Quan Lộ Thương Đồ
Chương 614: Con Đường Phải Đi
- Thôi đi, lòng hiếu kỳ có thể dằn vặt người ta chết đấy. Mày tính không cho tao ăn cơm hả?
Đỗ Phi cười cười, nói ra hắn dự định mở tiệm inte ở ngõ Học Phủ. Mông Nhạc cảm thấy hứng thú, không để ý đến hình tượng ngồi xỗm trên ghế nhựa ở căn tin, nói:
- Ý kiến hay, nhưng đối với sinh viên, muốn làm thành việc này, độ khó hình như không nhỏ...
- Độ khó có thể nghĩ biện pháp khắc phục...
Đỗ Phi lặng lẽ cười. Hắn không cần đi suy nghĩ độ khó gì hay không. Then chốt lý giải thấu triệt cái nghề này, tìm ra một hình thức thương nghiệp xuất sắc hợp lý, có thể thoáng cái không thể đặc biệt xuất sắc ngay, nhưng đối với hắn hiện tại, ánh mắt tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở mở một tiệm inte.
Tựa như sự quật khởi của Thịnh Hâm, rất khó tưởng tượng Thịnh Hâm nếu như dựa vào lợi nhuận tích lũy của một gian cửa hàng -- cho dù mỗi món hàng điện gia dụng bán ra đều có 100% lợi nhuận -- khi nào mới có thể phát triển cho tới quy mô như hôm nay?
Trương Khác cười cười. Việc nà tạm thời sẽ không tham dự. Tích lũy kinh nghiệm lúc đầu đối với Đỗ Phi và Mông Nhạc đều rất quan trọng. Đang ăn cơm thì Phó Tuấn gọi điện thoại qua, y liền bỏ lại Đỗ Phi và Mông Nhạc rồi đi ra ngoài cổng trường.
Trưa hôm nay Mã Hải Long lái xe chở vợ chồng Đàm Vân Tùng cùng nhóm Trần Tín Sinh trở về Hải Châu, vừa lúc đến phiên Phó Tuấn đến Kiến Nghiệp nhận ca.
Trong khoảng thời gian này Tôn Thượng Nghĩa vẫn luôn ở Huệ Sơn cùng trong thành phố nói chuyện Việt Tú đầu tư vào Hương Tuyết Hải cùng xây dựng khu điện gia dụng Tân Giang, còn muốn đợi Triệu Dương, bí thư Thành ủy Huệ Sơn ra quyết định cuối cùng. Triệu Dương nói muốn gặp Trương Khác một lần, mặt mũi quá lớn.
Trương Khác tự nhiên bớt chút thời gian đến Huệ Sơn một chuyến.
Volvo trước kia vứt ở Hải Châu. W140 mới mua, mặc dù đường nét hơi cứng, nhìn qua hơi già, nhưng đầu trước của xe rất giống tiêu chí của Mercedes-Benz, chạy vào trường hơi dễ chú ý. Dưới tình hình chung, Trương Khác không cho Phó Tuấn, Mã Hải Long chạy xe vào trường đón y.
Đi tới cổng trường, Trương Khác gật đầu với Phó Tuấn đang đợi ở cổng trường, thấy Phó Tuấn đã giúp mở cửa xe, y an vị bước vào, cũng không thấy được Tịch Nhược Lâm cùng nam nhân tối qua trên núi Hợp Hoan xuống đang uống nước ở ngoài cổng trường, hai người đang đưa mắt nhìn qua bên này.
Nam nhân ngồi đối diện với Tịch Nhược Lâm thấy Tịch Nhược Lâm đang ngưng mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz ngoài cửa sổ chậm rãi khởi động, có phần cảm khái nói với Tịch Nhược Lâm:
- Em đợi đi, cuối cùng có một ngày anh sẽ lái chiếc xe như vậy tới cổng trường đón em...
- Ai thèm?
Tịch Nhược Lâm thu ánh mắt lại, hờn dỗi nói:
- Xe này cũng rất ngon sao?
- Đương nhiên rồi, đối với tuyệt đại đa số đàn ông, có thể sở hữu một chiếc xe như thế, xem như là mộng tưởng cuối cùng rồi. - Nam nhân kia nở nụ cười: - Đối với nó, anh cũng vậy...
Tịch Nhược Lâm trợn mắt nhìn hắn vài giây, cũng không biết nói với hắn thế nào rằng, thanh niên vừa rồi bước vào xe là học sinh của cô. Đêm hôm qua từ trên núi hoảng sợ đi xuống, cũng chưa nói với hắn là cô cũng quen hai nam sinh uống bia nói chuyện trên thềm đá.
Tịch Nhược Lâm không có hứng thú đối với xe, chỗ cô ngồi nhìn không thấy nhãn hiệu xe, chỉ cảm thấy xe này là lạ, đường nét hơi cứng. Nhìn từ góc độ của phụ nữ, thân xe hơi lớn, màu sắc cũng không đủ sáng, cũng không cho rằng là xe đẹp gì.
Nghe bạn trai nói xe này là mộng tưởng cuối cùng của tuyệt đại đa số đàn ông, cô mới ý thức được xe này hẳn là rất cao cấp.
Ngụy Đông Cường cùng ba trợ lý chủ nhiệm khác kiểm tra qua vệ sinh của năm phòng ngủ của sinh viên, liền chạy đến khu nghiên cứu sinh tìm Lâm Băng. Khi qua qua lầu 2 hắn hơi dừng chân một chút, đưa mắt nhìn phía đông lối đi một cái, hắn liền nhăn mày, lại tiếp tục đi lên lầu.
Hắn đi tới trước KTX của Lâm Băng gõ cửa, hầu như không có nán lại, Lâm Băng mở cửa ra -- cô đang cầm điện thoại treo trên vách tường, nói chuyện với người khác.
Ngụy Đông Cường nghe xong một lúc, Lâm Băng là đang nói chuyện với Lệnh Tiểu Yến. Hình như đang hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nếu đổi lại trước kia, hắn không thích đi chung, nhìn người khác áo mũ ngăn nắp đẹp đẽ, chung quy bức xúc trong lòng.
Tiền lương mỗi tháng của hắn tại đại học Đông Hải còn chưa đến 400 đồng. Tiền trợ cấp cương vị năm đầu tiên coi như không có, sao cùng người ta bình đẳng gặp gỡ cho được.
Lâm Băng cũng sợ Ngụy Đông Cường mất hứng, lấy ánh mắt trưng cầu nhìn hắn. Ngụy Đông Cường quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói không đồng ý.
Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến qua đây đón họ. Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường xuống lầu. Chu Tiểu Quân ngồi trong chiếc xe Audi màu đen, duỗi tay ra cửa sổ xe chào hỏi với họ. Lâm Băng ước ao nói:
- Đại khoa trưởng Chu cũng có xe riêng rồi? Bố trí không tệ đấy.
- Nào có? Vừa rồi đưa cục trưởng đi sân bay, hưởng thụ một chút phúc lợi đặc biệt đấy mà. Nếu muốn có xe riêng, cũng phải leo lên được cấp bậc như cục trưởng của tôi kia kìa. Mà xe này cũng là hàng đặc biệt trong thành phố. Cục chúng tôi tiếp đãi khách với quy cách rất cao, không có một chiếc xe tốt là không được đâu." - Chu Tiểu Quân đưa tay mở cửa xe giúp họ.
Lệnh Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn nhìn lầu hai, hỏi Lâm Băng:
- Tiểu tử Trương Khác kia ở lầu hai hả?
- Ừm, có cần mời cậu ta ăn cơm luôn không? - Lâm Băng hỏi.
- Để tôi đi mời. - Chu Tiểu Quân nói.
- Gọi điện thoại được rồi. - Ngụy Đông Cường không muốn leo lên leo xuống.
- Cũng chỉ vài bước thôi mà. Mọi người ở trong xe chờ tôi.
