Chương 18: 18: Hoàng Hậu Băng Hà
Sau sự việc vừa rồi, mọi người đều tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, không bàn thêm về hôn sự của nàng nữa.
Mọi người ăn uống, thưởng thức một buổi tối trọn vẹn chưa được bao lâu thì một công công trong cung chạy đến báo:
" Bẩm hoàng thượng, Thiên Diện đại nhân truyền tin đến, vừa rồi trong cung hoàng hậu mới bắt được một nghi phạm đang muốn ra tay bất chính với hoàng hậu mong hoàng thượng nhanh chóng hồi cung".
Mọi người lập tức trở nên bất động, không kịp phản ứng.
Hắn và hoàng thượng sau khi nghe tin lập tức thay đổi thái độ, trở nên sốt sắng không thôi.
" Cái gì?".
" Khởi giá hồi cung".
Hắn không chịu được nên xin cùng về cung nhưng hoàng thượng lại thẳng thừng từ chối.
" Hoàng thượng, thần đệ xin được hộ tống hoàng thượng cùng hồi cung".
" Không cần đâu.
Hằng vương cứ ở lại đây để ý đến sự an toàn của người khắp Bạch phủ nếu có tin gì thì trẫm sẽ truyền lệnh xuống".
Triệu Tú Cung.
Dạ Quân nghe tin lập tức hồi cung, khi đến tẩm cung của hoàng hậu thì thấy Tịch Nguyệt nằm trên giường, khoé miệng toàn là máu, xung quanh toàn thái y và cung nữ.
" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu từ khi trúng độc thì luôn hôn mê qua một thời gian đã điều dưỡng và cứu chữa nhưng vẫn không thải được độc tố ra ngoài.
Hôm nay, nương nương hơi thở mong manh e là...!không thể chống đỡ qua đêm nay".
" Hoàng thượng, thuộc hạ lục soát được kịch độc này trên người nghi phạm, là đoạn trường thảo người này đã nhận tội".
Thiên Diện bên cạnh nói.
" Phế vật.
Các ngươi mau cút đi".
Cả đám nô tài bị quát sợ đến xanh mặt, lập tức ra ngoài.
" Tịch Nguyệt, nàng mau mở mắt nhìn trẫm đi, không phải nàng hứa cùng ta răng long đầu bạc sao? Nàng hứa sẽ cùng ta chấn hưng Đại Chử sao? Trẫm không cho nàng đi, Tịch Nguyệt".
Bạch phủ.
Nàng thấy hắn tinh thần bất ổn, lo lắng cho hắn nên ở cùng để coi chừng hắn.
Nàng bên cạnh không lên tiếng chỉ biết nhìn hắn đi qua đi lại, lo lắng cho tỷ tỷ của nàng.
" Bôn Lôi, ta nghe nói đã có một nghi phạm bị bắt trong cung cứ nghĩ là ngươi không thành công".
Vừa thấy Bôn Lôi trở về, hắn liền nhanh chóng hỏi.
" Thật ra thuộc hạ suýt nữa thì...!đã trúng mai phục".
" Khi đó thuộc hạ đi điều tra thì lại phát hiện có một người bị bắt trước một bước thế nên nhanh chóng thu tay".
" Người đó là ai?".
" Là tỳ nữ bên cạnh Lý quý nhân.
Lý quý nhân ôm mối hận với hoàng hậu nên ra lệnh cho cô ta đầu độc bây giờ đã có vật chứng và người".
" Đầu độc?"
Nghe đến đây, hắn liền nắm lấy cổ áo y, kích động hỏi.
" Vậy bây giờ Tịch Nguyệt thế nào rồi?".
" Vương gia bình tĩnh đi đã.
Nương nương...!có lẽ nương nương sẽ không qua khỏi đêm nay".
Nghe được lời này, hắn lập tức cáu gắt, tinh thần có chút không ổn, quát thẳng vào mặt Bôn Lôi.
" Chuẩn bị ngựa vào cung".
" Vương gia, vương gia.
Không có khẩu dụ của hoàng thượng mà xông vào hậu cung ngài đang tự hủy hoại con đường trước mắt đấy".
" Ngươi im đi.
Nếu bổn vương, không thể bảo vệ được cả người mình yêu thì ta sống còn có ý nghĩa gì chứ?".
Nàng bên cạnh nhìn thấy lòng không khỏi xót xa, nàng cũng rất đau lòng, nhìn thấy người mình yêu lại đau khổ, không thiết sống vì người khác mà người đó lại là tỷ tỷ của nàng, làm sao nàng có thể không xót xa chứ.
" Vương gia, vương gia".
Bôn Lôi khuyên can nhiều lần nhưng hắn vẫn không nghe, chỉ còn cách ôm lấy người hắn.
" Tránh ra".
CHÁT.
Một âm thanh giòn giã vang lên, nàng đứng bên cạnh không nhịn được đã tát vào mặt hắn.
" Lẽ nào ngài muốn tỷ tỷ đi rồi mà còn phải gánh chịu tiếng xấu có quan hệ bất chính với Hằng vương sao? Cốc Dạ Hằng, ngài suy nghĩ cho kỹ đi.
Dù ngài không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho tỷ tỷ".
Sau khi bị tát hắn cũng đã bình tĩnh hơn một chút, người mất trọng lực mà ngã xuống đất, khóc đến đáng thương.
" Vương gia".
" A...".
Thiên lao.
" Nô tài to gan, còn không mau khai ra kẻ chủ mưu với hoàng thượng."
" Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng.
