Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 49: Nếu có thể



Kế sách này, chắc hắn đã bày mưu tính kế từ lâu. Cũng có thể là từ hai năm trước, khi hắn nhận lại chiếc lắc trong tay Dạ Phi thì đã bắt đầu lên kế hoạch rồi, việc phối hợp với hắn chính là nàng phải trúng độc.

Nhưng nếu nàng không xuất hiện ở Bắc Triều, quân cờ trong kế hoạch kia sẽ là ai? Nàng rất muốn biết, nàng lại làm thế thân cho ai?

“Vì sao lại chọn ta? Bởi vì ta là một người không có gia cảnh, không có nơi nương tựa? Hay vì lời hứa của ta, bởi vì ta đã đồng ý phải giúp ngài, cho nên ngài mới lợi dụng ta không chút ngại ngần?” Giọng của Hoa Trứ Vũ rất nhẹ, rất chậm, trong giọng nói không hề có chút oán hận nào. Bởi vì mấy ngày nay, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng đã quen bị người khác đối xử tệ bạc. Còn như hai ngày trước, khi Tiêu Dận đột ngột đối xử tốt với nàng, mới làm nàng cảm thấy không quen.

Tiêu Dận vẫn ôm chặt nàng bước nhanh như cũ, chỉ là cánh tay hắn hơi duỗi ra, để nàng nằm được thoải mái hơn một chút.

“Khiến cô chịu khổ rồi,” Hắn cúi đầu, khó nhọc thở một hơi, “Ta sẽ không vì cô không có nơi nương tựa mà làm nhục cô, lại càng không vì lời hứa của cô mà mới lợi dụng cô. Lúc này, thật sự là bất đắc dĩ. Bởi vì, chỉ có người con gái như cô mới có thể làm cho phụ hoàng tin tưởng ta thích cô thật lòng. Nếu đổi là một người khác, mưu kế này không thể thành công được.”

Hoa Trứ Vũ nhếch miệng cười, nàng thật sự muốn cười ra tiếng. Lời nói của Tiêu Dận, có nên xem như đang khen ngợi nàng không?

“Đa tạ điện hạ để mắt tới Đan Hoằng như vậy, có thể ra sức cho điện hạ là vinh hạnh của Đan Hoằng, Đan Hoằng thật sự rất vui.” Giọng nói của nàng vô cùng thản nhiên.

Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt trút xuống cùng với màn sương đêm bao phủ lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Dận, sâu thẳm trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Hắn nghe thấy lời Hoa Trứ Vũ, ôm lấy cánh tay run rẩy của nàng, người nàng càng lúc càng căng thẳng. Tiếng hô hấp rất gần, tỏa ra mùi rượu mạnh tinh khiết.

“Nếu như có một chút khả thi, ta thật lòng cũng không muốn thương tổn tới cô. Nhưng cô cũng biết, lần này ta thu phục thảo nguyên, lập công lớn đã làm cho tộc Dạ thị để mắt tới, Lục đệ còn quá nhỏ, sức khỏe phụ hoàng lại không tốt, nếu ta không ra tay vào lúc này, quyền lực Bắc Triều sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Thế lực nhà ngoại Dạ Phi quá lớn, phụ hoàng lại sủng ái tin tưởng Dạ Phi, mà Dạ Phi lại không hề để lộ sơ hở gì, cho nên ta không thể không làm như vậy.” Hắn ghé sát vào môi nàng thì thầm, phả ra hơi thở nóng bỏng phủ lấy gương mặt nàng.

Cuối cùng Hoa Trứ Vũ không thể kìm nén được nữa, cảm giác nóng như thiêu như đốt lại tập kích thêm lần nữa.

Loại cảm giác này, sao lại xa lạ, đáng sợ như vậy.

Hoa Trứ Vũ không nén được ngâm nga một tiếng, mơ hồ vươn cánh tay ra, ma xui quỷ khiến tìm được vạt áo của Tiêu Dận, bàn tay nhỏ bé đầy nóng bỏng đặt lên trên ngực hắn.

“Ầm” một tiếng, là tiếng cửa trại bị đá văng ra.

Hoa Trứ Vũ bị âm thanh này làm cho chấn động, tỉnh táo hơn một chút, lúc này nàng mới ý thức được mình đang làm gì, vội vàng rút tay ra khỏi áo Tiêu Dận, không hề do dự cắn mạnh vào cổ tay, mãi đến khi máu chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn khó chịu mà nàng vẫn không chịu nhả ra, nàng chỉ sợ nếu mình buông tay sẽ lại tiếp tục mơ hồ.

Nàng nheo hai mắt lại, nhân ra đây không phải là trại nhỏ của nàng mà là một trại rộng lớn, hoa lệ.

