Chương 13: Thang bộ hay là thang máy
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Tầm mắt của Diệp Trạch Thu đặt ở thi thể trên mặt đất, trên mặt mang theo tia không đành lòng nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái.
Khâu Sơ Hạ vừa thấy anh như vậy là có thể hiểu, đây là muốn thay anh em của anh nhặt xác: "Anh định ban ngày ban mặt khiêng một khối thi thể đi bộ trên đường cái?"
Cả người Diệp Trạch Thu dừng lại, nhắm mắt lại hơi hơi ngẩng đầu, bắt đắc dĩ thở dài một tiếng.
Khâu Sơ Hạ bắt đầu cảm thấy người này thú vị, một người không biết xấu hổ ăn trộm, lại có thể có tình có nghĩa với anh em đã chết của mình như vậy? Đây là đạo nghĩa giang hồ hay là diễn trò?
Hoặc là trong lòng anh còn không nghĩ không thể về tay không, định thừa cơ lấy chút gì đó?
Cô đi đến bên mép giường, dùng sức tháo khăn trải giường ra, trải trên mặt đất, cúi người bế thi thể đặt lên tấm khăn trải giường, bọc lên, quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Trạch Thu: "Buổi tối anh đến đây đi."
"Buổi tối cậu còn ở đây à?"
Khâu Sơ Hạ định lấy tiền rồi tìm người lái xe về nhà, buổi tối khẳng định là không ở, lại gật gật đầu: "Tôi ở."
"Vậy buổi tối tôi lại đến." Diệp Trạch Thu xoay người chuẩn bị mở cửa, tay sờ đến tay cầm lại dừng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Cảm ơn cậu."
Khâu Sơ Hạ không thèm để ý phất phất tay, nắm lấy tay Diệp Trạch Thu đang định mở cửa, tầm mắt kiểm tra một vòng xung quanh phòng, thấy chiếc ghế lúc trước vắt áo khoác kia, đi đến cầm lấy lưng ghế, hung hăn nện xuống đất vài cái.
Chân ghế không được rắn chắc lập tức chia năm xẻ bảy, cô nhặt lên một cây, đưa cho Diệp Trạch Thu một cây: "Cẩn thận một chút thì hơn."
Diệp Trạch Thu ngây người nhận khúc gỗ, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ: "Không phải an toàn rồi sao? Bên ngoài còn..."
"Lỡ như có cá lọt lưới bị chúng ta gặp phải rồi sao?" Khâu Sơ Hạ đứng ở cạnh cửa nhìn nhìn ra bên ngoài, đổi phương hướng quét một vòng, xác định bên ngoài không có động tĩnh mới mở cửa.
Diệp Trạch Thu có chút buồn bực nhíu chặt mày, nhìn khúc gỗ trong tay: "Không xui xẻo như vậy chứ."
Dù sao Khâu Sơ Hạ cũng đường ai nấy đi với anh, cũng không muốn dong dài với anh, lập tức đóng cửa, đi về phía hàng lang bên kia.
Diệp Trạch Thu thấy cô không muốn phản ứng lại mình, nhìn trái nhìn phải, nhún vai, đi về hướng cửa thang máy.
Hành lang này có chút dài, phòng của Khâu Sơ Hạ vừa lúc ở cuối hành lang, còn thang máy ở đầu hành lang bên kia, chỗ rẽ mới là thang bộ.
Khâu Sơ Hạ không quen thuộc ở đây, chỉ là đứng ở cửa đều có thể nhìn thấy cửa lớn rộng mở, suy nghĩ ở đó là thang máy hay là thang bộ.
Đi thật nhanh về phía trước, Diệp Trạch Thu quay đầu lại nhìn cửa phòng, lại lần nữa thở dài một tiếng, đi theo ở phía sau cô.
Khâu Sơ Hạ đi đến cửa lớn thì thấy đó là thang máy không phải thang bộ, lập tức đi về phía bên trái hành lang, chuẩn bị đi tìm thang bộ.
Diệp Trạch Thu đứng ở cạnh cửa nhìn bóng dáng cô liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không đi thang máy à?'
Khâu Sơ Hạ lười giải thích, nếu thật sự có bệnh lây nhiễm gì đó, thì thang máy là cái loại không gian bị phong bế nguy hiểm nhất. Cũng không quay đầu lại, tùy ý vẫy vẫy tay với Diệp Trạch Thu, ý bảo tạm biệt.
Diệp Trạch Thu cũng không miễn cưỡng, duỗi tay ấn nút đi xuống, có chút suy nghĩ phức tạp đứng chờ thang máy đến.
Khâu Sơ Hạ quẹo trái đi vài bước mới thấy cửa đi thang bộ, đang muốn đẩy cửa ra, cách đó không xa truyền đến âm thanh 'Đinh' của thang máy cùng với tiếng mắng của Diệp Trạch Thu: "Mẹ nó!"
Cô khẽ nhíu mày, bước chân tạm dừng một chút lại bước tiếp, muốn lập tức rời đi.
Cô không thích lo chuyện bao đồng.
Tay vừa mới đẩy cửa cầu thang, nghĩ lại nghĩ, gia hỏa kia cần phải sống sót để tối còn đi nhặt xác nữa.
Bằng không trong nhà cô để lại một khối thi thể, vài mày sau bốc lên mùi hôi thối bị hàng xóm báo án, thân thể này còn phải lâm vào phiền phức.
Khâu Sơ Hạ quay người đi chạy về phía thang máy, mới vừa đi đến cạnh cửa, trừng lớn hai mắt khẽ há miệng, nhìn về phía thang máy đang rộng mở kia.
Bình luận truyện