Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 153: Chế khí chi pháp




Mấy ngày sau có một đội ngũ dài chừng mười trượng đi qua cốc khẩu rồi dừng lại bên cạnh Vân Sóc Hà, sau đó nối đuôi nhau chậm rãi đi vào trong sông.

Trong căn phòng của một xác thú đại hình, Nhiễm Lực vẻ mặt trầm tư vừa rụt đầu từ ngoài cửa sổ.

- Người của Thừa Vân môn hình như đã đi hết rồi.

- Trong dự liệu! Nếu như đã không có biện pháp phong tỏa lại thì bọn họ tiếp tục lưu lại cũng là vô dụng!

Người lên tiếng chính là Tịch Nhược Tĩnh đang ngồi đối diện với Nhạc Vũ. Lúc này vị đạo nhân ăn mặc lôi thôi này đang nhìn thiếu niên trước mặt vẻ ý vị thâm trường.

Việc phong tỏa bến sông đã bắt đầu nới lỏng từ mấy canh giờ trước. Nguyên do là chỉ trong vòng nửa tháng đã có mười mấy thương đội tập trung bên bờ phía nam, chờ thêm mấy ngày nữa vừa vặn là lũ lớn theo tháng của Vân Sóc Hà, khi đó muốn qua sông là không thể, chỉ có thể đợi thêm một tháng sau mới có thể miễn cưỡng lần nữa thông hành.

Song điều khiến lão nhân bội phục còn hơn thế. Những ngày qua bởi vì hiện trường phong tỏa mà những thương đội bị vây ở bờ phía nam đã sớm oán than dậy đất. Bên Thừa Vân môn cũng không thể làm ngơ, chuyện bỏ phong tỏa chỉ là sớm hay muộn. Bất quá Nhạc Vũ tính toán cực kỳ tinh chuẩn, khởi hành vào hai ngày trước, hôm nay vừa lúc Thừa Vân môn giải trừ phong tỏa thì tới nơi, bản lĩnh này quả đúng là lão không có.

Nhạc Vũ lúc này đang xem xét cây Khiên hồn trâm. Hắn có thể đoán được Tịch Phù Sư đang nghĩ gì, bất quá chuyện lần này chỉ là trùng hợp. Nếu muốn suy đoán hành động của người khác thì trước đó nhất định phải hiểu rõ tính cách và phương thức hành động của người đó mới được. Hiện giờ hắn cũng chỉ biết từ miệng các trưởng bối trong tộc mấy cái tên cường giả tiên thiên thành danh của Thừa Vân môn, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì, sao có thể suy đoán ra cái gì? Sở dĩ lựa chọn khởi hành vào hai ngày trước là nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống phụ trợ.

Nói cho cùng chẳng qua ấn tượng về hắn trong lòng Tịch Phù Sư quá lớn, bất quá Nhạc Vũ cũng không hứng thú gì đi giải thích chuyện lần này. Trước mắt điều làm hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là xem xét cây ngân châm nho nhỏ trong tay.

Mới vừa hắn thử dò xét lai lịch của pháp khí này. Không ngờ Tịch Nhược Tĩnh thẳng thắn nói cho hắn biết, pháp khí này cũng không phải là do Tịch Phù Sư chế tạo mà là do một vị tán tu tinh thông chế tác pháp khí, được các Tịch Phù Sư ra một cái giá cực cao để đổi lấy.

Thấy Nhạc Vũ im lặng một lúc lâu, Tịch Nhược Tĩnh cho là trong lòng hắn đang mất mát nên chợt cười một tiếng.

- Nhạc tiểu đệ, thật ra thì đến giai đoạn này của chúng ta đã coi như là nửa chân đạp đến vào pháp môn tu tiên. Vị lão hữu đem hai cây Khiên hồn trâm này cho ta cũng đã 140 tuổi, mới bất quá vừa mới bước vào cửa ải này. Với niên kỷ và thiên tư của Nhạc tiểu đệ sao còn lo gì.

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác sợ hãi trong trong càng sâu sắc.

Như Tịch Nhược Tĩnh nói. Cảnh giới của người tu chân có năm cảnh Trúc Cơ, Linh Hư, Kim Đan, Nguyên Anh, Đại Thừa, mỗi cảnh giới lại có mấy cấp bậc. Ví như cảnh giới tối cơ sở như Trúc Cơ có bốn cấp bao gồm Dẫn khí, Ngưng dịch, Bồi nguyên, Thối thể, cảnh giới Tiên Thiên của bọn họ chính là giai đoạn Dẫn khí của người tu chân.

Cấp bậc Thối thể vẫn còn cách chân chính nhập môn tu tiên một bước. Tuổi thọ đến 160 cũng đã gần hết. Chỉ sợ vị tán tu trong miệng Tịch Nhược Tĩnh cả đời đã không cách nào tiến thêm một bước nữa rồi.

Vốn hắn ở thế giới này đã chứng kiến những ai có thể dựa vào lực lượng bản thân đột phá tiên thiên đều có thiên tư cực mạnh. Ít nhất phải mạnh hơn hắn rất nhiều . Nhưng cho dù là như thế vẫn chưa bước vào được Luyện khí cảnh trước khi vẫn lạc. Con đường truy cầu trường sinh quả thật gian nan!

Bản thân hắn có thể đi lên được con đường này không?

Phát hiện khuyên giải của mình không hề có hiệu quả, ngược lại càng khiến Nhạc Vũ thêm buồn phiền, Tịch Nhược Tĩnh cũng đành cười khổ lắc đầu.

- Thật ra thì thực sự không cần lo lắng nhiều như vậy, đạo tu chân xưa nay chậm một bước thì các bước đều chậm, một bước nhanh thì các bước đều nhanh. Ví dụ như một sư đệ của ta năm ấy đột phá tiên thiên vào lúc hai mươi hai tuổi, hiện giờ đã gia nhập vào một tiểu tông môn, là một tu sĩ Linh Hư cảnh, có tuổi thọ 230 năm. Còn ta là sư huynh, hai mươi chín tuổi đột phá tiên thiên, so với hắn chỉ chậm bảy năm nhưng cả đời không tiến thêm được một bước ngắn. Với số tuổi mười ba của ngươi, có thể đi tới bước này đã là ao ước của không biết bao nhiêu người tu tiên trên bắc hoang này rồi.

Nấy câu cuối cùng của Tịch Nhược Tĩnh đã mang theo vài phần sầu não, còn tâm trạng nặng nề của Nhạc Vũ vẫn không có chút nào khá lên. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Ngụ ý của Tịch Phù Sư đơn giản nói hắn đã vượt lên rất nhiều người từ mấy bước cho đến mấy chục bước, thành tựu ngày sau không cần lo lắng . Nhưng bản thân Nhạc Vũ biết rõ, thân thể này của mình vốn có dạng gì, một thân tu vi là dùng phương thức gì để đổi lấy.

Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp có được cốt tủy của yêu thú cấp năm chân chính luyện chế ra Dịch Nguyên Đan, thực lực của hắn hiện giờ ở Bắc Mã Nguyên vẫn còn lâu mới lên được mặt bàn!

Trầm ngâm một hồi, Nhạc Vũ cắm lại cây ngân châm vào búi tóc rồi sau đó nhìn về lão giả đối diện vẻ dò hỏi.

- Tịch tiền bối, thật ra thì điều ta bây giờ muốn biết nhất chính là ngài đã từng học qua pháp môn chế tạo pháp khí này chưa. Nếu là chưa thì ta có thể học được ở đâu?

- Ngươi hỏi cách làm vật này sao?

Tịch Nhược Tĩnh theo bản năng địa nhíu mày:

- Nhạc tiểu đệ, thứ cho ta nói thẳng! Vô luận là phù trận hay là chế khí thuật, cũng là bác đại tinh thâm. Người bình thường muốn dốc lòng vào một thứ cũng không được. Vị lão hữu kia của ta nếu không phải dốc quá nhiều tinh lực vào việc chế khí thì đã không phải không thể tiến thêm một bước. Với niên kỷ của ngươi hiện giờ, chỉ cần chọn lấy một thứ trong đám tạp học này là được. Nếu quá chuyên tâm vào đây thì đối với ngươi tu hành thật ra thì cũng không có chỗ tốt!

Nghe được lời ấy, Nhiễm Lực bất giác khẽ nhếch miệng. Hắn biết Tịch Nhược Tĩnh muốn ám chỉ điều gì. Nhưng vị Tịch Phù Sư này chắc không ngờ tới, vị tiểu thiếu gia nhà mình hiện giờ không chỉ đọc qua về chế khí và trận phù, còn có chế dược, cơ quan thuật, thậm chí tuần thú thuật cũng đã nghiên cứu, hơn nữa mỗi thứ đều có thành tựu không tệ. Dường như là bất kể chuyện gì, chỉ cần vào tay Nhạc Vũ sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Còn những thứ mà hắn cảm thấy nhức đầu thì đối với Nhạc Vũ đều căn bản không là chướng ngại.

Nhạc Vũ cười một tiếng, sắc mặt nghiêm túc:

- tiền bối yên tâm! Dĩ nhiên ta biết tu vi tự thân mới là căn bản. Tuyệt sẽ không vì chút tạp học này mà trễ nải tu hành!

Kiếp trước hắn xuất thân trong quân đội, thật ra thì cũng không phải là thích nghiên cứu những thứ phức tạp. Song vào thế giới này thì lại là cần thiết. Tư chất bản thân quá kém nên cũng không có cách nào khác là dựa vào ngoại vật.

Thật ra thì hắn khác với người bên cạnh là có hệ thống phụ trợ trí năng, có thể phân tích bản nguyên tất cả sự vật. Cộng với năng lực ghi nhớ, tính toán và cải tiến, nếu không làm như vậy thì không khác có cả một núi châu báu mà không dùng.

Thần sắc của Tịch Nhược Tĩnh hơi giãn ra, hơi chần chừ rồi lấy tay ấn lên chiếc nhẫn của mình, sau đó đột nhiên có bốn bản sách dày như từ điển xuất hiện trong tay lão.

Nhạc Vũ cười khẽ, biết đây cũng là một loại pháp khí, hơn nữa còn là thuộc về tam phẩm! Trước đó hắn đã mấy lần thấy được Tịch Nhược Tĩnh lấy đồ ra từ trong đó.

Trên mặt chiếc nhẫn kia cũng có một pháp trận phù triện, bình thường không khác vật phẩm phổ thông, chẳng qua hoa văn hơi quỷ dị. Lúc muốn sử dụng thì linh giác của hắn mới nhận thấy. Mà linh lực hô ứng với thiên địa cũng là một loại linh lực trước đây hắn chưa từng chú ý tới, vừa giống với Hỗn Nguyên Ngũ Hành tuần hoàn trong cơ thể hắn, vừa phảng phất độc lập với Ngũ Hành.

Nhạc Vũ đang còn tò mò nhìn vào thì Tịch Nhược Tĩnh đã lấy mấy quyển sách kia đặt trước mặt hắn:

- không dối gạt Nhạc tiểu đệ, sư thừa của lão hủ là môn hạ của một vị tán tu trong Hi Hoàng Phù Sư chúng ta. Sư phó của ta không chỉ tinh thông pháp trận phù triện mà còn am hiểu chế khí. Chỗ này của ta có mấy quyển sách về chế khí mà lão nhân gia lưu lại! Bất quá môn quy có hạn, những đồ này cũng không thể tự tay ta truyền ra ngoài. Chỉ có mấy bản chép tay về luyện khí này là không bị hạn chế. Ta không biết một chữ về luyện khí nên cũng không cần dùng nó, vậy dứt khoát cho ngươi đi.

Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng, cẩn thận tiếp lấy mấy bản sách. Bên ngoài mấy quyển sách này cũng không có gì hoa lệ nhưng nhìn vẻ mặt của Tịch Nhược Tĩnh thì hắn đã biết bất phàm. Nhạc Vũ nôn nóng không chờ được, vội vàng mở ra cẩn thận đánh giá, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Những bản chép tay luyện khí này là do một vị Linh Hư kỳ tu sĩ lưu lại. Bao gồm từ sơ học luyện khí cho đến lúc vị tu sĩ này học được đạo luyện khí, cùng với một chút tâm đắc về phương diện này.

Vẻ cảm kích trên mặt Nhạc Vũ nhất thời càng đậm một tầng. Luyện khí thuật trong quyển sách này chỉ tới trình độ pháp khí nhị phẩm mà thôi. Tuy nhiên điều quý giá là trong đó ghi chép cực kỳ tường tận về những kiến thức cơ sở, giá trị đối với hắn không thể đo lường.

Tịch Nhược Tĩnh lúc này lại cười một tiếng:

- Thật ra thì vị tiền bối này cũng là tán tu, sở học có nhiều thiên lệch.

Nhạc Vũ nghe vậy hơi lắc đầu, quyển sách này đối với Phù Sơn Tông tự nhiên không coi vào đâu, nhưng mà đối với vị Tịch Phù Sư trước mặt này là vật vô cùng trân quý. Phần nhân tình này tự nhiên cũng là bất đồng.

Trong miệng vừa muốn nói vài câu cảm kích, nhưng vào lúc này trong lòng hắn đột nhiên vừa động, trên mặt nhất thời đầy vẻ vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện