(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 464: Tiến vào Tu Di Thiên



Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Vu Hoan không tốn nhiều thời gian đã xác định được vị trí của Tu Di Thiên, nhưng rất nhanh nàng bi thương mà nhận ra, căn bản là vào không được.


Thiên Khuyết Kiếm chỉ cần gặp phải Sáng Thế Thần thì không thể tồn tại vô địch được nữa.


"Làm sao bây giờ?" Linh La nhìn biển rộng mênh mông, vô cùng mất mát:"Ta thật sự không về nhà được sao?"


Nếu không phải nàng đánh mất chìa khóa, nàng cũng sẽ không rơi xuống tình trạng hiện giờ, có nhà không thể về.


Vu Hoan ngồi ở trên Thiên Khuyết Kiếm, kim quang bao phủ nàng ở trong, khuôn mặt có chút mơ màng, đồng tử không có tiêu cự, nhưng khi nghe đến Linh La nói, chợt dâng lên một cảm xúc.


Nàng ấn Linh La trong lòng mìn: "Còn không có chuyện ta trị không được, yên tâm, nhất định sẽ mang ngươi về Tu Di Thiên."


"Cảm ơn Tiểu Hoan Hoan." Linh La hít hít mũi, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt liều mạng muốn rơi xuống, lại bị nàng gắt gao ngăn chặn.


Tiểu Hoan Hoan không thích nàng khóc.


Nàng mới không khóc, Tiểu Hoan Hoan nhất định có thể làm nàng trở về.


Nhất định có thể...


"Có dao động." Giọng của Dung Chiêu từ sau lưng vang lên, một tay hắn ném Linh La ra, bản thân tiến đến ôm Vu Hoan.


Linh La: "..."


Đừng có bá đạo như vậy được không?


Không gian xuất hiện vặn vẹo, cảnh tượng phía trước trở nên có chút mơ hồ, gió biển như là bị cuốn vào, hình thành lốc xoáy.


Linh La chỉ nhìn thoáng qua là biết, đây là có người từ Tu Di Thiên ra ngoài.


Chỉ trong nháy mắt Linh La có suy nghĩ này, đã nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện từ trống rỗng.


Mấy người đó nhìn thấy bên ngoài có người, rõ ràng cũng sửng sốt, đối diện vài lần, đồng thời hướng lên trên không bay đi.


"Giao cho ta." Dung Chiêu đè lại Vu Hoan muốn động, nhẹ giọng nói.


Tiếng đánh nhau trên không trung cũng không diễn ra trong bao lâu, liên tục có mấy người "bùm bùm" rơi xuống biển, Dung Chiêu mới xách theo một người xuất hiện.


"Sao các ngươi đi vào được?" Linh La nhào đến, thần sắc làm cho người ta sợ hãi: "Tại sao các ngươi lại có chìa khóa, rốt cuộc các ngươi là ai?"


Những người này ăn mặc bình thường, không khác gì người thường là bao, nhưng Linh La biết, bọn họ không phải là người của Tu Di Thiên.


Người kia hít thở một hơi, hắn cắn răng không lên tiếng: "Giết ta đi, cái gì ta cũng sẽ không nói."


Linh La bắt lấy cổ áo hắn, tròng mắt màu đen thoáng hiện hồng quang, chậm rãi bị chiếm cứ, nhuộm tròng mắt thành màu đỏ.


Tóc không gió mà phất bay, từng chút từng chút rút đi màu đen, khôi phục màu đỏ tươi đẹp.


Trong mắt người nọ hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hoảng, có chút không xác định hỏi: "Ngươi... Là Linh La?"


Tộc trưởng Linh Lạc nhất tộc, chủ nhân của Tu Di Thiên.


"Ngoan, đừng nóng giận." Vu Hoan để tay lên đầu Linh La, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nhẹ.


Tầm mắt của người nọ dừng trên người Vu Hoan, kinh hoảng trực tiếp biến thành hoảng sợ, sao vị này lại ở đây?


"Giao chìa khóa ra đây." Vu Hoan giơ tay về phía người nọ.


"Cái gì... chìa khóa cái gì, ta không biết."


"Thật vậy chăng?" Vu Hoan chớp mắt.


Người nọ điên cuồng gật đầu: "Ta không biết chìa khóa gì, ta đi vào với bọn họ."


"Dung Chiêu." Vu Hoan gọi Dung Chiêu bên cạnh.


Dung Chiêu nháy mắt đã hiểu, kim quang trong tay đại thịnh, bao phủ người nọ ở trong đó, chờ kim quang tan đi, một ít đồ vật phiêu lãng ở xung quanh hắn.


Tầm mắt Linh La tìm tòi một vòng trong vài thứ kia, cuối cùng ngừng ở một cái vòng tròn trong đó.


"Chính là cái này." Nàng tiến lên đem cầm vòng tròn vào trong tay, để lên cổ tay, vòng tròn vốn dĩ có chút lớn lập tức thu thu nhỏ lại, vừa vặn cổ tay của nàng: "Đây là chìa khóa ta đánh mất kia."


Vu Hoan nhướng mày, trên cao nhìn xuống nhìn người nọ: "Ngươi là người của Thịnh Thế à?"


Người nọ còn chưa hồi tỉnh lại từ trong cảnh tượng đồ vật mình bỗng nhiên phiêu lãng ở không trung quỷ dị.


Đột nhiên nghe thấy lời đó của Vu Hoan, theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh hắn lập tức cứng đờ, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu.


Hành vi này, Vu Hoan đã xác định.


Những thần tinh của Thịnh Thế kia, đúng là lấy từ Tu Di Thiên ra ngoài.


Vu Hoan lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng người nọ đều là dáng vẻ ngươi giết chết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết.


Linh La lạnh khuôn mặt nhỏ trực tiếp giết chết người nọ, hỏi không ra đúng là ở lãng phí thời gian, hiện tại nàng đã có chìa khóa, trở về là nhiệm vụ hàng đầu của nàng.


Linh La mở vòng tròn ra, mang theo Vu Hoan đi vào Tu Di Thiên.


Một lúc sau khi không gian dao động, xuất hiện trước mặt bọn họ là cầu thang bằng ngọc thạch đi xuống phía dưới, mây mù vấn vít thấy không rõ cảnh sắc phía dưới.


Trong lòng Linh La nôn nóng, đi có chút nhanh, Vu Hoan cùng Dung Chiêu đành phải đuổi kịp bước chân của Linh La. Rất nhanh đã xuyên qua mây mù, thấy rõ cảnh tượng phía dưới.


Khắp nơi đều là thần tinh màu đen, nhưng là có rất nhiều nơi đã xuất hiện chỗ trống không có thần tinh, lộ ra bùn đất.


"Tại sao lại như vậy..." Linh La lẩm bẩm trong miệng.


Vậy mà thần tinh thiếu nhiều như vậy.


Ở trung tâm là một tòa cung điện to lớn, cung điện cũng là dùng thần tinh màu đen xây thành, chỉ là lúc này cung điện kia có rất nhiều nơi đã sụp xuống, không thấy thần tinh đâu nữa.


"Linh La, chờ một chút." Vu Hoan bước nhanh hơn, kéo Linh La lại.


"Tiểu Hoan Hoan..." Linh La kinh hoảng nhìn về phía Vu Hoan: "Nhiều thần tinh biến mất như vậy, Tu Di Thiên sẽ sụp."


"Ta biết, ta biết." Vu Hoan nhẹ giọng trấn an: "Nhưng hiện tại ở Tu Di Thiên khẳng định đều là người của Thịnh Thế, chúng ta không thể cứ đi xuống như vậy được."


"Đúng vậy, tộc nhân của ta..." Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Linh La bắt lấy tay Vu Hoan, có chút hoảng loạn: "Tộc nhân của ta có thể đã xảy ra chuyện hay không? Đều là ta sai, nếu không phải ta đánh mất chìa khóa, thì bọn người đó sẽ vào được Tu Di Thiên, đều là ta."


"Không sao hết, mọi chuyện có ta, chúng ta tìm một chỗ tìm hiểu một chút tin tức trước đã."


Vu Hoan bảo Dung Chiêu dạo quanh gần cung điện kia một vòng, nàng mang theo Linh La tìm một cứ điểm ở nơi có cây cối tương đối rậm rạp.


Một bên trấn an Linh La, một bên dùng linh thức quét bốn phía.


Nơi tương đối trống trải, thần tinh đều bị lấy đi rồi.


"Ầm..."


Mặt đất chợt run lắc, giằng co một trận mới dừng lại.


Vu Hoan nhíu mày nhìn xung quanh, chấn động này là sao?


Khuôn mặt nhỏ của Linh La nhỏ trắng bệch, gắt gao nắm lấy vạt áo của Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, Tu Di Thiên bắt đầu sụp xuống, nhiều thần tinh mất tích như vậy, không có cách nào chống đỡ được Tu Di Thiên. Rất nhanh... rất nhanh Tu Di Thiên sẽ bị sụp xuống, chìm vào đáy biển..."


"Sẽ không." Giọng của Vu Hoan vẫn mềm nhẹ như cũ, nhưng trong mắt lại hiện một tầng sương lạnh.


"Tiểu Hoan Hoan, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ..." Linh La càng thêm hoảng.


"Không sao hết không sao hết, có ta ở đây."


Dung Chiêu dùng một ít thời gian mới trở về, Linh La cọ một chút đứng lên, hồng mắt nhìn Dung Chiêu.


"Xung quanh cung điện không có người, bên trong bị nhốt một ít người, mạng sống không có gì đáng ngại."


Linh La lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi.


Ngoại trừ cung điện kia, Dung Chiêu còn phát hiện cách đó không xa có một chỗ đất trống, nơi đó có người ở xây dựng thành một cái bục hình tròn. Xem như vậy, có chút giống dàn tế, bốn phía đều chất đầy thần tinh.


Còn lại cũng không có phát hiện đặc biệt gì, người của Thịnh Thế không ít, muốn cứu người một đường giết qua đi cũng không khó, nhưng sợ bọn họ dùng những người đó uy hiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện