Quan Lộ Thương Đồ
Chương 628: Bí Mật Của Mông Nhạc
Để họ ngủ 5 giờ. Đến 10 giờ sáng, Trương Khác từ văn phòng khóa trở về KTX đánh thức Đỗ Phi và Mông Nhạc, y cùng Lương Quân đã hẹn nửa giờ nữa đợi ở bên đông môn.
Tân đông môn của ĐH Đông Hải cũng đã xây được bảy tám phần, đường đang lát đá, đi lại đã không thành vấn đề. Con đường đi ra khỏi tân đông môn rất ngắn, chỉ hai ba trăm mét.
Con đường này chia khu nhà ở Thanh niên làm hai, tầng trệt của ngu nhà hai bên đường đều là cửa hàng. Nhưng phải đợi khu nhà chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng, những cửa hàng này mới có thể hoạt động.
Mông Nhạc gặp qua Lương Quân mới biết Trương Khác, Đỗ Phi cùng chủ thầu xây dựng của ngõ Học Phủ có quan hệ không bình thường. Lương Quân là anh họ của Trương Khác, lại là quản lý hạng mục của công trình cải tạo ngõ Học Phủ, tuổi tác còn trẻ, cũng chỉ hơn mình vài tuổi -- sau khi quen thuộc mới biết chỉ hơn mình 4 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp công tác mới hai năm, rất khó tưởng tượng một công ty địa ốc sẽ giao một hạng mục lớn cho người trẻ như thế quản lý -- Trước đây Thiệu Chí Cương, Trương Tri Phi đều tự mình ở chỗ này theo sát, lúc này tới gần giai đoạn chót, Trương Tri Phi về Hải Châu, Thiệu Chí Cương đích thân đến phía nam xây dựng mấy phòng thí nghiệm trọng điểm, mới giao lại phần lớn sự vụ ở đây cho Lương Quân quản lý.
1000 mét vuông là khu đất rất lớn. Như Tôn Tịnh Mông chọn khu đất để khai trương lại 1978 còn chưa đến 400 mét vuông.
Nếu Đỗ Phi muốn mở tiệm Inte, cho dù hắn một phân tiền thuê tiệm mặt bằng cũng không trả, địa phương cũng phải cho hắn lựa chọn -- hắn đã minh xác nói trước khi buông tha nhận lời chia cho hắn cổ phần. Một miếng đất đó ít nhất cũng hơn 10 triệu, thế nào cũng phải bồi thường một chút cho hắn.
Nếu Đỗ Phi đã chọn ra con đường của mình, tự nhiên cũng sẽ không tự mình phá hư quy tắc, tất cả đều đi theo trình tự chính quy. Chỉ cần như vậy, những thứ thuộc về bản thân hắn thì mới rõ ràng.
Lựa chọn mặt tiền cửa hàng rất đơn giản, đơn giản ngoài tưởng tượng của Mông Nhạc. Ba người họ đến nơi nhìn một chút, cảm thấy thích hợp liền lựa chọn. Đợi một lúc, Lương Quân bảo người cầm qua hợp đồng cho họ ký, cũng căn bản không đề cập tới việc tiền thế chấp hay không.
Tiền thuê bắt đầu tính từ ngày hoạt động. Trước cuối tháng 10 tiến hành trang hoàng, Thế Kỷ Cẩm Hồ còn hỗ trợ mỗi mét vuông 200 đồng phí trang hoàng -- cái này cũng không phải là chiếu cố thêm cho Đỗ Phi, mà là khoản tiền bồi thường dành cho toàn bộ cửa hàng thuê ở ngõ Học Phủ, trong thời gian chỉ định với tiêu chuẩn khác nhau.
Từ chỗ Lương Quân lấy được bản vẽ kết cấu của cửa hàng, nhóm Trương Khác lại từ đông môn trở lại trường. Mông Nhạc hỏi Trương Khác:
- Thế Kỷ Cẩm Hồ chắc không phải là của anh họ mày chứ, sao không xem chúng ta muốn cái gì, liền cho chúng ta ký hợp đồng vậy?
- Tuy không phải, nhưng cũng gần như là vậy.
Trương Khác cười cười:
- Chú họ tao đều là ông chủ của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Mày nói ký hợp đồng thuê, họ muốn xem chúng ta lấy cái gì làm bảo đảm?
Mông Nhạc chép miệng, nghĩ thầm lẽ nào ngày hôm qua nhắc tới 4 triệu mở tiệm Inte, Trương Khác không nháy mắt đến một cái, như thế xem ra, gia cảnh nhà y chẳng phải còn lợi hại hơn?
Trở lại KTX, Trương Khác cầm ấm nước chuẩn bị pha cafe, bảo Đỗ Phi từ trong ngăn kéo của y lấy tài liệu ra cùng với Mông Nhạc xem trước.
Không gian KTX thường nhỏ hẹp, trên sân thượng rộng rãi liền trở thành không gian nho nhỏ cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phi còn đặt thêm một bồn văn trúc, một hồ cá, một bể nuôi rùa ở trong góc.
Trương Khác bưng cafe lên sân thượng, kéo một cái ghế mây ngồi xuống, nhàn nhã nhìn bầu trời trong xanh, gió nhẹ, mây mờ ở phương xa.
Mông Nhạc cầm sấp tài liệu trong tay, kinh ngạc hỏi Trương Khác:
- Thứ này sao ở trong tay mày?
- Sao hả, mày cũng biết kế hoạch khai phát trò chơi của CLB Côn Trùng hả?
Trương Khác hỏi.
Phần tài liệu này là kế hoạch khai phát trò chơi [Tam quốc liệt truyện], cùng với báo cáo ước định kỹ thuật mà công nhân của trung tâm sáng nghiệp đầu tư liên hợp với Thi Xuân Phong cho ra thị trường.
- À, đương nhiên rồi, cuối năm ngoái khi thiết lập trò chơi, tao cũng có tham gia thảo luận. Nhưng họ đề xuất với Vườn Sồi hạng mục khai phát huy động vốn đã loại bỏ toàn bộ nhân viên phi kỹ thuật, cho nên không thấy tên tao ở trên đó..." - Mông Nhạc giải thích
- Mày cũng là thành viên của CLB Côn Trùng?
Trương Khác kinh ngạc hỏi, y quả thật vẫn chưa biết chuyện Mông Nhạc là thành viên của CLB Côn Trùng.
- Trước đây thôi. Hiện tại rời khỏi rồi...
Mông Nhạc liếm liếm môi.
Trương Khác vỗ đầu, nghĩ cũng hiểu được. Không ngờ Tịch Nhược Lâm có ảnh hưởng với hắn sâu như vậy. Sự kiện tình yêu trên mạng một năm sau nói không chừng chỉ là vết thương chưa lành mà thôi.
- Vườn Sồi cùng với quỹ đầu tư sáng nghiệp tương ứng của Vườn Sồi viên khu sáng nghiệp đều là cơ cấu thuộc tập đoàn Ái Đạt. Công ty mẹ của tập đoàn Ái Đạt là Hải Châu Cẩm Hồ. Chủ thầu xây dựng của Vườn Sồi cùng với ngõ Học Phủ, khu nhà Thanh niên là Thế Kỷ Cẩm Hồ, về phần giữa hai người có quan hệ gì, tự mày suy nghĩ đi...
Trương Khác cũng không muốn nói ra tỉ mỉ mọi việc, sợ làm sợ Mông Nhạc, lại cười nói:
- Có một số việc mày biết là được, đừng có cầm đi tùy tiện lấy lòng con gái.
- Ai đi làm vậy.
Mông Nhạc cũng không truy nguyên, cười nói:
- Trong nhà hai tụi mày rất giàu đấy.
- Giàu là Trương Khác, không liên quan tới tao.
Đỗ Phi vội vàng chối bỏ bản thân.
Trương Khác cười cười:
- Hạng mục tiệm Inte của tụi mày phải có một số thứ có tính khái niệm cùng sáng nghiệp ở bên trong. Tao có thể để Vườn Sồi cung cấp 10 triệu tài chính sáng nghiệp cho tụi mày... Về phần kế hoạch khai phát trò chơi...
Trương Khác chỉ vào tài liệu trong tay Mông Nhạc:
- Đại quyền sinh tử sẽ giao cho tụi mày. Tụi mày cảm thấy có thể, thì từ 10 triệu tài chính sáng nghiệp lấy tiền đầu tư, nếu như không thể, thì trực tiếp loại bỏ. Nhưng, mày chí ít có thể chạy tới nói cho thành viên của CLB Côn Trùng, cách làm loại bỏ thành viên phi kỹ thuật tuyệt đối là một quyết định sai lầm!
- Có phải rất sảng khoái không hả?
Đỗ Phi nháy mắt đẩy Mông Nhạc. Hắn biết tiểu tử này có tâm tư đối với Tịch Nhược Lâm không phải là một ngày hai ngày, nhớ tới tình cảnh khi vừa mới khai giảng cùng Tịch Nhược Lâm, thành viên CLB Côn Trùng gặp nhau tại căn tin trường, cái tụi tâm cao khí ngạo kia căn bản là không hiểu được một phần nhân sinh nho nhỏ của họ, căn bản là bị thao túng ở trong tay người khác.
- Thực sự có thể sao?
Mông Nhạc hơi khó tin, nghĩ đến lúc trước bởi vì không phải xuất thân học máy tính, cống hiến đặt ra đối với trò chơi bị phủ nhận hoàn toàn. Lại bởi vì nhân tố của Tịch Nhược Lâm nên không vào BBS, ít nhiều có chút chán nản, ít nhiều có chút không phục. Lúc này đương nhiên có cảm giác lâng lâng.
- Đương nhiên, có cái gì không thể?
Trương Khác cười nói:
- Cái này vốn chính là kế hoạch thương nghiệp bị Vườn Sồi loại bỏ. Bọn tao cũng chỉ là cho họ thêm một lần cơ hội mà thôi. Nhưng mà, đừng có bị vài ba câu của Tịch sư tỷ thì khai tụi tao đi ra -- dù sao thì tao sẽ không thừa nhận thành viên của CLB Côn Trùng ít nhiều có vẻ tâm cao khí ngạo.
Tân đông môn của ĐH Đông Hải cũng đã xây được bảy tám phần, đường đang lát đá, đi lại đã không thành vấn đề. Con đường đi ra khỏi tân đông môn rất ngắn, chỉ hai ba trăm mét.
Con đường này chia khu nhà ở Thanh niên làm hai, tầng trệt của ngu nhà hai bên đường đều là cửa hàng. Nhưng phải đợi khu nhà chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng, những cửa hàng này mới có thể hoạt động.
Mông Nhạc gặp qua Lương Quân mới biết Trương Khác, Đỗ Phi cùng chủ thầu xây dựng của ngõ Học Phủ có quan hệ không bình thường. Lương Quân là anh họ của Trương Khác, lại là quản lý hạng mục của công trình cải tạo ngõ Học Phủ, tuổi tác còn trẻ, cũng chỉ hơn mình vài tuổi -- sau khi quen thuộc mới biết chỉ hơn mình 4 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp công tác mới hai năm, rất khó tưởng tượng một công ty địa ốc sẽ giao một hạng mục lớn cho người trẻ như thế quản lý -- Trước đây Thiệu Chí Cương, Trương Tri Phi đều tự mình ở chỗ này theo sát, lúc này tới gần giai đoạn chót, Trương Tri Phi về Hải Châu, Thiệu Chí Cương đích thân đến phía nam xây dựng mấy phòng thí nghiệm trọng điểm, mới giao lại phần lớn sự vụ ở đây cho Lương Quân quản lý.
1000 mét vuông là khu đất rất lớn. Như Tôn Tịnh Mông chọn khu đất để khai trương lại 1978 còn chưa đến 400 mét vuông.
Nếu Đỗ Phi muốn mở tiệm Inte, cho dù hắn một phân tiền thuê tiệm mặt bằng cũng không trả, địa phương cũng phải cho hắn lựa chọn -- hắn đã minh xác nói trước khi buông tha nhận lời chia cho hắn cổ phần. Một miếng đất đó ít nhất cũng hơn 10 triệu, thế nào cũng phải bồi thường một chút cho hắn.
Nếu Đỗ Phi đã chọn ra con đường của mình, tự nhiên cũng sẽ không tự mình phá hư quy tắc, tất cả đều đi theo trình tự chính quy. Chỉ cần như vậy, những thứ thuộc về bản thân hắn thì mới rõ ràng.
Lựa chọn mặt tiền cửa hàng rất đơn giản, đơn giản ngoài tưởng tượng của Mông Nhạc. Ba người họ đến nơi nhìn một chút, cảm thấy thích hợp liền lựa chọn. Đợi một lúc, Lương Quân bảo người cầm qua hợp đồng cho họ ký, cũng căn bản không đề cập tới việc tiền thế chấp hay không.
Tiền thuê bắt đầu tính từ ngày hoạt động. Trước cuối tháng 10 tiến hành trang hoàng, Thế Kỷ Cẩm Hồ còn hỗ trợ mỗi mét vuông 200 đồng phí trang hoàng -- cái này cũng không phải là chiếu cố thêm cho Đỗ Phi, mà là khoản tiền bồi thường dành cho toàn bộ cửa hàng thuê ở ngõ Học Phủ, trong thời gian chỉ định với tiêu chuẩn khác nhau.
Từ chỗ Lương Quân lấy được bản vẽ kết cấu của cửa hàng, nhóm Trương Khác lại từ đông môn trở lại trường. Mông Nhạc hỏi Trương Khác:
- Thế Kỷ Cẩm Hồ chắc không phải là của anh họ mày chứ, sao không xem chúng ta muốn cái gì, liền cho chúng ta ký hợp đồng vậy?
- Tuy không phải, nhưng cũng gần như là vậy.
Trương Khác cười cười:
- Chú họ tao đều là ông chủ của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Mày nói ký hợp đồng thuê, họ muốn xem chúng ta lấy cái gì làm bảo đảm?
Mông Nhạc chép miệng, nghĩ thầm lẽ nào ngày hôm qua nhắc tới 4 triệu mở tiệm Inte, Trương Khác không nháy mắt đến một cái, như thế xem ra, gia cảnh nhà y chẳng phải còn lợi hại hơn?
Trở lại KTX, Trương Khác cầm ấm nước chuẩn bị pha cafe, bảo Đỗ Phi từ trong ngăn kéo của y lấy tài liệu ra cùng với Mông Nhạc xem trước.
Không gian KTX thường nhỏ hẹp, trên sân thượng rộng rãi liền trở thành không gian nho nhỏ cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phi còn đặt thêm một bồn văn trúc, một hồ cá, một bể nuôi rùa ở trong góc.
Trương Khác bưng cafe lên sân thượng, kéo một cái ghế mây ngồi xuống, nhàn nhã nhìn bầu trời trong xanh, gió nhẹ, mây mờ ở phương xa.
Mông Nhạc cầm sấp tài liệu trong tay, kinh ngạc hỏi Trương Khác:
- Thứ này sao ở trong tay mày?
- Sao hả, mày cũng biết kế hoạch khai phát trò chơi của CLB Côn Trùng hả?
Trương Khác hỏi.
Phần tài liệu này là kế hoạch khai phát trò chơi [Tam quốc liệt truyện], cùng với báo cáo ước định kỹ thuật mà công nhân của trung tâm sáng nghiệp đầu tư liên hợp với Thi Xuân Phong cho ra thị trường.
- À, đương nhiên rồi, cuối năm ngoái khi thiết lập trò chơi, tao cũng có tham gia thảo luận. Nhưng họ đề xuất với Vườn Sồi hạng mục khai phát huy động vốn đã loại bỏ toàn bộ nhân viên phi kỹ thuật, cho nên không thấy tên tao ở trên đó..." - Mông Nhạc giải thích
- Mày cũng là thành viên của CLB Côn Trùng?