Chu Tiểu Quân mỉm cười, cũng không nói thêm gì với Ngụy Đông Cường nữa, mở cửa xe đi ra ngoài.
Lệnh Tiểu Yến ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại nói đùa với Ngụy Đông Cường:
- Nghe nói anh làm chủ nhiệm lớp của tiểu tử Trương Khác kia hả. Cảm giác thế nào?
- Anh ấy là đầu heo. Người ta vừa qua báo danh đã ra oai phủ đầu với người ta rồi. Không hiểu trong lòng anh ấy nghĩ gì. - Lâm Băng tìm được đối tượng kể khổ, oán giận về sự tình xấu hổ xảy ra lúc trước.
- Hả?
Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc nhìn Ngụy Đông Cường một cái. Lâm Băng nói như vậy, khiến hắn rất không được tự nhiên. Lệnh Tiểu Yến bĩu môi, xoay người lại ngồi chờ Chu Tiểu Quân.
- Trong KTX không có ai...
Chu Tiểu Quân đi xuống lầu, mở cửa xe đi lên:
- Chúng ta đi thôi.
- Mọi người không có số điện thoại di động của cậu ấy hả...Gọi điện cho cậu ấy không phải được rồi sao? - Ngụy Đông Cường nghi hoặc hỏi. Cảm giác họ và Trương Khác rất thân cận.
- Chúng tôi nào có tư cách đó...
Chu Tiểu Quân còn muốn nói cái gì nữa. Lệnh Tiểu Yến thò tay qua véo vào đùi hắn một cái, rồi quay đầu lại cười, không nói gì nữa.
Ngụy Đông Cường thấy Chu Tiểu Quân muốn nói lại thôi. Cái gì tư cách không tư cách. Lẽ nào ngay cả tư cách biết số điện thoại di động của Trương Khác cũng không có?
Ngụy Đông Cường hoài nghi có phải mình quá mức mẫn cảm rồi không, chỉ là đêm nay Chu Tiểu Quân, Lệnh Tiểu Yến không hề không đề cập tới việc của Trương Khác, cho dù chuyện của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tịnh Mông cũng rất ít đề cập đến.
Đỗ Phi cười cười, nói ra hắn dự định mở tiệm inte ở ngõ Học Phủ. Mông Nhạc cảm thấy hứng thú, không để ý đến hình tượng ngồi xỗm trên ghế nhựa ở căn tin, nói:
- Ý kiến hay, nhưng đối với sinh viên, muốn làm thành việc này, độ khó hình như không nhỏ...
- Độ khó có thể nghĩ biện pháp khắc phục...
Đỗ Phi lặng lẽ cười. Hắn không cần đi suy nghĩ độ khó gì hay không. Then chốt lý giải thấu triệt cái nghề này, tìm ra một hình thức thương nghiệp xuất sắc hợp lý, có thể thoáng cái không thể đặc biệt xuất sắc ngay, nhưng đối với hắn hiện tại, ánh mắt tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở mở một tiệm inte.
Tựa như sự quật khởi của Thịnh Hâm, rất khó tưởng tượng Thịnh Hâm nếu như dựa vào lợi nhuận tích lũy của một gian cửa hàng -- cho dù mỗi món hàng điện gia dụng bán ra đều có 100% lợi nhuận -- khi nào mới có thể phát triển cho tới quy mô như hôm nay?
Trương Khác cười cười. Việc nà tạm thời sẽ không tham dự. Tích lũy kinh nghiệm lúc đầu đối với Đỗ Phi và Mông Nhạc đều rất quan trọng. Đang ăn cơm thì Phó Tuấn gọi điện thoại qua, y liền bỏ lại Đỗ Phi và Mông Nhạc rồi đi ra ngoài cổng trường.
Trưa hôm nay Mã Hải Long lái xe chở vợ chồng Đàm Vân Tùng cùng nhóm Trần Tín Sinh trở về Hải Châu, vừa lúc đến phiên Phó Tuấn đến Kiến Nghiệp nhận ca.
Trong khoảng thời gian này Tôn Thượng Nghĩa vẫn luôn ở Huệ Sơn cùng trong thành phố nói chuyện Việt Tú đầu tư vào Hương Tuyết Hải cùng xây dựng khu điện gia dụng Tân Giang, còn muốn đợi Triệu Dương, bí thư Thành ủy Huệ Sơn ra quyết định cuối cùng. Triệu Dương nói muốn gặp Trương Khác một lần, mặt mũi quá lớn.
Trương Khác tự nhiên bớt chút thời gian đến Huệ Sơn một chuyến.
Volvo trước kia vứt ở Hải Châu. W140 mới mua, mặc dù đường nét hơi cứng, nhìn qua hơi già, nhưng đầu trước của xe rất giống tiêu chí của Mercedes-Benz, chạy vào trường hơi dễ chú ý. Dưới tình hình chung, Trương Khác không cho Phó Tuấn, Mã Hải Long chạy xe vào trường đón y.
Đi tới cổng trường, Trương Khác gật đầu với Phó Tuấn đang đợi ở cổng trường, thấy Phó Tuấn đã giúp mở cửa xe, y an vị bước vào, cũng không thấy được Tịch Nhược Lâm cùng nam nhân tối qua trên núi Hợp Hoan xuống đang uống nước ở ngoài cổng trường, hai người đang đưa mắt nhìn qua bên này.
Nam nhân ngồi đối diện với Tịch Nhược Lâm thấy Tịch Nhược Lâm đang ngưng mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz ngoài cửa sổ chậm rãi khởi động, có phần cảm khái nói với Tịch Nhược Lâm:
- Em đợi đi, cuối cùng có một ngày anh sẽ lái chiếc xe như vậy tới cổng trường đón em...
- Ai thèm?
Tịch Nhược Lâm thu ánh mắt lại, hờn dỗi nói:
- Xe này cũng rất ngon sao?
- Đương nhiên rồi, đối với tuyệt đại đa số đàn ông, có thể sở hữu một chiếc xe như thế, xem như là mộng tưởng cuối cùng rồi. - Nam nhân kia nở nụ cười: - Đối với nó, anh cũng vậy...
Tịch Nhược Lâm trợn mắt nhìn hắn vài giây, cũng không biết nói với hắn thế nào rằng, thanh niên vừa rồi bước vào xe là học sinh của cô. Đêm hôm qua từ trên núi hoảng sợ đi xuống, cũng chưa nói với hắn là cô cũng quen hai nam sinh uống bia nói chuyện trên thềm đá.
Tịch Nhược Lâm không có hứng thú đối với xe, chỗ cô ngồi nhìn không thấy nhãn hiệu xe, chỉ cảm thấy xe này là lạ, đường nét hơi cứng. Nhìn từ góc độ của phụ nữ, thân xe hơi lớn, màu sắc cũng không đủ sáng, cũng không cho rằng là xe đẹp gì.
Nghe bạn trai nói xe này là mộng tưởng cuối cùng của tuyệt đại đa số đàn ông, cô mới ý thức được xe này hẳn là rất cao cấp.
Ngụy Đông Cường cùng ba trợ lý chủ nhiệm khác kiểm tra qua vệ sinh của năm phòng ngủ của sinh viên, liền chạy đến khu nghiên cứu sinh tìm Lâm Băng. Khi qua qua lầu 2 hắn hơi dừng chân một chút, đưa mắt nhìn phía đông lối đi một cái, hắn liền nhăn mày, lại tiếp tục đi lên lầu.
Hắn đi tới trước KTX của Lâm Băng gõ cửa, hầu như không có nán lại, Lâm Băng mở cửa ra -- cô đang cầm điện thoại treo trên vách tường, nói chuyện với người khác.
Ngụy Đông Cường nghe xong một lúc, Lâm Băng là đang nói chuyện với Lệnh Tiểu Yến. Hình như đang hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nếu đổi lại trước kia, hắn không thích đi chung, nhìn người khác áo mũ ngăn nắp đẹp đẽ, chung quy bức xúc trong lòng.
Tiền lương mỗi tháng của hắn tại đại học Đông Hải còn chưa đến 400 đồng. Tiền trợ cấp cương vị năm đầu tiên coi như không có, sao cùng người ta bình đẳng gặp gỡ cho được.
Lâm Băng cũng sợ Ngụy Đông Cường mất hứng, lấy ánh mắt trưng cầu nhìn hắn. Ngụy Đông Cường quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói không đồng ý.
Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến qua đây đón họ. Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường xuống lầu. Chu Tiểu Quân ngồi trong chiếc xe Audi màu đen, duỗi tay ra cửa sổ xe chào hỏi với họ. Lâm Băng ước ao nói:
- Đại khoa trưởng Chu cũng có xe riêng rồi? Bố trí không tệ đấy.
- Nào có? Vừa rồi đưa cục trưởng đi sân bay, hưởng thụ một chút phúc lợi đặc biệt đấy mà. Nếu muốn có xe riêng, cũng phải leo lên được cấp bậc như cục trưởng của tôi kia kìa. Mà xe này cũng là hàng đặc biệt trong thành phố. Cục chúng tôi tiếp đãi khách với quy cách rất cao, không có một chiếc xe tốt là không được đâu." - Chu Tiểu Quân đưa tay mở cửa xe giúp họ.
Lệnh Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn nhìn lầu hai, hỏi Lâm Băng:
- Tiểu tử Trương Khác kia ở lầu hai hả?
- Ừm, có cần mời cậu ta ăn cơm luôn không? - Lâm Băng hỏi.
- Để tôi đi mời. - Chu Tiểu Quân nói.
- Gọi điện thoại được rồi. - Ngụy Đông Cường không muốn leo lên leo xuống.
- Cũng chỉ vài bước thôi mà. Mọi người ở trong xe chờ tôi.
Chu Tiểu Quân mỉm cười, cũng không nói thêm gì với Ngụy Đông Cường nữa, mở cửa xe đi ra ngoài.
Lệnh Tiểu Yến ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại nói đùa với Ngụy Đông Cường:
- Nghe nói anh làm chủ nhiệm lớp của tiểu tử Trương Khác kia hả. Cảm giác thế nào?
- Anh ấy là đầu heo. Người ta vừa qua báo danh đã ra oai phủ đầu với người ta rồi. Không hiểu trong lòng anh ấy nghĩ gì. - Lâm Băng tìm được đối tượng kể khổ, oán giận về sự tình xấu hổ xảy ra lúc trước.
- Hả?
Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc nhìn Ngụy Đông Cường một cái. Lâm Băng nói như vậy, khiến hắn rất không được tự nhiên. Lệnh Tiểu Yến bĩu môi, xoay người lại ngồi chờ Chu Tiểu Quân.
- Trong KTX không có ai...
Chu Tiểu Quân đi xuống lầu, mở cửa xe đi lên:
- Chúng ta đi thôi.
- Mọi người không có số điện thoại di động của cậu ấy hả...Gọi điện cho cậu ấy không phải được rồi sao? - Ngụy Đông Cường nghi hoặc hỏi. Cảm giác họ và Trương Khác rất thân cận.
- Chúng tôi nào có tư cách đó...
Chu Tiểu Quân còn muốn nói cái gì nữa. Lệnh Tiểu Yến thò tay qua véo vào đùi hắn một cái, rồi quay đầu lại cười, không nói gì nữa.
Ngụy Đông Cường thấy Chu Tiểu Quân muốn nói lại thôi. Cái gì tư cách không tư cách. Lẽ nào ngay cả tư cách biết số điện thoại di động của Trương Khác cũng không có?
Ngụy Đông Cường hoài nghi có phải mình quá mức mẫn cảm rồi không, chỉ là đêm nay Chu Tiểu Quân, Lệnh Tiểu Yến không hề không đề cập tới việc của Trương Khác, cho dù chuyện của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tịnh Mông cũng rất ít đề cập đến.
Bình luận truyện