Chương 62: 62: Ỷ Lại
Tạ Tân Chiêu thừa nhận rằng trước đó quả thật là bản thân rất không vui.
Nhưng khi Thẩm Du chủ động giữ chặt tay áo anh, ánh mắt sạch sẽ xinh đẹp nhìn anh chăm chú, lúc cô nghiêm túc nói chuyện, trái tim Tạ Tân Chiêu lập tức mềm thành một vũng bùn.
"À."
Tạ Tân Chiêu rất muốn kiềm chế nhưng khoé miệng không cách nào kìm được cong lên.
Anh trở tay nắm lấy tay Thẩm Du, thấp giọng nói: "Vừa rồi trợ lý của anh gọi tới, lát nữa chúng ta đổi sang bệnh viện khác."
Thẩm Du sửng sốt: "Vẫn còn muốn chuyển viện sao?"
Trên mu bàn tay của cô đang ghim kim truyền nước, làn da có chút lành lạnh.
"Ừm."
Lòng bàn tay ấm áp của Tạ Tân Chiêu bao bọc lấy tay cô: "Điều kiện bên kia sẽ tốt hơn chỗ này, ở đây có nhiều người quá, hơi bất tiện."
Thẩm Du chớp chớp mắt.
Bất tiện chuyện gì nhỉ? Nhất thời cô không thể nghĩ ra.
Tạ Tân Chiêu thấy cô không đồng ý thì lại xoa đầu cô, dịu dàng nói thêm: "Anh đã làm xong thủ tục hết rồi, ngoan nhé."
Thẩm Du ngừng một chút, rồi gật đầu.
So với người khác, tiếp thu ý tốt của Tạ Tân Chiêu dễ dàng hơn rất nhiều.
Không lâu sau, trợ lý Tạ Tân Chiêu đi tới.
Chưa đến nửa ngày, Thẩm Du đã bị đưa sang một bệnh viện tư nhân khác, ở trong phòng bệnh một người.
Hoàn cảnh ở bệnh viện tư nhân so với bệnh viện công lập lâu năm trước đó tốt hơn rất nhiều.
Phòng bệnh một người vô cùng rộng rãi, bên trong có đủ tất cả mọi đồ điện gia dụng, từ TV đến lò vi ba, tủ lạnh nhỏ.
Thẩm Du chuyển đến đây vào buổi tối.
Có lẽ tác dụng thuốc giảm đau sắp hết, khi vừa mới tiến vào phòng thì xương cụt liền bắt đầu đau.
Do từ nhỏ đã luyện múa nên Thẩm Du có thể chịu đựng được cơn đau.
Lòng bàn tay của cô nắm chặt ga giường.
hai mắt nhắm lại, muốn ngủ một giấc.
Nghĩ rằng ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau nữa.
Nhưng cách này lại vô dụng, cơn đau từ trong cơ thể truyền đến khiến cho cô toát ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn ý muốn đi ngủ.
Sau khi nói chuyện cùng bác sĩ xong, Tạ Tân Chiêu bước vào phòng, đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh Thẩm Du đã nhắm mắt lại.
Lúc đến gần mới phát hiện, lông mi của cô đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, còn đôi môi thì đang mím chặt, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Trong lòng Tạ Tân Chiêu vô cùng căng thẳng, vội vàng cúi người hỏi: "Sao vậy Tiểu Du, đau lắm hả em?"
Thẩm Du nhếch mắt lên, ánh mắt mông lung, bên trong như chứa cả một hồ nước.
Cô không còn đủ sức để nói thành lời nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh đi gọi bác sĩ."
Tạ Tân Chiêu lập tức chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, anh đã dẫn một nữ bác sĩ trung niên đến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Thẩm Du được đưa cho thuốc giảm đau để uống.
Bà kiên nhẫn giải thích: "Trong tuần đầu tiên bị thương sẽ cảm thấy khá đau đớn.
Thông thường thì sau ba ngày sẽ giảm dần."
Tạ Tân Chiêu nói cảm ơn, rồi vội vàng cho Thẩm Du uống thuốc.
Dù Thẩm Du đã uống nhưng tình trạng vẫn không biến chuyển tốt hơn.
Cơn đau vẫn hành hạ cô như cũ, không dám cử động chút nào.
Tạ Tân Chiêu thấy cô vẫn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chịu không được nên lại đi tìm bác sĩ trực ban.
Bác sĩ lại đến đây lần nữa, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.
"Có lẽ bệnh nhân có chút kháng thuốc nên hiệu quả không được tốt lắm."
Tạ Tân Chiêu nhìn sắc mắt Thẩm Du tái nhợt, cả người không hề có chút sức lực, trong lòng đau xót vô cùng.
Anh biết rằng Thẩm Du chỉ biểu hiện ra ngoài một phần, trên thức tế cơn đau có lẽ đến tận mười phần.
Đôi mắt Tạ Tân Chiêu đều đỏ lên, anh nhìn sang bác sĩ, gấp gáp hỏi: "Cô ấy đau quá rồi, xin bác sĩ hãy tìm thêm biện pháp khác!"
Bác sĩ thở dài: "Nếu thật sự đau quá thì chỉ có thể tiêm morphine."
"Vậy cứ tiêm đi." Tạ Tân Chiêu không rảnh lo thêm gì khác, hận bản thân không thể bị thương thay cô.
"Được." Bác sĩ đồng ý, trở về kê thuốc rồi tiêm.
Sau khi tiêm xong, cơn đau của Thẩm Du lúc này mới có chút thuyên giảm.
Tạ Tân Chiêu ngồi ở đầu giường, cầm khăn lau mồ hôi cho cô.
"Đỡ hơn chút nào không em?"
Thẩm Du gật đầu, đối diện với ánh mắt của Tạ Tân Chiêu.
Giữa mày anh đang nhíu chặt lại, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt.
So với người bệnh là cô, tình trạng của anh còn tệ hơn nhiều.
Ngực Thẩm Du bỗng dưng thắt lại, nhẹ giọng nói: "Anh mau nghỉ ngơi đi."
Tạ Tân Chiêu nhấp môi: "Đợi em ngủ trước đã."
Thẩm Du biết rằng nếu mình không ngủ thì anh cũng sẽ không chịu ngủ nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Vừa rồi bị hành hạ một trận nên hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền bắt đầu buồn ngủ.
Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bỗng thấy bản thân thật may mắn ——
May mắn vào giờ khắc này, có anh đồng hành cạnh bên.
*
Trong mấy ngày Thẩm Du nằm viện, Tạ Tân Chiêu chuyển phòng làm việc của mình đến bệnh viện.
Ngoại trừ một ít việc cần thiết phải ra ngoài, anh dường như đều ngâm mình ở bệnh viện, những chuyện khác đều giao cho trợ lý giải quyết thay.
Vào cuối tuần, cô Liêu, Minh Hi và vài đồng nghiệp khác cùng đến bệnh viện thăm Thẩm Du.
Thật ra Thẩm Du cảm thấy có chút xấu hổ.
Mới vài ngày ngắn ngủi, cô đã hết sức hoài niệm cảm giác được tự do đứng ngồi, chạy nhảy thường ngày.
Không phải như bây giờ, chỉ việc nằm thẳng cũng đã là một mong muốn xa vời.
Đa phần thời gian hiện tại, cô chỉ có thể ngủ nghiêng một bên hoặc nằm sấp xuống.
Khoan nói tới dáng vẻ tiếp khác không được đẹp đẽ.
Lúc các đồng nghiệp tới, Tạ Tân Chiêu cũng có mặt ở đó.
Anh lịch sự chào hỏi với mọi người rồi liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Thẩm Du và các đồng nghiệp.
Trước khi rời đi, anh cúi đầu, dặn dò Thẩm Du một câu: "Có việc thì cứ gọi anh."
Thẩm Du gật đầu.
Tạ Tân Chiêu đi rồi, Thẩm Du dùng tư thế xấu hỏi mời mọi người ngồi xuống.
Sau một phen khách sáo an ủi và hỏi thăm, những đồng nghiệp lục tục ra ngoài trước, trong phòng chỉ toàn lại cô Liêu và Thẩm Du.
Cô Liêu đại diện vũ đoàn tới an ủi Thẩm Du, tỏ ý muốn cô yên tâm dưỡng thương, có yêu cầu gì thì cứ nói với Cô ấy.
Thẩm Du nhìn về phía cô Liêu, nghiêm túc nói ý nghĩ của chính mình: "Thưa cô, em muốn tham gia cuộc thi tháng sau."
Cô Liêu sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ do dự: "Thẩm Du à, việc này không thể miễn cưỡng được.
Em có thể hoàn toàn khôi phục vào tháng sau sao?"
Thẩm Du mím môi: "Em bị thương không nặng, hẳn là có thể ạ."
Cô Liêu thở dài: "Dù em có thể nhưng Kỷ Hành thì lại chưa biết là có thể hay không."
Thẩm Du ngẩn ra.
Cô giáo bất lực nói: "Em ấy vẫn luôn tự trách bản thân, mấy ngày nay đều xin nghỉ.
Cô thấy tâm trạng của em ấy có chút khác lạ."
Thẩm Du mím môi.
Lúc nhìn Kỷ Hành vào ngày bị thương, cô liền có dự cảm như vậy.
Nên khi nghe những lời cô Liêu nói, Thẩm Du cũng không cảm thấy bất ngờ.
