tử —“

“Cái gì?” Tử Minh nghe không hiểu, trừng mắt nhìn Bích Lạc: “Ngươi không phải giúp thái tử sao?”

Thản nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng trong khóe mắt Bích Lạc càng thêm lãnh đạm: “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Ta đương nhiên nên vì chính mình giữ lại một đường lui, lúc này thần tử cả triều đều biết ta là tâm phúc của thái tử, sau này thái tử leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn luôn sắm vai một kẻ nhân hậu, chắc chắn không thể giết ta, tâm phúc của hắn mà ai ai cũng biết, nếu không còn không phải làm mọi người trong thiên hạ chê cười?”

*Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh: Thỏ chết rồi thì chó săn cũng bị luộc =))

Lãnh tĩnh như vậy, xảo trá đến mức khiến người khác có chút phát lạnh… Tử Minh kinh ngạc nhìn dung nhan lãnh lệ của y, ruốt cuộc than thở một tiếng —

“Ngươi so với trước đây hoàn toàn không giống… Nếu như hắn còn sống, không biết sẽ nói cái gì? … Hắn hẳn là không thích nhìn thấy ngươi như vậy…”

“Tử Minh!”

Thân thể Bích Lạc khẽ run lên, chăm chăm nhìn hắn: “Ta sở dĩ làm tất cả những chuyện này đều vì báo thù! Ngươi không muốn sao?”

Lặng im hồi lâu, Tử Minh thở hắt ra, thân ảnh đột ngột phóng lên tường, chỉ còn tiếng thở dài còn vọng lại —

“Ta chính là thích ngươi lúc trước, giúp ta vá áo, làm cơm, mà không phải ngươi hiện tại, liều lĩnh báo thù…”

Lời nói tiêu tán trong gió, Bích Lạc đứng ngây ra hồi lâu, ánh trăng chiếu rọi qua người kéo thành bóng ảnh thật dài, thật cô đơn —

Liều lĩnh báo thù… Môi đỏ mọng hé mở, tiếng cười lạnh lùng vang lên — là bởi vì ta đã mất đi tất cả, ta mới muốn báo thù! Nếu như không báo thù, sau khi Yến Nam Quy mất ta sống còn ý nghĩa gì? Ta nhẫn nhục, sống tạm bợ, lấy lòng Long Diễn Diệu, luyện võ nghệ tự giảm thọ mệnh, tất cả là vì cái gì? Ai tới nói cho ta biết?!

Đôi mắt chua xót nhắm lại — không báo thù, ta đây vì cái gì mà sống tiếp? …

Trời đột nhiên tối sầm lại, bóng tối ngay lập tức bao phủ lên thân hình cô đơn, lạnh lẽo —

Có tiếng chân, Bích Lạc nhanh chóng phóng tới trước ba trượng, toàn thân dồn sức, thấp giọng quát: “Người nào?”

Mây che khuất ánh trăng, nam tử cẩm y đai ngọc khẽ nhấc tay áo, trên nét mặt tuấn nhã tràn đầy ngạc nhiên: “Là ngươi?!”

Bích Lạc càng chấn động hơn hắn gấp bội, gương mặt không tự chủ được mà co giật —

“Mạnh, Thiên, Dương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện