Quan Lộ Thương Đồ
Chương 623: Có thể làm bạn học
Treo điện thoại chạy về phòng đọc, muốn sắp lại đống sách trên bàn vào giá, Trần Phi Dung nói:
- Bạn có việc thì đi trước đi, sách thì để đó mình dọn giúp cho.
- Vậy được rồi, cảm ơn...
Chờ tới bây giờ quả thật cũng đói đến mềm người, Trương Khác tính vừa gặp Địch Đan Thanh thì tìm một chỗ ăn cơm.
Chạy đến khách sạn ở hồ Tử Hà, cách cánh cửa thủy tinh, thấy Địch Đan Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng nõn quyến rũ mà xinh đẹp, có mặc áo sơmi trắng vạt nghiêng, tay ngắn. Hông cột đai lưng rộng màu đen, hơi cúi người, mắt hình như đang chăm chú vào mũi giày cao gót màu tím để giết thời gian.
Không thấy những người khác. Trương Khác thì hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Vệ Lan sẽ như hình với bóng với cô chứ.
Trương Khác đi lên bậc thang, Địch Đan Thanh mới nhìn thấy hắn liền đứng lên, khẽ nhếch môi kiều diễm, thần sắc mừng rỡ dục lộ ra lại cất đi đó, chung quy khiến người nhìn mà thoải mái trong lòng, lúc này mới nhìn thấy cô mặc váy ngắn màu lam, cả dáng dấp như một mỹ nhân trong bộ chức nghiệp gợi cảm xinh đẹp. Mặc dù trước ngực áo có may nếp uốn, song vẫn có thể nhìn ra quy mô không nhỏ trước ngực.
- Sao chỉ đến có một mình? - Trương Khác khó hiểu hỏi cô.
- À, xe của công ty về Kiến Nghiệp, tôi bảo tài xế lái xe đưa thẳng tôi đến đây. Không có những người khác, lẽ nào Khác thiếu gia còn chờ mong có người khác sao?
Địch Đan Thanh cười lên rất quyến rũ, Trương Khác chỉ bĩu môi. Nữ nhân này ở Tân Vu cũng không ai dám trêu chọc.
- Tôi có thể chờ mong ai?
Trương Khác cười cười:
- Tôi đói bụng muốn chết đây, nhanh tìm chỗ ăn cơm đi...
Nếu như nói phía đông chân núi Hợp Hoan là khu sinh hoạt chủ yếu của ĐH Đông Hải, vậy xung quanh hồ Tử Hà là khu sinh hoạt sa hoa của ĐH Đông Hải.
Không chỉ có khách sạn chiêu đãi trong trường ở nơi này, trung tâm phục vụ ngoại vụ của Học viện giao lưu quốc tế cũng ở đây -- sinh viên ĐH Đông Hải thường gọi trung tâm phục vụ ngoại vụ là khu nhà lưu học sinh. Đây chắc là nơi cư trú có điều kiện tốt nhất trong trường ĐH Đông Hải. Nhưng Trương Khác không muốn dính dáng với người nước ngoài, nên thà rằng phiền phức chút, cũng muốn cắm KTX vào trong khu nhà nghiên cứu sinh.
Bên cạnh khách sạn chiêu đãi có một quán cơm Tây rất ngon, chủ yếu bán cho lưu học sinh, rất nhiều giáo sư của ĐH Đông Hải cũng đều thích đến đây dùng cơm.
Quán cơm Tây lúc này còn chưa kết thúc một ngày kinh doanh, Trương Khác dẫn Địch Đan Thanh đi vào quán cơm, bên trong còn có nhiều người đang dùng cơm, thấy được Chu Cẩn Tỳ, Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia còn có Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường ngồi ở một nơi dùng cơm, cầm dao nĩa nói chuyện rất vui vẻ.
Hôm nay cuối tuần, Tạ Hán Tịnh đang ở Kiến Nghiệp, liền kéo Tạ Ý đến trường học thăm con gái hắn, thuận tiện mời viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với chủ nhiệm khóa của Tạ Tử Gia là Ngụy Đông Cường cùng nhau ăn cơm. Đó cũng là việc hết sức bình thường -- Tạ Tử Gia trông bộ dạng rất nhu thuận, đúng như một cô con gái ngoan.
Mọi người dường như đều rất ăn ý dời tầm mắt từ trên người đối phương, chỉ có trên mặt Ngụy Đông Cường có chút kinh ngạc nhìn Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi vào.
Thôi Quốc Hằng cũng không nhận ra Trương Khác, chỉ là dung nhan của Địch Đan Thanh rất xinh đẹp, ánh mắt nhịn không được dừng lại một hai giây trên gương mặt xinh đẹp và vóc người động nhân của cô rồi mới rời đi. Ngụy Đông Cường ghé đên bên tai Thôi Quốc Hằng nói mấy câu, Thôi Quốc Hằng mới lần thứ hai kinh ngạc quan sát.
Trương Khác nhìn như không thấy việc này, cũng là nhân viên do sinh viên làm công chạy tới an bài chỗ chồi. Trương Khác đi tới một góc khác của nhà hàng, cùng Địch Đan Thanh ngồi xuống.
Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý đều là nhân vật nổi tiếng của thương giới Đông Hải, huống chi lại là nhân vật đối lập trận doanh của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh tự nhiên nhận ra. Cô không biết Tạ Tử Gia, cũng không biết Chu Cẩn Tỳ, tự nhiên liền hiếu kỳ hai người họ vì sao ngồi ở nhà hàng trong trường ĐH Đông Hải.
Thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Địch Đan Thanh không áp chế được vẻ hiếu kỳ, Trương Khác cười giải thích thân phận của Tạ Tử Gia, Chu Cẩn Tỳ. Địch Đan Thanh cười nói:
- Khác thiếu gia cứ xài chút thủ đoạn, câu hồn của cô nương người ta đi, xem Tạ Hán Tịnh làm gì được cậu?
- Stop.
Trương Khác cười nói:
- Có cần tôi tự mình hi sinh sắc tướng không?
Lại hỏi Địch Đan Thanh:
- Chị đến Kiến Nghiệp có chuyện gì, sao lại ở trong khách sạn chiêu đãi của trường học tôi?
- Còn không phải là muốn ở gần Khác thiếu gia cậu hơn sao?
- Tôi xin.
Trương Khác vỗ tay cầu xin:
- Một thiếu niên nhiệt huyết thanh xuân như tôi sao chống lại chị câu dẫn được?
- Tôi lại không tin Khác thiếu gia là loại người đó đâu.
Địch Đan Thanh cười mị hoặc, vuốt tóc trên trán qua sau vành tai, tư thái đúng là quyến rũ:
- Thôi ý tôi, Khác thiếu gia sẽ là người đem hồn phách, xương thịt của nữ nhân đều nuốt vào bụng rồi sẽ không nôn ra. Cho nên tôi mới không đưa con bé Vệ Lan qua đây...
Trương Khác bó tay, bên người nhiều mỹ nhân, cho dù thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng chỉ có Địch Đan Thanh dám lấy lời nói tấn công mình. Nhìn bộ dáng phong tình vô biên của chị ta, nhìn qua diễm lệ vô song, mê hoặc cả nhân viên trong nhà hàng thất hồn lạc phách.
Trương Khác rất muốn đứng lên báo cho hai nhân viên đứng ở bên cạnh rằng, Địch Đan Thanh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm họ không thể trêu vào. Y quả thật không dám mồm mép láu lỉnh với Địch Đan Thanh, cười cười, xem như là chịu thua, lại đưa một quyển thực đơn tới trước mặt để chị ta chọn món.
Chọn món xong, Địch Đan Thanh nói ra mục đích lần này cô tới Kiến Nghiệp:
- Thượng tuần tháng 10 phải tham gia cuộc thi nhập học của lớp mậu dịch ĐH Đông Hải, lần này qua đây là tham gia ban huấn luyện trước khi thi do ĐH Đông Hải tổ chức, nên đến phiên Khác thiếu gia có chuyện gì thì cứ tìm tôi.
- Thế hả? Vậy sau này chúng ta là bạn học rồi.
Thật ra nghĩ đến Địch Đan Thanh làm bạn học của mình, y vẫn thoáng cảm thấy đau đầu.
Lớp mậu dịch là tục xưng của lớp MBA mùa xuân của ĐH Đông Hải, thượng tuần tháng 10 tham gia cuộc thi thống nhất, sau một tháng mới nhập học. Đa số nhân viên tại chức lựa chọn, cuộc thi nhập học đơn giản hơn lớp MBA mùa thu, nhưng lại không nghĩ đến Địch Đan Thanh cố tình đột phá bản thân tới học MBA.
Lớp MBA do Học viện Thương mại Quốc tế ĐH Đông Hải liên hợp với viện nghiên cứu sinh tổ chức, bắt đầu từ năm 94, cũng là một trong những nơi huấn luyện MBA có giá trị nhất trong nước.
- Còn chưa biết có thi đỗ hay không nữa, nhiều năm không học rồi.
Địch Đan Thanh hỏi:
- Mà có chuyện gì, Khác thiếu gia còn chưa nói đâu đấy.
Cao trung Địch Đan Thanh đã bỏ học đi lên con đường nhân sinh đầy khúc chiết đó, tuy nói MBA chiêu sinh rất chú trọng kinh nghiệm công tác của học viên, nhưng cô có lòng tin ghi danh vào MBA của ĐH Đông Hải. Nói cô mấy năm nay không chạm qua sách vở, Trương Khác cũng không tin. Nhưng sự tình thì không thích hợp lúc này làm phiền Địch Đan Thanh đi làm, Trương Khác nói:
- Bỏ đi, chuyện đó chắc tôi để người khác đi làm thôi.
__________________
- Bạn có việc thì đi trước đi, sách thì để đó mình dọn giúp cho.
- Vậy được rồi, cảm ơn...
Chờ tới bây giờ quả thật cũng đói đến mềm người, Trương Khác tính vừa gặp Địch Đan Thanh thì tìm một chỗ ăn cơm.
Chạy đến khách sạn ở hồ Tử Hà, cách cánh cửa thủy tinh, thấy Địch Đan Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng nõn quyến rũ mà xinh đẹp, có mặc áo sơmi trắng vạt nghiêng, tay ngắn. Hông cột đai lưng rộng màu đen, hơi cúi người, mắt hình như đang chăm chú vào mũi giày cao gót màu tím để giết thời gian.
Không thấy những người khác. Trương Khác thì hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Vệ Lan sẽ như hình với bóng với cô chứ.
Trương Khác đi lên bậc thang, Địch Đan Thanh mới nhìn thấy hắn liền đứng lên, khẽ nhếch môi kiều diễm, thần sắc mừng rỡ dục lộ ra lại cất đi đó, chung quy khiến người nhìn mà thoải mái trong lòng, lúc này mới nhìn thấy cô mặc váy ngắn màu lam, cả dáng dấp như một mỹ nhân trong bộ chức nghiệp gợi cảm xinh đẹp. Mặc dù trước ngực áo có may nếp uốn, song vẫn có thể nhìn ra quy mô không nhỏ trước ngực.
- Sao chỉ đến có một mình? - Trương Khác khó hiểu hỏi cô.
- À, xe của công ty về Kiến Nghiệp, tôi bảo tài xế lái xe đưa thẳng tôi đến đây. Không có những người khác, lẽ nào Khác thiếu gia còn chờ mong có người khác sao?
Địch Đan Thanh cười lên rất quyến rũ, Trương Khác chỉ bĩu môi. Nữ nhân này ở Tân Vu cũng không ai dám trêu chọc.
- Tôi có thể chờ mong ai?
Trương Khác cười cười:
- Tôi đói bụng muốn chết đây, nhanh tìm chỗ ăn cơm đi...
Nếu như nói phía đông chân núi Hợp Hoan là khu sinh hoạt chủ yếu của ĐH Đông Hải, vậy xung quanh hồ Tử Hà là khu sinh hoạt sa hoa của ĐH Đông Hải.
Không chỉ có khách sạn chiêu đãi trong trường ở nơi này, trung tâm phục vụ ngoại vụ của Học viện giao lưu quốc tế cũng ở đây -- sinh viên ĐH Đông Hải thường gọi trung tâm phục vụ ngoại vụ là khu nhà lưu học sinh. Đây chắc là nơi cư trú có điều kiện tốt nhất trong trường ĐH Đông Hải. Nhưng Trương Khác không muốn dính dáng với người nước ngoài, nên thà rằng phiền phức chút, cũng muốn cắm KTX vào trong khu nhà nghiên cứu sinh.
Bên cạnh khách sạn chiêu đãi có một quán cơm Tây rất ngon, chủ yếu bán cho lưu học sinh, rất nhiều giáo sư của ĐH Đông Hải cũng đều thích đến đây dùng cơm.
Quán cơm Tây lúc này còn chưa kết thúc một ngày kinh doanh, Trương Khác dẫn Địch Đan Thanh đi vào quán cơm, bên trong còn có nhiều người đang dùng cơm, thấy được Chu Cẩn Tỳ, Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia còn có Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường ngồi ở một nơi dùng cơm, cầm dao nĩa nói chuyện rất vui vẻ.
Hôm nay cuối tuần, Tạ Hán Tịnh đang ở Kiến Nghiệp, liền kéo Tạ Ý đến trường học thăm con gái hắn, thuận tiện mời viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với chủ nhiệm khóa của Tạ Tử Gia là Ngụy Đông Cường cùng nhau ăn cơm. Đó cũng là việc hết sức bình thường -- Tạ Tử Gia trông bộ dạng rất nhu thuận, đúng như một cô con gái ngoan.
Mọi người dường như đều rất ăn ý dời tầm mắt từ trên người đối phương, chỉ có trên mặt Ngụy Đông Cường có chút kinh ngạc nhìn Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi vào.
Thôi Quốc Hằng cũng không nhận ra Trương Khác, chỉ là dung nhan của Địch Đan Thanh rất xinh đẹp, ánh mắt nhịn không được dừng lại một hai giây trên gương mặt xinh đẹp và vóc người động nhân của cô rồi mới rời đi. Ngụy Đông Cường ghé đên bên tai Thôi Quốc Hằng nói mấy câu, Thôi Quốc Hằng mới lần thứ hai kinh ngạc quan sát.
Trương Khác nhìn như không thấy việc này, cũng là nhân viên do sinh viên làm công chạy tới an bài chỗ chồi. Trương Khác đi tới một góc khác của nhà hàng, cùng Địch Đan Thanh ngồi xuống.
Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý đều là nhân vật nổi tiếng của thương giới Đông Hải, huống chi lại là nhân vật đối lập trận doanh của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh tự nhiên nhận ra. Cô không biết Tạ Tử Gia, cũng không biết Chu Cẩn Tỳ, tự nhiên liền hiếu kỳ hai người họ vì sao ngồi ở nhà hàng trong trường ĐH Đông Hải.
Thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Địch Đan Thanh không áp chế được vẻ hiếu kỳ, Trương Khác cười giải thích thân phận của Tạ Tử Gia, Chu Cẩn Tỳ. Địch Đan Thanh cười nói:
- Khác thiếu gia cứ xài chút thủ đoạn, câu hồn của cô nương người ta đi, xem Tạ Hán Tịnh làm gì được cậu?
- Stop.
