Quan Lộ Thương Đồ
Chương 632: Thu Nhận Người Mới
Học viện Thương mại Quốc tế khóa 97 mới tới hai nhân vật khó chơi, Tần Cương đã sớm nghe nói, chỉ là rất tò mò, vì sao trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Mông Nhạc lại quen thân với họ như vậy? Thấy Trương Khác nói đùa với mình, bản tính của Tần Cương cũng hiền hoà, hỏi bọn họ:
- Sao các em lại quen nhau?
- Khi tiếp đón tân sinh, hai đứa nó quá chói mắt, nên cũng quen thôi...
Mông Nhạc giải thích, song hắn giải thích như vậy thật sự rất khó khiến người tín phục. Nhưng Tần Cương cũng không là người truy nguyên, hắn kéo Mông Nhạc, Trương Khác, Đỗ Phi cùng đi đến căn tin nhân viên trường mời bọn họ ăn cơm.
Cũng không thể tưởng tượng được tinh thần phấn khởi của Đỗ Phi, Mông Nhạc, đêm Trương Khác trước 12 giờ đi ngủ, trời vừa sáng tỉnh lại, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc vẫn còn đang trên sân thượng thương lượng cả đêm.
Cho dù Hiệp hội sáng nghiệp còn chưa có bắt đầu chiêu binh mãi mã, không có người nào thì cũng chỉ là cái xác không, vẫn là phải trước tiên thiết lập ra phương án thiết kế cùng đưa tiệm Inte vào hoạt động.
Buổi sáng trước tiên tới Hội Sinh viên trường lấy chìa khóa của phòng làm việc, Trương Khác cùng Đỗ Phi ở lại quét dọn, viết áp phích chiêu tân. Mông Nhạc thì đến các học viện khác tìm người thương nghị xúc tiến việc thi đấu, hắn còn muốn phụ trách kéo vào một số thành viên nòng cốt -- những sinh viên năm cuối có năng lực, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, hơn phân nửa sẽ không đến những tổ chức học sinh mới làm tân nhân gì đâu.
- Có cần trước tiên kéo Trần Phi Dung vào không?
Đỗ Phi chủ động nhận lấy việc quét dọn. Hắn đột nhiên không xác định hỏi Trương Khác:
- Dụ bạn ấy vào, bảo bạn ấy phụ trách việc chiêu tân, mày nói có hiệu quả hơn hai tụi mình xuất mã gấp trăm nghìn không?
Mới viết áp phích được phân nửa, Trương Khác ưỡn thẳng lưng lên nói:
- Mày tự đi tìm cô ấy đi...tao chỉ chỉ phụ trách làm trợ thủ cho tụi mày, cái trò hãm hại lừa gạt này, tụi mày tự thân xuất mã được rồi.
- Tao đi đâu mới tìm được Trần Phi Dung?
- Nếu cô ấy không có tiết, hơn phân nửa sẽ ở phòng đọc...
Đỗ Phi cũng không nói thêm lời vô ích gì, xoay người liền chạy về hướng thư viện, hy vọng may mắn có thể gặp được Trần Phi Dung ở phòng đọc.
Trương Khác cũng không biết buổi sáng Trần Phi Dung có tiết hay không, y vừa mới viết xong một tấm áp phích chiêu tân thì Trần Phi Dung đi tới một mình. Tiểu tử Đỗ Phi này không biết chạy đi chơi trò gì rồi, không thấy bóng dáng.
Trần Phi Dung mặt hơi ửng đỏ, khí trời hơi nóng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trương Khác, hỏi:
- Bạn vội vã tìm mình có chuyện gì?
- Bạn không sợ Đỗ Phi lừa bán bạn đi hả?
Trương Khác bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, mới giải thích cho cô:
- Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đã lập một tổ chức học sinh mới, mình cũng vào chơi, bạn có muốn tham dự luôn không?
- Thật hả?
Ánh mắt Trần Phi Dung lóe lên, bộ dạng có chút vui mừng, cũng có chút chờ đợi, hỏi Trương Khác:
- Mình có thể sao?
Trương Khác cười nói:
- Đỗ Phi là muốn kéo bạn vào, để dễ chiêu phong dẫn điệp đi tuyển các hội viên mới. Nếu bạn không sợ bị lừa gạt, trước hết giúp mình viết xong mớ áp phích chiêu tân này đi...
Trương Khác hướng về tờ áp phích đã viết xong trên bàn đá mắt, bảo Trần Phi Dung bóc nó ra, để cho y thuận tiện viết lên mặt.
Trần Phi Dung mặc áo thun tay dài, cô săn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tinh, thản nhiên cười, yên lặng đi tới giúp Trương Khác dán những tấm áp phích đã viết xong đến một bên đợi khô, còn giúp Trương Khác đè phẳng giấy, để tiện cho y cầm bút lông viết lên.
- Mông Nhạc, không phải tao không nể mặt mày, tao sẽ đến xem sao, không hợp ý sẽ quay đầu đi ngay...Tụi mình ở trong trường này đã ba năm rồi, mày phải an bài một danh hiệu quản lý, trưởng phòng gì đấy thì tao còn có thể suy nghĩ. Mày bảo tao vào làm người mới, còn không bằng tao tiếp tụcở Hiệp hội Thư pháp. Mày cũng biết gái luyện thư pháp ở đó, thông thường nói đến khí chất thì khỏi chê...
Dãy nhà hướng bắc, ánh mặt trời buổi sáng không chiếu vào được, lúc này trong Tiểu Hồng lâu rất ít người, buổi chiều, buổi tối mới là thời gian sinh động của các tổ chức học sinh, râm mát mà yên tĩnh, Trần Phi Dung thản nhiên nhìn Trương Khác viết áp phích, không ngờ chữ của Trương Khác cũng đẹp như thế. Cô không biết mấy ngày này Trương Khác đang mượn việc viết áp phích để luyện chữ.
Lúc này nghe ngoài cửa có âm thanh ồn ào, nhiều người đang đi về hướng này, Trần Phi Dung mở to cặp mắt trong veo nhìn Trương Khác một cái.
- Mông Nhạc gạt người trở về rồi...
Trương Khác cười giải thích cho Trần Phi Dung, chỉ ở ngày tân sinh báo danh, Trần Phi Dung gặp qua Mông Nhạc một lần. Mới vừa nãy, Trương Khác giới thiệu một chút cho cô dự định của Đỗ Phi cùng Mông Nhạc, nghĩ thầm Trần Phi Dung ở trong trường ĐH Đông Hải rất ít giao du với bên ngoài, đại khái là không muốn người khác quấy rối cuộc sống yên tĩnh của cô.
- Mông Nhạc, cũng không phải tao nói mày, mày ở Học viện Thương mại Quốc tế đã làm tới chủ tịch Hội Sinh viên hai khóa rồi, Tịch sư thái cũng chưa từng nhìn thẳng vào mày lần nào. Mày làm những cái này, ra danh tiếng lớn, có được tác dụng gì? Lòng của phụ nữ, nhất định hướng phương diện khác. Mày đúng là 10 con trâu cũng kéo không trở lại được. Huynh đệ, tao van cầu mày đấy, đổi lại đối tượng đi! Tao nói này, Trần Phi Dung của học viện quan hệ xã hội đẹp khỏi chê. Vẻ đẹp đó, Tịch Nhược Lâm cũng chỉ xứng làm nha đầu thông phòng, trong phạm vi ĐH Đông Hải, cũng chỉ Giang Đại Nhi mới có thể so được với người ta. Nghe nói thằng Hồ Kim Tinh, đang để ý đến người ta rồi. Nhưng mà sao, ai đi để ý đến tụi sida ở Hội Sinh viên trường làm gì? Các huynh đệ nhịn đau tặng cho mày món hàng cực phẩm đó đấy, buổi tối giúp mày đến thư viện chặn cô ấy lại. Vì mày, mấy huynh đệ chúng ta bất cứ giá nào rồi, giả lưu manh bị mày đấm đá cũng được...
Người ngoài cửa còn đang nói, Trần Phi Dung nghe chuyện dính dáng tới mình, cô bĩu môi, mặt đỏ lên, vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Trương Khác buông bút trong tay, nhìn chằm chằm cửa. Y muốn nhìn Mông Nhạc tụi kia qua đây, khi thấy được Trần Phi Dung đang ở chỗ này sẽ có vẻ mặt gì.
- Mông Nhạc, mày cũng đừng thắt cổ chết trên một thân cây...
Người đi tuốt đằng trước lui về phía sau lấy cái mông đẩy cửa ra, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng bị một người phía sau che miệng lại, đầu bị ép xoay lại. Thấy được Trần Phi Dung hơi giận đi vì xấu hổ, hắn mắt chữ A mồm chữ O, choáng váng vài giây. Hắt đột nhiên gào lên:
- Bà xã, mau ra đây xem thượng đế này!
Tiếng hét chói tai làm mấy tiểu tử bu trước cửa đều bừng tỉnh.
Vài người bừng tỉnh đang túm Mông Nhạc kéo vào trong phòng, vung tay vung chân:
- Thằng nhóc Mông Nhạc này, các huynh đệ vẫn luôn nhớ chỗ tốt nào cũng phải dành cho mày trước. Mày lại dối trá như thế, đào một cái hố to kéo các huynh đệ nhảy vào. Nói mau, sao mày lừa gạt hoa khôi của trường qua đây được...
- Oan quá, tao còn không biết cô ấy là Trần Phi Dung...
Mông Nhạc thò đầu ra từ trong đám tiểu tử dây dưa, hỏi Trương Khác:
- Đây là hành lý của mày hay là hành lý của hỗn tiểu tử Đỗ Phi kia...
- Hành lý gì? - Trần Phi Dung khó hiểu hỏi Trương Khác.
- Sao các em lại quen nhau?
- Khi tiếp đón tân sinh, hai đứa nó quá chói mắt, nên cũng quen thôi...
Mông Nhạc giải thích, song hắn giải thích như vậy thật sự rất khó khiến người tín phục. Nhưng Tần Cương cũng không là người truy nguyên, hắn kéo Mông Nhạc, Trương Khác, Đỗ Phi cùng đi đến căn tin nhân viên trường mời bọn họ ăn cơm.
Cũng không thể tưởng tượng được tinh thần phấn khởi của Đỗ Phi, Mông Nhạc, đêm Trương Khác trước 12 giờ đi ngủ, trời vừa sáng tỉnh lại, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc vẫn còn đang trên sân thượng thương lượng cả đêm.
Cho dù Hiệp hội sáng nghiệp còn chưa có bắt đầu chiêu binh mãi mã, không có người nào thì cũng chỉ là cái xác không, vẫn là phải trước tiên thiết lập ra phương án thiết kế cùng đưa tiệm Inte vào hoạt động.
Buổi sáng trước tiên tới Hội Sinh viên trường lấy chìa khóa của phòng làm việc, Trương Khác cùng Đỗ Phi ở lại quét dọn, viết áp phích chiêu tân. Mông Nhạc thì đến các học viện khác tìm người thương nghị xúc tiến việc thi đấu, hắn còn muốn phụ trách kéo vào một số thành viên nòng cốt -- những sinh viên năm cuối có năng lực, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, hơn phân nửa sẽ không đến những tổ chức học sinh mới làm tân nhân gì đâu.
- Có cần trước tiên kéo Trần Phi Dung vào không?
