Chương 9: Chúng ta tới tâm sự đi
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, cho dù thế giới có rối loạn thì giết người cũng là phạm pháp!
Cô mở đôi tay đang vây quanh mình ra, xoay người thấy vẻ mặt anh ta nghi hoặc nhìn tay của mình, còn giật giật ngón tay.
Cô một quyền đánh thẳng vào mũi anh ta, cắn răng nói: "Cơ ngực của tôi liên quan đánh rắm gì đến anh!"
Anh ta bị cô đánh lui về sau hai bước, che lại cái mũi hơi hơi ngửa đầu.
Khâu Sơ Hạ hơi lùn hơn anh ta một chút bây giờ mới phát giác, biên độ hàm dưới của anh ta rất hoàn mỹ, làn da cũng trắng nõn, ngẩng đầu lộ ra yết hầu.
Gần như là vừa thấy như vậy, đã cảm thấy lộ ra sự gợi cảm của đàn ông.
"Đù má, cậu thật đúng là một lời không hợp là đánh người mà!" Người đàn ông che lại cái mũi, truyền ra giọng nói ồm ồm.
"Đúng!" Khâu Sơ Hạ biết hiện tại đi không được, cũng không muốn ở bên cạnh tên gia hỏa vào nhà ăn trộm này, tay duỗi đến cạnh cửa: "Tôi còn một lời không hợp là đuổi người đi."
Anh ta chậm rãi buông tay bịt mũi ra, hơi hơi há miệng thở dốc, liên tiếp lui về sau mấy bước, cầm lấy mũ lưỡi trai trên bàn máy tính.
Hất mái tóc dài trước trán ra sau cố định dưới mũ lưỡi trai, lộ ra vầng trán trơn bóng.
Đứng thẳng người, thẳng sống lưng, vươn tay với cô, trên mặt mang theo mỉm cười lễ phép: "Xin chào, tôi là Diệp Trạch Thu, còn cậu?"
Khâu Sơ Hạ bị triển khai thần kỳ này làm cho hơi hơi ngơ ngẩn, lúc này mới phát giác, hắn còn...
Thật là cực kỳ xinh đẹp luôn.
Làm một chuyên viên trang điểm ở nhà tang lê, Khâu Sơ Hạ theo thói quen nghề nghiệp mà đánh giá.
Mỗi khi thân cận, nàng nhàm chán sẽ nhìn tướng, mặt của đối phương, người đàn ông này mũi không đủ thẳng, sau khi chết nếu để cô trang điểm thì nên đánh khói như thế nào.
Hoặc là người đàn ông này hình dáng môi không đẹp, nếu trang điểm cho anh ta, thì phải làm môi như thế nào mới phù hợp với chỉnh thể khuôn mặt.
Nếu những ý tưởng này của cô mà bị đối phương biết, chỉ sợ cô sẽ biến thành thi thể ngay tại chỗ.
Cô không thể không thừa nhận, diện mạo của Diệp Trạch Thu này, là người có ngũ quan đẹp nhất cô từng thấy.
Ách, sống, là người đàn ông xinh đẹp nhất.
Trong đôi mắt đào hoa lộ ra ánh sáng sâu thẳm, mí mắt câu nội hơi đi xuống, có vẻ vô cùng thâm tình lại mê người.
Biên độ thẳng thắn của cánh mũi có thể nói là hoàn mỹ, bên môi hơi hơi cong lên như là gió xuân ấm áp đánh úp lại.
Những ngũ quan có hình dáng rõ ràng đó tập hợp trên khuôn mặt của anh ta, có vẻ tuấn mỹ mà không phải tuấn lãng, chợt vừa thấy như là mỹ nữ giả thành nam.
Nhìn kỹ mới có thể nhìn ra, động tác cử chỉ của anh ta đều biểu lộ, anh ta là đàn ông.
Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ đánh giá từ trên xuống dưới mình cẩn thận, như đang chiếu X quang, nuốt nuốt nước bọt, cánh tay giơ ra có chút cứng đờ.
Lại vừa thấy tầm mắt của cô chậm rãi từ bụng đi xuống, không tự chủ được thu hồi tay ôm lấy ngực, kẹp kẹp chân, nghiêm trang nói: "Tôi không phải gay!"
Khâu Sơ Hạ chẳng qua chỉ là theo thói quen nhìn toàn thân của con người mà thôi.
Con người không hoàn mỹ sao, dù sao cũng phải tìm chút khuyết điểm gì đó đến bổ khuyết, bằng không muốn chuyên viên trang điểm như cô làm cái gì.
Cô suy nghĩ đã mơ màng đến nếu đôi chân dài này của anh ta bị xe đâm hỏng, thì nên chữa trị như thế nào mới có thể còn giống như lúc sinh thời.
Suy nghĩ này bị câu nói của anh ta cắt đứt, Khâu Sơ Hạ mới bừng tỉnh phát giác anh ta vẫn luôn nghĩ mình là con trai.
Khinh thường bĩu môi, phảng phất như vô cùng chướng mắt anh ta, ngón tay giương lên, lại chỉ về phía cạnh cửa.
Diẹp Trạch Thu thấy cô lại chỉ về phía cửa, biểu cảm như thế sao cậu không nói lý như vậy.
Nhìn nhìn khuôn mặt soái khí của cô, có chút ai oán lại đáng thương nhẹ giọng nói: "Nếu tôi nói tôi nguyện ý làm gay, cậu chịu để tôi ở lại không?"
Bình luận truyện