Nô tỳ xin khai".
" Là Lý quý nhân, vì bị hoàng hậu nương nương siết chặt nghiêm trị hậu cung, nhiều lần phải chịu phạt dần dần thất sủng ôm mối hận sâu sắc thế nên mới ra lệnh cho nô tì hạ độc nương nương.
Xin hoàng thượng khai ân, nô tỳ...nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự".
" Hoàng thượng, nô tì này vào cung hầu hạ Lý quý nhân đã 3 năm từ lâu đã trở thành tâm phúc của cô ta".
" Lập tức đi bắt Lý quý nhân".
" Vâng".
Một lúc sau, Lý quý nhân bị binh lính bắt đến thiên lao.
" Khởi bẩm hoàng thượng, những thứ đồ này quả thực là tìm thấy trong cung của Lý Quý Nhân, chính xác là đoạn trường thảo".
" Hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì?".
" Chuyện đến nước này mà người vẫn nói bản thân không biết phạm lỗi gì?".
" Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp biết sai rồi".
" Ngươi im miệng đi.
Ngươi mưu hại hoàng hậu còn mặt mũi nào để cầu xin trẫm à?".
" Hoàng thượng, thần thiếp bị những lời xúi giục của con nha hoàn này làm mê muội nên mới nhất thời hồ đồ mà bất kính với hoàng hậu nương nương xin hoàng thượng tha cho thân thiết một mạng, sau này sẽ không dám nữa".
" Hoàng hậu đối với ngươi không tệ, lần trước nghiêm trị hậu cung là vì muốn tốt cho hậu cung trước mặt trẫm nàng ấy chưa bao giờ nói những điều không hay về ngươi, ngươi lại hết lần này tới lần khác hãm hại nàng ấy".
" Thần thiếp không hiểu ý của hoàng thượng, thần thiếp chỉ là lần này hồ đồ nhưng chuyện hoàng hậu đổ bệnh hôn mê trước đó không liên quan đến thần thiếp".
" To gan.
Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn dám phủ nhận".
" Thần thiếp không dám giấu diếm xin hoàng thượng minh xét".
" Hoàng thượng, thần đã điều tra ra nhà Lý quý nhân hiện đang phụ trách cung cấp dược liệu cho hoàng cung.
Mời hoàng thượng xem".
" Túi gấm này tuy bề ngoài là dược liệu bình thường làm cho tinh thần thoải mái nhưng bên trong thực chất chứa Mã Độc Tử, ban đầu thuộc hạ không hề nghi ngờ đến sau khi điều tra Lý quý nhân mới thông suốt mọi điều".
" Nhưng số dược liệu đó nàng ta làm sao có thể đảm bảo nhất định sẽ được đưa đến chỗ hoàng hậu".
" Túi gấm này chủ yếu chứa hương thơm giúp an thai, tinh thần sảng khoái lúc đó trong cung chỉ có hoàng hậu đang mang long thai, hoàng thượng lại cẩn thận dặn dò nên thuốc của nội khố chỉ được giao tới chỗ hoàng hậu nên người hạ độc đã chọn đúng điểm này".
Nô tài ở phòng nội khố cũng bị đưa đến.
" Nô tài làm chứng...!trước khi hoàng hậu nương nương đổ bệnh Lý quý nhân từng đến căn dặn nô tài, nói rằng phải đem thuốc trong túi gấm đến chỗ hoàng hậu để người đốt hương liệu, để hoàng hậu an thai".
" Hoàng thượng, thần thiếp quả thực có đến nội khố để hỏi thăm dược liệu, nhưng hoàn toàn không biết vì sao thuốc lại nhiễm độc, hoàng thượng thiếp thực sự không biết".
" Người đâu? Bắt Lý quý nhân lại chờ ngày xét xử, cả nhà Lý thị đều bị chém đầu".
" Vâng".
" Hoàng thượng, hoàng thượng...thần thiếp bị oan".
Sáng hôm sau.
[ Nghe theo ý chỉ của thiên mệnh, đêm qua hoàng hậu đã băng hà.
Hoàng thượng có lệnh triệu Bạch phủ lập tức vào cung lo hậu sự.
Khâm thử]
" Thần tuân chỉ".
Vừa nghe xong thánh chỉ, nhị phu nhân lập tức ngất xỉu, cả phủ trừ đại phu nhân ra ai cũng đau lòng.
Cả Bạch phủ lập tức vào cung lo tang lễ cho Tịch Nguyệt, hắn cũng nhận được thánh chỉ, sau đó đến từ đường thắp nén hương.
Nhìn thấy cảnh này, nàng không biết phải làm sao, mặc dù khuyên nhủ, an ủi thế nào hắn cũng không nghe lọt tai.
Mà nàng từ khi rơi xuống vực, trong tâm thức đôi lúc lại có kí ức của ba người bọn họ trước đây.
Nàng hoàn toàn không biết sắp đến sẽ có những chuyện khiến bản thân mình thay đổi.
Tịch Nguyệt tuy thân xác đã chết nhưng tâm thức và linh hồn của cô lại trên người Tịch Dao, cô từ từ được thức tỉnh nhưng vẫn không thể kết nối được với nàng, vì nàng bị mất trí nhớ, nên tâm thức của nàng rất bài xích, có lẽ cô chỉ có thể kết nối được với nàng, khi nàng khôi phục lại trí nhớ.
Mặc dù là vậy, nhưng cô vẫn gợi nhớ ký ức trước đây của mình cho Tịch Dao biết..
Bình luận truyện