Đỗ Phi chủ động nhận lấy việc quét dọn. Hắn đột nhiên không xác định hỏi Trương Khác:
- Dụ bạn ấy vào, bảo bạn ấy phụ trách việc chiêu tân, mày nói có hiệu quả hơn hai tụi mình xuất mã gấp trăm nghìn không?
Mới viết áp phích được phân nửa, Trương Khác ưỡn thẳng lưng lên nói:
- Mày tự đi tìm cô ấy đi...tao chỉ chỉ phụ trách làm trợ thủ cho tụi mày, cái trò hãm hại lừa gạt này, tụi mày tự thân xuất mã được rồi.
- Tao đi đâu mới tìm được Trần Phi Dung?
- Nếu cô ấy không có tiết, hơn phân nửa sẽ ở phòng đọc...
Đỗ Phi cũng không nói thêm lời vô ích gì, xoay người liền chạy về hướng thư viện, hy vọng may mắn có thể gặp được Trần Phi Dung ở phòng đọc.
Trương Khác cũng không biết buổi sáng Trần Phi Dung có tiết hay không, y vừa mới viết xong một tấm áp phích chiêu tân thì Trần Phi Dung đi tới một mình. Tiểu tử Đỗ Phi này không biết chạy đi chơi trò gì rồi, không thấy bóng dáng.
Trần Phi Dung mặt hơi ửng đỏ, khí trời hơi nóng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trương Khác, hỏi:
- Bạn vội vã tìm mình có chuyện gì?
- Bạn không sợ Đỗ Phi lừa bán bạn đi hả?
Trương Khác bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, mới giải thích cho cô:
- Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đã lập một tổ chức học sinh mới, mình cũng vào chơi, bạn có muốn tham dự luôn không?
- Thật hả?
Ánh mắt Trần Phi Dung lóe lên, bộ dạng có chút vui mừng, cũng có chút chờ đợi, hỏi Trương Khác:
- Mình có thể sao?
Trương Khác cười nói:
- Đỗ Phi là muốn kéo bạn vào, để dễ chiêu phong dẫn điệp đi tuyển các hội viên mới. Nếu bạn không sợ bị lừa gạt, trước hết giúp mình viết xong mớ áp phích chiêu tân này đi...
Trương Khác hướng về tờ áp phích đã viết xong trên bàn đá mắt, bảo Trần Phi Dung bóc nó ra, để cho y thuận tiện viết lên mặt.
Trần Phi Dung mặc áo thun tay dài, cô săn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tinh, thản nhiên cười, yên lặng đi tới giúp Trương Khác dán những tấm áp phích đã viết xong đến một bên đợi khô, còn giúp Trương Khác đè phẳng giấy, để tiện cho y cầm bút lông viết lên.
- Mông Nhạc, không phải tao không nể mặt mày, tao sẽ đến xem sao, không hợp ý sẽ quay đầu đi ngay...Tụi mình ở trong trường này đã ba năm rồi, mày phải an bài một danh hiệu quản lý, trưởng phòng gì đấy thì tao còn có thể suy nghĩ. Mày bảo tao vào làm người mới, còn không bằng tao tiếp tụcở Hiệp hội Thư pháp. Mày cũng biết gái luyện thư pháp ở đó, thông thường nói đến khí chất thì khỏi chê...
Dãy nhà hướng bắc, ánh mặt trời buổi sáng không chiếu vào được, lúc này trong Tiểu Hồng lâu rất ít người, buổi chiều, buổi tối mới là thời gian sinh động của các tổ chức học sinh, râm mát mà yên tĩnh, Trần Phi Dung thản nhiên nhìn Trương Khác viết áp phích, không ngờ chữ của Trương Khác cũng đẹp như thế. Cô không biết mấy ngày này Trương Khác đang mượn việc viết áp phích để luyện chữ.
Lúc này nghe ngoài cửa có âm thanh ồn ào, nhiều người đang đi về hướng này, Trần Phi Dung mở to cặp mắt trong veo nhìn Trương Khác một cái.