Cô nghĩ ngợi rồi nói: "Em sẽ chọn hôm nào đó nói chuyện với cậu ấy."
Cô Liêu cảm thán: "Sau khi hai người các em gia nhập vào đoàn thì luôn được chính tay cô dẫn dắt, trước nay vẫn luôn phối hợp với nhau rất ăn ý."
Cô ấy nhíu mày, vô tay một cái, vô cùng bất lực: "Sao lại có thể phát sinh việc này được chứ?"
"Cô hỏi Kỷ Hành nhưng em ấy cũng không nói được gì, chỉ biết trách cứ bản thân." Cô Liêu lắc đầu thở dài, "Có lúc trông như không còn tỉnh táo tí nào."
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì cô Liêu ra về.
"Cô không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, cứ chuyên tâm dưỡng thương đi nhé, đừng bận tâm về những chuyện khác."
Thẩm Du gật đầu, nhìn theo hướng cô Liêu rời đi.
Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Minh Hi.
【Đàn chị, em về nhé.
Chị tĩnh dưỡng thật tốt! 】
Thẩm Du trở về cái "Được".
Rất nhanh, Minh Hi đã nhắn lại cho cô.
【 Anh rể đẹp trai quá aaa! Mau nói cho em đi, chị tìm được ở đâu vậy? Nhà nước có thể phát cho em một người như vậy không? 】
Thẩm Du bị tin nhắn của cô bé chọc cười.
Trận cười này làm ảnh hưởng tới phía sau lưng, xương cụt phía dưới lập tức trở nên đau đớn.
Thẩm Du nhịn không được, "Ui" một tiếng.
Giây tiếp theo liền có một chiếc túi chườm nóng dán lên sống lưng.
Thẩm Du quay đầu lại, đối diện với gương mặt của Tạ Tân Chiêu.
"Lại đau sao?" Anh ngồi ở sau lưng Thẩm Du, cách một lớp quần áo chườm nóng cho cô.
Đây là phương pháp giảm đau do bác sĩ chỉ.
Mấy ngày nay, anh vẫn thường xuyên làm thế này.
Thẩm Du: "Không sao, em hơi bất cẩn đụng tới thôi."
Cô nhẹ giọng nói: "Hai ngày nay đã khá hơn nhiều rồi, anh không cần giúp em chườm nóng nữa đâu."
"Ừm." Tạ Tân Chiêu đáp lại, đặt túi chườm nóng cố định trên chỗ xương cụt của cô, lại dùng đại gối dựa chống đỡ Thẩm Du bối, lúc này mới vòng đến nàng phía trước tới.
Thẩm Du cúi đầu trả lời tin nhắn Minh Hi, lúc ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh.
"Đồng nghiệp của em khen anh đẹp trai."
"Ồ." Tạ Tân Chiêu không hề kích động trả lời, rất khó đến xú thí, "Đây không phải là chuyện bình thường sao?"
Thẩm Du vốn muốn cười, nhưng cố nhịn lại, nói sang đề tài khác.
"Khi nào em mới có thể xuất viện?"
Tạ Tân Chiêu: "Mấy ngày nay cần phải truyền dịch tiếp."
Anh xoa đầu cô, trông như đang dỗ dành con nít: "Qua mấy ngày nữa đi."
Thẩm Du gật đầu: "Được, nghe theo anh."
Tạ Tân Chiêu khẽ cười.
Trong khoảng thời gian này, anh có thể cảm giác được, Thẩm Du đối với mình đã dần dần ỷ lại và tín nhiệm hơn.
Mà anh, lại vô cùng biến thái tận hưởng cảm giác gắn bó thế này.
Thật ra anh vẫn không hề thay đổi.
Vẫn vô cùng thèm khát được tiếp xúc da thịt với Thẩm Du, mỗi ngày đều muốn cùng cô thân mật.
Cũng vì thế mà anh có thể làm ra rất nhiều việc mà người thường khó có thể lý giải.
Nhưng Thẩm Du vẫn chưa biết được chuyện này.
Anh cũng không tính sẽ để cho cô biết.
Thẩm Du không thể chấp nhận Tạ Tân Chiêu trước kia, anh sẽ càng nguỵ trang tốt hơn nữa.
*
Sau khi ở lại bệnh viện thêm vài ngày, Thẩm Du xuất viện, về nhà dưỡng thương.
Nhờ dì và Tạ Tân Chiêu hết mực chăm sóc nên thương tích hồi phục rất nhanh.
Vào tuần thứ hai, Thẩm Du bắt đầu thực hiện một số động tác bơm mắt cá chân trên giường.
Sau ba tuần, cô thử cố gắng xuống giường và làm vài hoạt động đơn giản.
Mãi đến khi đóng máy Lưu Nguyên Nguyên mới nghe được tin Thẩm Du bị thương.
Sáng sớm hôm sau, cô nàng liền từ phim trường bay về thành phố A, đi thẳng đến nhà Thẩm Du.
Lúc Lưu Nguyên Nguyên đến, Thẩm Du đã đứng đợi ở hoa viên để đón cô nàng.
Lưu Nguyên Nguyên thấy cô đứng thì hoảng sợ không thôi, vội vàng chạy tới.
"Chao ôi, hiện tại cậu có thể đứng sao? Nhanh trở lại giường nằm cho mình!"
Thẩm Du cười cười: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu."
Nói là nói như vậy nhưng cô vẫn để Lưu Nguyên Nguyên dìu mình về phòng, sau đó lên giường nằm.
"Cậu thật là, xảy ra việc nghiêm trọng như vậy nhưng lại cư nhiên không nói với mình một lời!" Lưu Nguyên Nguyên ngồi ở ghế sô pha đơn, giận dỗi lên án.
Thẩm Du giải thích: "Vết thương của mình không nặng, cậu lại vô cùng bận rộn, nói để cậu lo lắng cũng vô dụng."
Lưu Nguyên Nguyên thở dài: "Cậu cứ vậy hoài, lúc nào cũng sợ sẽ gây ra phiền phức cho người khác."
Thẩm Du không muốn tiếp tục đề tài này, cười cười rồi chuyển sang chuyện khác.
"Đừng nói vụ này nữa.
Cậu đóng máy rồi, vậy còn đạo diễn Vương đâu? Phim điện ảnh quay đến đâu rồi?"
Lưu Nguyên Nguyên nhún vai: "Anh ấy đóng máy sớm hơn mình nữa."
Cô nàng dừng một chút, bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "À mà, cậu còn nhớ rõ Trần Mạt không? Hôm qua cô ta vừa mới dính scandal, lên hẳn hot search luôn rồi."
Thẩm Du nghe thấy cái tên thì sửng sốt.
Lắng nghe Lưu Nguyên Nguyên nói tiếp: "Cô ta bị chụp ảnh cùng một người đàn ông ở thành phố A, không biết có phải bạn trai hay không."
Mí mắt Thẩm Du vô cớ giật giật: "Có thể cho mình xem hình không?"
Lưu Nguyên Nguyên nói được, mở ảnh chụp trên hot search rồi đưa điện thoại cho cô.
Hình ảnh không quá rõ ràng, chỉ chụp được sườn mặt của hai người họ.
Trần Mạt đeo khẩu trang, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đôi mắt cong lên, bộ dạng rất vui vẻ.
Khuôn mặt người đàn ông bị cây lớn ven đường che khuất một nửa, đội mũ và đeo khẩu trang, hầu như không thể nhìn rõ được gì.
"Gần đây Trần Mạt làm việc khá tốt.
Khẳng định sẽ bị ảnh hưởng vì việc này.
Phỏng chừng hôm nay sẽ đăng bài thanh minh."
Lưu Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh bổ sung.
Thẩm Du "Ừm" một tiếng, đưa điện thoại cho Lưu Nguyên Nguyên.
Cô nàng nhận lấy, cảm thấy tâm tình của Thẩm Du không đúng lắm.
"Cậu sao vậy?"
Thẩm Du cũng không biết miêu tả tâm tình của mình thế nào, dừng một chút mới mở miệng.
"Trên mạng không có nói nam chính là ai sao?"
Lưu Nguyên Nguyên lắc đầu: "Không, không đoán ra được.
Chẳng lẽ cậu nhận ra ư?"
Thẩm Du thở dài: "Là Tạ Tân Chiêu."
Lưu Nguyên Nguyên kinh ngạc: "Hả?"
Thẩm Du gật đầu: "Là anh ấy."
Đối với Tạ Tân Chiêu, cô đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn qua bóng dáng là có thể nhận ra.
Lưu Nguyên Nguyên hơi hơi hé miệng, bỗng nhiên không biết phải nói thế nào.
"Thật ra cái này cũng không thể chứng minh được gì.
Câu nhìn xem, hai người bọn họ đứng cách xa như vậy......."
Cô nàng vội vội vàng vàng, lời nói an ủi lộn xộn hết cả lên.
Thẩm Du cắt ngang lời cô nàng: "Cậu không cần an ủi mình, mình tin tưởng bọn họ không có gì với nhau."
Lưu Nguyên Nguyên thoáng chốc im lắng.
Thẩm Du mím môi, do dự trong chốc lát mới mở miệng.
"Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên của mình là cảm thấy có chút khó chịu."
Là một loại cảm xúc rất xa lạ.
"Này có phải....." Cô nhìn về phía Lưu Nguyên Nguyên bằng ánh mắt hoang mang, "Là ghen không?"
Bình luận truyện