Trương Khác kinh ngạc hỏi, y quả thật vẫn chưa biết chuyện Mông Nhạc là thành viên của CLB Côn Trùng.
- Trước đây thôi. Hiện tại rời khỏi rồi...
Mông Nhạc liếm liếm môi.
Trương Khác vỗ đầu, nghĩ cũng hiểu được. Không ngờ Tịch Nhược Lâm có ảnh hưởng với hắn sâu như vậy. Sự kiện tình yêu trên mạng một năm sau nói không chừng chỉ là vết thương chưa lành mà thôi.
- Vườn Sồi cùng với quỹ đầu tư sáng nghiệp tương ứng của Vườn Sồi viên khu sáng nghiệp đều là cơ cấu thuộc tập đoàn Ái Đạt. Công ty mẹ của tập đoàn Ái Đạt là Hải Châu Cẩm Hồ. Chủ thầu xây dựng của Vườn Sồi cùng với ngõ Học Phủ, khu nhà Thanh niên là Thế Kỷ Cẩm Hồ, về phần giữa hai người có quan hệ gì, tự mày suy nghĩ đi...
Trương Khác cũng không muốn nói ra tỉ mỉ mọi việc, sợ làm sợ Mông Nhạc, lại cười nói:
- Có một số việc mày biết là được, đừng có cầm đi tùy tiện lấy lòng con gái.
- Ai đi làm vậy.
Mông Nhạc cũng không truy nguyên, cười nói:
- Trong nhà hai tụi mày rất giàu đấy.
- Giàu là Trương Khác, không liên quan tới tao.
Đỗ Phi vội vàng chối bỏ bản thân.
Trương Khác cười cười:
- Hạng mục tiệm Inte của tụi mày phải có một số thứ có tính khái niệm cùng sáng nghiệp ở bên trong. Tao có thể để Vườn Sồi cung cấp 10 triệu tài chính sáng nghiệp cho tụi mày... Về phần kế hoạch khai phát trò chơi...
Trương Khác chỉ vào tài liệu trong tay Mông Nhạc:
- Đại quyền sinh tử sẽ giao cho tụi mày. Tụi mày cảm thấy có thể, thì từ 10 triệu tài chính sáng nghiệp lấy tiền đầu tư, nếu như không thể, thì trực tiếp loại bỏ. Nhưng, mày chí ít có thể chạy tới nói cho thành viên của CLB Côn Trùng, cách làm loại bỏ thành viên phi kỹ thuật tuyệt đối là một quyết định sai lầm!
- Có phải rất sảng khoái không hả?
Đỗ Phi nháy mắt đẩy Mông Nhạc. Hắn biết tiểu tử này có tâm tư đối với Tịch Nhược Lâm không phải là một ngày hai ngày, nhớ tới tình cảnh khi vừa mới khai giảng cùng Tịch Nhược Lâm, thành viên CLB Côn Trùng gặp nhau tại căn tin trường, cái tụi tâm cao khí ngạo kia căn bản là không hiểu được một phần nhân sinh nho nhỏ của họ, căn bản là bị thao túng ở trong tay người khác.
- Thực sự có thể sao?
Mông Nhạc hơi khó tin, nghĩ đến lúc trước bởi vì không phải xuất thân học máy tính, cống hiến đặt ra đối với trò chơi bị phủ nhận hoàn toàn. Lại bởi vì nhân tố của Tịch Nhược Lâm nên không vào BBS, ít nhiều có chút chán nản, ít nhiều có chút không phục. Lúc này đương nhiên có cảm giác lâng lâng.
- Đương nhiên, có cái gì không thể?
Trương Khác cười nói:
- Cái này vốn chính là kế hoạch thương nghiệp bị Vườn Sồi loại bỏ. Bọn tao cũng chỉ là cho họ thêm một lần cơ hội mà thôi. Nhưng mà, đừng có bị vài ba câu của Tịch sư tỷ thì khai tụi tao đi ra -- dù sao thì tao sẽ không thừa nhận thành viên của CLB Côn Trùng ít nhiều có vẻ tâm cao khí ngạo.
Bình luận truyện