Chương 51: 51: Chương 41
Trong phòng tràn ngập mùi bùn tanh, giống như mùi đất sau khi trải qua một trận mưa to, mùi này cũng không hề dễ ngửi chút nào.
Nơi này lại càng vô cùng ẩm ướt, trên vách tường đều xuất hiện dấu vết bị ngấm nước, thậm chí trên trần nhà còn có nước nhỏ tí tách xuống đất.
Tiền Quốc Thắng một chân đạp phải vũng nước lớn khiến nước bắn tung tóe lên giày của mình.
Trên trán ông ta lập tức nổi gân xanh, lớn tiếng hô to: “Tiểu Vi!”
Chỉ chốc lát sau, một cô bé đeo tạp dề chạy đến, hỏi: “Làm sao vậy ông chủ?”
Tiền Quốc Thắng chỉ vào vũng nước trên mặt đất nói: “Sao ở đây lại có nước? Không phải chú đã dặn là phải quét tước sạch sẽ sao?”
Cô bé tên là Tiểu Vi ngơ ngác nói: “Cháu nhớ là đã lau sạch rồi mà, sao lại vẫn còn nhỉ? Để cháu đi lấy cây lau nhà ngay ạ!”
Cô bé này vội vàng chạy vào lại vội vàng chạy ra, Tiền Quốc Thắng thở dài một tiếng, quay đầu nói với mấy người Nguyên Nhất: “Hai thầy đừng để bụng nhé, chẳng hiểu sao gần đây trong nhà luôn có nước chảy lênh láng, cũng không rõ từ đâu mà ra nữa.”
Ông ta lấy tay quẹt lên tường, nói: “Các ngài, ngay cả hôm nay nhà chúng tôi bị mất nước cũng vẫn có nước ngấm ra.”
“…… Lấy đâu ra nhiều nước như này, hay là do nữ quỷ kia mang lại nhỉ?” Vu Lai đột nhiên mở miệng cười nói.
Nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt tái nhợt của hắn thoạt nhìn có vài phần quỷ quyệt, quái dị.
Nhìn quanh bốn phía, hắn nói: “Nơi này âm khí thật nặng, đúng là có quỷ rồi.”
Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng giật khóe môi nhịn không được rùng mình một cái.
Không rõ nghĩ tới chuyện gì mà trong mắt ông ta lộ ra vẻ thâm độc, một chân vô ý thức di mạnh xuống vũng nước, có lẽ chính bản thân ông ta cũng không nhận ra.
“…… Huy Huy, Huy Huy! Thằng bé này, sao con lại chui vào đó ngồi?” Tiền Quốc Thắng ngồi xổm xuống nhìn Tiền Huy.
Tiền Huy đang khoanh hai tay ngồi ở trong một góc, mặt dại đi.
Trên người cậu ta ướt nhẹp giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, ngọn tóc còn có nước nhỏ giọt tí tách tạo thành vũng dưới chân.
Trong miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó, Tiền Quốc Thắng lại gần cẩn thận nghe đi nghe lại thấy con mình đang thấp giọng nói: “Giết chúng mày, giết chúng mày……”
Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng biến sắc.
Tiền Huy vẫn đang dại ra đột nhiên trừng mắt nhìn ông ta, cười the thé: “Chết,chúng mày đều sẽ chết, tao sẽ giết chúng mày!”
Thanh âm phát ra từ miệng cậu ta lại là một giọng nữ sắc nhọn tràn ngập sự oán độc.
Thấy thế, Tiền Quốc Thắng sợ tới mức liên tục lui ra sau.
Nguyên Nhất nhíu maỳ, thò tay vào túi móc ra một lá bùa dán vào trán Tiền Huy.
Nhưng Tiền Huy lại như phát điên, đột nhiên đứng phắt dậy, há mồm cắn vào tay Nguyên Nhất.
Nguyên Nhất bị đau nên mặt lập tức nhăn nhó.
“Buông sư phụ ra!” Gã đồ đệ nhỏ của Nguyên Nhất ngồi không yên.
Thiếu niên mười mấy tuổi cầm kiếm gỗ đào đâm vào người Tiền Huy.
Nhìn trận náo loạn này, Cố Mông lôi Hứa Tâm Như lui một bước để tránh bị tai bay vạ gió.
“Cố Mông, bùa bình an cậu cho tớ tự nhiên nóng quá.
Nó bị làm sao vậy?”
Hứa Tâm Như nhỏ giọng nói với Cố Mông vừa cảnh giác nhìn bốn phía, cảm thấy lông tơ của mình đã dựng đứng lên.
Cô vô thức nắm chặt lấy bùa bình an trên cổ, tựa như làm vậy mình mới an tâm thêm một chút.
Đây là thứ Cố Mông đưa cho lúc còn ở bệnh viện tỉnh Y, lúc này nó đang nóng đến phỏng tay.
Cố Mông trả lời: “Phù triện nóng lên tức là gần đây có nguy hiểm, có quỷ……”
Hai từ “Có quỷ” cuối cùng cô nói thì thào nhưng lọt vào tai lại như cơn gió lạnh lẽo khiến lỗ tai Hứa Tâm Như tê rần mà rùng mình một cái.
Đột nhiên cô hơi hối hận, biết vậy không đến đây hóng hớt.
Tuy rằng cô rất đồng cảm với Ngô Tú Tú nhưng hiện giờ Ngô Tú Tú đã hóa quỷ, nếu cô ta phát cuồng rồi giết tất cả mọi người thì phải làm sao bây giờ?
Hứa Tâm Như vội túm lấy cánh tay Cố Mông, ánh mắt kiên định nói: “Cố Mông, tớ tin cậu!”
Cố Mông: “??”
Tầm mắt đảo qua căn phòng một lượt, cuối cùng cô dừng lại ở một nơi cực kì âm u.
“Tách tách!”
Có giọt nước rơi xuống dưới đất, dễ dàng tạo thành gợn sóng trên vũng nước dưới đất.
Ở một góc không ai chú ý, Ngô Tú Tú lẳng lặng đứng đó dùng cặp mắt thù hận nhìn về đám người Cố Mông.
