Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 91: Cắn xé đẫm máu



Hoa Trứ Vũ sợ ngây người, nàng thật sự không biết nên nói gì lúc này. Nàng không biết vì sao những người này lại biết chuyện Cơ Phượng Ly bị bệnh nhưng nàng biết bọn họ đang mang bệnh trong người, nếu ở ngoài gió lâu, bệnh tình có khả năng chuyển biến xấu đi, cũng có thể mất đi tính mạng. Tất cả bọn họ cũng đều biết điều này. Nhưng vì muốn cầu xin nàng cứu Cơ Phượng Ly, tất cả bọn họ đều đang tập trung ở đây.

Nhưng nàng biết nói gì đây, nói là nàng không có cách cứu Cơ Phượng Ly, vì bệnh của Cơ Phượng Ly không đơn thuần là dịch bệnh thông thường.

“Các ngươi đứng lên, mau đứng lên. Đừng có quỳ ở đây nữa.” Hoa Trứ Vũ không thể nói được gì, nàng chỉ biết chạy tới đỡ những người bệnh kia đứng dậy.

“Nguyên Bảo đại nhân, nếu ngài không đồng ý cứu Tướng gia, chúng ta sẽ quỳ ở đây cả đêm.”

Những người này cũng là bệnh nhân, vậy sao họ lại cố chấp tới mức này.

Vì Cơ Phượng Ly, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa sao? Chẳng lẽ, trong lòng dân chúng Tuyên Châu, Cơ Phượng Ly quan trọng tới mức này sao? Một Thừa tướng thao túng triều đình, nói không chừng còn đang mưu nghịch soán vị (mưu phản cướp ngôi), mà lại được dân chúng ủng hộ tới mức này. Nhưng Hoa Trứ Vũ cũng biết, ai làm hoàng đế đối với bọn họ không quan trọng, trong mắt bọn họ, chỉ cần là người dốc sức làm việc vì dân thì chính là vị quan tốt.

“Van xin ngài, ngài hãy cứu Tướng gia đi!” Một bệnh nhân quỳ rạp dưới đất, vừa ho khan vừa nói.

“Ngài có thể cứu được Tướng gia đúng không, Nguyên Bảo đại nhân!”

Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn qua một loạt những gương mặt tiều tụy, khi ánh mắt nàng giao thoa với những ánh mắt bi thương đầy vẻ mong chờ, nàng cảm thấy như có ai đó vừa đánh mạnh vào lòng nàng.

Trong khoảng thời gian ngắn này, đầu óc nàng trở nên hỗn loạn.

Nàng thật sự phải cứu hắn sao?

Trong những tiếng cầu xin của dân chúng, Hoa Trứ Vũ vào trong bưng ra một chén thuốc, đưa tới trước mặt mọi người, nàng nói: “Đây là thuốc ta định mang tới cho Tả tướng, nhưng các ngươi cứ quỳ ở đây thì ta đưa thuốc bằng cách nào? Mọi người về nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự có cách.”

Những lời này hoàn toàn có hiệu quả, khi bọn họ nhìn thấy Hoa Trứ Vũ bưng chén thuốc ra, tất cả mọi người đều đứng lên mở đường cho nàng.

Vạt áo màu xanh của nàng phất phơ bay theo làn gió, giống như tâm tư tình cảm của nàng lúc này, cũng đang không ngưng bay lên.

Đầu tiên là đêm động phòng, chén ngọc lưu ly trong tay rơi xuống đất, nàng tê liệt ngã xuống, những mảnh vỡ nhỏ đâm vào đầu gối đau tới tận tâm can. Bên tai nàng vang lên tiếng nói của hắn, cần gì phải hỏi, chén ngọc lưu ly kia còn không hỏi vì sao cô làm vỡ nó. Còn có một ngày ở Lương Châu, nàng hăng hái mở đường máu cứu người, còn hắn ngồi trên đài giám trảm, cao cao tại thượng nhìn nàng. Rồi đột ngột trời đất chuyển thành một màu trắng xóa, còn có tiếng hét thê lương của Cẩm Sắc.

Tất cả mọi chuyện, đều bị những gương mặt bi thương, mong chờ đầy khổ sở kia bao phủ.

Cứu! Không cứu!

Cứu! Không cứu!

Gió lạnh lướt qua má mang theo sự âm u, lạnh lẽo.

