Quan Lộ Thương Đồ
Chương 611: Xung Đột Trong Văn Phòng Khóa
Năm ngoái khi ở hiệu khu Tân Phổ, Hồ Kim Tinh cùng chú hắn Hồ Tôn Khánh tận mắt nhìn thấy thư ký Liễu Chí Quân của bí thư Tỉnh ủy, trước khi ở trên xe rời khỏi hiệu khu Tân Phổ chạy tới tìm Trương Khác nói nói mấy câu.
Từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, mưa dầm thấm đất nên cũng nhìn người biết chuyện, trong lòng rõ ràng Trương Khác lai lịch bất phàm, tình huống thông thường sẽ không chủ động trêu chọc y. Lúc này thấy bắt không được nhược điểm của Trương Khác, cũng chỉ có nén giận theo mọi người lên núi. Bắt được nhược điểm thì sao? Hắn còn chưa gặp qua người nào ở trước mặt hắn còn bố láo hơn Trương Khác.
Đổi lại người khác, Hồ Kim Tinh đâu thể để người ta túm cổ áo xoay ngược lại, bị vu cáo ngược còn phải nén giận?
Mông Nhạc nói với người dẫn đầu:
- Tôi không đi. Chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người thích thì đi đi.
Người đằng trước nói thầm, cũng không nghe rõ ràng, kệ hắn đi.
Mông Nhạc cùng Trương Khác chạy đến cửa hàng phía đông mua bia. Tửu lượng của Mông Nhạc không được, chỉ mua ba l-on. Trương Khác chuẩn bị hai l-on cho mình, cho Mông Nhạc một l-on. Hai người ngồi trên thềm đá đi thông núi Hợp Hoan, vừa uống vừa nói chuyện.
- Thằng dẫn đầu là chủ tịch của Hội Sinh viên trường, thằng bị mày nắm cổ áo là chủ tịch Hội Sinh viên Học viện quan hệ xã hội. Cũng là mày lợi hại, cứ thế trấn trụ họ không dám nói thêm câu nào!
Trương Khác cười cười, nếu không phải Mông Nhạc chủ động cầm đèn pin lại, cũng chỉ có thể nén giận để mắng vài câu cho xong việc; nếu Mông Nhạc cầm lại đèn pin rồi, Hồ Kim Tinh không thức thời còn soi đèn pin qua, hắn sẽ không may mắn rồi. Cả nhóm đó mà trấn áp không được, vậy cũng đừng đi kiếm ăn gì nữa.
Lúc này, nhóm người đi lên núi lại trở xuống, đương nhiên không có thu hoạch gì, nam nữ trên núi đều y phục chỉnh tề, lại không thể cản không cho người khác ở trên núi nói chuyện yêu đương.
Như thế không lâu cũng đủ để Hồ Kim Tinh nói lại việc vừa rồi xảy ra, cùng hắn nhận được oan ức thế nào nói cho mọi người. Xuống núi thấy hai người Trương Khác cùng Mông Nhạc còn không kiêng nể gì cả ngồi ở thềm đá dưới chân núi uống bia trò truyện.
Cả nhóm trong lòng đều ôm bực tức, nhưng thật sự hết cách với cái gai như Trương Khác, động thủ đánh nhau cũng không phải sở trường của họ, nghĩ muốn phản ánh với chủ nhiệm lớp Học viện Thương mại Quốc tế, để chủ nhiệm của y đứng ra thu thập tiểu tử này.
- Tiểu tử Đỗ Phi sao hai ngày nay không thấy vậy?
Mông Nhạc vốn đã không hợp với người của Hội Sinh viên trường, cũng không ngại họ nhìn mình thế nào. Lúc này nhớ tới mấy ngày nay chỉ thấy Trương Khác, mà không thấy Đỗ Phi.
- Đêm ra ngoài làm thêm rồi. - Trương Khác nói.
- Như tụi mày mà cũng phải làm thêm hả...
Mông Nhạc hơi khó hiểu.
- Đúng vậy. - Trương Khác cười cười: - Tiểu tử Đỗ Phi này thuần túy là muốn làm việc để làm khổ bản thân thôi...
- Vậy còn mày thì sao. - Mông Nhạc hỏi Trương Khác: - Sao không làm khổ mình như tiểu tử Đỗ Phi kia đi?
- Tao không giống với nó, thời gian đi chơi còn không có nữa kìa. - Trương Khác duỗi duỗi người, cười nói.
- Cũng là mày tiêu dao...
Mông Nhạc chống khuỷa tay lên thềm đá, nằm ngửa người nhìn hồ nước đen như bầu trời đêm, dưới chân núi có hai người đi xuống. Mông Nhạc nằm ngửa trên bậc thang thấy đôi chân trắng như tuyết dưới ống quần, tầm mắt thì từ cẳng chân lướt lên trên. Họ ở chỗ này ngồi rất lâu, đã thích ứng với tia sáng yếu ớt, nương ánh sáng nhạt từ xa có thể thấy được người từ dưới chân núi đi xuống là Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc sững người.
Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, hoàn toàn không ngờ sẽ là Tịch Nhược Lâm cùng một nam nhân lạ mặt vội vội vàng vàng xuống núi, trông vẻ mặt còn có vẻ hoảng sợ. Khi Tịch Nhược Lâm đi tới gần, Mông Nhạc và Trương Khác muốn ngồi tách ra thì cô mới nhìn rõ hai người này, thoáng sửng sốt.
Trương Khác cũng vờ ngớ ngẩn, không ngờ vừa rồi soi đèn lung tung lại cứu được Tịch Nhược Lâm. Y cố dời tầm mắt khỏi gương mặt Tịch Nhược Lâm. Người ta cùng bạn trai đến hậu sơn yêu nhau cũng là việc hết sức bình thường, Trương Khác chung quy không có nói ra nói vào.
Tuy nhiên nghĩ thầm trong lòng Mông Nhạc đại khái cũng rất không dễ chịu. Nhìn nam nhân kia một cái, chẳng lẽ là nam nhân mà mấy ngày trước Tịch Nhược Lâm vẫn đang đau khổ chờ đợi điện thoại đó sao?
Tịch Nhược Lâm hoảng sợ bỏ đi, lúc này nào có can đảm nhận nhau. Mông Nhạc đứng đực ở đó không có phản ứng.
Trương Khác nằm lên thềm đá, nhìn mây mờ, sao thưa trên bầu trời đêm, thong thả rót bia vào miệng. Y muốn an ủi Mông Nhạc hai câu, lại không biết an ủi thế nào. Có thể bản thân Mông Nhạc cũng muốn chôn truyện này vào trong lòng.
Yên lặng một lúc, Mông Nhạc đột nhiên nói:
- Vừa rồi phải cảm ơn mày.
- Hả?
Trương Khác nghe được câu không đầu không đuôi của Mông Nhạc thì hơi sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là ý gì. Ông này còn là động vật thiện lương vô hại, chắc cảm tạ mình lấy đèn pin soi lung tung, giúp Tịch Nhược Lâm không bị lúng túng.
- Hôm hay Đỗ Phi phải trực đêm, tao với mày đến ký túc xá uống rượu đi...
Trương Khác vỗ vỗ vai Mông Nhạc. Hắn phải dè chừng không cho Mông Nhạc chạy ra ngoài một mình uống rượu buồn, vạn nhất uống cho xuất huyết dạ dày mà không có ai để ý thì tiêu mất.
- Được!
Mông Nhạc chạy đi muốn mua rượu, Trương Khác kéo hắn lại:
- Trong ký túc xá có sẵn rồi.
Xe đạp đang vứt ở trước ký túc xá nữ, Trương Khác cũng không đi quản. Đêm nay đừng gặp mặt Tịch Nhược Lâm mới tốt, y liền dẫn Mông Nhạc về thẳng ký túc xá.
Trong tủ lạnh chứa cũng nhiều bia, chơi bóng mồ hôi mồ kê trở về, làm một bia ướp lạnh thì sướng hơn tiên. Chỉ sợ tiểu tử Mông Nhạc này uống quá nhanh -- thật sự không có lòng tin đối với tửu lượng của hắn. Trương Khác bảo Mông Nhạc ngồi đợi trên sân thượng, y cầm mấy l-on bia tẩm vào nước ấm trước, rồi hỏi Mông Nhạc có cần uống cafe trước không.
Mông Nhạc cũng rõ ràng Tịch Nhược Lâm có bạn trai, chỉ là dưới tình huống như vậy gặp phải, trong lòng khó tránh khỏi luống cuống. Ngẫm lại cũng thật không có khổ sở, chỉ là tâm tình thản nhiên trong lòng bất kể như thế nào cũng hóa giải không được, cũng không có quá muốn làm mình quá chén. Trương Khác nói uống cafe, hắn liền nói cũng được.
Uống cafe trước rồi uống bia. Trương Khác bảo Mông Nhạc tối ngủ ở trên giường của Đỗ Phi. Đến 7h, Đỗ Phi từ bên ngoài trở về, thấy Mông Nhạc ngủ trên giường hắn, mình thì ôm chăn trải lên sàn nhà đánh một giấc.
Đêm qua uống rượu nói chuyện với Mông Nhạc nên Trương Khác ngũ trễ. Buổi sáng thức dậy, thấy Đỗ Phi đang ôm chăn ngủ trên sàn nhà, cũng không biết tiểu tử này buổi sáng mấy giờ trở về. Mông Nhạc cũng còn đang ngủ như chết. Chắc hẳn chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nỗi đau còn lại sẽ cần thời gian tới hóa giải.
Mở máy vi tính, nhận được mail của Đường Thanh, mail có thể nhìn ra là viết vào mấy thời điểm khác nhau. Mới vừa vào đại học Hong Kong, mọi chuyện đều cảm thấy mới mẻ, ở cùng một khu ký túc xá với Thịnh Hạ, có thể nhận được chút chiếu cố. Vợ chồng Minh Đức đã gọi điện thoại qua mời họ cuối tuần ăn cơm.
Từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, mưa dầm thấm đất nên cũng nhìn người biết chuyện, trong lòng rõ ràng Trương Khác lai lịch bất phàm, tình huống thông thường sẽ không chủ động trêu chọc y. Lúc này thấy bắt không được nhược điểm của Trương Khác, cũng chỉ có nén giận theo mọi người lên núi. Bắt được nhược điểm thì sao? Hắn còn chưa gặp qua người nào ở trước mặt hắn còn bố láo hơn Trương Khác.
Đổi lại người khác, Hồ Kim Tinh đâu thể để người ta túm cổ áo xoay ngược lại, bị vu cáo ngược còn phải nén giận?
Mông Nhạc nói với người dẫn đầu:
- Tôi không đi. Chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người thích thì đi đi.
Người đằng trước nói thầm, cũng không nghe rõ ràng, kệ hắn đi.
Mông Nhạc cùng Trương Khác chạy đến cửa hàng phía đông mua bia. Tửu lượng của Mông Nhạc không được, chỉ mua ba l-on. Trương Khác chuẩn bị hai l-on cho mình, cho Mông Nhạc một l-on. Hai người ngồi trên thềm đá đi thông núi Hợp Hoan, vừa uống vừa nói chuyện.
- Thằng dẫn đầu là chủ tịch của Hội Sinh viên trường, thằng bị mày nắm cổ áo là chủ tịch Hội Sinh viên Học viện quan hệ xã hội. Cũng là mày lợi hại, cứ thế trấn trụ họ không dám nói thêm câu nào!
Trương Khác cười cười, nếu không phải Mông Nhạc chủ động cầm đèn pin lại, cũng chỉ có thể nén giận để mắng vài câu cho xong việc; nếu Mông Nhạc cầm lại đèn pin rồi, Hồ Kim Tinh không thức thời còn soi đèn pin qua, hắn sẽ không may mắn rồi. Cả nhóm đó mà trấn áp không được, vậy cũng đừng đi kiếm ăn gì nữa.
Lúc này, nhóm người đi lên núi lại trở xuống, đương nhiên không có thu hoạch gì, nam nữ trên núi đều y phục chỉnh tề, lại không thể cản không cho người khác ở trên núi nói chuyện yêu đương.
Như thế không lâu cũng đủ để Hồ Kim Tinh nói lại việc vừa rồi xảy ra, cùng hắn nhận được oan ức thế nào nói cho mọi người. Xuống núi thấy hai người Trương Khác cùng Mông Nhạc còn không kiêng nể gì cả ngồi ở thềm đá dưới chân núi uống bia trò truyện.
Cả nhóm trong lòng đều ôm bực tức, nhưng thật sự hết cách với cái gai như Trương Khác, động thủ đánh nhau cũng không phải sở trường của họ, nghĩ muốn phản ánh với chủ nhiệm lớp Học viện Thương mại Quốc tế, để chủ nhiệm của y đứng ra thu thập tiểu tử này.
- Tiểu tử Đỗ Phi sao hai ngày nay không thấy vậy?
Mông Nhạc vốn đã không hợp với người của Hội Sinh viên trường, cũng không ngại họ nhìn mình thế nào. Lúc này nhớ tới mấy ngày nay chỉ thấy Trương Khác, mà không thấy Đỗ Phi.
- Đêm ra ngoài làm thêm rồi. - Trương Khác nói.
- Như tụi mày mà cũng phải làm thêm hả...
Mông Nhạc hơi khó hiểu.
- Đúng vậy. - Trương Khác cười cười: - Tiểu tử Đỗ Phi này thuần túy là muốn làm việc để làm khổ bản thân thôi...
- Vậy còn mày thì sao. - Mông Nhạc hỏi Trương Khác: - Sao không làm khổ mình như tiểu tử Đỗ Phi kia đi?
- Tao không giống với nó, thời gian đi chơi còn không có nữa kìa. - Trương Khác duỗi duỗi người, cười nói.
- Cũng là mày tiêu dao...
Mông Nhạc chống khuỷa tay lên thềm đá, nằm ngửa người nhìn hồ nước đen như bầu trời đêm, dưới chân núi có hai người đi xuống. Mông Nhạc nằm ngửa trên bậc thang thấy đôi chân trắng như tuyết dưới ống quần, tầm mắt thì từ cẳng chân lướt lên trên. Họ ở chỗ này ngồi rất lâu, đã thích ứng với tia sáng yếu ớt, nương ánh sáng nhạt từ xa có thể thấy được người từ dưới chân núi đi xuống là Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc sững người.
Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, hoàn toàn không ngờ sẽ là Tịch Nhược Lâm cùng một nam nhân lạ mặt vội vội vàng vàng xuống núi, trông vẻ mặt còn có vẻ hoảng sợ. Khi Tịch Nhược Lâm đi tới gần, Mông Nhạc và Trương Khác muốn ngồi tách ra thì cô mới nhìn rõ hai người này, thoáng sửng sốt.
Trương Khác cũng vờ ngớ ngẩn, không ngờ vừa rồi soi đèn lung tung lại cứu được Tịch Nhược Lâm. Y cố dời tầm mắt khỏi gương mặt Tịch Nhược Lâm. Người ta cùng bạn trai đến hậu sơn yêu nhau cũng là việc hết sức bình thường, Trương Khác chung quy không có nói ra nói vào.
Tuy nhiên nghĩ thầm trong lòng Mông Nhạc đại khái cũng rất không dễ chịu. Nhìn nam nhân kia một cái, chẳng lẽ là nam nhân mà mấy ngày trước Tịch Nhược Lâm vẫn đang đau khổ chờ đợi điện thoại đó sao?
Tịch Nhược Lâm hoảng sợ bỏ đi, lúc này nào có can đảm nhận nhau. Mông Nhạc đứng đực ở đó không có phản ứng.
Trương Khác nằm lên thềm đá, nhìn mây mờ, sao thưa trên bầu trời đêm, thong thả rót bia vào miệng. Y muốn an ủi Mông Nhạc hai câu, lại không biết an ủi thế nào. Có thể bản thân Mông Nhạc cũng muốn chôn truyện này vào trong lòng.
Yên lặng một lúc, Mông Nhạc đột nhiên nói:
- Vừa rồi phải cảm ơn mày.
- Hả?
Trương Khác nghe được câu không đầu không đuôi của Mông Nhạc thì hơi sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là ý gì. Ông này còn là động vật thiện lương vô hại, chắc cảm tạ mình lấy đèn pin soi lung tung, giúp Tịch Nhược Lâm không bị lúng túng.
- Hôm hay Đỗ Phi phải trực đêm, tao với mày đến ký túc xá uống rượu đi...
Trương Khác vỗ vỗ vai Mông Nhạc. Hắn phải dè chừng không cho Mông Nhạc chạy ra ngoài một mình uống rượu buồn, vạn nhất uống cho xuất huyết dạ dày mà không có ai để ý thì tiêu mất.
- Được!
Mông Nhạc chạy đi muốn mua rượu, Trương Khác kéo hắn lại:
- Trong ký túc xá có sẵn rồi.
Xe đạp đang vứt ở trước ký túc xá nữ, Trương Khác cũng không đi quản. Đêm nay đừng gặp mặt Tịch Nhược Lâm mới tốt, y liền dẫn Mông Nhạc về thẳng ký túc xá.
Trong tủ lạnh chứa cũng nhiều bia, chơi bóng mồ hôi mồ kê trở về, làm một bia ướp lạnh thì sướng hơn tiên. Chỉ sợ tiểu tử Mông Nhạc này uống quá nhanh -- thật sự không có lòng tin đối với tửu lượng của hắn. Trương Khác bảo Mông Nhạc ngồi đợi trên sân thượng, y cầm mấy l-on bia tẩm vào nước ấm trước, rồi hỏi Mông Nhạc có cần uống cafe trước không.
Mông Nhạc cũng rõ ràng Tịch Nhược Lâm có bạn trai, chỉ là dưới tình huống như vậy gặp phải, trong lòng khó tránh khỏi luống cuống. Ngẫm lại cũng thật không có khổ sở, chỉ là tâm tình thản nhiên trong lòng bất kể như thế nào cũng hóa giải không được, cũng không có quá muốn làm mình quá chén. Trương Khác nói uống cafe, hắn liền nói cũng được.
Uống cafe trước rồi uống bia. Trương Khác bảo Mông Nhạc tối ngủ ở trên giường của Đỗ Phi. Đến 7h, Đỗ Phi từ bên ngoài trở về, thấy Mông Nhạc ngủ trên giường hắn, mình thì ôm chăn trải lên sàn nhà đánh một giấc.
Đêm qua uống rượu nói chuyện với Mông Nhạc nên Trương Khác ngũ trễ. Buổi sáng thức dậy, thấy Đỗ Phi đang ôm chăn ngủ trên sàn nhà, cũng không biết tiểu tử này buổi sáng mấy giờ trở về. Mông Nhạc cũng còn đang ngủ như chết. Chắc hẳn chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nỗi đau còn lại sẽ cần thời gian tới hóa giải.
Mở máy vi tính, nhận được mail của Đường Thanh, mail có thể nhìn ra là viết vào mấy thời điểm khác nhau. Mới vừa vào đại học Hong Kong, mọi chuyện đều cảm thấy mới mẻ, ở cùng một khu ký túc xá với Thịnh Hạ, có thể nhận được chút chiếu cố. Vợ chồng Minh Đức đã gọi điện thoại qua mời họ cuối tuần ăn cơm.
Bình luận truyện