Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1277: Sám hối



- Các anh làm gì thế này, tôi sẽ tố cáo các anh tội bắt cóc! Tố cáo các anh ngược đãi cán bộ nhà nước, các anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi không phục--

- Các anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Tôi muốn gặp Chủ tịch Triệu, Tôi muốn gặp bí thư Lý…

Phó Chủ tịch Cao thấy đồng chí Ủy ban Kỷ luật sắp đưa mình rời khỏi đây, lập tức cuống cuồng, kêu la ầm ỉ ở trong xe.

Xuất cảnh, có nghĩa là gì? Phó Chủ tịch Cao trong lòng hiểu rõ, điều này chứng minh vấn đề rất nghiêm trọng, Ủy ban Kỷ luật sợ rút dây động rừng, cũng là để đề phòng có người mật báo, cứu ông ta đi. Nói như vậy, ngoài ông ta ra, còn người khác bị đối xử như vậy.

Chẳng lẽ nào thật sự đã bị bại lộ? Phó Chủ tịch Cao trong lòng bất an.

Vừa mới đến nhà khách chính phủ ở Giang Đông, Chủ tịch Cao tâm trạng thay đổi liên tục. Đầu tiên là hút điếu thuốc, rồi đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Theo quy định, phải có người trông coi hai bốn giờ trên ngày, nếu không xảy ra chuyện gì thì rắc rối to.

Đồng chí Ủy ban Kỷ luật không muốn lãng phí thời gian, vì thế quyết định thẩm tra phó chủ tịch Cao ngay trong đêm.

- Phó Chủ tịch Cao, mọi người đều hiểu rõ rồi, thì không nên lãng phí thời gian của cả hai bên nữa, anh cứ thẳng thắn đi!

- Thẳng thắn? Tôi thẳng thắn cái gì? Chỉ là ăn cơm với một cô gái thôi mà, chủ tịch thành phố thì cũng là người, chẳng lẽ không thể ăn cơm với người khác sao? Anh có dám nói là mọi người ở đây cả đời này không có qua lại với em út không? Có gì là lạ đâu! Sau khi các anh thẩm tra xong, tôi sẽ đưa chuyện này trình lên tổ chức, tôi không tin là không có ai đứng ra lấy lại công bằng.

Phó Chủ tịch Cao nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trở nên mạnh mẽ, ngồi vững chãi trên sô pha.

Đồng chí Ủy ban Kỷ luật liền mỉm cười:

- Anh nói rất đúng, tôi cũng đã từng ăn cơm với cô gái trẻ.

- Vậy không phải đúng rồi sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào điểm này thì có thể chứng minh điều gì?

- Phó Chủ tịch Cao lập tức tiếp lời.

Đồng chí Ủy ban Kỷ luật cũng không tức giận:

- Tuy nhiên đó là khi tôi còn trẻ, cùng ăn cơm với bạn gái, những việc như thế này, đã hai mươi mấy năm chưa xảy ra rồi.

Phó Chủ tịch cao đuối lý, vị thư ký đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

Sau đó ông ta tỏ thái độ bất cần, không thèm để ý.

Đồng chí Ủy ban Kỷ luật bèn nói:

- Được, anh không nói cũng không sao, chúng tôi sẽ tìm cô gái đó tới hỏi rõ, hai người là quan hệ gì?

Phó Chủ tịch Cao giật mình, xem ra Ủy ban Kỷ luật muốn làm đến nơi đến chốn. Cô gái ấy không có tố chất tâm lý vững vàng, cứng rắn như mình, nói không chừng bị bọn họ dọa một cái là khai ra hết, nghĩ đến đây, ông ta không khỏi lo sợ.

- Tôi muốn gọi điện cho chủ tịch Triệu!

Thư ký đứng bên cạnh nói:

- Đừng quên thân phận hiện giờ của ông, ông đã bị bắt giam rồi.

Phó Chủ tịch Cao tức giận vỗ đùi, thở dài:

- Được, tôi thừa nhận là tôi có vấn đề về tác phong sinh hoạt, các anh muốn thế nào?

Đồng chí ủy ban kỹ luật bèn cười nhạt:

- Chỉ là vấn đề tác phong mà tôi lại bắt anh đi vào lúc này sao? Anh hãy thực tế một chút, về vấn đề tác phong, bên kia sẽ chứng thực. Anh nói đi, chiếc đồng hồ trên tay anh là thế nào?