Sắc mặt tái nhợt, đôi chân trần giẫm dưới đất, trên người ướt sũng đang không ngừng nhỏ giọt, ở trên người cô ta còn có bùn đất và rong rêu quấn quanh.
Còn làn da của cô lại vừa sưng vù vừa trắng bệch như người bị ngâm nước lâu ngày vậy.
Trên đầu cô vẫn còn dấu vết bị đá đập đầu, máu từ nơi đó nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt.
Thấy dáng vẻ này, Cố Mông lại cảm thấy bất ngờ.
Lần trước gặp nữ quỷ này, trông cô ta không thê thảm như thế, vậy mà giờ lại mang tình trạng trước khi chết.
Nếu một người chết quá thảm, lòng mang oán hận mà chết thì sau khi chết người đó sẽ giữ dáng vẻ lúc đó.
Oán khí và lòng thù hận không tan khiến cô ta duy trì trạng thái này.
Ngoại trừ Cố Mông ra, trong phòng này không ai nhận ra sự tồn tại của Ngô Tú Tú bởi vì quá nặng.
Cô ta đã ám Tiền Huy một khoảng thời gian cho nên mùi vị của cô ta hầu như tràn ngập cả căn phòng, biến nơi đây là quỷ địa nơi nào cũng toàn là âm khí, nhờ nó để che giấu mùi vị của cô ta.
Hơn nữa, Nguyên Nhất và Vu Lai không phải người đã mở Thiên Nhãn như Cố Mông, chỉ cần đưa mắt là nhìn thấy ma quỷ.
Tuy bọn họ là người trong Huyền môn nhưng nếu không vận dụng các thủ thuật thì không thể nào nhìn thấy quỷ.
Đủ loại nguyên nhân khiến cho bọn không phát hiện ra Ngô Tú Tú.
“Choang!”
Có tiếng rơi vỡ, Cố Mông chớp mắt xoay đầu lại liền thấy cổ áo của Tiền Huy có vụn ngọc màu xanh rơi rào rào xuống đất.
Tượng Quan Âm trên người vẫn luôn bảo vệ Tiền Huy lúc này không chịu nổi âm khí ăn mòn nữa mà vỡ vụn.
Thấy như vậy, hai mắt của Ngô Tú Tú tức khắc sáng ngời.
Cố Mông đột nhiên cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, trong phòng tanh nồng mùi bùn.
Có thể thấy rất nhiều vết ẩm ướt dứoi sàn nhà, đặc biệt là ở chỗ của Tiền Huy.
Trên người Tiền Huy vốn vẫn ướt nhẹp khiến dưới chân cậu ta cũng đọng thành vũng, lúc này cậu ta đang há miệng cắn Nguyên Nhất cực kì tàn nhẫn tựa như muốn gặm một miếng thịt từ trên người ông ấy xuống vậy.
Lúc này, sự chú ý của mọi người đều dồn vào chuyện này mà không một ai để ý vũng nước dưới chân mình đang di chuyển.
Nước kia như có sinh mệnh, chúng càng ngày càng tụ lại nhiều hơn.
Cố Mông cúi đầu giơ chân chặn đầu dòng chảy, sau đó quay đầu nói với đối Hứa Tâm Như: "Lát nữa cậu cứ đứng gần tớ nhé.”
Hứa Tâm Như còn chưa rõ vì sao bạn mình lại nói vậy thì tầm mắt đã tối sầm, thế giới đảo lộn rồi bên tai cô vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu với! Cứu tôi với!”
Giọng nói nghẹn ngào của cô gái trẻ nghe thật tuyệt vọng, nó nhỏ đến đáng thương.
Tại nơi tối đen lại yên tĩnh như thế này khiến cõi lòng người ta tê dại.
Sau đó, Hứa Tâm Như lại nghe thấy một giọng mắng thuộc về một cậu con trai.
Tiếp đó là âm thanh đá đập, một tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu pha trong tiếng khóc thút thít của cô gái tựa như nhỏ hơn.
Hứa Tâm Như biến sắc, cô nuốt nước miếng len lén tiến về phía trước hai bước.
Những lùm cây trong hoa viên vừa rậm rạp vừa tăm tối, cô đi qua một khúc cua thì thấy một hòn đá lăn vào chân.
Trên tảng đá có dính vết máu, cô ngẩng đầu lên thì liền thấy một cảnh bạo lực với thi thể.
Cô gái nằm trên mặt đất, trên trán be bét máu chảy lênh lang, người nằm im bất động chẳng rõ còn sống hay đã chết.
Quần áo của cô ấy bị người ta xé rách ra một cách thật thô bạo để lộ ra da thịt trần trụi.
Mà người đang nằm trên người cô ấy lại đang vận động kịch liệt tựa như không biết người bên dưới đang ra làm sao.
Hứa Tâm Như hít một hơi, cô xông đến định kéo tên khốn nạn đó ra theo phản xạ.
Một bàn tay giữ chặt cô lại, cô quay đầu thì thấy Cố Mông đang đứng ở phía sau mình.
“Vô dụng thôi! Đây chỉ là ảo giác khi Ngô Tú Tú bị giết mà thôi.
Cô ta cố tình kéo chúng ta vaò đây.” Cố Mông cảm thấy thú vị, cô nói: “Khó trách sao tớ cảm thấy hương vị của cô ta rất thơm, cô bé này là một con quỷ thú vị đấy.”
“…… Đối với quỷ mà nói, oán hận càng nhiều thì hung tính càng mạnh.
Cô ta để chính bản thân lặp đi lặp lại tình cảnh trước khi chết để hồn phách của trở nên càng ngày càng mạnh.”
Cách này là cách tự dày vò bản thân để trở nên mạnh mẽ.
Nghe vậy, Hứa Tâm Như đột nhiên quay đầu lại liền thấy cô gái kia vốn đang bất tỉnh giờ đã mở trừng đôi mắt oán hận đang chảy hai hàng huyết lệ nhìn về phía Cố Mông và cô.
Khung cảnh trước mặt lại thay đổi, nơi đây là ven bờ hồ, Hứa Tâm Như thấy Tiền Huy kéo một người từ xa đi tới, sau đó ném người xuống đất.
Ngô Tú Tú đã ngất, miệng vết thương trên trán vẫn đang đổ máu, quần áo trên người thì xộc xệch, nhìn qua đã biết vừa rồi cô ấy bị đối xử như thế nào.
Tiền Huy nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn.
Cậu ta nhét đá vào đồng phục của Ngô Tú Tú, lại buộc chặt đồng phục vào người cô, sau đó ném người vào hồ.
Theo tiếng bùm, trên mặt hồ nước nổi bọt nước trắng xóa nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Mấy con ếch xanh bị dọa nhảy vội vào trong nước, kêu lên mấy tiếng ộp, ộp thất thanh.
Làm xong tất thảy, Tiền Huy nhìn bốn phía rồi mới rời đi.
Còn Ngô Tú Tú bị ném xuống cũng không còn tăm hơi.
“……Nó ném tôi vào hồ nước.
Giữa chừng tao có tỉnh lại muốn ngoi lên nhưng đá nặng đã không ngừng kéo tôi chìm xuống.”
Một giọng nữ thì thào vang lên, Cố Mông xoay đầu thấy Ngô Tú Tú đứng ở đó.
Trên người là dáng vẻ khi chết, trán be bét máu còn người thì ướt sũng.
Hứa Tâm Như cố gắng Cố Mông nép phía sau lưng, tuy cô thấy Ngô Tú Tú đáng thương nhưng thứ trước mặt chính là quỷ.
Ngô Tú Tú nhìn về phía Cố Mông, nói: “Sau khi chết, linh hồn của tôi vẫn đi theo Tiền Huy nhưng vẫn luôn trong tình trạng mơ hồ không tỉnh táo……”
Cuối cùng vẫn do mình khao khát chút sinh khí trên người Cố Mông nên mới mò tới, lại suýt chút nữa bị Cố Mông nuốt mất cả hồn châu.
Tuy nhiên vì chuyện này là thần trí của cô mới thanh tỉnh trở lại.
Cho nên, cô biết rất rõ sự lợi hại của Cố Mông, đó là bản năng khi gặp phải kẻ mạnh hơn mình.
Rõ ràng là người sống, cô ấy lại có thể hút sức mạnh của mình.
“Tôi biết ngài muốn hồn châu tôi.” Cô nhìn Cố Mông, đột nhiên quỳ xuống: “Chỉ cần ngài không trợ giúp nhà họ Tiền đối phó tôi thì khi tôi giết Tiền Huy báo thù xong tôi bằng lòng đưa hồn châu của tôi cho ngài.”
Cô hiểu, nếu Cố Mông muốn ngăn mình báo thù thì cô chẳng thể giết chết Tiền Huy được.
Nhưng bảo cô buông tha cho Tiền Huy thì sao cô cam tâm?
Nghe vậy, Cố Mông nghiềm ngẫm nhìn cô ta, hỏi: “Cô nói thật chứ? Nên nhớ rằng, nếu tôi ăn hồn châu của cô thì cô sẽ hồn phi phách tán đấy.”
Ngô Tú Tú gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ khát máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi nhất định phải giết Tiền Huy!”
Cố Mông liếc mắt một cái, nói: “Được, vậy cô nhớ giữ lời.
Nhưng cũng đâu có sao, cô đâu có đánh lại tôi.”
*
Mà ở bên kia, đám người Nguyên Nhất lại không nhẹ nhàng của đám Cố Mông.
Bọn họ bị Ngô Tú Tú kéo vào bên trong ảo giác không thể thoát ra trong một chốc một lát.
Ngô Tú Tú cũng không định làm hại họ, chuyện cô muốn là báo thù tên cặn bã Tiền Huy kia thôi, nếu không phải trên cổ Tiền Huy có tượng Quan Âm vẫn luôn bảo vệ thì cô đã giết được cậu ta.
Nhưng mà không sao, giờ tượng Quan Âm đã nát đồng nghĩa với việc cậu ta không còn thứ gì bảo vệ nữa rồi.
*
Tiền Huy vừa mở mắt liền cảm không đúng, cậu ta nhìn Ngô Tú Tú dưới thân, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.
Hôm nay cậu có uống chút rượu ở quán bar, trên đường về nhà thì gặp Ngô Tú Tú đang đi về phía hoa viên, cậu liền đuổi theo.
Ở trường, Ngô Tú Tú không phải cô gái xinh đẹp nhất, nhưng cũng là cô gái rất ưa nhìn, hơn nữa thành tích học tập tốt nên trong trường không thiếu người thầm thương trộm nhớ cô ấy, mà Tiền Huy là một trong số đó.
Nhưng mặc cho cậu thổ lộ vô số lần, Ngô Tú Tú vẫn không đồng ý, lần này cậu nhìn thấy cô ngồi ở ghế liền không nhịn chạy đến chào hỏi.
Ngô Tú Tú nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: “Tiền Huy, thầy giáo đã nói là không được yêu sớm.
Hơn nữa chúng ta đều vẫn là học sinh, hiện giờ mình chỉ nghĩ đến học tập thôi, ít nhất là trước khi vào đại học.”
Cô nói vậy cũng thật hợp lí lẽ nhưng Tiền Huy lại nhìn với ánh mắt đầy sự phẫn nộ —— Tiền Huy này có gì mà không có được chứ? Mà Ngô Tú Tú sao lại dám cự tuyệt cậu nhiều lần như thế chứ!
Những chuyện xảy sau đó cậu cũng không ý thức được, khi tỉnh táo lại đã thấy Ngô Tú Tú ngất rồi, hơi thở mong manh, trên trán thì máu tươi đầm đìa do cục đá mà cậu ta đập.
Trong nháy mắt, Tiền Huy hoảng loạn đến tỉnh cả rượu.
Nhưng rất nhanh cậu ta bình tĩnh lại, dưới đáy mắt là sự tàn nhẫn.
Nếu đã làm thì làm cho trót! Chỉ cần Ngô Tú Tú chết thì chẳng ai biết đến chuyện này đúng không? Dù sao cũng không có ai thấy!
Lại một lần nữa, Tiền Huy hạ quyết tâm dìm Ngô Tú Tú xuống hồ nước.
Cậu ta kéo cô gái đến bên bờ hồ, sau đó cầm một cục đá nhét vào đồng phục của cô.
Khi ném Ngô Tú Tú xuống hồ, trong mắt cậu ta hiện lên một tia mờ mịt, cảm thấy cảnh tượng này thật quen mắt.
Tuy vậy tay cậu ta vẫn cứ làm việc của mình, bùm một tiếng, thân thể Ngô Tú Tú bị cục đá kéo xuống đáy hồ.
Hồ nước mọc đầy hoa sen, chúng che kín đáy hồ giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiền Huy định về nhà tắm rửa một cái.
Hiện tại Ngô Tú Tú chết đi sẽ chẳng có ai tố giác hành vi của cậu ta.
Hơn nữa, kể cả có bị phát hiện thì với tiền tài và địa vị phó thị trưởng thành phố S của chú mình thì ai làm gì được?
Nghĩ vậy, cậu ta bình tĩnh lại, thậm chí còn hồi tưởng lại dư vị của chuyện vừa xảy ra.
Nhìn mặt hồ đã khôi phục vẻ bình yên một cái, cậu ta xoay người rời đi lại phát hiện chân mình như bị ai túm lấy.
Cậu ta cúi đầu thì thấy một cánh tay sưng vù, trắng bệch đang tóm lấy cổ chân mình.
Nhìn dọc theo cánh tay lên chính là người đáng lẽ đang nằm dưới đáy hồ - Ngô Tú Tú.
Ngô Tú Tú trừng mắt, dáng vẻ ban đầu của cô không hẳn là đẹp, giờ đây lại đang phù thũng, thịt trên người thối rữa bị cá trong hồ cấu rỉa.
“A!” Tiền Huy sợ hãi hét toáng lên.
Cậu ta quay đầu muốn chạy nhưng bàn tay tái nhợt kia muốn kéo cậu ta xuống hồ nước.
“Không! Không! Không! Cứu mạng!”
Tiền Huy thét chói tai, đôi tay vô thức cào xuống đấy tạo ra âm thanh khiến người nghe ê răng nhưng chẳng hề có tác dụng gì.
Cậu ta trợn mắt, cả người bị lôi tuột xuống hồ.
“Bùm!”
Theo tiếng nước vang lên, cả người cậu ta liền rơi vào trong nước, tầm mắt cũng bị nước bao trùm, mũi và miệng cũng có nước tràn vào.
Không! Không! Mình còn chưa muốn chết mà!
Trong mắt Tiền Huy tràn đầy sự hoảng sợ dùng cả tay chân giãy giụa muốn ngoi lên nhưng khoảng cách giữa cậu ta và khoảng không trung đó càng ngày càng xa.
Không!
Cho dù trong lòng hoảng sợ đến, cậu ta cũng ý thức được không khí trong phổi càng ngày càng ít đi và cái chết đang dần tiến lại gần.
Trước mắt cậu tối sầm, thân thể từ từ chìm xuống đáy hồ.
Sau khi chết, trong một khoảng thời gian dài không ai phát hiện ra thi thể cậu ta khiến nó trương lên, cá tôm lượn lờ qua gặm nhấm da thịt.
Đến một ngày kia, thi thể cậu ta mới từ đáy nước nổi lên, khi đó thân thể cậu ta đã hoàn toàn trương phềnh.
*
Mở bừng mắt, trên mặt Tiền Quốc Thắng còn vẫn duy trì nét hoảng sợ.
Ông ta mông lung trong sự sợ hãi, lẩm bẩm nói: “Này, đây là nơi nào?”
Rõ ràng vừa rồi, ông ta còn chìm trong nước, mũi và miệng bị nước lấp đầy vậy nên hiện giờ phổi ông đang bỏng rát.
Vu Lai cúi đầu sàn nhà khô ráo và sạch, vũng nước trên mặt đất đã biến mất từ lúc nào.
“Nữ quỷ này đúng là có bản lĩnh, vậy mà có thể kéo tất cả chúng ta vào ảo ảnh trong nháy mắt mà chúng ta không hề có cảm giác gì như vậy.”
Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng không nhìn ra cảm xúc của hắn đối với chuyện này.
Nguyên nhất đen mặt, ông nói: "Phòng này quỷ khí quá nặng nên chúng ta không nhận ra
sự tồn tại của cô ta, nhất thời để cô ta qua mặt.”
Chính sự sơ sẩy này suýt nữa thì lấy mạng của Tiền Huy, đặc biệt là vừa rồi tượng Quan Âm trên cổ Tiền Huy đã vỡ vụn.
Nghĩ vậy, Nguyên Nhất biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía góc phòng, hỏi: “Cậu Tiền đâu rồi?”
Nghe vậy, sắc mặt của Tiền Quốc Thắng cũng méo đi, ông quay đầu nhìn bốn phía, nói: “Con tôi đâu? Huy Huy nhà tôi đâu?”
Vừa rồi Tiền Huy vẫn còn trong phòng vậy mà bây giờ lại biến đi đâu mất?
Đúng lúc Tiểu Vi cầm cây lau nhà đi vào định lau chùi, Tiền Quốc Thắng lập tức hỏi: “Cậu đâu?”
“Cậu ạ? Không phải cậu vẫn luôn ở trong phòng sao?” Tiểu Vi mông lung nói.
Gần đây, Tiền Huy luôn cảm thấy mình bị hồn ma của Ngô Tú Tú ám nên cứ nhốt mình trong phòng.
Vu Lai thở dài, nói: “Xem ra cậu Tiền lành ít dữ nhiều rồi.”
Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng quay đầu nhìn hắn, cắn răng nói: “Thầy Vu, tôi mời hai người đến trừ tà vậy mà nó lại biến mất ngay trước mắt hai người.
Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi cho hai người biết tay đấy.”
Vu Lai nhấc mí mắt liếc ông ta như chẳng quan tâm đến lời uy hiếp kia.
Hắn ta cười lạnh nói: “Làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm mới có quỷ tìm tới cửa.
Chính con trai ông gieo gió thôi, chắc trong lòng ông cũng rõ chuyện này nhỉ! Chuyện tàn nhẫn như giết bạn học khi xuống địa ngục sẽ bị lột da đấy.
Mày bảo có đúng không, bảo bối?”
Lúc này, thứ hắn đang hỏi lại là một con rắn lục nhỏ.
Nó trườn trên cánh tay tái nhợt của hắn, lưỡi thè ra nuốt vào liên tục, nó đang nhìn chằm chằm Tiền Quốc Thắng bằng cặp mắt đỏ ngầu.
Tiền Quốc Thắng cứng người.
Bị con rắn lục nhỏ này nhìn khiến ông ta rợn tóc gáy như có dã thú đang nhìn chằm chằm mình.
Lúc này, trong lòng ông ta cũng có chút hối hận.
Mọi người đều nói vị Vu Lai này có thuật nuôi cổ rất thần kì, tính tình lại âm trầm cổ quái, hơn nữa hắn là người thù dai nên không chừng ngày nào đó hắn sẽ quay lại lấy mạng người.
“Thầy Vu này.” Nguyên Nhất mở miệng thở dài: “Việc này đúng là do sai sót của chúng ta nhất thời không chú ý để nữ quỷ kia đánh lén.
Nếu cậu Tiền có chuyện gì thì chúng ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm.”
Vu Lai hừ lạnh một tiếng: “Nguyên Nhất, ông biết tên Tiền Huy này đã làm gì không?”
Nghe vậy, Nguyên Nhất ngơ ngác, ông lắc đầu: “Chuyện này…… Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là người và quỷ khác nhau, dù cậu Tiền có làm gì thì nữ quỷ kia cũng không nên ám hại cậu ấy như vậy!”
“Cổ hủ!” Vu Lai cười lạnh: “Ông đây không chơi với mấy người nữa, chẳng thú vị tí nào.”
Nói rồi hắn xoay người bỏ đi mà chẳng thèm cho Tiền Quốc Thắng chút mặt mũi nào.
Tiền Quốc Thắng tức tối lắm nhưng tức thì làm được gì.
Chẳng ai muốn đắc tội với người của Huyền môn bởi vì thủ đoạn của bọn họ rất khó lường, nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ âm thầm giết người không để lại dấu vết.
Thử nói xem ai sẽ can đảm để đắc tội với họ?
Cố Mông và Hứa Tâm Như đứng ở cửa, Vu Lai muốn ra ngoài phải đi qua chỗ của các cô.
Lúc chạm mặt, hắn cười tủm tỉm nhìn Cố Mông, trong mắt mang theo sự tìm tòi.
Hắn nói: “Chú thích cháu đấy cô bé ạ, các bảo bối của chú cũng rất thích.”
Vừa nói hắn vừa giơ con rắn của hắn lên.
Cố Mông liếc mắt một cái, nói: “Chúng nó thích tức chúng muốn ăn tôi à.”
Dừng một chút, cô còn nói thêm: “Nhưng mà không sao, tôi cũng muốn nếm thử hương vị của chúng nó đây.”
Vu Lai: “……”
Hắn cười khoái chí, nói: “Chú thích cháu lắm đấy, rất thú vị.”
Hơn nữa, cũng rất lợi hại, ít nhất chính hắn cũng không nhìn ra sâu cạn ra sao.
Nghĩ vậy, Vu Lai quay đầu nhìn Nguyên Nhất một cái.
Từ trước đến nay người của Huyền Môn đều rất cổ hủ, đặc biệt là lão Nguyên Nhất này lại càng cứng đầu.
Ông ta tin rằng quỷ thì nên đến địa phủ, không nên ở lại nhân gian để hoàn thành tâm nguyện, thậm chí là báo thù.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù là trong lòng có thù hận nhưng còn có pháp luật mà!”
Vu Lai nhịn không được cười nhạo bước đi thật nhanh.
Trường bào màu đen làm cả người hắn như ẩn nấp sau màu đen, nhìn thế nào cũng thấy người này thật kì lạ.
Thấy Vu Lai không nể mặt mình như vậy, tuy trong lòng Tiền Quốc Thắng nghẹn một cục tức nhưng hiện giờ việc cần nhất là tìm được Tiền Huy.
“Nguyên Nhất tiên sinh, sao đột nhiên Huy Huy nhà tôi lại biến mất vậy? Có phải nó bị nữ quỷ kia bắt đi rồi không?"
Nguyên Nhất trầm ngâm một lát, ông nói: “Để tôi thử tìm tung tích của cậu Tiền xem sao đã.
Ông có thể đưa cho tôi đồ dùng cá nhân của cậu Tiền được không, có tóc thì càng tốt.”
Trong lòng ông có dự cảm rất xấu, sợ là cậu Tiền này lành ít dữ nhiều rồi.
Tiền Quốc Thắng nhặt hai sợi tóc trên gối đưa cho Nguyên Nhất, Nguyên Nhất lấy la bàn âm dương ra và đặt tóc lên trên.
Ông niệm một khẩu quyết, sau đó hai ngón tay khép lại vẽ một lá bùa lên mặt la bàn.
Trên la bàn phát ra ánh sáng lập lòe, rồi sau đó kim đồng hồ xoay tròn hai vòng, cuối cùng chỉ về một hướng.
“Ở phía đông!” Nguyên Nhất nói.
Đoàn người vội vàng đi về phía đông, vì đoạn đường có thể rất xa nên họ ngồi xe của nhà họ Tiền.
Cố Mông và Hứa Tâm Như cực kì chủ động ngồi luôn vào xe.
Tiền Quốc Thắng: “……”
Hứa Tâm Như lo lắng sốt ruột nói: “Cũng không biết Tiền Huy thế nào rồi.”
Tiền Quốc Thắng thở dài, mặc kệ để họ đi theo.
Xe đi theo chỉ dẫn của Nguyên Nhất, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng trước một trường học.
Hiện tại là cuối tuần, trong trường học không có học sinh đi học chỉ có bảo vệ là còn ở lại canh gác.
Nhìn thấy trường học này, Tiền Quốc Thắng chỉ cảm thấy choáng váng một hồi —— đây là trường cấp ba mà Tiền Huy đang theo học, cũng là nơi Ngô Tú Tú chết.
Nguyên Nhất cầm la bàn âm dương đi theo hướng kim chỉ, đi qua mấy khu dạy học, bọn họ tiến vào một hoa viên, sau đó dừng lại trước một hồ nước.
Cái hồ không phải rất to, bên trong trồng nhiều hoa sen.
Dù bây giờ đã vào thu nhưng hoa sen vẫn cứ nở thật rực rỡ, giống như được hấp thu rất nhiều dinh dưỡng khiến chúng có thể nở đẹp trong thời điểm này.
Sắc mặt Nguyên Nhất biến đổi, cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn trong tay.
Tiền Quốc Thắng vội vàng hỏi: “Thầy Nguyên Nhất, sao ngài không tiếp tục tìm Huy Huy đi.”
Nguyên Nhất im lặng một lát mới nói: “Cậu Tiền đang ở đây.”
Đang ở đây?
Tiền Quốc Thắng nhất thời không hiểu ý của ông ấy.
Sau đó ông ta lờ mờ hiểu ra, sắc mặt lập tức trắng bệch nhìn trước hồ hoa sen trước mặt này mà mất bình tĩnh.
Đang ở đây? Sao lại không thấy người, vậy người đâu?
Ánh mắt Tiền Quốc Thắng dừng lại chỗ hồ nước, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi.
Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Tâm Như: “Hồ này không phải là nơi Ngô Tú Tú chết hay sao?”
Đúng vậy, đây chính là nơi Ngô Tú Tú bỏ mạng.
Thi thể của cô ấy nổi lên sau 3 ngày và được người ta phát hiện ra.
Khi đó, thi thể cô đã thối rữa, bị ngâm đến mức trương lên và trắng bệch, thậm chí còn có cá tôm gặm nhấm.
Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó đáng sợ như thế nào.
Nguyên Nhất nói: “Nơi này từng có người chết sao? Thảo nào âm khí lại nặng như vậy, hơn nữa oán khí cũng rất nhiều……”
Ông nghiềm ngẫm: “Xem ra, người chết ở đây cực kì oán hận nên mới có cảm xúc mãnh liệt với nơi này như thế.
Người như vậy sau khi chết, linh hồn rất dễ trở thành lệ quỷ.”
Nghe vậy, Tiền Quốc Thắng biểu cảm hơi cứng lại, thậm chí ông ta còn hoài nghi lão Nguyên Nhất này và tên Vu Lai kia là cùng một giuộc, đến đây để trêu đùa mình.
Mà hiện tại, Huy Huy nhà ông rất có thể đang ở trong hồ này, vậy nó còn sống chứ?
Tiền Quốc Thắng hơi nhắm mắt, gọi điện thoại gọi người tới rút cạn nước trong hồ.
Hoa sen trong hồ bị nhổ lên vứt lăn lóc dưới đất.
Nhóm công nhân hút nước trong hồ, dần dần nước càng ngày càng ít lộ ra đáy, mọi người cũng nhìn thấy hai thi thể đang nằm dưới đáy hồ.
Rút cạn nước vậy mà lại phát hiện ra hai xác người? Mọi người liền hiểu ra.
Hai thi thể kia có tư thế cực kì lạ lùng, một khối người đã biến thành xương khô nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ chân của cái xác còn lại.
Thi thể thức hai lại bị ngâm đến trương phình, da thịt trên người trắng toát, chẳng rõ đã ngâm trong nước bao lâu rồi.
Điều khiến mọi người kinh ngạc là cái xác này lại có tư thế vươn tay lên như thể đang cố thoát khỏi hồ nước vậy.
Trên khuôn mặt cứng đờ vẫn còn nét sợ hãi tột độ.
Nhìn thấy thi thể này, Tiền Quốc Thắng nhịn không được mà rơi nước mắt, trong nháy mắt ông ta như già đi rất nhiều.
Bọn họ đã đưa tiền cho người nhà họ Ngô và làm rất nhiều chuyện chỉ mong sao Tiền Huy không có việc gì.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng cậu ta vẫn bỏ mạng dưới đáy hồ.
Dù cảnh sát mau chóng xuất hiện đem nơi này phong tỏa nhưng chuyện có người chết trong trường học được phát tán ra ngoài rất nhanh, hơn nữa mọi người nhanh chóng biết người chết tên là Tiền Huy.
Có người còn chút ấn tượng với vụ án của Ngô Tú Tú đặc biệt là học sinh trường này lại càng cảm thấy sợ hãi với hồ nứoc nơi Ngô Tú Tú bỏ mạng.
“…… Là Ngô Tú Tú hiện về báo thù à?”
“Thật không, khi Tiền Huy bị cảnh sát tới dẫn đi mình đã đoán cậu ta chính là người sát hại Ngô Tú Tú, không ngờ cuối cùng lại được phán vô tội và phóng thích.”
“Được phán vô tội và được thả thì sao chứ? Không phải giờ cĩmh chết sao?”
“Nhất định là Ngô Tú Tú trở về báo thù.
Mấy ngừoi không biết đâu, thi thể của Ngô Tú Tú bị vớt lên bờ mà vẫn nắm chặt lấy chân Tiền Huy cơ mà!”
……
Đám học sinh trong trường bàn tán rất sôi nổi, phần đông bọn họ không nhìn thấy dáng vẻ khi chết của Tiền Huy nhưng trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió, lời đồn đại lan ra rất nhanh.
Khi đám người Cố Mông phát hiện ra xác của Tiền Huy chỉ cách vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, nhưng thi thể của cậu ta lại thối rữa một cách nghiêm trọng.
Qua quá trình khám nghiệm, pháp y đưa ra kết luận người phải chết được ba ngày rồi bằng không thi thể không thể phân hủy mạnh như thế.
Còn thi thể của Ngô Tú Tú các khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, bởi vì đáng lẽ cô ấy đang nằm trong Cục cảnh sát vậy mà lại xuất hiện ở đây, chuyện này khiến người ta nghĩ mãi không ra.
Là hồn ma của Ngô Tú Tú quay về báo thù!
Rất nhiều người đều nói như vậy, mặt khác, chỉ có cách giải thích này mới có thể lí giải toàn bộ sự việc.
Đối với nhà họ Tiền, cái chết của Tiền Huy là sự đả kích cực kì nặng nền với vợ chồng họ.
Hôm đó mẹ Tiền đến miếu xin bùa bình an cho con trai, ai ngờ về đến nhà thì nghe tin Tiền Huy qua đời, lập tực trách móc Tiền Quốc Thắng một hồi.
Hai vợ chồng họ vẫn luôn cưng chiều Tiền Huy, nếu khôngTiền Huy cũng sẽ không thay đổi thành người như vậy, tính tình thì ương ngạnh bá đạo, cuối cùng lại còn mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy.
Hứa Tâm Như vẫn luôn chú ý đến tin tức của nhà họ Tiền.
Sau khi thấy tin tang lễ của Tiền Huy, mẹ Tiền thì khóc ngất, cô nhịn không được bĩu môi, nói: “Nếu bọn họ dạy dỗ Tiền Huy ra hồn thì sao cậu ta ra nông nỗi này?”
Ngô Tú Tú lại càng vô tội.
Một người học giỏi lại hủy hoại dưới tay Tiền Huy, còn giết người ta nữa, người ta không báo thù mới là chuyện lạ đấy.
Cố Mông cuộn tròn trên ghế, bên tay phải cô chính là ô cửa sổ lớn nằm sát mặt đất kia, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến người ta có hơi mơ màng buồn ngủ.
“Cố tiểu thư!” Một thanh âm truyền tới, Cố Mông lười biếng mở mắt ra thi thấy Ngô Tú Tú đứng đó.
Hôm nay cô ấy trông gọn gàng, sạch sẽ hơn lần đầu cô gặp thân thể trương phình, giờ lại còn có vẻ thẹn thùng.
Ngô Tú Tú thở nhẹ, có chút ngượng ngùng nói: “Cố tiểu thư, không phải tôi cố ý trì hoãn việc đến tìm cô, chỉ là tôi muốn về thăm nhà một chuyến.”
Nhà họ Ngô trọng nam khinh nữ, thân là con gái sinh ra trong gia đình như vậy, Ngô Tú Tú tất nhiên hiểu rất rõ.
Dù vậy, cô vẫn có chút hy vọng ít ỏi về người thân trong gia đình.
Chỉ là cô ngàn lần không ngờ, người nhà không hề quan tâm đến cái chết của cô, thậm chí còn cầm một trăm vạn của nhà họ Tiền.
Cũng vạn lần không ngờ họ lại đồng ý rút đơn kiện Tiền Huy.
Còn tính mạng của Ngô Tú Tú cô trong mắt họ chỉ đáng giá một trăm vạn.
Sau khi báo thù xong, cô không đi gặp Cố Mông ngay mà quay về gặp lại cha mẹ mình.
Nhưng cái cô nhìn thấy không phải dáng vẻ đau khổ của họ trước cái chết của con gái mình mà bộ mặt tham lam, xấu xa.
Cha mẹ và em trai cô, ba người ngồi trong nhà vui vẻ bàn xem nên dùng một trăm vạn để làm gì.
Một trăm vạn đấy, họ có thể làm được rất nhiều thứ.
“Không ngờ mạng của chị gái con rất đáng giá đấy, đúng là chúng ta không phí công nuôi nó!”
“Tôi còn nghe nói cậu Tiền kia theo đuổi nó đã lâu.
Nhà họ Tiền vừa có quyền vừa có thế, một khi gả cho cậu Tiền thì cả đời làm phu nhân ăn sung mặc sướng, thế không phải quá tốt sap.
Ai, đáng tiếc, con bé này quá ngu ngốc!”
……
Nghe cha mẹ nói về mình, Ngô Tú Tú cười châm chọc, cũng không còn lưu luyến gì với gia đình này nữa.
Nhưng người nhà họ Ngô cũng đừng mong yên ổn.
Một trăm vạn là tiền mua mạng của cô, cũng chính là đồ của cô, cô muốn dùng thế nào cũng là quyềm của cô.
Cho nên khi rời đi, cô đã thả một mồi lửa thiêu rụi xấp tiền kia.
Thậm chí lửa quá lớn còn cháy lan ra cả nhà Ngô gia, hiện giờ không rõ người nhà họ Ngô đang đến bước đường nào rồi.
Nhưng mà chuyện này có liên quan đến cố sao? Cô đã chết thì cần gì nhà cửa nữa.
Ngô Tú Tú bay trên không trung cười ngại ngùng, bản tính của cô là người da mặt mỏng, kiệm lời.
“Cảm ơn Cố tiểu thư cho tôi một cơ hội báo thù, đây là hồn châu cho cô như tôi đã đáp ứng!”Cô cười nói, vươn tay về phía Cố Mông, trong lòng bàn tay là một hạt châu màu đen mang thêm âm khí lành lạnh.
Hạt châu vừa xuất hiện, nhiệt độ của toàn bộ quán cà phê liền xuống thấp vài độ khiến người xung quanh run lập cập, nghĩ rằng quán cà phê đang để nhiệt độ quá thấp.
Cố Mông giật giật thân thể, duỗi tay tóm lấy hồn châu.
Không có hồn châu, thứ chờ đợi Ngô Tú Tú chỉ có hồn phi phách tán.
Hồn thể của cô trở nên trong suốt rồi đang dần dần tan ra nhưng cô ấy lại chẳng bận tâm.
Cả đời này của cô như một vở bi kịch, hiện giờ cô chẳng còn vấn vương gì trên thế gian này nữa rồi.
Cô ngửa đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, mắt nheo lại như đang thưởng thức nó vậy.
Đại đa số ma quỷ sợ ánh mặt trời, cho dù không sợ ánh mặt trời thì phơi người dưới nó cũng không thoải mái gì.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được phơi nắng……
“Cảm ơn cô, Cố tiểu thư.” Cô ấy nói.