Trương Khác cười nói:
- Có cần tôi tự mình hi sinh sắc tướng không?
Lại hỏi Địch Đan Thanh:
- Chị đến Kiến Nghiệp có chuyện gì, sao lại ở trong khách sạn chiêu đãi của trường học tôi?
- Còn không phải là muốn ở gần Khác thiếu gia cậu hơn sao?
- Tôi xin.
Trương Khác vỗ tay cầu xin:
- Một thiếu niên nhiệt huyết thanh xuân như tôi sao chống lại chị câu dẫn được?
- Tôi lại không tin Khác thiếu gia là loại người đó đâu.
Địch Đan Thanh cười mị hoặc, vuốt tóc trên trán qua sau vành tai, tư thái đúng là quyến rũ:
- Thôi ý tôi, Khác thiếu gia sẽ là người đem hồn phách, xương thịt của nữ nhân đều nuốt vào bụng rồi sẽ không nôn ra. Cho nên tôi mới không đưa con bé Vệ Lan qua đây...
Trương Khác bó tay, bên người nhiều mỹ nhân, cho dù thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng chỉ có Địch Đan Thanh dám lấy lời nói tấn công mình. Nhìn bộ dáng phong tình vô biên của chị ta, nhìn qua diễm lệ vô song, mê hoặc cả nhân viên trong nhà hàng thất hồn lạc phách.
Trương Khác rất muốn đứng lên báo cho hai nhân viên đứng ở bên cạnh rằng, Địch Đan Thanh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm họ không thể trêu vào. Y quả thật không dám mồm mép láu lỉnh với Địch Đan Thanh, cười cười, xem như là chịu thua, lại đưa một quyển thực đơn tới trước mặt để chị ta chọn món.
Chọn món xong, Địch Đan Thanh nói ra mục đích lần này cô tới Kiến Nghiệp:
- Thượng tuần tháng 10 phải tham gia cuộc thi nhập học của lớp mậu dịch ĐH Đông Hải, lần này qua đây là tham gia ban huấn luyện trước khi thi do ĐH Đông Hải tổ chức, nên đến phiên Khác thiếu gia có chuyện gì thì cứ tìm tôi.
- Thế hả? Vậy sau này chúng ta là bạn học rồi.
Thật ra nghĩ đến Địch Đan Thanh làm bạn học của mình, y vẫn thoáng cảm thấy đau đầu.
Lớp mậu dịch là tục xưng của lớp MBA mùa xuân của ĐH Đông Hải, thượng tuần tháng 10 tham gia cuộc thi thống nhất, sau một tháng mới nhập học. Đa số nhân viên tại chức lựa chọn, cuộc thi nhập học đơn giản hơn lớp MBA mùa thu, nhưng lại không nghĩ đến Địch Đan Thanh cố tình đột phá bản thân tới học MBA.
Lớp MBA do Học viện Thương mại Quốc tế ĐH Đông Hải liên hợp với viện nghiên cứu sinh tổ chức, bắt đầu từ năm 94, cũng là một trong những nơi huấn luyện MBA có giá trị nhất trong nước.
- Còn chưa biết có thi đỗ hay không nữa, nhiều năm không học rồi.
Địch Đan Thanh hỏi:
- Mà có chuyện gì, Khác thiếu gia còn chưa nói đâu đấy.
Cao trung Địch Đan Thanh đã bỏ học đi lên con đường nhân sinh đầy khúc chiết đó, tuy nói MBA chiêu sinh rất chú trọng kinh nghiệm công tác của học viên, nhưng cô có lòng tin ghi danh vào MBA của ĐH Đông Hải. Nói cô mấy năm nay không chạm qua sách vở, Trương Khác cũng không tin. Nhưng sự tình thì không thích hợp lúc này làm phiền Địch Đan Thanh đi làm, Trương Khác nói:
- Bỏ đi, chuyện đó chắc tôi để người khác đi làm thôi.
__________________
Bình luận truyện