Chương 5: Thế giới khoa học viễn tưởng
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khâu Sơ Hạ rất nghiêm túc hỏi khiến người đàn ông cao gầy tán đồng gật gật đầu, dùng tay đè tay đang cầm dao găm của người đàn ông thấp lùn lại: "Nó nói có đạo lý."
Giọng nói của anh ta không hề đè thấp âm lượng, lộ ra từ tính sâu thẳm động lòng người.
Tiếng nói này khiến tầm mắt của Khâu Sơ Hạ quét đến chân dài của anh ta thêm vài lần.
Người đàn ông thấp lùn lắc lắc cánh tay cầm dao găm, tựa như không đồng ý cách nói này của anh ta.
Người đàn ông cao gầy thu hồi tay, đứng thẳng người, ý nghĩa sâu xa nói: "Vào nhà ăn trộm với vào nhà cướp bóc khác nhau nha."
Người đàn ông thấp lùn chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt còn có chút cảnh giác.
Khâu Sơ Hạ lại quét một lần trong phòng.
Nói thật ra, cô cũng chưa tìm ra được cái gì đáng giá cả.
Đại khái cũng chỉ có máy tính cùng có thiết bị livestream là đáng giá, sau này cô có thể lấy tiền bồi thường đền cho nguyên chủ.
Hiện tại cô không quen thuộc với thân thể này, cho dù có giá trị vũ lực, cũng không thể nào bảo đảm bắt được bọn họ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Vì thế, Khâu Sơ Hạ thu lại khí thế lui về sau mấy bước, dáng vẻ miệng lưỡi đại Boss nói: "Tùy tiện lấy đi."
Người hợp tác như vậy, hai người bọn họ đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy, lại đồng thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt dại ra nhìn cô.
Khâu Sơ Hạ thấy bọn họ bất động, hơi hơi nghiêng đầu, dùng giọng thương lượng thử thăm dò hỏi: "Có thể để tôi đặt vé máy bay trước được không? Số tiền còn dư lại đều tặng cho các anh hết."
Cô thấy hai người ngốc ngốc đối diện nhìn nhau, hé môi, bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, những giấy tờ chứng minh thân phận để lại cho tôi, tôi phải ngồi máy bay."
Hai người đàn ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cảnh giác của người đàn ông thấp lùn càng thêm nồng đậm, lui về sau một bước, lại giơ dao găm lên: "Mày muốn làm gì?"
Khâu Sơ Hạ ngẩn người, lời kịch này không phải là nói ngược rồi sao?
Cô lấy thẻ ngân hàng cùng với những giấy tờ chứng minh thân phận ra, giơ tay ném bóp tiền có tiền mặt đến trước mặt bọn họ: "Đây, cầm đi."
Bộ dáng như các anh xem, tôi rất có thành ý đó.
Hai người đàn ông đồng thời cúi đầu nhìn bóp tiền trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô, người đàn ông cao gầy tựa như mới lấy lại tinh thần nói: "Đù má, cậu là đồng nghiệp à?"
Anh ta vừa mới nói xong, người đàn ông thấp lùn bên cạnh tay đang cầm dao găm đột nhiên kịch liệt run rẩy.
Run đến độ dao găm cũng cầm không xong, rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ lạnh nhạt nhìn anh ta, không rõ đây là công phu gì.
Người đàn ông cao gầy lại trợn tròn mắt, lui về bên cạnh hai bước, nhìn anh em của mình vẫn đang không ngừng run rẩy kia, lắc lắc đầu nhìn động tác của anh ta: "Cậu đây là bị đồng nghiệp dọa sợ đến mức đả thông kinh mạch sao?"
Trong đôi mắt người đàn ông thấp lùn không ngừng trợn trắng, toàn bộ hốc mắt đều là tròng trắng, ở trong phòng không tính là sáng ngời này, nhìn thấy có vài phần khiếp người.
Người đàn ông cao gầy phát giác có chỗ không ổn, xông lên ôm lấy người kia, vừa nhìn động tĩnh của Khâu Sơ Hạ, vừa nhẹ giọng nói bên tai anh ta: "Mẹ nó, cậu đừng có hố tôi, cậu điên rồi ư?"
Tuy Khâu Sơ Hạ không có học y, nhưng đi làm ở nhà tang lễ, tiếp xúc người và chuyện rất nhiều, đặc biệt là dưới tình huống người bi thương cực đoan, rất dễ dàng xuất hiện tình trạng động kinh.
Cô đã từng nhìn thấy người bệnh động kinh, rõ ràng không phải như thế, rốt cuộc người này làm sao vậy?
Người đàn ông cao gầy gắt gao ôm chặt người đàn ông thấp lùn cũng khiến anh ta run rẩy theo, giọng nói run rẩy hô to với Khâu Sơ Hạ: "Gọi 120 đi!"
Khâu Sơ Hạ chớp chớp mắt, mặt lộ ra biểu cảm nghiêm túc: "Gọi 110 hay gọi 120?"
Thân phận của bọn họ, không có nhận thức rõ ràng à?
Người đàn ông cao gầy bị câu nói đó làm cho cứng miệng, đôi tay càng dùng sức ôm anh em của mình trong lòng.
Người đàn ông thấp lùn dần dần không run rẩy nữa, biến thành biên độ khẽ run, tròng mắt bắt đầu lan tràn tơ máu, thanh quản trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh trầm thấp.
Khâu Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn cánh tay người đàn ông thấp lùn kia, dần dần tái nhợt lại, trên làn da từng chút xuất hiện màu xanh tím.
Đây là thi đốm* của xác chết mà!
(Thi đốm (尸斑 ): Trong khi phần còn lại của thi thể trở nên nhợt nhạt, các tế bào hồng cầu di chuyển đến những phần cơ thể gần mặt đất nhất do tác động của lực hấp dẫn cũng như quá trình lưu thông máu ngừng lại. Kết quả sẽ xuất hiện những vết lốm đốm màu tím ở phần dưới của thi thể. Hiện tượng này được gọi là hồ máu tử thi (livor mortis).
Nguyên văn là thi đốm, dễ nghe hơn hồ máu tử thi nên mình để nguyên ạ. Bạn có thể lên mạng biết thêm thông tin 😄😄)
Bình luận truyện