Chương 21: Chương 21: chuyển biến xấu
Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
|| Đạo diễn mới xuất sắc nhất của năm xưa và người mới cùng ra vào khách sạn, cử chỉ thân mật, bao dưỡng thật thật giả giả? || chiều ngày hai mươi sáu, phóng viên ngẫu nhiên chụp được #giải sao Kim #người đạt được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất - Sở Minh và một người mới cầm tay nhau đi vào khách sạn, sau đó còn vào thang máy cùng nhau trở về phòng... [hiển thị nhiều hơn].
--- Nguyên nhân gây ra sự kiện là một tài khoản marketing đại V đăng mấy bức hình paparazzi chụp lén được, trong ảnh là Y Chí và Sở Minh cùng đi vào khách sạn, thân thể kề sát, nhìn qua vô cùng thân mật.
Bên dưới tin này rất nhanh đã xuất hiện không ít bình luận và chuyển tiếp, có người qua đường ăn dưa, cũng có trạm phản hắc xé lẫn nhau, trong đó đa số là cho rằng giữa Y Chí và Sở Minh thực sự có quan hệ "bao dưỡng", bởi vì trong mắt họ, mấy bức ảnh kia chính là chứng cứ.
Thảo luận thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ cũng mau chóng tăng lên. Trong vòng chưa đến mười phút ngắn ngủi, weibo của Sở Minh đã nhiều thêm không ít @ (tag tên) và tin nhắn.
Bởi vì trong nước, độ chú ý của đạo diễn luôn luôn không cao, cậu làm người khiêm tốn, phần lớn fans đều có tính cách nghiêng về an tĩnh, bởi vậy sau khi một đống người bôi đen nhảy vào ồ ạt, trang đầu trên weibo của cậu cũng chìm nghỉm luôn.
|| Yuxmomo: Đạo diễn tra nam, ghê tởm ||
|| Nhất đa li 2010: Tôi còn từng thích phim điện ảnh của anh, ha ha ||
|| Gặp được mister: Rác rưởi, cút khỏi giới giải trí! ||
Trong tiếng chửi rủa che trời lấp đất, lời phản bác của một ít fans nhà cậu kia trở lên vo cùng yếu ớt. Mà dính phải tin xấu không chỉ có Sở Minh, tin bôi đen "khinh nhục nghệ sĩ" không lâu trước đâu của Y Chí cũng bị lật lại, các tài khoản marketing lớn lớn nhỏ nhỏ đều lần lượt gia nhập, người qua đường nhân danh chính nghĩa mà lên tiếng, rất nhanh đã đẩy đề tài này lên no.1 hot search.
Sở Minh: "..."
Cậu thoát khỏi weibo, liên hệ với Bách Thang.
"Tôi biết là cậu ta đỡ em trở về khách sạn, cái này rất dễ làm sáng tỏ, chỉ cần phát ra video giám sát của khách sạn là được rồi."
Bách Thang nói: "Em không cần phải xen vào những việc này, chuyên tâm quay phim và dưỡng thương là được."
Sở Minh nói: "Y Chí là bị những người khác bắt nạt, lúc trước em đi ngang qua thấy bãi đỗ xe ngầm có camera, có thể nhờ bên phía cảnh sát can thiệp."
"Thì ra là vậy, vậy hai việc này đều không khó giải quyết."
Bách Thang nói: "Tôi đoán chuyện này có người thúc đẩy, đã có người muốn nhằm vào chúng ta, tôi đây sẽ đơn giản đốt lửa ngược lại vậy."
Một đạo diễn khiêm tốn và không mấy được chú ý, một nghệ sĩ không nổi danh, chuyện này vốn dĩ không nên có nhiệt độ cao như vậy, hiện tại lại có vẻ rất khác thường.
Là bộ phim điện ảnh đầu tiên của công ty, kế hoạch quay của 《Song sinh》 vẫn luôn được bảo mật, Bách Thang vốn tính là sau khi thuận lợi quay xong mới làm tuyên truyền, hiện tại xem ra hẳn là phải từ bỏ kế hoạch ban đầu.
Sở Minh không chú ý đến lời đồn trên mạng nữa, tắt điện thoại, để lại trong phòng khách sạn mà không mang ra ngoài.
Thật ra cậu vẫn còn bình tĩnh, những người khác trong đoàn phim không nhiều thì ít đã chịu ảnh hưởng. Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong không khí kỳ lạ, lúc nghỉ ngơi vào tầm giờ Ngọ (11 - 13 giờ), Y Chí lại chạy đến chỗ Sở Minh, nói câu xin lỗi với cậu.
"Đây là lần thứ mấy cậu nói xin lỗi với tôi rồi." Sở Minh vừa mới uống thuốc xong, khẽ cười nói: "Tôi còn chưa nói một câu cảm ơn tử tế với cậu đâu."
Y Chí: "Nhưng, hot search..."
"Người khác nghĩ thế nào không liên quan đến cậu."
Sở Minh nói: "Nhưng nếu muốn lăn lộn trong giới giải trí, vẫn nên sớm làm quen với tất cả những việc này mới tốt."
Đang nói thì Uông Li ở bên cạnh "a" một tiếng.
"Đạo diễn Sở, anh quen với Trịnh Luân ư?"
"Không quen."
Trịnh Luân là một đạo diễn lớn trong nước, cũng là đạo diễn nổi tiếng nhất trong thế hệ đạo diễn trước. Dù sao thì tuổi nghề của Sở Minh còn trẻ, đương nhiên sẽ không có tiếp xúc nhiều với đạo diễn lớn cỡ này.
"Vậy ông ta cũng thật quá đáng!"
Uông Li đưa điện thoại cho Sở Minh xem: "Đây không phải cố ý chỉ đường cho dư luận sao? Đều là người trong giới, chẳng nhẽ trong lòng ông ta không hiểu chuyện này à?!"
Lúc này đã cách sự kiện "bao dưỡng" kia một buổi sáng, đúng lúc nhiệt độ đang giảm xuống, đạo diễn Trịnh Luân đột nhiên chuyển tiếp weibo của tài khoản marketing đăng tin tức này. Tuy rằng ông ta chưa nói bất kỳ lời nào trên weibo, nhưng ý nghĩa của việc chuyển tiếp này là gì, không cần nói cũng biết.
Bởi vì Trịnh Luân chuyển tiếp, nhiệt độ của chuyện này lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt mà tăng lên. Tiếng chửi rủa đợt này nối đợt khác, Uông Li nhìn mà tức giận đến khó chịu, lập mấy tài khoản phụ để chống lại mấy tên bôi đen, lúc đang xé lại kinh ngạc phát hiện mà hô lên một tiếng.
"Đạo diễn Sở, anh quen Dương Mân sao?"
Cô nàng hưng phấn: "Cô ấy cũng chuyển tiếp! Còn phản bác Trịnh Luân!"
Hóa ra là Dương Mân cũng chuyển tiếp weibo của Trịnh Luân, ở phía sau còn nhẹ nhàng bâng quơ bỏ thêm hai chữ --- vô nghĩa.
Từ lần cô nói với Sở Minh muốn rút khỏi giới giải trí ở bệnh viện trước đó, cô chưa từng lộ mặt nữa, lần này lại đặc biệt phát weibo, còn là vì ra mặt cho Sở Minh. Weibo mới vừa phát xong, chưa nói đến người khác, chỉ fan của cô đã đủ oanh tạc.
|| Chú gà đáng yêu: Một ngày kia, cuối cùng nữ thần cũng đã nhớ được mật khẩu weibo của cô ấy [mặt chó] ||
|| Mân Mân Mân: Phong cách của nữ thần đột biến rồi [tim] [tim], Lại nói tiếp, tôi cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, ảnh đưa ra cũng quá hàm hồ, cảm giác như cố ý bôi đen ||
|| Một viên đạn nhỏ: Nữ thần làm thật là đẹp! Lúc trước tôi mới nghi ngờ một chút đã bị đám thủy quân kia dìm cho thành chó, không thể trêu vào, không thể trêu vào [ha ha ha] ||
Weibo này của Dương Mân đã khiến dư luận xảy ra biến hóa, không ít fans của cô nhảy vào weibo của Sở Minh xé nhau với đám thủy quân kia, cũng có không ít người qua đường đứng lên, nói chuyện thay hai đương sự.
Càng khiến Uông Li kinh ngạc hơn đó là sau đó lại có mấy minh tinh lên tiếng vì chuyện này, tuy rằng không nhắc đến Sở Minh nhưng rất rõ ràng là đều nghiêng về phía cậu.
Những minh tinh này không ngoại lệ đều là người của Bạch Thịnh, trong lòng Sở Minh hiểu rõ, biết là Bạch Phù Tinh ra mặt giúp cậu.
Lúc này chiều gió trên weibo đã có độ lệch rõ ràng, có lẽ là thấy đã đến thời cơ, bên phía Bách Thang cuối cùng cũng có động tác.
|| Giải trí Tiểu Phong: Nghe nói @Y Chí khinh nhục nghệ sĩ cùng ký hợp đồng? Những người nói lời này, lương tâm của các người không cắn rứt sao? ||
Weibo đại V tên là "Giải trí Tiểu Phong" này phát một đoạn video, từ trong video có thể thấy được tại một góc của bãi đỗ xe ngầm, hai nghệ sĩ đẩy một thanh niên vào trong góc, không ngừng tay đấm chân đá với người kia.