Nàng đột ngột dừng bước, phát hiện mình đã chạy tới trước sân phòng Cơ Phượng Ly. Trong sân vô cùng yên tĩnh, những bệnh nhân đi theo nàng cũng dừng bước lại. Bọn họ không hề cất tiếng nói, mà chỉ dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

Hoa Trứ Vũ quay người lại nhìn bọn họ, nàng cười rất tươi, rất đẹp, rất kiều diễm.

“Các ngươi quay về đi, ta nhất định sẽ cứu sống hắn!” Giọng nói của nàng truyền vào trong gió, mang theo một chút lạnh lẽo, vài phần trầm tĩnh nhưng vô cùng kiên quyết. Sau đó, nàng không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa mà vội vã bước vào trong phòng.

Áp lực trong phòng lúc này thật khiến người ta hít thở không thông.

Lam Băng ngồi bên cạnh gường đưa tay ôm kín mặt, nàng không thấy rõ được vẻ mặt hắn, thứ nàng nhìn thấy chỉ có những đầu ngón tay đang run rẩy. Trương ngự y đứng một bên vỗ vai hắn, vẻ mặt cực kỳ bi ai.

Hoa Trứ Vũ đi đến trước giường, vừa đặt bát thuốc lên bàn, vừa thản nhiên nói: “Lam đại nhân, Trương ngự y, các ngươi ra ngoài trước đi!”

Lam Băng và Trương ngự y đồng loạt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Hoa Trứ Vũ.

“Nguyên Bảo, ngươi muốn làm gì?” Trong đôi mắt đầy bi thương của Lam Băng xuất hiện một tia hy vọng khó giấu.

“Đương nhiên là cứu Tả tướng đại nhân rồi. Hai người ra ngoài hết đi, khi nào ta cho vào mới được vào. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan hắn có thể sống qua đêm nay không! Thế nào, các ngươi không tin ta sao?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhíu mày, nói.

Lam Băng và Trương ngự y không dám tin nhìn Hoa Trứ Vũ, vào lúc bọn họ thấy tuyệt vọng nhất, thì chính tiểu thái giám này lại nói sẽ cứu Tướng gia.

“Tin!” Hai người vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường đưa mắt nhìn Cơ Phượng Ly. Hắn dường như không còn chút sinh khí nào, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt khiến hai hàng lông mi của hắn càng thêm đen đậm.

Hoa Trứ Vũ đứng lên cầm lấy chén uống trà trên bàn, rồi lại cầm lấy một con dao găm nhỏ cứa vào cánh tay mình, dòng máu đỏ tươi chảy theo cổ tay tuyết trắng, từng giọt một rơi xuống chén.

Năm đó, dịch bệnh bùng phát ở Tây Lương, tuy đã có thuốc khống chế không cho dịch bệnh lan ra bên ngoài, nhưng có rất nhiều người nhiễm bệnh quá nặng, dùng thuốc bình thường không hề có tác dụng. Mãi sau khi dịch bệnh kết thúc, vị đại phu kia mới nhớ ra một cách chữa dân gian, đó là dùng máu của những người vừa khỏi bệnh làm thuốc.

Hoa Trứ Vũ cũng không ngờ sẽ có ngày mình dùng tới biện pháp này. Nàng lấy một chiếc khăn tay băng sơ qua miệng vết thương rồi chậm rãi bưng chén máu đi tới bên cạnh giường.

Nàng đưa mắt nhìn màu đỏ trong chén, đây là máu của nàng, thật không ngờ, có một ngày nàng phải dùng máu của chính bản thân mình đi cứu kẻ thù!

Nàng lót một chiếc chăn dày sau lưng, rồi cầm thìa đút cho hắn. Nhưng Cơ Phượng Ly đã hôn mê rất sâu, máu đưa vào miệng lại chảy tràn ra ngoài khóe môi.

Hoa Trứ Vũ đau lòng muốn chết, đây là máu của nàng đó, nàng không thể hy sinh vô ích như vậy được.

Nàng nhìn máu tươi trong chén, quyết định cắn chặt răng đổ cả chén vào miệng, cúi đầu chạm vào môi Cơ Phượng Ly. Đôi môi của hắn khô nứt, lạnh lẽo làm trái tim Hoa Trứ Vũ đập thình thịch, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, chậm rãi truyền máu vào miệng hắn.

Máu tươi bôi đỏ môi cả hai người.

Cứ từng ngụm nhỏ như vậy. Hoa Trứ Vũ lại cảm thấy do dự. Nàng cứu hắn là đúng hay sai? Liệu sau này nàng có hối hận hay không?

Môi nhiễm máu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, khiến nàng không giống như đang cứu người, mà là đang cắn xé người.

Nàng cứu hắn, đơn giản là vì sự cầu xin của dân chúng ngoài kia, nhưng nàng cứu hắn, một phần cũng vì tâm tư của riêng mình.

Cơ Phượng Ly chết như vậy thật quá dễ dàng cho hắn.

Nàng còn phải đấu với hắn, nàng còn muốn nhìn hắn ngã xuống vực thẳm.

Cuối cùng, nửa chén máu đã cạn sạch.

Hoa Trứ Vũ lấy khăn lau sạch vết máu trên môi Cơ Phượng Ly rồi đặt hắn nằm thẳng xuống giường.

Cách này nàng mới chỉ nghe nói mà chưa bao giờ thực hiện qua, nàng cũng không dám chắc chắn cách này có hiệu quả. Vậy nên nàng không dám đi ra ngoài, chỉ biết dùng khăn ướt đắp lên trán Cơ Phượng Ly. Hai canh giờ sau, khi Hoa Trứ Vũ sờ vào trán hắn đã thấy nhiệt độ hạ thấp hơn nhiều, hơi thở cũng bắt đầu ổn định. Hoa Trứ Vũ lại lấy dao cứa vào tay, đút cho hắn ăn thêm một lần nữa.

Khi tới gần bình minh, Hoa Trứ Vũ sờ vào trán Cơ Phượng Ly, hắn đã hoàn toàn hạ sốt. Chỉ cần thân nhiệt trở về mức bình thường cũng đồng nghĩa dịch bệnh đã khỏi được phân nửa, Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, không ngờ phương pháp này lại có hiệu nghiệm.

Nàng vừa đứng dậy muốn rời đi. Cổ tay đột nhiên bị Cơ Phượng Ly bắt được.

“Đừng đi…… Đừng rời khỏi ta……” Hai hàng lông mi hắn rung lên, vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở, giống như đang mơ thấy ác mộng.

Đừng rời khỏi ta? Hắn nghĩ nàng là ai vậy? Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười, chỗ Cơ Phượng Ly tóm được chính là miệng vết thương trên tay nàng, nàng nhăn mặt, dùng sức mạnh mẽ dứt khỏi tay hắn.

“Đừng đi……” Hắn khẽ kêu lên một tiếng khổ sở, cánh tay mơ hồ tìm kiếm lại bắt được cánh tay nàng, lần này hắn bám rất chặt, giống hệt như người chết đuối nắm được ngọn cỏ cứu mạng, liều mạng nắm lấy. “Đừng đi…… Đừng rời khỏi ta…… Mẫu……”

Mẫu cái gì, Hoa Trứ Vũ không nghe rõ vì giọng của hắn quá bé, còn mơ hồ không rõ. Hắn đang bảo ai đừng rời khỏi hắn? Hoa Trứ Vũ không biết.

Những tiếng cầu xin chua xót như vậy, đầy bi thương cũng đầy đau đớn, khiến người ta không đành lòng vứt bỏ.

Cũng là giọng nói này, không hiểu sao lại khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy đau xót.

Cơ Phượng Ly xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, để có thể trở thành Tả tướng, không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả. Lúc trước, nàng đồng ý gả cho hắn cũng vì lý do này. Trong kinh thành có rất nhiều nhà quyền quý, bọn họ đều chỉ biết dựa dẫm như Hoàng Phủ Vô Song, dựa dẫm vào gia tộc của mình. Chỉ có hắn, chỉ có hắn tự dựa vào chính mình, đây chính là điểm khiến nàng tán thưởng.

Nhưng sự tán thưởng đẹp đẽ này đã hoàn toàn đổ vỡ.

Cơ Phượng Ly, rất đáng hận!

Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi để cái chén trong tay ra bàn, dùng cánh tay đó kéo tay Cơ Phượng Ly ra. Đúng lúc này, hắn đột ngột mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, yên lặng nhìn Hoa Trứ Vũ.

Cơ Phượng Ly không hổ là Cơ Phượng Ly, mới vừa hạ sốt đã lập tức tỉnh lại.

Hoa Trứ Vũ càng không ngờ tới điều này, nàng giật mình đứng im khiến động tác giữa hai người càng trở nên quái dị.

Cơ Phượng Ly nắm cổ tay nàng, còn tay kia của nàng lại nắm lấy cổ tay Cơ Phượng Ly.

