Quân Lâm Thiên Hạ
- Hi Hoàng Phù Sư mặc dù không có quan hệ với Trương gia, nhưng nếu biết ta đồng hành cùng ngươi, làm sao còn không đến mời ta?
Vốn muốn nói thân phận mình nhạy cảm, ở lại Trương gia thật bất tiện, lúc này trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lại có vẻ bất đắc dĩ cười cười:
- Thật ra bản thân ta cũng không nghĩ đến, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, lo lắng tối nay sẽ có biến cố khác. Vì thế mới tới đây một chuyến.
Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu, dự định hỏi thăm Tịch Nhược Tĩnh rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới Trương gia hay không, nhưng xa xa nhìn thấy Trương Kim Phượng lại đi tới. Nhạc Vũ thấy vậy thật bất đắc dĩ, từ hôm nay sau khi nhìn thấy nữ hài này, đối phương cứ thích quấn quýt bên cạnh hắn. Hắn không có ác cảm gì với tiểu biểu muội kia, nhưng cũng không quá nguyện ý đi thân cận.
Hoàn hảo Trương Nguyên Triết cũng biết nữ nhi mình làm như vậy có chút không ổn, liền sai người kéo nàng ra. Cuối cùng Nhạc Vũ mới được rảnh rỗi cẩn thận nói chuyện với Tịch Nhược Tĩnh.
- Tịch tiền bối, Lê thành cùng Trương gia đã xảy ra chuyện gì?
- Yên tâm, không phải là chuyện lớn gì không giải quyết được!
Trông thấy trên mặt thiếu niên bên cạnh hiện lên nghi vấn, Tịch Nhược Tĩnh cười nói:
- Thật ra ở Bắc Mã Nguyên, chỉ cần sau lưng gia tộc còn có lão nhân che chở, căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Lần này tuy Trương gia có chút ít phiền toái, nhưng vô luận là Thừa Vân Môn hay là mấy gia tộc khác trong Lê thành, cũng không dám dễ dàng động tới bọn họ! Mà chư thành phía nam, nếu không phải mấy năm gần đây không có người có thể ra mặt, chỉ có được Úc đại khôi sư che chở, lần này sẽ không bị người mơ ước. Bất quá gần đây nghe nói trong Đạm Vân thành có một người tên gọi là Thạch Lỗi, ngay khi đi du lịch bên ngoài lại được một vị tiền bối của môn phái tu tiên là Ngọc Hoàng Tông trúng ý. Thừa Vân Môn tình cờ biết được liền dự định lấy lòng, vì thế mới có chuyện Tiên Vu Bình đến nhà của ngươi đàm phán. Chuyện này sau khi ta trở về Lê thành mới biết được, tiểu tử kia đúng thật là có tiên duyên tốt.
Trong lòng Nhạc Vũ vẫn thoáng băn khoăn, Tịch Nhược Tĩnh nói hồi lâu vẫn không nói ra tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tia lo lắng trong lòng hắn cũng tạm thời để xuống. Hắn không phải không lo lắng Trương gia xảy ra chuyện, chẳng qua vẻ mặt ban ngày của Trương Nguyên Triết có chút làm cho hắn cảm thấy không yên lòng mà thôi.
Nhưng ngôn ngữ mang theo vẻ toan tính của Tịch Nhược Tĩnh, Nhạc Vũ liền xem như không hề nghe thấy.
Chẳng qua hắn vẫn ghi nhớ, phía nam Đạm Vân thành có một người tên là Thạch Lỗi bái nhập vào trong Ngọc Hoàng Tông. Rốt cục lai lịch của Ngọc Hoàng Tông ra sao hắn cũng không biết, song có thể làm cho Thừa Vân Môn phải đi lấy lòng, nghĩ được hẳn vô cùng bất phàm.
Những cao thủ trẻ tuổi tại Bắc Mã Nguyên nổi danh trong những năm gần đây có Đông Lâm Cách và Tây Hồng Hạo. Nhưng người tên Thạch Lỗi kia còn đứng trước cả hai người này.
Lúc này giọng nói của Tịch Nhược Tĩnh lại vừa chuyển, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng.
- Nhưng tuy Thạch Lỗi này thật may mắn, so với tiểu hữu lại không được xem là gì! Mười ba tuổi đã có thể dẫn khí nhập thể, tính cả phương viên bắc hoang mấy ngàn vạn dặm, cũng hiếm thấy. Tuy Ngọc Hoàng Tông mạnh mẽ, nhưng Phù Sơn Tông lại là đại phái có được bảy núi năm nguyên!
Nhạc Vũ nhíu mày:
- Tịch tiền bối, thực lực của Phù Sơn Tông mạnh lắm sao?
Lần này hắn thực sự cảm thấy có chút tò mò, nhất thời quên hỏi về vấn đề trước đó. Thật ra hắn cũng không phải lo lắng cho Trương gia, nhưng hiện tại đang ở đây, không thể không quan tâm một chút.
- Mạnh? Ha hả! Vậy thì phải xem lãnh thổ bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tịch Nhược Tĩnh lắc đầu, dứt khoát nói:
- Nếu như chỉ nói ở khu địa vực bắc hoang đông nam, vậy Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông đúng là môn phái tu tiên đỉnh cấp. Nhưng nếu đặt vào trong phạm vi cả bắc hoang, lại chẳng vào đâu. Ở phía nam Bắc Mã Nguyên có Băng Nguyệt Tông, còn có Quảng Lăng Tông, đó mới chân chính được xem là đại môn phái nhất đẳng. Cho dù là tính khắp trung nguyên, cũng tuyệt không hề thua kém!
Tuy tu vi cảnh giới của Tịch Nhược Tĩnh chưa ra hình dáng gì, song kiến thức lại vô cùng rộng rãi. Nhạc Vũ nghe được một hồi lâu, mới xem như từ từ biết rõ phân bộ thực lực tại bắc hoang. Những môn phái tu tiên tại Bắc Mã Nguyên, đại khái được phân chia tam đẳng. Đệ nhất đẳng chính là Băng Nguyệt Tông, Quảng Lăng Tông, song phương chia đều địa vực nam cùng bắc hoang. Tiếp theo là những môn phái tu tiên nhị đẳng như Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông, những môn phái như vậy ước chừng khoảng hai mươi môn phái, đều thuộc về hai đại tông môn quản lý. Tiếp theo là Tuyết Ẩn Môn cùng Thừa Vân Môn, do một ít nhân vật dùng võ nhập đạo quản lý, kinh nghiệm nhiều năm, bên trong có một hai Linh Hư cảnh tu sĩ trấn giữ. Nhưng những môn phái nhỏ này có thể đột nhiên chấn hưng, nhưng cũng có thể đột nhiên biến mất. Bắc hoang có rất nhiều môn phái nhỏ nhất thời chấn hưng lại không ngừng suy bại. Thừa Vân Môn có được năm trăm năm lịch sử, Tuyết Ẩn Môn thì ngắn hơn, chỉ có hai trăm năm lịch sử mà thôi. Thật ra bên trong cảnh nội Bắc Mã Nguyên, cũng có mấy phái nhỏ, chẳng qua thế lực suy bại, danh tiếng không hiện mà thôi.
Còn có vị lão tổ tông có bối phận thất đại tổ phụ trong nhà hắn, chính là Huyền Hư Dung Hợp kỳ tu sĩ, trước kia có địa vị không tệ bên trong Phù Sơn Tông.
Hai người nói chuyện ở nơi này, bên kia Trương Tú Triết cùng Trương Nguyên Triết cũng ngây người nhìn nhau. Trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh nghi. Một già một trẻ kia phảng phất như tương giao ngang hàng, mà thần thái của Tịch Nhược Tĩnh còn lộ ra mấy phần như đang lấy lòng. Hai người vốn không cho rằng hôm nay Nhạc Vũ đã đột phá tiên thiên. Nhưng trong lòng lại suy đoán, theo như đồn đãi Nhạc Vũ chỉ cách tiên thiên chừng một bước, không phải là sự thật? Chẳng qua với số tuổi của Tịch phù sư, lại đem tư thái hạ thấp như vậy, không cần mặt mũi đi lấy lòng một hài tử, thật sự làm mất thân phận.
Nhạc Vũ phát hiện ra chỗ tốt khi ngồi cùng bàn, yến hội này tuy nói là tẩy trần cho hắn, nhưng chẳng qua nhân vật trọng yếu của mười ba nhà, dù có thể tham gia yến hội, nhưng khi hắn nói chuyện với vị Tịch phù sư này, lại không ai dám tùy tiện đi tới quấy rầy. Nhưng ngay khi Tịch Nhược Tĩnh nói tới chư phương thế lực tại Bắc Mã Nguyên, ánh mắt của hắn khẽ dao động, dời qua bên trái trước người.
Chỉ thấy Lý Phỉ Như đi theo phía sau đôi trung niên nam nữ đang hướng bên này đi tới. Trên mặt phụ nhân hiện lên nụ cười như nịnh hót, dung mạo có chút tương tự với Nhạc Trương thị, cũng cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Mà nam nhân cũng tướng mạo đường đường, chẳng qua giữa chân mày lộ ra một tia âm úc.
Nhạc Vũ thầm nghĩ đó có lẽ chính là muội muội Trương Tuyết Quyên của Nhạc Trương thị, còn có vị chuẩn nhạc phụ trước kia của hắn, tên Lý Vũ Hi. Hắn chỉ nhếch nhẹ môi, liếc nhìn qua Lý Phỉ Nhứ đi theo phía sau hai người. Trên khuôn mặt thiếu nữ mang theo vẻ u sầu, trong ánh mắt nhìn về phía hắn lại hiện lên vẻ mờ mịt. Trong lòng Nhạc Vũ dâng lên ý nghĩ thương hại, tình cảnh của Lý Phỉ Nhứ kém hơn vị biểu muội kia rất nhiều. Lần này tộc nhân Lý thị đến yến hội không ít, nhưng cử chỉ lời nói lại có vẻ tránh né gia đình ba người này. Ánh mắt nhìn về phía Lý Phỉ Nhứ lại mang theo vẻ trách cứ oán giận. Hiển nhiên họ đang bất mãn Lý Phỉ Nhứ mang đến rất nhiều phiền toái cho gia tộc.
- Là dì với dượng phải không? Hai vị trưởng bối tại thượng, Vũ nhi xin ra mắt.
Mặc dù lời nói có vẻ kính cẩn, nhưng khi Nhạc Vũ đứng lên hành lễ, vẻ mặt lại nhàn nhạt đầy vẻ xa lạ. Dù là người mù cũng có thể nghe ra mùi vị không tình nguyện đối đáp của hắn.
Vẻ mặt Lý Vũ Hi chợt xanh mét, mà vẻ mặt của nữ nhân trung niên cũng cương cứng lại. Bà thoáng ngây ra một lúc lâu, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
- Vũ nhi, ta và ngươi đều là chí thân, không cần khách khí như vậy đấy! Phỉ Nhứ, qua bái kiến biểu ca của con đi, đây cũng là vị hôn phu của con!
Nhạc Vũ khẽ cau mày, nghĩ thầm đôi phu thê này cho dù có ngu xuẩn cũng phải hiểu được việc hôn sự này không thể nào nối tiếp, lẽ ra không nên tự mình tới tìm khổ sở mới đúng.
Hắn nhìn chăm chú, phát hiện trên gương mặt Trương Tuyết Quyên mơ hồ mang theo vẻ cầu khẩn, dù là Lý Vũ Hi cũng nén giận, hai mắt bình tĩnh nhìn mình.
Trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu, hai vị này chỉ sợ hơn phân nửa là vì áp lực bên trong tộc quá lớn, lo lắng không giữ được nữ nhi nhà mình. Lúc này nếu có thể giao kết được cường viện, sẽ có thể làm cho gia tộc định đoạt lại lần nữa.
- Dì! Hôn sự giữa ta và Phỉ Nhứ biểu muội mấy năm trước đã bị phế thải. Kính xin ngày sau chớ nhắc lại chuyện này!
Quay đầu đi, Nhạc Vũ làm như không hề nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Trương Nguyên Triết nhìn tới, lại càng không nhìn vẻ mặt tái nhợt của hai phu thê trước mặt:
- Nhưng dù sao Phỉ Nhứ cũng là biểu muội của ta, tính tình ta vẫn còn thích…
- Nhạc Nghi Vũ! Ta nghe nói tháng trước ngươi từng khiến cho Đạm Vân thành Hồng Hạo phải tránh né cuộc chiến, tự mình làm mình tàn phế, không biết có chuyện này hay không?
Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, nhìn sang người vừa gầm lên một tiếng cắt đứt lời hắn đang nói. Đó là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt chữ điền, trên mặt ửng hồng như say rượu.
Nhạc Vũ thầm nghĩ, đây lại là ai? Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chung quanh. Ngoại trừ Trương Tú Triết cùng Trương Nguyên Triết có vẻ không vui, những người còn lại đều mang theo vẻ hưng phấn nhìn qua. Trong những người trẻ tuổi đồng lứa, đối với trận chiến tại Nhạc gia thành, mặc dù đều được nghe thấy nhưng nếu bàn về Hồng Hạo hay Nhạc Vũ, đối với người bên trong Lê thành mà nói đều cũng vô cùng xa lạ.
Vì thế trong lòng họ không tin hai người thật sự có cuộc chiến ấy.
Trong số những người thuộc thế hệ trước, chỉ nhìn thấy Nhạc Vũ ngồi chung với Tịch Nhược Tĩnh liền biết lời đồn đãi không phải vô căn cứ. Song có thể được xem bản lĩnh đích thực của Nhạc Vũ một chút, vậy cũng không tệ.
Bọn họ sẽ không chủ động đi khiêu khích, nhưng nếu như có người khác ra mặt, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy.
Nhạc Vũ nhìn quanh người, chỉ thấy đều là người xa lạ, cũng không có người nào chủ động giải thích lai lịch của thiếu niên kia. Dù là Tịch Nhược Tĩnh cũng mang theo vẻ mặt mờ mịt.
Mà lúc này thiếu niên kia đã đi vào trong nội đường.
- Hồng Hạo kia ta đã sớm có nghe thấy! Mấy năm trước còn muốn thử chút cân lượng của hắn, đáng tiếc vẫn không có cơ hội! Nhưng nếu như ngươi đến đây thì cũng vậy, nếu có thể làm cho tên kia cụt tay cầu sống, nói vậy có lẽ còn được chút bản lĩnh!
Lời vừa rơi xuống, thiếu niên đã rút cây côn kim chúc tổ hợp thành một cây trường thương, sau đó chống lên mặt đất.
- Không biết có dám luận bàn với ta ở nơi này một chút hay không?
Lúc thiếu niên kia nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhứu, trong con ngươi tràn đầy tình yêu lẫn áy náy.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ bị mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn vào, lại nhìn vào chỗ ngồi đối diện, nhìn vào phản ứng của những trưởng bối của thiếu niên kia. Chỉ thấy trên mặt bọn họ ngoại trừ bất mãn, nhưng không hề có ý ngăn trở. Chỉ có hai vị hậu thiên đỉnh phong đang căng thẳng toàn thân, âm thầm đề phòng.
Đây là họ tự nghĩ có thể từ trong tay hắn cứu được người hay sao?
Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng lại vượt ngoài dự liệu mọi người, một lần nữa ngồi xuống.
- Xin lỗi! Ta không có hứng thú!
Chương 157: Băng Nguyệt Quảng Lăng
- Hi Hoàng Phù Sư mặc dù không có quan hệ với Trương gia, nhưng nếu biết ta đồng hành cùng ngươi, làm sao còn không đến mời ta?
Vốn muốn nói thân phận mình nhạy cảm, ở lại Trương gia thật bất tiện, lúc này trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lại có vẻ bất đắc dĩ cười cười:
- Thật ra bản thân ta cũng không nghĩ đến, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, lo lắng tối nay sẽ có biến cố khác. Vì thế mới tới đây một chuyến.
Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu, dự định hỏi thăm Tịch Nhược Tĩnh rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới Trương gia hay không, nhưng xa xa nhìn thấy Trương Kim Phượng lại đi tới. Nhạc Vũ thấy vậy thật bất đắc dĩ, từ hôm nay sau khi nhìn thấy nữ hài này, đối phương cứ thích quấn quýt bên cạnh hắn. Hắn không có ác cảm gì với tiểu biểu muội kia, nhưng cũng không quá nguyện ý đi thân cận.
Hoàn hảo Trương Nguyên Triết cũng biết nữ nhi mình làm như vậy có chút không ổn, liền sai người kéo nàng ra. Cuối cùng Nhạc Vũ mới được rảnh rỗi cẩn thận nói chuyện với Tịch Nhược Tĩnh.
- Tịch tiền bối, Lê thành cùng Trương gia đã xảy ra chuyện gì?
- Yên tâm, không phải là chuyện lớn gì không giải quyết được!
Trông thấy trên mặt thiếu niên bên cạnh hiện lên nghi vấn, Tịch Nhược Tĩnh cười nói:
- Thật ra ở Bắc Mã Nguyên, chỉ cần sau lưng gia tộc còn có lão nhân che chở, căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Lần này tuy Trương gia có chút ít phiền toái, nhưng vô luận là Thừa Vân Môn hay là mấy gia tộc khác trong Lê thành, cũng không dám dễ dàng động tới bọn họ! Mà chư thành phía nam, nếu không phải mấy năm gần đây không có người có thể ra mặt, chỉ có được Úc đại khôi sư che chở, lần này sẽ không bị người mơ ước. Bất quá gần đây nghe nói trong Đạm Vân thành có một người tên gọi là Thạch Lỗi, ngay khi đi du lịch bên ngoài lại được một vị tiền bối của môn phái tu tiên là Ngọc Hoàng Tông trúng ý. Thừa Vân Môn tình cờ biết được liền dự định lấy lòng, vì thế mới có chuyện Tiên Vu Bình đến nhà của ngươi đàm phán. Chuyện này sau khi ta trở về Lê thành mới biết được, tiểu tử kia đúng thật là có tiên duyên tốt.
Trong lòng Nhạc Vũ vẫn thoáng băn khoăn, Tịch Nhược Tĩnh nói hồi lâu vẫn không nói ra tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tia lo lắng trong lòng hắn cũng tạm thời để xuống. Hắn không phải không lo lắng Trương gia xảy ra chuyện, chẳng qua vẻ mặt ban ngày của Trương Nguyên Triết có chút làm cho hắn cảm thấy không yên lòng mà thôi.
Nhưng ngôn ngữ mang theo vẻ toan tính của Tịch Nhược Tĩnh, Nhạc Vũ liền xem như không hề nghe thấy.
Chẳng qua hắn vẫn ghi nhớ, phía nam Đạm Vân thành có một người tên là Thạch Lỗi bái nhập vào trong Ngọc Hoàng Tông. Rốt cục lai lịch của Ngọc Hoàng Tông ra sao hắn cũng không biết, song có thể làm cho Thừa Vân Môn phải đi lấy lòng, nghĩ được hẳn vô cùng bất phàm.
Những cao thủ trẻ tuổi tại Bắc Mã Nguyên nổi danh trong những năm gần đây có Đông Lâm Cách và Tây Hồng Hạo. Nhưng người tên Thạch Lỗi kia còn đứng trước cả hai người này.
Lúc này giọng nói của Tịch Nhược Tĩnh lại vừa chuyển, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng.
- Nhưng tuy Thạch Lỗi này thật may mắn, so với tiểu hữu lại không được xem là gì! Mười ba tuổi đã có thể dẫn khí nhập thể, tính cả phương viên bắc hoang mấy ngàn vạn dặm, cũng hiếm thấy. Tuy Ngọc Hoàng Tông mạnh mẽ, nhưng Phù Sơn Tông lại là đại phái có được bảy núi năm nguyên!
Nhạc Vũ nhíu mày:
- Tịch tiền bối, thực lực của Phù Sơn Tông mạnh lắm sao?
Lần này hắn thực sự cảm thấy có chút tò mò, nhất thời quên hỏi về vấn đề trước đó. Thật ra hắn cũng không phải lo lắng cho Trương gia, nhưng hiện tại đang ở đây, không thể không quan tâm một chút.
- Mạnh? Ha hả! Vậy thì phải xem lãnh thổ bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tịch Nhược Tĩnh lắc đầu, dứt khoát nói:
- Nếu như chỉ nói ở khu địa vực bắc hoang đông nam, vậy Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông đúng là môn phái tu tiên đỉnh cấp. Nhưng nếu đặt vào trong phạm vi cả bắc hoang, lại chẳng vào đâu. Ở phía nam Bắc Mã Nguyên có Băng Nguyệt Tông, còn có Quảng Lăng Tông, đó mới chân chính được xem là đại môn phái nhất đẳng. Cho dù là tính khắp trung nguyên, cũng tuyệt không hề thua kém!
Tuy tu vi cảnh giới của Tịch Nhược Tĩnh chưa ra hình dáng gì, song kiến thức lại vô cùng rộng rãi. Nhạc Vũ nghe được một hồi lâu, mới xem như từ từ biết rõ phân bộ thực lực tại bắc hoang. Những môn phái tu tiên tại Bắc Mã Nguyên, đại khái được phân chia tam đẳng. Đệ nhất đẳng chính là Băng Nguyệt Tông, Quảng Lăng Tông, song phương chia đều địa vực nam cùng bắc hoang. Tiếp theo là những môn phái tu tiên nhị đẳng như Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông, những môn phái như vậy ước chừng khoảng hai mươi môn phái, đều thuộc về hai đại tông môn quản lý. Tiếp theo là Tuyết Ẩn Môn cùng Thừa Vân Môn, do một ít nhân vật dùng võ nhập đạo quản lý, kinh nghiệm nhiều năm, bên trong có một hai Linh Hư cảnh tu sĩ trấn giữ. Nhưng những môn phái nhỏ này có thể đột nhiên chấn hưng, nhưng cũng có thể đột nhiên biến mất. Bắc hoang có rất nhiều môn phái nhỏ nhất thời chấn hưng lại không ngừng suy bại. Thừa Vân Môn có được năm trăm năm lịch sử, Tuyết Ẩn Môn thì ngắn hơn, chỉ có hai trăm năm lịch sử mà thôi. Thật ra bên trong cảnh nội Bắc Mã Nguyên, cũng có mấy phái nhỏ, chẳng qua thế lực suy bại, danh tiếng không hiện mà thôi.
Còn có vị lão tổ tông có bối phận thất đại tổ phụ trong nhà hắn, chính là Huyền Hư Dung Hợp kỳ tu sĩ, trước kia có địa vị không tệ bên trong Phù Sơn Tông.
Hai người nói chuyện ở nơi này, bên kia Trương Tú Triết cùng Trương Nguyên Triết cũng ngây người nhìn nhau. Trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh nghi. Một già một trẻ kia phảng phất như tương giao ngang hàng, mà thần thái của Tịch Nhược Tĩnh còn lộ ra mấy phần như đang lấy lòng. Hai người vốn không cho rằng hôm nay Nhạc Vũ đã đột phá tiên thiên. Nhưng trong lòng lại suy đoán, theo như đồn đãi Nhạc Vũ chỉ cách tiên thiên chừng một bước, không phải là sự thật? Chẳng qua với số tuổi của Tịch phù sư, lại đem tư thái hạ thấp như vậy, không cần mặt mũi đi lấy lòng một hài tử, thật sự làm mất thân phận.
Nhạc Vũ phát hiện ra chỗ tốt khi ngồi cùng bàn, yến hội này tuy nói là tẩy trần cho hắn, nhưng chẳng qua nhân vật trọng yếu của mười ba nhà, dù có thể tham gia yến hội, nhưng khi hắn nói chuyện với vị Tịch phù sư này, lại không ai dám tùy tiện đi tới quấy rầy. Nhưng ngay khi Tịch Nhược Tĩnh nói tới chư phương thế lực tại Bắc Mã Nguyên, ánh mắt của hắn khẽ dao động, dời qua bên trái trước người.
Chỉ thấy Lý Phỉ Như đi theo phía sau đôi trung niên nam nữ đang hướng bên này đi tới. Trên mặt phụ nhân hiện lên nụ cười như nịnh hót, dung mạo có chút tương tự với Nhạc Trương thị, cũng cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Mà nam nhân cũng tướng mạo đường đường, chẳng qua giữa chân mày lộ ra một tia âm úc.
Nhạc Vũ thầm nghĩ đó có lẽ chính là muội muội Trương Tuyết Quyên của Nhạc Trương thị, còn có vị chuẩn nhạc phụ trước kia của hắn, tên Lý Vũ Hi. Hắn chỉ nhếch nhẹ môi, liếc nhìn qua Lý Phỉ Nhứ đi theo phía sau hai người. Trên khuôn mặt thiếu nữ mang theo vẻ u sầu, trong ánh mắt nhìn về phía hắn lại hiện lên vẻ mờ mịt. Trong lòng Nhạc Vũ dâng lên ý nghĩ thương hại, tình cảnh của Lý Phỉ Nhứ kém hơn vị biểu muội kia rất nhiều. Lần này tộc nhân Lý thị đến yến hội không ít, nhưng cử chỉ lời nói lại có vẻ tránh né gia đình ba người này. Ánh mắt nhìn về phía Lý Phỉ Nhứ lại mang theo vẻ trách cứ oán giận. Hiển nhiên họ đang bất mãn Lý Phỉ Nhứ mang đến rất nhiều phiền toái cho gia tộc.
- Là dì với dượng phải không? Hai vị trưởng bối tại thượng, Vũ nhi xin ra mắt.
Mặc dù lời nói có vẻ kính cẩn, nhưng khi Nhạc Vũ đứng lên hành lễ, vẻ mặt lại nhàn nhạt đầy vẻ xa lạ. Dù là người mù cũng có thể nghe ra mùi vị không tình nguyện đối đáp của hắn.
Vẻ mặt Lý Vũ Hi chợt xanh mét, mà vẻ mặt của nữ nhân trung niên cũng cương cứng lại. Bà thoáng ngây ra một lúc lâu, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
- Vũ nhi, ta và ngươi đều là chí thân, không cần khách khí như vậy đấy! Phỉ Nhứ, qua bái kiến biểu ca của con đi, đây cũng là vị hôn phu của con!
Nhạc Vũ khẽ cau mày, nghĩ thầm đôi phu thê này cho dù có ngu xuẩn cũng phải hiểu được việc hôn sự này không thể nào nối tiếp, lẽ ra không nên tự mình tới tìm khổ sở mới đúng.
Hắn nhìn chăm chú, phát hiện trên gương mặt Trương Tuyết Quyên mơ hồ mang theo vẻ cầu khẩn, dù là Lý Vũ Hi cũng nén giận, hai mắt bình tĩnh nhìn mình.
Trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu, hai vị này chỉ sợ hơn phân nửa là vì áp lực bên trong tộc quá lớn, lo lắng không giữ được nữ nhi nhà mình. Lúc này nếu có thể giao kết được cường viện, sẽ có thể làm cho gia tộc định đoạt lại lần nữa.
- Dì! Hôn sự giữa ta và Phỉ Nhứ biểu muội mấy năm trước đã bị phế thải. Kính xin ngày sau chớ nhắc lại chuyện này!
Quay đầu đi, Nhạc Vũ làm như không hề nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Trương Nguyên Triết nhìn tới, lại càng không nhìn vẻ mặt tái nhợt của hai phu thê trước mặt:
- Nhưng dù sao Phỉ Nhứ cũng là biểu muội của ta, tính tình ta vẫn còn thích…
- Nhạc Nghi Vũ! Ta nghe nói tháng trước ngươi từng khiến cho Đạm Vân thành Hồng Hạo phải tránh né cuộc chiến, tự mình làm mình tàn phế, không biết có chuyện này hay không?
Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, nhìn sang người vừa gầm lên một tiếng cắt đứt lời hắn đang nói. Đó là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt chữ điền, trên mặt ửng hồng như say rượu.
Nhạc Vũ thầm nghĩ, đây lại là ai? Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chung quanh. Ngoại trừ Trương Tú Triết cùng Trương Nguyên Triết có vẻ không vui, những người còn lại đều mang theo vẻ hưng phấn nhìn qua. Trong những người trẻ tuổi đồng lứa, đối với trận chiến tại Nhạc gia thành, mặc dù đều được nghe thấy nhưng nếu bàn về Hồng Hạo hay Nhạc Vũ, đối với người bên trong Lê thành mà nói đều cũng vô cùng xa lạ.
Vì thế trong lòng họ không tin hai người thật sự có cuộc chiến ấy.
Trong số những người thuộc thế hệ trước, chỉ nhìn thấy Nhạc Vũ ngồi chung với Tịch Nhược Tĩnh liền biết lời đồn đãi không phải vô căn cứ. Song có thể được xem bản lĩnh đích thực của Nhạc Vũ một chút, vậy cũng không tệ.
Bọn họ sẽ không chủ động đi khiêu khích, nhưng nếu như có người khác ra mặt, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy.
Nhạc Vũ nhìn quanh người, chỉ thấy đều là người xa lạ, cũng không có người nào chủ động giải thích lai lịch của thiếu niên kia. Dù là Tịch Nhược Tĩnh cũng mang theo vẻ mặt mờ mịt.
Mà lúc này thiếu niên kia đã đi vào trong nội đường.
- Hồng Hạo kia ta đã sớm có nghe thấy! Mấy năm trước còn muốn thử chút cân lượng của hắn, đáng tiếc vẫn không có cơ hội! Nhưng nếu như ngươi đến đây thì cũng vậy, nếu có thể làm cho tên kia cụt tay cầu sống, nói vậy có lẽ còn được chút bản lĩnh!
Lời vừa rơi xuống, thiếu niên đã rút cây côn kim chúc tổ hợp thành một cây trường thương, sau đó chống lên mặt đất.
- Không biết có dám luận bàn với ta ở nơi này một chút hay không?
Lúc thiếu niên kia nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhứu, trong con ngươi tràn đầy tình yêu lẫn áy náy.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ bị mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn vào, lại nhìn vào chỗ ngồi đối diện, nhìn vào phản ứng của những trưởng bối của thiếu niên kia. Chỉ thấy trên mặt bọn họ ngoại trừ bất mãn, nhưng không hề có ý ngăn trở. Chỉ có hai vị hậu thiên đỉnh phong đang căng thẳng toàn thân, âm thầm đề phòng.
Đây là họ tự nghĩ có thể từ trong tay hắn cứu được người hay sao?
Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng lại vượt ngoài dự liệu mọi người, một lần nữa ngồi xuống.
- Xin lỗi! Ta không có hứng thú!
Bình luận truyện