Cố Mông nhìn hồn phách cô ấy từ từ hóa thành làn khói nhẹ biến mất dưới ánh mặt trời, vậy là từ đây thế gian này không còn có người là Ngô Tú Tú nữa, à quỷ mới đúng.
Hứa Tâm Như chà xát cánh tay, nói: “Sao đột nhiên lại thế nhỉ?”
Nghe vậy, Cố Mông hồi hồn lại, nhanh tay nhét hạt châu vào miệng rồi nói: “Vừa rồi Ngô Tú Tú đến đây nên mới thấy lạnh như thế.”
“Ngô Tú Tú đến đây?” Hứa Tâm Như ngay lập tức căng thẳng.
Cố Mông nói: “Cô ấy biến mất rồi, hồn bay phách tán.”
“Hồn bay phách tán rồi?”
“Ừ, cô ấy đưa hồn châu cho tớ như đã hứa.”
Hương vị hồn châu của Ngô Tú Tú đúng là rất tuyệt, nó có vị ngọt thanh nhẹ đúng như con người của cô ấy, hơn nữa lực lượng cũng cực kì tinh khiết.
Cố Mông hơi híp mắt, cúi đầu nhìn tay mình.
Hai ngày trước vì cứu Diêm La mà cô đã tiêu tốn không ít sinh khí, làm hại nhịp tim của cô đập chậm đi vài phần.
Hiện tại nhờ viên hồn châu của Ngô Tú Tú này đúng lúc bổ sung lại phần sinh khí bị thiếu hụt đó.
Như vậy nghĩ, Cố Mông phun ra một búng máu —— đó là máu bầm trong cơ thể cô, nhổ được chúng ta làm thân thể thoải mái hơn rất nhiều.
Tuy nhiên người trong quán lại bị cô dọa sợ, nhân viên phục vụ hoảng hốt hỏi: “Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không?”
“Không sao đâu, cô ấy thường xuyên nôn ra máu ấy mà, quen rồi.” Người lên tiếng là Hứa Tâm Như.
Cô phẩy tay dáng vẻ không cần để tâm.
Nghe vậy, nhân viên phục vụ lập tức dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
Trông anh có vẻ không hề tin lời Hứa Tâm Như nói, thậm chí cảm thấy cô gái này có âm mưu gì khác.
—— Người nôn cả ra máu còn không cho gọi xe cứu thương thì chẳng phải là có âm mưu sao?
“Ơ, đây không phải Tâm Như sao?”
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi, Hứa Tâm Như quay đầu thì thấy một người phụ nữ trung niên rất dịu dàng.
“Dì Đường ạ!” Hứa Tâm Như đứng dậy, vội chào một tiếng.
Đường phu nhân nhìn cô một cái, lại nhìn thoáng qua Cố Mông đang cuộn tròn trên ghế phơi nắng, nói: “Tâm Như đi uống cà phê cùng bạn à.”
Hứa Tâm Như gật đầu, nhưng chỉ có cô đến đây uống cà phê thôi còn Cố Mông lại tới để uống trà sữa.
Cố Mông vẫn luôn không thích thứ đồ đắng như cà phê, cô ấy thích đồ ngọt còn Hứa Tâm Như cảm thấy ngọt kinh khủng mà cô ấy vẫn coi thế là tạm được.
“Mẹ!”
Đường Tri từ phía sau đi tới gọi một tiếng, khi gặp Hứa Tâm Như ánh mắt của anh ta dường như có chút xa lạ, nhưng rất nhanh liền lên tiếng: “Là Tâm Như đấy à.”
“Anh Đường ạ!” Hứa Tâm Như lập tức chào, sau đó hỏi: “Em nghe cha nói dạo này anh không khỏe, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Đường Tri gật đầu, nói: “Anh không sao nữa.
Phiền em và chú Hứa lo lắng rồi.”
Nói xong, anh ta nói với Đường phu nhân: “Mẹ, Trần phu nhân còn đang đợi chúng ta, chúng ta mau đi thôi.”
Nghe vậy, Đường phu nhân liền nói với Hứa Tâm Như: “Vậy Tâm Như và bạn ở lại chơi nhé, dì và anh đi trước đây.”
Hứa Tâm Như lập tức gật đầu, chờ khi họ đi khuất thì cô mới ngồi xuống nói với Cố Mông: “Đó chính là người nhà họ Đường đấy.
Lần trước không phải nói anh ấy trúng tà sao, lúc đầu mình còn định nhớ cậu đến giúp nhưng nhà đó đã tìm được người rồi nên thôi đó.
Cái người đó, hừm, tên là…… Nguyên Nhất tiên sinh? Ơ? Đó chẳng phải người chúng ta gặp ở nhà họ Tiền sao?”
Cố Mông lười biếng nâng mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Đường Tri đang mở cửa xe cho Đường phu nhân.
“…… Cậu có chắc chuyện đó được giải quyết rồi sao?” Cô đột nhiên hỏi, giọng điệu vẫn cứ lười biếng như thế, tựa như cô chẳng hề để tâm.
Hứa Tâm Như nói: “Đương nhiên là đã được giải quyết rồi, cậu thấy anh ấy vẫn chưa ổn à?”
Cố Mông ừm một tiếng, cụp mắt không nói gì nữa.
Chỉ là nhìn dáng vẻ này của cô, Hứa Tâm Như lại cảm thấy bất an, cảm giác có gì đó không đúng —— Cố Mông là người lười như thế, cậu ấy sẽ không tự nhiên nói linh tinh đâu.
“Cố Mông, vừa rồi cậu hỏi thế vậy là vấn đề của anh ấy chưa xong sao?” Cô vội hỏi.
Cố Mông lười biếng nói: “Tớ thấy không những chưa giải quyết được, mà tình trạng vị anh họ này của cậu còn tệ hơn nữa.”
Thân thể bị cô hồn dã quỷ ở nơi nào đó chiếm lấy thì có thể không nghiêm trọng sao?
Nghe vậy, Hứa Tâm Như lập tức căng thẳng..
Bình luận truyện