- Mông Nhạc gạt người trở về rồi...
Trương Khác cười giải thích cho Trần Phi Dung, chỉ ở ngày tân sinh báo danh, Trần Phi Dung gặp qua Mông Nhạc một lần. Mới vừa nãy, Trương Khác giới thiệu một chút cho cô dự định của Đỗ Phi cùng Mông Nhạc, nghĩ thầm Trần Phi Dung ở trong trường ĐH Đông Hải rất ít giao du với bên ngoài, đại khái là không muốn người khác quấy rối cuộc sống yên tĩnh của cô.
- Mông Nhạc, cũng không phải tao nói mày, mày ở Học viện Thương mại Quốc tế đã làm tới chủ tịch Hội Sinh viên hai khóa rồi, Tịch sư thái cũng chưa từng nhìn thẳng vào mày lần nào. Mày làm những cái này, ra danh tiếng lớn, có được tác dụng gì? Lòng của phụ nữ, nhất định hướng phương diện khác. Mày đúng là 10 con trâu cũng kéo không trở lại được. Huynh đệ, tao van cầu mày đấy, đổi lại đối tượng đi! Tao nói này, Trần Phi Dung của học viện quan hệ xã hội đẹp khỏi chê. Vẻ đẹp đó, Tịch Nhược Lâm cũng chỉ xứng làm nha đầu thông phòng, trong phạm vi ĐH Đông Hải, cũng chỉ Giang Đại Nhi mới có thể so được với người ta. Nghe nói thằng Hồ Kim Tinh, đang để ý đến người ta rồi. Nhưng mà sao, ai đi để ý đến tụi sida ở Hội Sinh viên trường làm gì? Các huynh đệ nhịn đau tặng cho mày món hàng cực phẩm đó đấy, buổi tối giúp mày đến thư viện chặn cô ấy lại. Vì mày, mấy huynh đệ chúng ta bất cứ giá nào rồi, giả lưu manh bị mày đấm đá cũng được...
Người ngoài cửa còn đang nói, Trần Phi Dung nghe chuyện dính dáng tới mình, cô bĩu môi, mặt đỏ lên, vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Trương Khác buông bút trong tay, nhìn chằm chằm cửa. Y muốn nhìn Mông Nhạc tụi kia qua đây, khi thấy được Trần Phi Dung đang ở chỗ này sẽ có vẻ mặt gì.
- Mông Nhạc, mày cũng đừng thắt cổ chết trên một thân cây...
Người đi tuốt đằng trước lui về phía sau lấy cái mông đẩy cửa ra, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng bị một người phía sau che miệng lại, đầu bị ép xoay lại. Thấy được Trần Phi Dung hơi giận đi vì xấu hổ, hắn mắt chữ A mồm chữ O, choáng váng vài giây. Hắt đột nhiên gào lên:
- Bà xã, mau ra đây xem thượng đế này!
Tiếng hét chói tai làm mấy tiểu tử bu trước cửa đều bừng tỉnh.
Vài người bừng tỉnh đang túm Mông Nhạc kéo vào trong phòng, vung tay vung chân:
- Thằng nhóc Mông Nhạc này, các huynh đệ vẫn luôn nhớ chỗ tốt nào cũng phải dành cho mày trước. Mày lại dối trá như thế, đào một cái hố to kéo các huynh đệ nhảy vào. Nói mau, sao mày lừa gạt hoa khôi của trường qua đây được...
- Oan quá, tao còn không biết cô ấy là Trần Phi Dung...
Mông Nhạc thò đầu ra từ trong đám tiểu tử dây dưa, hỏi Trương Khác:
- Đây là hành lý của mày hay là hành lý của hỗn tiểu tử Đỗ Phi kia...
- Hành lý gì? - Trần Phi Dung khó hiểu hỏi Trương Khác.
Bình luận truyện