Phó Chủ tịch Cao theo bản năng rụt tay lại, giấu chiếc đồng hồ dưới ống tay áo. Động tác này sao có thể lọt qua mắt của hai đồng chí kỷ luật, hai người không khỏi nhìn nhau cười, chuẩn bị tốt để thẩm tra phó chủ tịch Cao.

Các bô lão nhà họ Trương vừa xong cuộc họp gia đình, các quan lớn nhỏ đều báo cáo công việc cho trưởng lão, sau khi tan họp, Trương Nhất Phàm liền đi tìm vợ con. Lúc này đêm đã khuya rồi, thói quen của đêm giao thừa là vui chơi đến tận đêm khuya. Như Trương Mạnh Phàm, Trương Thiến Thiến, Triệu Khả Tình thông thường đều thức thâu đêm.

Thanh niên thì chơi bời náo nhiệt, cũng không vấn đề gì, dù sao người trẻ tuổi hiện nay đều như vậy.

Trương Nhất Phàm tìm thấy bà xã thì con trai đã ngủ say rồi, mẹ đang nói chuyện gì đó với Tiểu Phàm.

Thấy bà ấy cầm tay Tiểu Phàm có vẻ rất than mật, Trương Nhất Phàm mỉm cười đi vào trong. Vỗ vai Tiểu Phàm,

- Mẹ, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ nở nụ cười rạng rỡ:

- Mẹ à, mẹ đang nói chuyện với con dâu, sinh thêm cho mẹ một đứa cháu gái.

- Mẹ là nhà giáo nhân dân, giáo sư Đại học, kế hoạch sinh sản như thế nào, một cặp vợ chồng chỉ được sinh một đứa con thôi mà.

Mẹ liền cười:

- Biết rồi, biết rồi.

Bà liền nói với vẻ đau lòng,

- Được rồi, mẹ không quấy rầy các con nữa, mẹ đi ngủ, mai các con nhớ dậy sớm.

- Con biết rồi.

Đổng Tiểu Phàm nói dịu dàng.

Mẹ vừa đi Trương Nhất Phàm đưa tay khoác lên vài Đổng Tiểu Phàm:

- Bà xã.

Đổng Tiểu Phàm cũng không phản ứng gì, ngồi xuống giường.

Trương Nhất Phàm vừa cởi quần áo vừa quan sát vẻ mặt của cô. Xem ra cô vẫn tức giận.

Trương Nhất Phàm buồn bực, thật không nghĩ lần này hắn và Lý Hồng phóng túng, không ngờ gặp phiền toái. Đổng Tiểu Phàm là người phụ nữ mẫn cảm, cô giống như Hoa Đà tái thế, chỉ nhẹ nhàng đánh lên người Trương Nhất Phàm đã tìm được chứng bệnh của Trương Nhất Phàm. Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài còn điên đến mức như vậy.

Trương Nhất Phàm tự biết mình đuối lý, liền đến gần Đổng Tiểu Phàm, không nghĩ cô dịch ra xa mình. Trương Nhất Phàm lại đến gần, cô lại dịch ra. Trương Nhất Phàm dựa vào Đổng Tiểu Phàm không thể chuyển được nữa đứng lên định đi.

Trương Nhất Phàm giơ tay lôi, liền ôm lấy cô.

Đổng Tiểu Phàm không phục, giãy dụa trong ngực Trương Nhất Phàm.

Tiểu Thiên Vũ hơi động, Trương Nhất Phàm nói nhỏ:

- Nhẹ thôi cẩn thận con tỉnh.

Chỉ có thể nói Trương Nhất Phàm hiểu tính tình của phụ nữ, những lời này quả nhiên khiến Đổng Tiểu Phàm im lặng, bị Trương Nhất Phàm ôm eo, ngồi trên đùi hắn.

- Em sao thế?

Trương Nhất Phàm hỏi.

Đổng Tiểu Phàm đang tức giận càng không để ý đến hắn.

- Đừng làm loạn, ngày mai còn phải dậy sớm.

Quy của của nhà họ Trương là đầu năm mặc kệ tối hôm trước thức suốt đêm sáng sớm nhất định phải dậy sớm ăn bữa cơm sáng.

Đổng Tiểu Phàm đương nhiên biết quy định này, hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, cô gỡ tay Trương Nhất Phàm, hắn ra nói:

- Để anh giúp em thay đồ.

- Không cần!

Đổng Tiểu Phàm tức giận nói:

- Đã thay đồ cho người phụ nữ khác không nên đụng đến em.

Trương Nhất Phàm giơ tay ra:

- Rất sạch sẽ, không tin em ngửi xem.

Hắn đưa tay lại gần, Đổng Tiểu Phàm tức giận gạt ra.

Sau đó tự mình thay đồ. Hệ thống sưởi trong phòng rất tốt, nhiệt độ trong phòng chỉ khoảng 25 độ. Đổng Tiểu Phàm cởi áo khoác để lộ chiếc áo len màu đỏ bên trong. Chiếc áo len bó sát người lộ rõ những đường cong quyến rũ lay động lòng người. Trương Nhất Phàm cảm giác cả người nóng lên.

Dù sao cũng là bà xã của mình, trong lòng cảm giác không hề giống. Đổng Tiểu Phàm căn bản không phát hiện ánh mắt thèm muốn của Trương Nhất Phàm đang nhìn mình. Cô cởi chiếc áo len, để lộ ra bộ đồ lót màu đen.



Cởi đồ, phản ứng đầu tiên của Trương Nhất Phàm chính là cởi đồ của chính mình chỉ để lại quần lót.

Sự việc phát triển ngoài sức tưởng tượng của Trương Nhất Phàm.

Đổng Tiểu Phàm không ngờ không cởi quần, cứ như vậy đi ngủ.

Không thể nào?

Điện thoại kéo chăn, Trương Nhất Phàm có chút buồn bực. Trước kia Đổng Tiểu Phàm ngủ đều cởi bỏ quần áo mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình. Hôm nay tình hình có vẻ khác.

Trương Nhất Phàm biết cô đang giận, dù sao Đổng Tiểu Phàm làm nhiều việc như vậy, tình cảm của Trương Nhất Phàm vẫn rất tốt. Trương Nhất Phàm thừa nhận, mình cũng khá trăng hoa, nhưng hắn thề Đổng Tiểu Phàm chiếm một nửa trái tim hắn, những người phụ nữ khác chen chúc trong nửa còn lại.

Hắn ôm Đổng Tiểu Phàm, nhẹ nhàng khuyên,

- Em vẫn giận à, ngày mai là năm mới, có gì cần nói thì chúng ta nói rõ ràng hôm nay đi, không nên để sang năm mới.

- Tốt, vậy anh nói cho em biết, người đàn bà đó là ai.

Đổng Tiểu Phàm xoay người, sầm mặt nhìn Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm nhíu mày:

- Đổi chủ đề có được không?

Đổng Tiểu Phàm nhìn hắn:

- Anh muốn đổi sang chủ đề gì, anh cảm thấy ngoài anh ra em còn để ý đến việc gì? Em đã tha thứ cho anh chuyện anh và Thẩm Uyển Vân, không ngờ bên ngoài anh còn có người phụ nữ khác. Có phải em làm không tốt phải không? Anh muốn em thế nào?

- Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói, thật sự mọi việc không như em tưởng tượng đâu.

Trương Nhất Phàm giải thích.

- Vậy là thế nào, tốt, em cho anh cơ hội giải thích.

Đổng Tiểu Phàm nhìn hắn, ánh mắt rất sắc bén.

Trương Nhất Phàm hơi xấu hổ,

- Việc này, trước hết em đừng nhìn anh như vậy có được không?

Đổng Tiểu Phàm có chút buồn bực, vẫn không ngớt nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, Đổng Tiểu Phàm hỏi:

- Sao anh không nói gì?

- Anh sám hối!

- A…

Trong phòng vang lên tiếng hét đau đớn của Trương Nhất Phàm, Đổng Tiểu Phàm bóp mạnh sau lưng hắn.

Bạo lực gia đình lúc nào cũng có, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.

Sau đó Trương Nhất Phàm nghĩ, đàn ông thật khổ, bị hai người phụ nữ gây sức ép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện