Chương 4: Nguyên chủ giả giọng nam
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khâu Sơ Hạ quyết định, loại chuyện này hoảng loạn cũng vô dụng, phải bình tĩnh, trước quay về bên cha mẹ đã rồi nói chuyện khác.
Hơn hai mươi năm ở chung, bọn họ nhất định có thể dễ dàng nhận ra mình là ai.
Cô ở trong phòng tìm kiếm một vòng, cuối cùng ở trong một đống đồ ăn vặt tìm ra được một bóp tiền, rút chứng minh nhân dân ra có viết "Tưởng Đồng, nữ".
Nhìn sinh nhật trên chứng minh nhân dân, thân thể này năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi.
Mười tám tuổi hẳn phải còn đi học, vì sao toàn bộ căn phòng cũng không nhìn thấy đồng phục, cặp sách?
Khâu Sơ Hạ ném những ý nghĩ đó đi, đưa điện thoại tiến hành định vị, phát giác thành phố hiện tại cùng với nơi trên chứng minh nhân dân là cùng một chỗ, thành phố Lâm An.
Thành phố Lâm An cách thành phố Đông Hà của nhà cô vừa lúc một Nam một Bắc, trách không được điều hòa mở lớn như vậy, nghe nói mùa hè ở miền Nam đặc biệt oi bức.
Khâu Sơ Hạ vừa nghĩ đến điều đó lại vỗ vỗ trán, đến khi nào rồi còn suy nghĩ lung tung.
Khoảng cách xa như vậy chỉ có thể ngồi máy bay, xem ra cần phải lấy tiền của vị Tưởng Đồng này.
Khâu Sơ Hạ kiểm tra bóp tiền, bên trong cũng chỉ có hơn 300 tệ, nhưng thẻ thì thật ra không ít, tầm mắt đảo qua những thiết bị máy tính kia.
Cô đột nhiên nhớ tới, những thứ quen thuộc này hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Livestream, những streamer dùng những thứ này để nói chuyện.
Nhớ đến livestream, cuối cùng cô cũng phản ứng lại được thân thể này rõ ràng là cô gái, lại có thể phát ra giọng nam dễ nghe như vậy.
Đây là do bây giờ rất lưu hành giả giọng! Cô gái này có thể thông qua rèn luyện, phát ra giọng nam dễ nghe.
Tuy rằng cô không quá thích xem livestream, nhưng không chịu nổi đồ đệ cái gì cũng thích kia, còn thích chia sẻ.
Cô bị bắt đi xem những video livestream này.
Nếu nguyên chủ là hot streamer, vậy hẳn là có tiền... đúng không?
Khâu Sơ Hạ có chút không xác định được thẻ ngân hàng trong tay mình, cầu mong nguyên chủ có thế giống những người khác lấy ngày sinh nhật làm mật khẩu.
Nếu không phải thì trực tiếp đến ngân hàng chứng minh thân phận xử lý lung tung rối loạn, quá chậm trễ thời gian.
Cô cần phải mau chóng chạy về bên người cha mẹ, tiếng khóc lo lắng của Hứa Tô Mai trong điện thoại làm cô vừa nghĩ tới đã lo lắng.
Khâu Sơ Hạ cầm di động vào App tìm đặt mua vé máy bay, cửa phòng truyền đến tiếng vang.
Như là có người lấy chìa khóa mở cửa.
Đúng rồi, nguyên chủ mới có mười tám tuổi, chắc chắn có người nhà.
Lúc này Khâu Sơ Hạ mới phản ứng lại được, vội vàng cầm lấy áo thun quần đùi trên ghế mặc vào.
Mới vừa mặc đồ xong, cửa phòng đã mở ra.
Ở cửa đứng hai người đàn ông, một người dáng người cao gầy có mái tóc dài, đội mũ lưỡi trai, cố tình kéo vành mũ thấp xuống che khuất khuôn mặt anh ta.
Một người khác có dáng người hơi lùn, ở thời tiết nóng bức thế này đeo khẩu trang, trong tay cầm một xâu chìa khóa.
Khâu Sở Hạ không có ký ức của nguyên chủ, hoàn toàn không biết bọn họ là ai, thấy thế nào cũng không phải người lớn trong nhà đúng không?
Ở chung? Hay là người giúp đỡ livestream?
Tự nhận là lớn tuổi Khâu Sơ Hạ đột nhiên sinh ra cảm khái, cô không hiểu thế giới của người trẻ tuổi.
Hai người đàn ông thấy cô đứng ở tại chỗ, thẳng chăm chăm nhìn bọn họ phát ngốc cũng không hé răng, đồng thời ngẩn người.
Người đàn ông có vóc dáng hơi lùn phản ứng lại trước, đẩy đẩy người đàn ông có vóc dáng cao gầy vào bên trong, đóng cửa lại, từ sau hông lấy ra một con dao găm.
Người đàn ông cao gầy thoáng nhìn, yết hầu giật giật, quay đầu nói nhỏ bên tai người nọ: "Cậu đây là?"
"Diệt khẩu!" Giọng của người đàn ông thấp lùn có chút khàn khán, dao găm xông thẳng về phía Khâu Sơ Hạ, ngữ khí mang theo hung ác và kiên định.
Khâu Sơ Hạ lại không phải kẻ ngốc, vừa thấy dao găm xông đến đã phản ứng lại, hai người này chỉ sợ không phải về nhà, mà là tới chuyển nhà đúng hơn.
Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn dao găm, lại nhìn người đàn ông đeo khẩu trang, cố ý dùng giọng nam hỏi: "Tôi không nhận ra mặt của anh, vì sao muốn giết người diệt khẩu?"
Bình luận truyện