Quan Lộ Thương Đồ
Chương 622: Gặp Nhau Trong Phòng Đọc
Trương Khác thấy trên bàn học đặt tấm thẻ sinh viên, thẻ mượn sách mới làm, chắc là hai ngày nay cùng gửi tới. Đã hẹn với Địch Đan Thanh tới Kiến Nghiệp gặp mặt, thấy thời gian còn sớm, Trương Khác nhét vào miệng hai cái bánh mì, cầm theo một lọ nước ngọt đến thư viện.
Bất cứ lúc nào, Trương Khác cũng không thích quy củ ngồi vào phòng học nghe người khác giảng bài, y càng tốn nhiều thời gian hơn ở phòng đọc thư viện. Mặc dù phòng đọc của thư viện ĐH Đông Hải có cảm giác rất cổ xưa, cũng không lớn, song nó có thể cung cấp lượng sách rất phong phú, đặc biệt là một số tác phẩm lượng bảo tồn rất nhỏ, cũng chỉ có ở trong phòng đọc mới có thể tìm được.
Vừa ngồi xuống thì quên luôn thời gian. Khi qua đây đã nhét vào bụng hai cái bánh mì nên không cảm thấy đói, chỉ chờ Địch Đan Thanh đến Kiến Nghiệp sẽ gọi điện thoại qua, Trương Khác cũng không cần nhớ đến thời gian.
Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiều xuyên qua giàn nho ở hậu viện phòng đọc cùng cửa sổ thủy tinh phía sau chiếu vào chiếc bàn dài, cảm giác được phía trước hơi tối, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Phi Dung đang cầm một sấp sách đứng ở đối diện.
Đọc sách đã lâu, cảm giác cả người sẽ trở nên hơi chậm chạp, có thể nói đây là một cái cớ.
Trần Phi Dung mặc áo sơmi ngắn tay đứng trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, da thịt trắng trẻo hình như cũng tỏa sáng, miệng khẽ nở nụ cười, khiến ánh mắt cô càng sáng đẹp hơn, toàn thân toát ra khí tức thanh thuần của mùa xuân, khiến người vừa nhìn cũng không muốn phục hồi tinh thần lại. Nhìn ánh mắt của cô hình như muốn biết, sách gì mà làm cho Trương Khác mê mẩn như vậy.
- Bạn đến rồi à.
Trương Khác cảm thấy những lời này của mình hơi khờ, chưa hề hẹn gặp Trần Phi Dung tại phòng đọc, nói những lời này không hề có nghĩa -- Trần Phi Dung chắc là ăn cơm tối ở căn tin xong mới đến đây trực đêm tự học.
Cuộc sống của Trần Phi Dung ở trong ĐH Đông Hải rất đơn giản, căn tin, thư viện, phòng học, KTX, có đôi khi sẽ cùng một đám bạn KTX đi dạo phố. Nếu không phải cố gắng liên hệ, hầu như Trương Khác không có cơ hội gặp được cô ở trong vườn trường.
Trần Phi Dung đặt sách xuống, kéo một cai ghế ngồi đối diện Trương Khác:
- Rất ít khi thấy bạn ở chỗ này đấy?
Không phải là rất ít, phải nói là trước đây sẽ không thấy qua. Trần Phi Dung cũng không phải mỗi ngày đều kiên trì qua đây, Chu Nhị Chu Ngũ ban đêm đều có tiết, cũng không thể xác định Trương Khác có phải căn bản chưa từng xuất hiện qua ở phòng đọc không.
Trương Khác đẩy thẻ mượn sách ở góc bàn, đặt dưới ĐTDĐ ra giữa bàn:
- Vừa mới gửi tới.
Y vẫn nguyện ý đốt thời gian ở thư viện, ở đây không khí an tĩnh, rất thích hợp xem vài thứ, suy nghĩ một số vấn đề:
- Mình cũng coi như một đứa trẻ rất thích đọc sách.
- A...
Trần Phi Dung nhớ tới mình cũng rất lâu mới lấy được thẻ mượn sách, lại nghĩ đến sau này Trương Khác bình thường đến phòng đọc, chẳng phải sẽ bình thường gặp phải y? Nghĩ tới đây cô liền an tĩnh lại, không nói gì nữa, bắt đầu mở sách ra xem.
Trương Khác ngẩng đầu nhìn, hình như có mấy nam sinh đang cầm sách muốn đi qua đâ nhếch miệng cười, ném hai quyển sách vào hai chỗ ngồi hai bên Trần Phi Dung để chiếm chỗ, cũng không để ý đám nam sinh ném qua ánh mắt tức giận. Thấy Trần Phi Dung hiểu ý mỉm cười, Trương Khác cũng an tĩnh xem sách của mình,.
Đèn trong phòng sáng lên, bất tri bất giác ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông sâu. Có một nam sinh đi tới, ném một con hạc giấy lên cuốn sách trên tay Trần Phi Dung. Trần Phi Dung giật mình, quay đầu lại thì nam sinh kia đã lỉnh đến một bên rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, hình như là khát vọng Trần Phi Dung mở con hạc giấy kia ra đọc nội dung bên trong.
Trần Phi Dung cau mày, hơi bỉu môi, có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Khác, liền ném con hạc giấy ra giữa bàn.
Trương Khác nghiêng đầu nhìn nam sinh kia một cái, rồi đưa tay cầm lấy con hạc giấy mở ra xem, trên đó viết thơ.
- Người ơi, chỉ mong chúng ta là đôi chim trắng trên đầu ngọn sóng, trên sao băng vẫn chưa rơi, chúng ta đã không còn thích vẻ lóng lánh của nó...
Trương Khác cầm bút viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau, rồi đưa cho Trần Phi Dung xem.
Trần Phi Dung nhìn bật cười, áp hai bàn tay lên đôi môi mình, muốn cầu xin Trương Khác giúp mình trả lại bức thư tình vô vị này cho nam sinh kia.
Trương Khác gãi gãi đầu, bén gấp lại tờ giấy thành hình con hạc, rồi đi tới nam sinh vẫn đang khẩn trương nhìn chăm chú vào bên nà an ủi vỗ vai hắn, đặt con hạc giấy vào trong tay hắn rồi đi trở về.
Cậu nam sinh kia chắc có lẽ thấy Trương Khác viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau thì đỏ mặt cầm sách đi ra ngoài, cũng quên những sách này là của phòng đọc.
Máy cảm ứng vang lên tu tu, học sinh trong phòng đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu đã xảy ra việc gì. Nhưng lại làm cho cậu nam sinh càng hoảng hốt. Hai ông thầy trong phòng đọc cả ngày không có việc gì, cho rằng bắt được ăn trộm sách, liền hưng phấn đứng lên, cản nam sinh kia lại không cho hắn đi ra ngoài.
Trần Phi Dung mím môi cố nén không cười, cũng sợ nam sinh kia lúng túng, mắt chỉ nhìn vào trang sách. Chỉ đến khi nam sinh kia giải thích rõ ràng rồi mấy ông thầy mới cho đi. Trần Phi Dung thở dài một hơi, lại như đang duỗi người, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với chuyện vừa rồi xảy ra.
Trần Phi Dung cố ý chạy đến chỗ giá sách tìm tuyển tập thơ của Diệp Chi, khẽ thì thầm bài [Bạch Điểu], nhớ tới Đường Thanh nói Trương Khác trong mưa cùng cô đọc thơ, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, không muốn ảnh hưởng người khác, khi nói còn duỗi đầu ra giữa bàn:
- Sao bạn lại nhớ nguyên thơ tiếng Anh?
Trương Khác vỗ vỗ bên hông, cười cười, ghé sát đầu tới nói nhỏ với Trần Phi Dung:
- Mình đã nghĩ, không có có chút tài năng, đến ĐH Đông Hải sao làm ăn gì được? Thật đáng thương, có chút tài năng căn bản không có đất dụng võ, ác danh đã truyền khắp ĐH Đông Hải, hiện tại mình cũng chẳng được người khác thừa nhận cái danh gì rồi.
- Hì hì.
Trần Phi Dung cười khẽ, nhớ Trương Khác đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối, hỏi y:
- Khi mình qua đây, hình như bạn đã ngồi lâu rồi, chưa thấy bạn ra ngoài ăn cơm tối?
- À, gặp bạn ở chỗ Phòng nước sôi, sau đó trở về KTX một chút.
Trương Khác sờ sờ bụng. Trước khi tới đây có nhét vào bụng hai cái bánh mì, lúc này quả thật cũng đói bụng, y cười giải thích cho Trần Phi Dung:
- Tối có người từ Tân Vu tới, phải đợi người ta qua đây cùng nhau ăn cơm mới được. Nên mình mới chờ cho tới bây giờ.
Y nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi:
- Chắc cũng sắp đến rồi...
Cũng trùng hợp, mắt vừa mới chuyển qua góc ĐTDĐ thì ĐTDĐ vang lên, cầm lấy thì quả nhiên là điện thoại của Địch Đan Thanh. Trương Khác chạy ra lối đi nhỏ ngoài phòng đọc tiếp điện thoại:
- Alo, cô đến cửa nam ĐH Đông Hải chưa?
- À, tôi đã vào trong trường rồi, đang ở bên hồ Tử Hà lo liệu thủ tục vào ở đây.
Hồ Tử Hà là một hồ nước nhỏ bên góc tây nam trong trường ĐH Đông Hải, nhà khách trong trường nằm phía tây hồ.
Trương Khác không biết vì sao Địch Đan Thanh đến Kiến Nghiệp làm việc còn muốn ở khách sạn chiêu đãi của ĐH Đông Hải, liền nói y muốn đi qua đó.
Bất cứ lúc nào, Trương Khác cũng không thích quy củ ngồi vào phòng học nghe người khác giảng bài, y càng tốn nhiều thời gian hơn ở phòng đọc thư viện. Mặc dù phòng đọc của thư viện ĐH Đông Hải có cảm giác rất cổ xưa, cũng không lớn, song nó có thể cung cấp lượng sách rất phong phú, đặc biệt là một số tác phẩm lượng bảo tồn rất nhỏ, cũng chỉ có ở trong phòng đọc mới có thể tìm được.
Vừa ngồi xuống thì quên luôn thời gian. Khi qua đây đã nhét vào bụng hai cái bánh mì nên không cảm thấy đói, chỉ chờ Địch Đan Thanh đến Kiến Nghiệp sẽ gọi điện thoại qua, Trương Khác cũng không cần nhớ đến thời gian.
Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiều xuyên qua giàn nho ở hậu viện phòng đọc cùng cửa sổ thủy tinh phía sau chiếu vào chiếc bàn dài, cảm giác được phía trước hơi tối, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Phi Dung đang cầm một sấp sách đứng ở đối diện.
Đọc sách đã lâu, cảm giác cả người sẽ trở nên hơi chậm chạp, có thể nói đây là một cái cớ.
Trần Phi Dung mặc áo sơmi ngắn tay đứng trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, da thịt trắng trẻo hình như cũng tỏa sáng, miệng khẽ nở nụ cười, khiến ánh mắt cô càng sáng đẹp hơn, toàn thân toát ra khí tức thanh thuần của mùa xuân, khiến người vừa nhìn cũng không muốn phục hồi tinh thần lại. Nhìn ánh mắt của cô hình như muốn biết, sách gì mà làm cho Trương Khác mê mẩn như vậy.
- Bạn đến rồi à.
Trương Khác cảm thấy những lời này của mình hơi khờ, chưa hề hẹn gặp Trần Phi Dung tại phòng đọc, nói những lời này không hề có nghĩa -- Trần Phi Dung chắc là ăn cơm tối ở căn tin xong mới đến đây trực đêm tự học.
Cuộc sống của Trần Phi Dung ở trong ĐH Đông Hải rất đơn giản, căn tin, thư viện, phòng học, KTX, có đôi khi sẽ cùng một đám bạn KTX đi dạo phố. Nếu không phải cố gắng liên hệ, hầu như Trương Khác không có cơ hội gặp được cô ở trong vườn trường.
Trần Phi Dung đặt sách xuống, kéo một cai ghế ngồi đối diện Trương Khác:
- Rất ít khi thấy bạn ở chỗ này đấy?
Không phải là rất ít, phải nói là trước đây sẽ không thấy qua. Trần Phi Dung cũng không phải mỗi ngày đều kiên trì qua đây, Chu Nhị Chu Ngũ ban đêm đều có tiết, cũng không thể xác định Trương Khác có phải căn bản chưa từng xuất hiện qua ở phòng đọc không.
Trương Khác đẩy thẻ mượn sách ở góc bàn, đặt dưới ĐTDĐ ra giữa bàn:
- Vừa mới gửi tới.
Y vẫn nguyện ý đốt thời gian ở thư viện, ở đây không khí an tĩnh, rất thích hợp xem vài thứ, suy nghĩ một số vấn đề:
- Mình cũng coi như một đứa trẻ rất thích đọc sách.
- A...
Trần Phi Dung nhớ tới mình cũng rất lâu mới lấy được thẻ mượn sách, lại nghĩ đến sau này Trương Khác bình thường đến phòng đọc, chẳng phải sẽ bình thường gặp phải y? Nghĩ tới đây cô liền an tĩnh lại, không nói gì nữa, bắt đầu mở sách ra xem.
Trương Khác ngẩng đầu nhìn, hình như có mấy nam sinh đang cầm sách muốn đi qua đâ nhếch miệng cười, ném hai quyển sách vào hai chỗ ngồi hai bên Trần Phi Dung để chiếm chỗ, cũng không để ý đám nam sinh ném qua ánh mắt tức giận. Thấy Trần Phi Dung hiểu ý mỉm cười, Trương Khác cũng an tĩnh xem sách của mình,.
Đèn trong phòng sáng lên, bất tri bất giác ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông sâu. Có một nam sinh đi tới, ném một con hạc giấy lên cuốn sách trên tay Trần Phi Dung. Trần Phi Dung giật mình, quay đầu lại thì nam sinh kia đã lỉnh đến một bên rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, hình như là khát vọng Trần Phi Dung mở con hạc giấy kia ra đọc nội dung bên trong.
Trần Phi Dung cau mày, hơi bỉu môi, có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Khác, liền ném con hạc giấy ra giữa bàn.
Trương Khác nghiêng đầu nhìn nam sinh kia một cái, rồi đưa tay cầm lấy con hạc giấy mở ra xem, trên đó viết thơ.
- Người ơi, chỉ mong chúng ta là đôi chim trắng trên đầu ngọn sóng, trên sao băng vẫn chưa rơi, chúng ta đã không còn thích vẻ lóng lánh của nó...
Trương Khác cầm bút viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau, rồi đưa cho Trần Phi Dung xem.
Trần Phi Dung nhìn bật cười, áp hai bàn tay lên đôi môi mình, muốn cầu xin Trương Khác giúp mình trả lại bức thư tình vô vị này cho nam sinh kia.
Trương Khác gãi gãi đầu, bén gấp lại tờ giấy thành hình con hạc, rồi đi tới nam sinh vẫn đang khẩn trương nhìn chăm chú vào bên nà an ủi vỗ vai hắn, đặt con hạc giấy vào trong tay hắn rồi đi trở về.
Cậu nam sinh kia chắc có lẽ thấy Trương Khác viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau thì đỏ mặt cầm sách đi ra ngoài, cũng quên những sách này là của phòng đọc.
Máy cảm ứng vang lên tu tu, học sinh trong phòng đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu đã xảy ra việc gì. Nhưng lại làm cho cậu nam sinh càng hoảng hốt. Hai ông thầy trong phòng đọc cả ngày không có việc gì, cho rằng bắt được ăn trộm sách, liền hưng phấn đứng lên, cản nam sinh kia lại không cho hắn đi ra ngoài.
Trần Phi Dung mím môi cố nén không cười, cũng sợ nam sinh kia lúng túng, mắt chỉ nhìn vào trang sách. Chỉ đến khi nam sinh kia giải thích rõ ràng rồi mấy ông thầy mới cho đi. Trần Phi Dung thở dài một hơi, lại như đang duỗi người, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với chuyện vừa rồi xảy ra.
Trần Phi Dung cố ý chạy đến chỗ giá sách tìm tuyển tập thơ của Diệp Chi, khẽ thì thầm bài [Bạch Điểu], nhớ tới Đường Thanh nói Trương Khác trong mưa cùng cô đọc thơ, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, không muốn ảnh hưởng người khác, khi nói còn duỗi đầu ra giữa bàn:
- Sao bạn lại nhớ nguyên thơ tiếng Anh?
Trương Khác vỗ vỗ bên hông, cười cười, ghé sát đầu tới nói nhỏ với Trần Phi Dung:
- Mình đã nghĩ, không có có chút tài năng, đến ĐH Đông Hải sao làm ăn gì được? Thật đáng thương, có chút tài năng căn bản không có đất dụng võ, ác danh đã truyền khắp ĐH Đông Hải, hiện tại mình cũng chẳng được người khác thừa nhận cái danh gì rồi.
- Hì hì.
Trần Phi Dung cười khẽ, nhớ Trương Khác đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối, hỏi y:
- Khi mình qua đây, hình như bạn đã ngồi lâu rồi, chưa thấy bạn ra ngoài ăn cơm tối?
- À, gặp bạn ở chỗ Phòng nước sôi, sau đó trở về KTX một chút.
Trương Khác sờ sờ bụng. Trước khi tới đây có nhét vào bụng hai cái bánh mì, lúc này quả thật cũng đói bụng, y cười giải thích cho Trần Phi Dung:
- Tối có người từ Tân Vu tới, phải đợi người ta qua đây cùng nhau ăn cơm mới được. Nên mình mới chờ cho tới bây giờ.
Y nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi:
- Chắc cũng sắp đến rồi...
Cũng trùng hợp, mắt vừa mới chuyển qua góc ĐTDĐ thì ĐTDĐ vang lên, cầm lấy thì quả nhiên là điện thoại của Địch Đan Thanh. Trương Khác chạy ra lối đi nhỏ ngoài phòng đọc tiếp điện thoại:
- Alo, cô đến cửa nam ĐH Đông Hải chưa?
- À, tôi đã vào trong trường rồi, đang ở bên hồ Tử Hà lo liệu thủ tục vào ở đây.
Hồ Tử Hà là một hồ nước nhỏ bên góc tây nam trong trường ĐH Đông Hải, nhà khách trong trường nằm phía tây hồ.
Trương Khác không biết vì sao Địch Đan Thanh đến Kiến Nghiệp làm việc còn muốn ở khách sạn chiêu đãi của ĐH Đông Hải, liền nói y muốn đi qua đó.
Bình luận truyện