Góc độ của video không tốt lắm, hình ảnh cũng không được rõ, nhưng sau khi thông qua dùng kỹ thuật tăng độ nét lên, vẫn có thể phân biệt được người bị hại kia là Y Chí.
Trận làm nhục này giằng co vài phút, mãi đến khi trên màn ảnh xuất hiện thêm một người khác, là Sở Minh.
Sau khi thấy một màn trong góc kia xong, cậu không chút do dự bước nhanh về phía đó, đuổi hai người kia đi rồi nâng Y Chí từ trên mặt đất dậy --- video ngừng tại hình ảnh Y Chí gian nan đứng lên, kết thúc.
Video này vừa được đưa ra, lời đồn "Y Chí khinh nhục nghệ sĩ cùng công ty" lúc trước đã tự động sụp đổ, chuyển tiếp và bình luận cũng mau chóng tăng lên, không ít người đau lòng cho Y Chí, đồng thời vô cùng tán thường hành vi ra tay trượng nghĩa của Sở Minh, nhưng cũng có một bộ phận thủy quân nhảy ra nghi ngờ độ chân thực của video này, hơn nữa còn khăng khăng rằng video này không thể chứng minh tin bao dưỡng kia là giả.
|| Hôi Hôi: Không chừng là ở chỗ này thông đồng làm bậy đấy [moi mũi] ||
|| Gỗ badan: Tôi không biết là thật hay giả, nhưng tôi biết một người sẽ đứng ra khi người khác rơi vào khốn cảnh, nhân phẩm nhất định tốt hơn một số anh hùng bàn phím ở đây. Hơn nữa mấy bức ảnh kia đã chứng minh được là bao dưỡng? Trong vòng giải trí này ngay cả yêu đương cũng cấm? ||
Lời nói thế này có rất nhiều, hai bên tranh chấp không thôi, lại khiến cho xảy ra một hồi hỗn chiến kịch liệt.
Gần bốn giờ chiều, weibo của đoàn phim điện ảnh 《Song sinh》 đăng kí, phát một trạng thái dài hơn một ngàn từ, lại thông qua weibo của Điện ảnh Bách Thang chuyển tiếp, được đẩy ra trước mặt công chúng.
Quay 《Song sinh , Sở Minh bị thương, mang theo vết thương tiếp tục công việc, được Y Chí đỡ về khách sạn--- hình ảnh, video, chứng cứ đều được liệt kê ra một cách rành mạch, chân tướng từ đây được rõ ràng.
Những thủy quân hung hăng trước đó trong nháy mắt đã như bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ còn một số người không mang não vẫn tiếp tục nhảy nhót, kết quả chịu nỗi khổ do bị nhấn chìm.
Cùng lúc đó, fans của weibo Sở Minh và điện ảnh《Song sinh》 đều dần dần tăng lên, nhưng tăng nhanh nhất vẫn là Y Chí. Không ít người bởi vì diện mạo mà trở thành fans của cậu ta, thậm chí còn có người kéo cp (cặp đôi) "Sơ Nhất", "Y thụ".
Mọi chuyện xem như kết thúc, Bách Thang thông qua phó đạo diễn gửi cho Sở Minh một đoạn tin tức, sau khi Sở Minh xem qua thì mượn điện thoại của Uông Li, công khai phát một trạng thái trên Weibo.
|| Sở Minh V: Không thẹn với lương tâm, thanh giả tự thanh @Y Chí ||
Hơn mười giây sau, Y Chí chuyển tiếp Weibo của cậu, trong vòng một phút, chuyển tiếp phá trăm.
Uông Li: "Đạo diễn Sở, Dương Mân lại chuyển tiếp weibo của anh, còn theo dõi anh nữa!"
|| Dương Mân V: Gỏi, thật giỏi [hoa hồng] [tim] // @Sở Minh V: Không thẹn với lương tâm, thanh giả tự thanh ||
Sở Minh thấy thì cười cười, thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế.
Buổi tối, di động tắt máy cả ngày lại được mở lên, không ngoài dự liệu, Sở Minh thu được một mớ các tin tức oanh tạc. Cậu chọn tin quan trọng mà trả lời, sau đó lại nhận được điện thoại của Bách Thang.
"Lần này thật đúng là nhiều người."
Bách Thang nói: "Vốn là định để nhiệt giảm xuống rồi mới làm sáng tỏ, không ngờ Diệu Quang sẽ ngáng chân như vậy, nếu không phải bên phía Bạch Thịnh đứng ra nói chuyện vì em, cục diện không biết sẽ còn diễn biến thành cái dạng gì."
Điện ảnh Diệu Quang và Bạch Thịnh coi như là hai lão đại trong giới, Trịnh Luân là người của Diệu Quang, còn Dương Mân lại là của Bạch Thịnh.
"Em vẫn chưa làm được gì đã lại gây phiền toái cho công ty."
Sở Minh nói: "Đúng rồi, điều tra ra kẻ đứng sau chưa?"
"..."
Bách Thang bên kia im lặng một chút, sau đó nói: "Là Diệu Quang."
Sở Minh chậm rãi nhíu mày.
Thật ra khi Trịnh Luân ra mặt cậu đã mơ hồ cảm thấy không mấy thích hợp, đối phương là đạo diễn lớn có tư lịch lâu dài, dù thế nào cũng không cần trộn lẫn vào vũng nước đục này. Hiện tại vu hãm của Sở Minh được rửa sạch, ngược lại Trịnh Luân đã rước cho bản thân một vết nhơ --- nói thế nào đi nữa, hai bên sau này rất khó ở chung hòa bình.
Cậu nói: "Vì sao bên kia lại muốn nhằm vào chúng ta?"
"Không biết."
Bách Thang nói: "Với thực lực hiện nay của chúng ta rất khó để động đến Diệu Quang, chỉ có thể từ từ mạnh lên. Tóm lại, sau này sẽ không mấy yên ổn."
Sở Minh nhẹ nhàng nói: "Biết ạ."
Cậu hàn huyên với Bách Thang vài câu, sau đó liên hệ với Bạch Phù Tinh, nói cảm ơn với cậu ta.
"Không không không, chị dâu không cần nói cảm ơn với em đâu."
Bạch Phù Tinh: "Đây là ý của anh, không phải em."
Sở Minh: "... Bạch Dật?"
"Đúng vậy, em vốn định để buổi sáng bọn họ đứng ra nói chuyện cho chị, nhưng anh em nói lúc sau nhất định có một đám ngu xuẩn nhảy ra, để em đợi chút, chị xem, quả nhiên bị anh ấy đoán trúng--- a, đúng rồi, anh ấy biết chuyện chị bị thương."
"..."
"Ôi, chị dâu, bây giờ chị cũng đừng trách em, cũng không phải là em nói với anh ấy, là tự bên chị lộ ra đấy chứ."
"..."
"Anh em nghe xong thì tâm trạng không tốt lắm, mặc dù cả ngày hôm nay hình như tâm trạng anh ấy đều không tốt, nhưng biết chuyện này của chị xong thì tâm trạng càng không tốt, ha ha."
Bạch Phù Tinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói: "Chị mau đi an ủi anh ấy đi, đừng quên nghỉ ngơi cho tốt, em cúp trước đây."
Cậu ta nói cúp liền cúp, không chút do dự, chỉ chừa cho Sở Minh một chuỗi âm thanh vội vàng.
Sở Minh: "..."
Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động một hồi lâu, cuối cùng do dự bấm gọi số có tên "xxx"
Cuộc gọi thứ nhất không ai nhận, cậu lập tức gọi cuộc thứ hai. Lần này mãi đến khi sắp kết thúc mới thấy bên kia nhấc máy, chỉ có một từ ngắn gọn: "Alo?"
Tiếng nói của người đàn ông lạnh lẽo bình thản, hơi thở lại hơi dồn dập, giống như mới vừa trải qua vận động kịch liệt, ph4t tiết tinh lực một hồi.
"Bạch Dật?"
Sở Minh cảm thấy không mấy thích hợp, nói: "Anh làm sao vậy?"
Bạch Dật cũng không trả lời, chỉ nói: "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Thái độ đối với Sở Minh lần này của anh cực kỳ lãnh đạm, tựa như chỉ trong một ngày, hai người lại trở về thời gian quan hệ cứng nhắc.
Sở Minh hơi im lặng rồi nói: "Tôi chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn với anh."
"Không cần."
Bạch Dật bỏ lại những lời này, không đợi bên kia kịp nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Trong phòng, dưới ánh đèn trần thủy tinh, thảm mềm đỏ thẫm, một đầu khác của căn phòng, Quý Trạch mỉm cười đi đến, cúi đầu đưa một ly rượu cho người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa to rộng.
"Sao thế, tâm trạng không tốt như vậy?"
"..."
Trên trán Bạch Dật chảy mồ hôi, vẻ mặt ẩn chứa mấy phần thống khổ bên trong. Anh hơi nhíu mày, không trả lời, Quý Trạch nói: "Được rồi, không nói thì không nói."
Quý Trạch quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, cười: "Hiện tại vẫn còn sớm... chúng ta từ từ làm, đừng nôn nóng."
Bình luận truyện