Trong nháy mắt, hai người đồng thời buông tay ra.

Ánh mắt Cơ Phượng Ly trở nên cực kỳ phức tạp, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía khác.

Hoa Trứ Vũ chậm rãi lui về phía sau, vừa cười vừa nói: “Tướng gia tỉnh rồi, thật tốt quá, vậy để ta đi sắc thuốc!”

“Từ đã!” Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo nhìn Hoa Trứ Vũ, sau đó chỉ thản nhiên nói: “Thôi, ngươi gọi Lam Băng vào đây.”

Hoa Trứ Vũ đáp lời, trước khi rời đi cũng thuận tay dọn luôn mấy cái chén trên bàn, trong đó toàn mùi máu tươi, nếu để người khác nhìn thấy cũng biết nàng đã cứu hắn bằng cách nào. Theo bản năng, Hoa Trứ Vũ không muốn cho hắn biết nàng dùng máu của mình cứu hắn.

Nàng bước nhanh ra khỏi phòng.

Lam Băng mang theo mấy chục ám vệ đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền vội vàng bước lên trước, khàn giọng hỏi: “Tướng gia thế nào rồi?” Một đôi mắt dày đặc tơ máu nhìn Hoa Trứ Vũ, giống như chỉ cần nàng nói một câu không tốt, hắn sẽ bóp chết nàng ngay lập tức.

“Tướng gia cho gọi ngươi!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Cơ Phượng Ly nằm trên giường nheo mắt nhìn Lam Băng, thản nhiên hỏi: “Đêm qua, là Nguyên Bảo ở bên cạnh ta? Không có ai khác ở trong này?”

Lam Băng cười nói: “Vâng, tướng gia! Tướng gia, ngươi không chỉ nhiễm dịch bệnh mà còn trúng độc. Trương ngự y cũng đành khoanh tay chịu trói, vậy mà Nguyên Bảo nói hắn có cách cứu ngài nên ta mới cho hắn vào đó chăm sóc Tướng gia, cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà thần kỳ tới mức này.”

Cơ Phượng Ly khẽ nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên dòng nước không ngừng dao động.

Đêm qua, trong lúc hôn mê, hắn mơ hồ cảm giác được có một đôi tay, mát lạnh như tuyết trắng rơi đầu xuân vuốt ve trán của hắn. Đôi tay kia, đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay ấm áp, vậy mà khi phủ lên trán hắn lại mang tới cho hắn cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Hắn còn mơ hồ cảm giác được có thứ gì cong cong, mềm mại như một đóa hoa, dịu dàng chạm vào môi hắn, rót thứ gì đó vào miệng hắn. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng trên đời này còn có thứ gì mềm mại như vậy. Trừ khi……

Cơ Phượng Ly nhắm mắt lại, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp.

“Lam Băng, phái hai thị vệ tới đây hầu hạ ta, còn Nguyên Bảo, để hắn đi chăm sóc những bệnh nhân khác đi!” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.

Lam Băng không rõ vì sao Cơ Phượng Ly lại làm như vậy, vội vàng nói: “Sao vậy, không phải Nguyên Bảo chăm sóc rất tốt sao? Nếu không có hắn……”

Cơ Phượng Ly đột nhiên nheo mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Lam Băng, thản nhiên nói: “Không vì sao hết, ngươi cứ làm như vậy đi!”

Lam Băng gật đầu đồng ý, nhìn thấy sắc mặt Cơ Phượng Ly lạnh lẽo tuyết, hắn thật sự không dám hỏi thêm gì nữa.

“Về việc hạ độc đã tra ra manh mối gì chưa?” Cơ Phượng Ly lạnh lùng hỏi.

“Đồng Thủ đã điều tra ra, độc được giấu trong vật dụng dễ cháy, khi đốt lên sẽ lan tỏa trong không khí. Đây là một loại độc không mùi không vị, hàm lượng cũng rất ít, phải sử dụng trong thời gian dài mới bị độc phát. Trương ngự y nói, sau khi khống chế đươc dịch bệnh sẽ giải độc cho Tướng gia. Mấy ngày này người ra vào phức tạp nên bọn họ mới có thể lẩn vào đám nạn dân làm loạn.” Lam Băng trầm giọng bẩm báo, “Việc này, cũng không cần quan tâm vội. Tướng gia, ngài muốn ăn gì không, hay là chợp mắt thêm chút nữa?”

Cơ Phượng Ly gật đầu, nói: “Để ta ngủ thêm một lát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện