Quan Lộ Thương Đồ
Chương 612: Xung Đột Trong Văn Phòng Khóa(2)
Có lẽ là sợ phiền mình nên một ngày chỉ gửi một mail, cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng. Cầm ấm điện bắc ấm nước sôi, rồi bắt đầu reply mail cho Đường Thanh, nói cho cô một số chuyện của Mông Nhạc.
Sau khi trở lại Hong Kong, ngày 1 tháng 10 cũng trở thành ngày nghỉ chung. Thảo luận một chút, ngày 1 tháng 10 cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần là ba ngày. Ngày nghỉ trải qua thế nào. Đi Hong Kong hay là họ về Kiến Nghiệp, đều theo ý của họ.
Trả lời email xong thì ấm điện cũng réo lên. Trương Khác bắt đầu pha cafe, lại lấy pho mát, bánh mì từ trong tủ lạnh ra. Mông Nhạc bị tiếng nước sôi réo làm tỉnh dậy, thấy Đỗ Phi đang ngủ như lợn chết trên sàn nhà, hắn áy náy cười cười. Trương Khác giơ bánh mì pho mát trong tay, nói:
- Bữa sáng là cafe cộng với bánh mì...
Mông Nhạc vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trương Khác vừa ăn sáng vừa xử lý công việc qua email. Nghĩ cần thiết mở rộng hệ thống làm việc văn phòng. Đương nhiên không cần Cẩm Hồ bỏ sức đi làm chuyện này. Nói không chừng trong đơn trình lên với Quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi có hạng mục mở rộng kỹ thuật tương quan, ưu tiên ủng hộ hạng mục như vậy là được.
Đến khoảng 10h, buổi sáng Mông Nhạc còn có tiết. Trương Khác cũng muốn đến văn phòng khóa ứng phó một chút.
Lên lầu ba, phòng 12, định hỏi trong văn phòng khóa buổi sáng có áp phích gì cần viết không. Đẩy cửa vào thì thấy tên dẫn đầu tối hôm qua lên núi Hợp Hoan kiểm tra, đang cùng mấy người Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm ngồi ở bên trong.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của họ khi quay đầu lại, chắc hẳn vừa rồi không nói lời gì hay. Trương Khác thản nhiên cười, chuẩn bị giúp họ đóng cửa lại rồi đi.
- Chính là tiểu tử này!
Tên của Hội Sinh viên phục hồi tinh thần lại trước, thấy Trương Khác muốn đóng cửa lại bỏ đi liền đứng lên chỉ vào y lớn tiếng nói:
- Thằng kia vào đây!
- Chuyện gì? - Trương Khác đẩy cửa ra, đứng ở cửa, thản nhiên nhìn hắn.
- Bảo mày vào thì vào đi, còn nhiều lời làm gì?
Tên đó gọi Vạn Khiếu. Trợ lý chủ nhiệm hình thể to béo thấy được tư thái của Trương Khác, thật sự tổn hại uy tín của họ trước mặt các đồng liêu chủ nhiệm cùng khóa, đột nhiên giọng điệu của hắn trở nên nghiêm khắc và chói tai.
- Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây?
Trương Khác không muốn đáp lý với họ, cũng không có tâm tình nén giận đứng ở nơi đó nghe họ phát tiết. Chắc hẳn Ngụy Đông Cường cũng không muốn kẹp ở giữa mà khó xử. Y xoay người muốn đi.
Lòng tự trọng của Vạn Khiếu nhận được đả kích nghiêm trọng, hắn bật dậy khỏi ghế như lủi tới nắm lấy vai Trương Khác, giọng hét lên chói tay như bệnh tâm thần:
- Bảo mày vào có nghe không!
Có lẽ mấy ngày nay bó tay với Trương Khác, Đỗ Phi nên trong lòng tích tụ không ít tức giận. Giờ ở ngay trước mặt Cát Kiến Bình chủ tịch Hội Sinh viên trường, Vạn Khiếu thoáng cái bị chọc tức.
- Mày không bỏ tay ra, tao sẽ cho mày biết là hối hận khi sinh ra từ trong bụng mẹ!
Trương Khác cũng bị chọc cho điên lên, cầm cổ tay Vạn Khiếu vặn ra ngoài, lạnh lùng nói:
- Mày tưởng mày là ai!
Ngụy Đông Cường cũng không dám xác định Trương Khác có thể sẽ động thủ đánh người trong văn phòng khóa hay không. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi để đánh nhau xảy ra trong văn phòng khóa, không nắm chắc trấn trụ Trương Khác, vội vã nắm lấy tay Vạn Khiếu muốn vung ra, lên tiếng ngăn cản:
- Được rồi, muốn gây thành gì nữa!
Ngụy Đông Cường dù sao còn có chút uy tín của chủ nhiệm khóa. Vạn Khiếu tới cùng không dám ra tay.
- Anh ra ngoài trước đi. - Ngụy Đông Cường hy vọng dàn xếp được ổn thoả.
Trương Khác bĩu môi, đứng ở cửa, cười lạnh:
- Nếu muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi cũng muốn nghe xem là chuyện gì?
Mặc dù không có thân thủ như Mã Hải Long, Phó Tuấn, muốn vật tên mập Vạn Khiếu ngã xuống đất cũng không phải vấn đề gì lớn. Y còn muốn nhìn xem Ngụy Đông Cường có mấy lá gan dám giúp Vạn Khiếu?
- Đây là học sinh của Học viện Thương mại Quốc tế đấy hả?
Tên của Hội Sinh viên không nén được giận đứng lên, nói kiểu châm chọc:
- Cái gai như vậy mà không vuốt cho ngay, công tác học sinh sau này của các bạn phải làm thế nào?
- Liên quan gì đến Hội Sinh viên của anh? Anh đi ra ngoài đi!
Tịch Nhược Lâm rốt cuộc nhịn không được chỉ vào mũi tên đó, muốn đuổi hắn ra ngoài:
- Cái gai của Học viện bọn tôi lúc nào đến phiên Hội Sinh viên các anh tới vuốt nắn?
Tịch Nhược Lâm thình lình phát tác mới chính thức làm mọi người giật mình. Ngay cả Ngụy Đông Cường cũng quá đỗi kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Hay thật. Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát biểu, ngay cả Vạn Khiếu cũng an tĩnh lại.
Tên của Hội Sinh viên ngượng chín mặt, nói giọng lý nhí:
- Tôi làm sao, có cần thiết như vậy không...
Nhưng Tịch Nhược Lâm vẫn chỉ tay vào mặt hắn, trừng mắt nhìn hắn:
- Cát Kiến Bình, ở đây chúng tôi không chào đón anh đâu!
- Không chào đón tôi!
Tên Hội Sinh viên lúc này cũng méo mặt, nhìn Ngụy Đông Cường một cái, thấy Ngụy Đông Cường không có biểu thị gì, biết ở lại cũng tự mình làm xấu mặt, liền quay đầu đi ra ngoài.
Bên này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến đám học sinh trốn quân huấn bên phòng thể dục, họ đều chạy tới xem.
Ngụy Đông Cường phất tay bảo đám học sinh giải tán. Tạ Tử Gia thấy sự tình có quan hệ với Trương Khác, không để ý tới Ngụy Đông Cường, vẫn đứng ở bên xem xảy ra chuyện gì.
Nói thật thì thấy Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát tác, chủ tịch Hội Sinh viên trường nhếch nhác rời khỏi, tâm tình Trương Khác lại tốt lên, cũng không quên dạy bảo Vạn Khiếu hai câu:
- Nếu muốn quản lý một quần thể hữu hiệu, đầu tiên phải học được tôn trọng mỗi một đối tượng trong quần thể đó. Thứ ông phải học còn nhiều lắm, lời tôi vừa nói, anh nghe được rồi, đừng để ở trong lòng...
Khóe miệng Vạn Khiếu hơi giật giật, Ngụy Đông Cường lấy ánh mắt nghiêm khắc ngăn hắn lại, hắn cũng chỉ phải kiềm chế tức giận trong lòng.
Tịch Nhược Lâm hạ giọng nói với Trương Khác, Tạ Tử Gia:
- Hai bạn đến phòng thể dục sát vách trước đi.
Cô cũng muốn giữ chút thể diện cho Vạn Khiếu.
Trương Khác cười cười, cũng không tính toán cái gì, rời khỏi văn phòng khóa, đến phòng thể dục của khoa cách vách.
Tạ Tử Gia lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cô nhìn từ lúc Vạn Khiếu nắm lấy vai Trương Khác, Trương Khác lật lọng uy hiếp Vạn Khiếu, nhưng không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Sự kiến có tính bùng nổ như thế, quả thật không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Tạ Tử Gia là người chỉ e thiên hạ không loạn. Trương Khác rời khỏi, cô đứng bất động ở đó, rất đồng tình nhìn Vạn Khiếu.
Tạ Tử Gia chậc lưỡi, thở dài một hơi:
- Ài, ông thảm rồi, không thể tưởng tượng được sau này ông thảm thế nào đâu!
Bỏ lại đằng sau câu nói khó hiểu như thế, người đã đi đến phòng thể dục sát vách.
- Này...
Vạn Khiếu trong lòng cũng tức giận đến không biết nói gì, hắn phát giận với Trương Khác, cũng không thể nặng lời với Tạ Tử Gia vốn cổ quái ranh ma, bèn quay đầu chất vấn Tịch Nhược Lâm:
- Vừa rồi là sao, dung túng nó hả? Sau này còn quản thế nào?
Tới cùng là cố kỵ tình nghĩa bạn học, hắn đè thấp thanh âm, song trong giọng nói vẫn tràn ngập oán khí.
Sau khi trở lại Hong Kong, ngày 1 tháng 10 cũng trở thành ngày nghỉ chung. Thảo luận một chút, ngày 1 tháng 10 cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần là ba ngày. Ngày nghỉ trải qua thế nào. Đi Hong Kong hay là họ về Kiến Nghiệp, đều theo ý của họ.
Trả lời email xong thì ấm điện cũng réo lên. Trương Khác bắt đầu pha cafe, lại lấy pho mát, bánh mì từ trong tủ lạnh ra. Mông Nhạc bị tiếng nước sôi réo làm tỉnh dậy, thấy Đỗ Phi đang ngủ như lợn chết trên sàn nhà, hắn áy náy cười cười. Trương Khác giơ bánh mì pho mát trong tay, nói:
- Bữa sáng là cafe cộng với bánh mì...
Mông Nhạc vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trương Khác vừa ăn sáng vừa xử lý công việc qua email. Nghĩ cần thiết mở rộng hệ thống làm việc văn phòng. Đương nhiên không cần Cẩm Hồ bỏ sức đi làm chuyện này. Nói không chừng trong đơn trình lên với Quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi có hạng mục mở rộng kỹ thuật tương quan, ưu tiên ủng hộ hạng mục như vậy là được.
Đến khoảng 10h, buổi sáng Mông Nhạc còn có tiết. Trương Khác cũng muốn đến văn phòng khóa ứng phó một chút.
Lên lầu ba, phòng 12, định hỏi trong văn phòng khóa buổi sáng có áp phích gì cần viết không. Đẩy cửa vào thì thấy tên dẫn đầu tối hôm qua lên núi Hợp Hoan kiểm tra, đang cùng mấy người Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm ngồi ở bên trong.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của họ khi quay đầu lại, chắc hẳn vừa rồi không nói lời gì hay. Trương Khác thản nhiên cười, chuẩn bị giúp họ đóng cửa lại rồi đi.
- Chính là tiểu tử này!
Tên của Hội Sinh viên phục hồi tinh thần lại trước, thấy Trương Khác muốn đóng cửa lại bỏ đi liền đứng lên chỉ vào y lớn tiếng nói:
- Thằng kia vào đây!
- Chuyện gì? - Trương Khác đẩy cửa ra, đứng ở cửa, thản nhiên nhìn hắn.
- Bảo mày vào thì vào đi, còn nhiều lời làm gì?
Tên đó gọi Vạn Khiếu. Trợ lý chủ nhiệm hình thể to béo thấy được tư thái của Trương Khác, thật sự tổn hại uy tín của họ trước mặt các đồng liêu chủ nhiệm cùng khóa, đột nhiên giọng điệu của hắn trở nên nghiêm khắc và chói tai.
- Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây?
Trương Khác không muốn đáp lý với họ, cũng không có tâm tình nén giận đứng ở nơi đó nghe họ phát tiết. Chắc hẳn Ngụy Đông Cường cũng không muốn kẹp ở giữa mà khó xử. Y xoay người muốn đi.
Lòng tự trọng của Vạn Khiếu nhận được đả kích nghiêm trọng, hắn bật dậy khỏi ghế như lủi tới nắm lấy vai Trương Khác, giọng hét lên chói tay như bệnh tâm thần:
- Bảo mày vào có nghe không!
Có lẽ mấy ngày nay bó tay với Trương Khác, Đỗ Phi nên trong lòng tích tụ không ít tức giận. Giờ ở ngay trước mặt Cát Kiến Bình chủ tịch Hội Sinh viên trường, Vạn Khiếu thoáng cái bị chọc tức.
- Mày không bỏ tay ra, tao sẽ cho mày biết là hối hận khi sinh ra từ trong bụng mẹ!
Trương Khác cũng bị chọc cho điên lên, cầm cổ tay Vạn Khiếu vặn ra ngoài, lạnh lùng nói:
- Mày tưởng mày là ai!
Ngụy Đông Cường cũng không dám xác định Trương Khác có thể sẽ động thủ đánh người trong văn phòng khóa hay không. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi để đánh nhau xảy ra trong văn phòng khóa, không nắm chắc trấn trụ Trương Khác, vội vã nắm lấy tay Vạn Khiếu muốn vung ra, lên tiếng ngăn cản:
- Được rồi, muốn gây thành gì nữa!
Ngụy Đông Cường dù sao còn có chút uy tín của chủ nhiệm khóa. Vạn Khiếu tới cùng không dám ra tay.
- Anh ra ngoài trước đi. - Ngụy Đông Cường hy vọng dàn xếp được ổn thoả.
Trương Khác bĩu môi, đứng ở cửa, cười lạnh:
- Nếu muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi cũng muốn nghe xem là chuyện gì?
Mặc dù không có thân thủ như Mã Hải Long, Phó Tuấn, muốn vật tên mập Vạn Khiếu ngã xuống đất cũng không phải vấn đề gì lớn. Y còn muốn nhìn xem Ngụy Đông Cường có mấy lá gan dám giúp Vạn Khiếu?
- Đây là học sinh của Học viện Thương mại Quốc tế đấy hả?
Tên của Hội Sinh viên không nén được giận đứng lên, nói kiểu châm chọc:
- Cái gai như vậy mà không vuốt cho ngay, công tác học sinh sau này của các bạn phải làm thế nào?
- Liên quan gì đến Hội Sinh viên của anh? Anh đi ra ngoài đi!
Tịch Nhược Lâm rốt cuộc nhịn không được chỉ vào mũi tên đó, muốn đuổi hắn ra ngoài:
- Cái gai của Học viện bọn tôi lúc nào đến phiên Hội Sinh viên các anh tới vuốt nắn?
Tịch Nhược Lâm thình lình phát tác mới chính thức làm mọi người giật mình. Ngay cả Ngụy Đông Cường cũng quá đỗi kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Hay thật. Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát biểu, ngay cả Vạn Khiếu cũng an tĩnh lại.
Tên của Hội Sinh viên ngượng chín mặt, nói giọng lý nhí:
- Tôi làm sao, có cần thiết như vậy không...
Nhưng Tịch Nhược Lâm vẫn chỉ tay vào mặt hắn, trừng mắt nhìn hắn:
- Cát Kiến Bình, ở đây chúng tôi không chào đón anh đâu!
- Không chào đón tôi!
Tên Hội Sinh viên lúc này cũng méo mặt, nhìn Ngụy Đông Cường một cái, thấy Ngụy Đông Cường không có biểu thị gì, biết ở lại cũng tự mình làm xấu mặt, liền quay đầu đi ra ngoài.
Bên này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến đám học sinh trốn quân huấn bên phòng thể dục, họ đều chạy tới xem.
Ngụy Đông Cường phất tay bảo đám học sinh giải tán. Tạ Tử Gia thấy sự tình có quan hệ với Trương Khác, không để ý tới Ngụy Đông Cường, vẫn đứng ở bên xem xảy ra chuyện gì.
Nói thật thì thấy Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát tác, chủ tịch Hội Sinh viên trường nhếch nhác rời khỏi, tâm tình Trương Khác lại tốt lên, cũng không quên dạy bảo Vạn Khiếu hai câu:
- Nếu muốn quản lý một quần thể hữu hiệu, đầu tiên phải học được tôn trọng mỗi một đối tượng trong quần thể đó. Thứ ông phải học còn nhiều lắm, lời tôi vừa nói, anh nghe được rồi, đừng để ở trong lòng...
Khóe miệng Vạn Khiếu hơi giật giật, Ngụy Đông Cường lấy ánh mắt nghiêm khắc ngăn hắn lại, hắn cũng chỉ phải kiềm chế tức giận trong lòng.
Tịch Nhược Lâm hạ giọng nói với Trương Khác, Tạ Tử Gia:
- Hai bạn đến phòng thể dục sát vách trước đi.
Cô cũng muốn giữ chút thể diện cho Vạn Khiếu.
Trương Khác cười cười, cũng không tính toán cái gì, rời khỏi văn phòng khóa, đến phòng thể dục của khoa cách vách.
Tạ Tử Gia lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cô nhìn từ lúc Vạn Khiếu nắm lấy vai Trương Khác, Trương Khác lật lọng uy hiếp Vạn Khiếu, nhưng không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Sự kiến có tính bùng nổ như thế, quả thật không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Tạ Tử Gia là người chỉ e thiên hạ không loạn. Trương Khác rời khỏi, cô đứng bất động ở đó, rất đồng tình nhìn Vạn Khiếu.
Tạ Tử Gia chậc lưỡi, thở dài một hơi:
- Ài, ông thảm rồi, không thể tưởng tượng được sau này ông thảm thế nào đâu!
Bỏ lại đằng sau câu nói khó hiểu như thế, người đã đi đến phòng thể dục sát vách.
- Này...
Vạn Khiếu trong lòng cũng tức giận đến không biết nói gì, hắn phát giận với Trương Khác, cũng không thể nặng lời với Tạ Tử Gia vốn cổ quái ranh ma, bèn quay đầu chất vấn Tịch Nhược Lâm:
- Vừa rồi là sao, dung túng nó hả? Sau này còn quản thế nào?
Tới cùng là cố kỵ tình nghĩa bạn học, hắn đè thấp thanh âm, song trong giọng nói vẫn tràn ngập oán khí.
Bình luận truyện