Chỗ này hình như là nơi ở của Tiêu Dận.

“Ngài buông ta xuống, buông ta xuống!” Hoa Trứ Vũ thét lớn, lời vừa ra khỏi miệng, giọng nói lại khàn khàn đầy mị hoặc khó nói nên lời, hoàn toàn không giống giọng nói của nàng.

“Không có lệnh của bản điện hạ, từ trên xuống dưới không cho phép kẻ nào tới quấy rầy. Lưu Phong, mấy người các ngươi canh gác ở bên ngoài.” Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh, đóng chặt cửa trại lại, vội vàng ôm Hoa Trứ Vũ ra sau tấm bình phong, ném nàng lên trên giường.

Hoa Trứ Vũ vừa thoát khỏi vòng tay của hắn, định đứng lên rời khỏi chỗ này, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chỉ vừa mới nhấc chân đã té ngã xuống thảm.

Ánh nến chập chờn chiếu sáng căn phòng ấm áp kiều diễm, còn nàng cuộn tròn người ở trên tấm thảm.

Quần áo, trong trạng thái vô thức, nàng đã tự tay mình xé rách, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen rối loạn chảy xuống như dòng suối, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, đôi môi đỏ mọng, kiều mỵ.

Nàng như một đóa hoa sen nở rộ về đêm, phong hoa tuyệt đại, kiều mỵ không gì sánh được, giống như cả căn phòng đang tràn ngập mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng.

Nhưng bởi vì cắn vào cánh tay, nên đôi mắt nàng vô cùng tỉnh táo.

Nàng hung dữ trừng mắt nhìn hắn, gằn từng tiếng một: “Tiêu Dận, nếu ngài dám động tới một đầu ngón tay của ta, ngay ngày mai ta sẽ thiến ngài.”

Tiêu Dận chấn động, hắn thừa nhận vừa rồi hắn cũng có ý nghĩ không an phận với nàng.

Mới vừa rồi, khi hắn ôm nàng, hắn cảm giác được cơ thể gầy gò yếu đuối của nàng, nhưng dáng người nhỏ gầy đó lại như có ma lực khiến hắn muốn chạm vào một lần nữa. Mà bây giờ, nàng lại khiến hắn có cảm giác không thể nắm giữ.

Lời nói của nàng giống như một chậu nước lạnh hắt vào ngọn lửa đang cháy, dập tắt đi khát vọng của hắn.

Hắn lùi lại hai bước ngồi xuống ghế, khoanh hai tay nói: “Yên tâm, Tiêu Dận ta không thiếu phụ nữ, cho nên ta chưa bao giờ bắt buộc phụ nữ, nhưng ta cũng chưa bao giờ cự tuyệt họ. Nếu, nếu như cô không chịu đựng được, tự mình đi qua đây, cũng đừng oán trách ta……”

“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cắt đứt lời Tiêu Dận, há miệng ra, lại cắn vào một chỗ khác trên cánh tay.

Tiêu Dận nhìn nàng, cau chặt mày lại.

Hắn nhìn cánh tay nàng không ngừng có máu tươi chảy ra, từ sâu đáy lòng hắn bắt đầu có cảm giác đau đớn, giống như cánh tay kia không phải của nàng mà là trái tim của hắn.

Nếu có thể, hắn thật muốn thay nàng chịu đựng những thống khổ này. Nhưng hắn lại chẳng làm được gì.

Tương Tư Cổ không phải mị dược bình thường, nếu chỉ là mị dược bình thường hắn còn có thể giúp nàng, chỉ cần ngâm nàng vào trong nước lạnh, rồi sử dụng nội lực là có thể làm tan dược tính. Nhưng Tương Tư Cổ là một loại cổ độc, một khi phát tác chỉ có hai biện pháp, một là chịu đựng, hai là triền miên với đàn ông.

Hoa Trứ Vũ nằm ở trên thảm, một đợt sóng biển vừa mới dũng mãnh trôi qua, nàng há miệng ra thở hổn hển một hơi, ở sâu trong xương như có trăm ngàn con khiến ngo ngoe cử động, làm cả người khó chịu vô cùng. Sau đó, những con kiến này bắt đầu cắn từ xương ra đến thịt, toàn thân không chỗ nào không đau, không chỗ nào không ngứa.

Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài này, nàng đau đến cả người run rẩy, khuôn mặt vừa mới đỏ bừng vì nóng, trong nháy mắt đã tái nhợt như tuyết.

Nàng không biết, cổ độc Tương Tư Cổ, ngoài việc phải chịu mị dược tra tấn còn bị cổ trùng cắn nuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện