Quan Lộ Thương Đồ

Chương 152: Hai đứa trẻ ngây thơ



Lương Cách Trân cười bất lực với Cố Kiến Bình, kéo bà đi dạo phố, Đường Thanh không chịu đi, Trương Khác ôm cô vào lòng, đẩy ngã xuống giường, Đường Thanh sợ y làm chuyện xấu, vùng vẫy một lúc thì nghe thấy Trương Khác ngáy khò khò, liền yên tâm ngủ trong lòng y, còn cẩn thận kéo tay y dưới người mình ra đặt lên eo.

Ngủ được một lúc cảm thấy mặc áo khoác không thoải mái, liền cởi ra rồi yên tĩnh nằm đọc sách, khiến cho Trương Khác tình dậy nhìn khắp người một lượt, thốt lên:

- Bạn không làm gì mình đấy chứ?

Đường Thanh mặt đỏ như máu, giơ sách lên định đập y:

- Nói bậy gì đấy.

Nhìn đôi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín giận dữ chu lên, Trương Khác chịu không thấu xoay người đè Đường Thanh xuống.

Người Đường Thanh thoáng run lên, một cái nhưng không đẩy Trương Khác ra, làn da căn mịn cô trắng như đồ sứ, đôi mắt trong vắt, hàng mi run run bại lộ nội tâm khẩn trương, thấy Trương Khác áp môi tới, hơi co người lại, nhăn mày nói:

- Không chịu, miệng bạn thối lắm.

Trương Khác thua toàn tập, đành chấp nhận để Đường Thanh cưỡng ép đi rửa mặt đánh răng, lúc này trời đã tối, hình như ngủ lâu lắm rồi, nâng cổ tay lên xem, mới 8 giờ tối ngày mùng 2 tháng 4.

- Gần đây bạn bận cái gì thế, Đỗ Phi sốt hết cả ruột mà bạn không để ý tới bạn ấy.

- Cha mình muốn gặp mình còn phải hẹn trước, còn lúc nào để ý tới Đỗ Phi.

Đường Thanh phì cười, tâm tư cô còn đơn thuần, thấy Trương Khác coi trọng mình hơn cả Đỗ Phi, hơn nữa cô tận mắt thấy Trương Khác ngày đêm xem tài liệu, viết lách, nên chút hờn dỗi ít ỏi cũng tan biến hết.

Trương Khác thấy trên bàn có tùi KFC, cầm lấy mang lên giường, khoanh chân ngồi đối diện với Đường Thanh, chuẩn bị cúng tế miếu ngũ tạng, tránh cho bọn chúng làm cách mạng.

Bỏ rơi Đỗ Phi là bất đắc dĩ, Đường Thanh còn không tránh khỏi bị lạnh nhạt nữa là, thấy Đường Thanh cong môi phụng phịu như cô vợ nhỏ hờn dỗi, Trương Khác chỉ vào đống tài liệu bừa bộn khắp nơi:

- Thời gian vừa qua mình hiến thân cho chúng, hại mình thiếu chút nữa sao lãng cả bạn.

Trương Khác bận rộn không thấy điểm kết, nếu tiếp tục thiếu quan tâm tới Đường Thanh là không nên, Trương Khác há miệng cắn miếng khoai tây Đường Thanh đút cho, còn thuận tiện mút cả ngón tay cô, làm Đường Thanh la hoảng cầm cả cái đùi gà nhét vào miệng Trương Khác.

"Ưm, ưm..." Trương Khác ngả người ra sau vùng vẫy, Đường Thanh cứ ấn tới, thực ra chỉ giả vờ thế thôi, được cơ thể mềm mại của Đường Thanh đè lên lại còn uốn éo trong lòng làm y hết sức dễ chịu, Đường Thanh hết sức trước, mặt đỏ hồng dừng tay, Trương Khác kéo cô hẳn vào trong lòng cũng chẳng còn sức phản kháng nữa, quay mặt đi không cho y có cơ hội làm bậy.

Trương Khác nói nhỏ:

- Nếu bạn tới giúp mình thì mình sẽ không còn quá bận rộn nữa...

- Thật chứ?

Đường Thanh vui mừng quay đầu lại, tay ôm lấy mặt Trương Khác, đôi mắt dài mà quyến rũ nhìn thật sâu vào mắt Trương Khác, sợ y nói dối lừa mình.

Đường Thanh rất lo Trương Khác sẽ càng ngày càng sa cách mình, thứ mà y tiếp xúc, cô cố gắng học tập, nhưng phát hiện ra mình không sao hiểu được, thế giới của y cô không tiến được vào, không hiểu y đang làm gì, khiến cố cảm thấy ngăn cách và lo lắng, dù Trương Khác lăn lộn tình trường nhiều năm, cũng chưa chắc cảm nhận được lo lắng của cô nàng.

Lúc này nghe Trương Khác muốn mình giúp, với Đường Thanh sớm buộc trái tim lên người Trương Khác mà nói, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, ngây thơ cho rằng như vậy khẳng định có thể đi vào thế giới của Trương Khác, giục:

- Nói mau, muốn mình làm gì?

Nhìn ánh mắt cấp bách của Đường Thanh, Trương Khác mới nhận ra thời gian vừa rồi đúng là quá thiếu quan tâm với cô, lòng vừa thương vừa áy náy.

Chuyện nghiên cứu và sản xuất của Ái Đạt, bản thân Trương Khác không xen vào được, y chủ yếu phụ trách kiến lập thị trường, Đường Thanh ở văn học có nền tảng rất tốt, ít nhiều có thể giúp được, háy mắt nói:

- Mình không trả được lương cao lắm đâu nhé, bạn đừng yêu cầu quá cao.

Đường Thanh nghe nói còn có thể kiếm được tiền cao hứng muốn hét lên, đè ngược Trương Khác xuống giường, uy hiếp:

- Việc có thể giúp, nhưng tiền cũng không thể thiếu một xu.

~~o0o

~

Đưa Đường Thanh về nhà xong Trương Khác không về nhà trọ mà về nhà ở khu tập thể cơ quan chính phủ, dù sao cũng chỉ là để ngủ, ngủ ở nhà cho cha mẹ yên tâm.

Trương Khác về đến nhà là lại lăn quay ra ngủ, nhưng bị cha về nhà kéo dậy kể chuyện trong đảng.

Đại hội đảng đã kết thúc, Đỗ Tiểu Sơn vào thường ủy, Tống Bồi Minh thay Vương Kỳ Giang làm bí thư khu ủy Nam Thành, Vương Kỳ Giang chạm giới hạn tuổi, lui về đảm nhận chức vụ ở chính hiệp.

Bên chính phủ không một phó thị trưởng nào vào được thường ủy, năm ngoái khi Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, mấy vị phó thị trưởng không tỏ thái độ đúng mừng, mặc dù trách nhiệm đều ở Đinh Hương Sơn, nhưng bọn họ không tranh khỏi liên lụy.

Việc Vạn Dụng lên phó thị trưởng rồi mới vào thường ủy đã thành cách cục, nhưng ông ta cũng không thể thoáng chốc là làm được.

Bí thư chính pháp ủy Hải Châu tới Huệ Sơn nhậm chức, với ông ta mà nói đó là thăng chức rồi, địa vị Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều, bí thư thành ủy Huệ Sơn còn kiêm thường ủy tỉnh ủy.

Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm thường ủy thành ủy, phó bí thư thành ủy, bí thư chính pháp ủy. Với Kim Quốc Hải đây là bước trọng yếu trên sĩ đồ, đường thăng tiến ở viện kiểm sát quá hẹp.

Trương Tri Hành còn muốn kể chuyện Cty cổ phần Hải Châu, Trương Khác lấy chăn chùm đầu, luôn mồm xin tha:

- Vài ngày nữa cha hãy nói, mấy ngày qua con suy nghĩ đủ mệt óc rồi.

Cổ phần Hải Châu dùng Lý Minh Học tuyệt đối chính xác, quan trọng là mức độ ủng hộ của thành phố nữa thôi.

Ngày 03 tháng 04, mới sáng sớm Trương Khác dậy rất sớm, chẳng trách được, nằm lỳ trên giường suốt hai ngày rồi, còn ngủ nữa người rữa nát ra mất, thấy thời gian còn sớm ăn sáng xong liền tới đón Đường Thanh đi học, không ngồi xe hơi mà cả hai đi xe buýt. Qua rất nhiều nỗ lực, giao thông công cộng ở Hải Châu cải thiện rất nhiều, dù là buổi sáng đúng giờ đi làm đi học, cũng không quá chen lấn nữa.

Trương Khác hiếm khi có hành động quan tâm săn sóc như thế, khuôn mặt phấn mịn màng của Đường Thanh đỏ ửng phát tán khí tức thanh xuân tươi tắn, dọc đường hưng phấn kể cho Trương Khác nghe chuyện xảy ra trong trường. Trương Khác lúc này mới nhận ra mình cách cuộc sống của học sinh quá xa.

Nếu không phải học tập nặng nề, Trương Khác rất khao khác cuộc đời học sinh trở lại lần nữa, mình bận rộn như thế đúng là hỏng hết quãng thời gian tươi đẹp.

Những chuyện học sinh chẳng qua là cô bạn nào thầm yêu anh bạn nào đó, cái miệng nhỏ của Đường Thanh ríu rít không ngừng, nội dung Đường Thanh kể chẳng làm Trương Khác hứng thú, học sinh cao trung yêu đương là quá sức bình thường, cánh môi hồng nhuận ướt át của Đường Thanh càng thu hút sự chú ý của y hơn, càng nhìn càng muốn cắn một cái.

Khi đi qua Vệ Giáo, có một đôi nam nữ mặc đồng phục Nhất Trung nắm tay nhau lên xe, Trương Khác có chút ấn tượng, hình như là cùng lớp, chỉ là không nhớ rõ tên, thật xấu hổ! Nhìn thấy bọn họ không buông tay ra, còn rất thản nhiên lên tiếng chào Đường Thanh và Trương Khác.

Trương Khác thầm than thở, cuộc đời cao trung của mình trước kia đúng là uổng phí rồi, lần này nhất định phải bù đắp lại. Không nhớ được tên bạn cùng lớp, y chỉ biết ngồi nghe Đường Thanh nói chuyện với họ, thi thoảng ở bên chen vào một hai câu, làm người ta cảm thấy có chút lạnh nhạt.

Đường Thanh chẳng ngại tỏ ra thân thiết với Trương Khác trước bạn học, người dựa vào lòng Trương Khác, tháng tư xuân ấm, cách lớp áo không dầy, cơ thể mềm mại của Đường Thanh cùng mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ làm Trương Khác rất hưởng thụ.

Thi thoảng lại cùng liếc mắt đưa tình cùng cô nàng, sóng mắt long lanh chan chứa của Đường Thanh làm Trương Khác xao động xốn xang.

So với hè năm ngoái, Đường Thanh đã thay đổi khá nhiều, khuôn mặt thanh lệ thêm phong vị quyến rũ, người cao hơn một chút, chừng 1m 67, từ cổ áo nhìn xuống, bầu ngực tròn trịa đã đội lớp áo nhô lên thành gò núi xinh xinh rõ rệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện