[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 409: Ngọt sâu răng (3)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư theo dõi An Noãn ở một nơi bí mật. An Noãn vẫn uống rượu rồi rời khỏi quán bar, Ninh Thư bám theo thì thấy An Noãn lên taxi.


Nhìn chiếc taxi xa dần, Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, dự cảm rằng nhiệm vụ này khó nhằn rồi đây.


Vài ngày sau đó, ngày nào Ninh Thư cũng đến cái bar này, lạ hơn là ngày nào cô đến An Noãn cũng có mặt. Lần nào cô ta cũng uống nhiều hơn lần trước, miệng vẫn lẩm bẩm chửi cặp đôi chó má, rõ ràng là rất điên tiết với bạn trai cũ và bạn thân.


Vậy nhưng Ninh Thư không hề nhìn thấy cô ta có dấu hiệu đi kiếm trai bao.


Mẹ nó, cuối cùng Ninh Thư đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Nếu cô và An Noãn không liên quan đến nhau, vậy cốt truyện sẽ lặp lại không ngừng.


Câu chuyện bắt đầu từ việc An Noãn ngủ với Cung Lạc, sau sự cố ấy mới phát triển thêm. Thế mà giờ cô không dây dưa với An Noãn nên cốt truyện vẫn giậm chân tại chỗ.


Ninh Thư ý thức được một chuyện cực nguy cấp, đó là cô và An Noãn không ngủ với nhau thì cốt truyện không phát triển, nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành. Cô sẽ ở lại thế giới này mãi mãi, cho đến khi sức mạnh linh hồn và điểm sinh mệnh bị khấu hao sạch sành sanh.


Nhưng nếu ngủ thật, vậy thì cô và An Noãn đã bắt đầu cốt truyện, rồi cô thoát khỏi cốt truyện này kiểu gì.


Ninh Thư cảm thấy Cung Lạc chỉ muốn rời xa An Noãn, song cốt truyện quá mạnh đã khiến anh bất lực, thậm chí anh ta còn cảm thấy mình yêu An Noãn chẳng hề có chút tự trọng nào.


Cung Lạc thông minh lạnh lùng, nhưng từ khi có An Noãn là anh ta thấy mình não tàn, chuyên làm điều ngu ngốc, yêu vào là không biết đấy là đâu.


Ngủ hay không ngủ, không ngủ hay ngủ chốt nhanh nào...


Không ngủ thì cốt truyện sẽ không phát triển, cô sẽ ở lại mãi trong cốt truyện, chờ chết ở đây cho đến khi sức mạnh linh hồn bị triệt tiêu hết.


Còn nếu ngủ vậy cô phải chịu trách nhiệm như trong cốt truyện là chuyện đương nhiên, rồi cô thay đổi cốt truyện kiểu gì?


Ngủ hay không ngủ, không ngủ hay ngủ chốt nhanh nào ...


Ngủ với gái bằng cơ thể của đàn ông?


Ninh Thư vò đầu bứt tai: Tôi chọn đi chết.


Ninh Thư bưng rượu qua và ngồi bên cạnh An Noãn. An Noãn ngà ngà say, nhìn thấy có đàn ông xuất hiện bên cạnh thì đanh mặt lại, "Đi đi, ở đây không cần phục vụ."


Ninh Thư không trả lời.


An Noãn ngoảnh lại nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình cao to đẹp trai, nét nào ra nét đấy, đôi mắt sáng ngời trong quán bar tăm tối.


Một người đàn ông ngạo nghễ cao quý.


An Noãn đặt tay lên vai Ninh Thư, bảo: "Đẹp trai thế mà làm công việc này làm gì?"


An Noãn nhìn anh ta là lại nghĩ đến thằng bạn trai cũ tệ bạc của mình, và cả cô bạn thân vô liêm sỉ ngày nào cũng gian díu hạnh phúc bên nhau, thế mà cái đồ tệ bạc đó còn giả vờ mình trong sạch lắm.


An Noãn đắn đo một hồi rồi hỏi Ninh Thư: "Một đêm bao nhiêu, tôi bao anh."


"Phụt... Khụ khụ khụ." Suýt thì Ninh Thư chảy nước mắt vì sặc. Nữ chính cũng biết chọn đối tượng quá nhỉ, lúc cô chưa xuất hiện thì chưa từng nghĩ đến chuyện tìm trai bao. Cô mới xuất hiện cái đã bị tưởng là trai bao, lại còn bao một đêm nữa chứ.


Ninh Thư đằng hắng, nói một câu mà chủ tịch bá đạo nên nói: "Này cô em, tôi đắt lắm, cô không trả nổi cái giá để ngủ với tôi đâu."


An Noãn lườm Ninh Thư, uống rượu ừng ực đến nấc một cái rồi lèm bèm với Ninh Thư: "Đêm nay tôi bao anh."


An Noãn vừa nói vừa ôm cổ Ninh Thư, "Anh làm cái nghề này còn gì?"


Ninh Thư ngửi thấy mùi rượu từ người An Noãn thì cực lấy làm lạ chẳng hiểu khi đó Cung Lạc xơi cô gái này kiểu gì. Một người say khướt, nồng nặc hơi rượu, mùi ợ ra từ miệng cũng đâu có thơm tho gì.


Ninh Thư muốn đẩy An Noãn ra nhưng An Noãn ôm cổ cô cực chặt, gần như dính vào người cô làm Ninh Thư muốn chết.


Cô không chơi bách hợp được đâu mà.


"Anh, đêm nay anh hầu tôi ngay." An Noãn nói năng hùng hồn, rõ ràng đã say lắm rồi.


Ninh Thư: ...


Ninh Thư mở một cửa phòng, dùng sức gỡ bung tay An Noãn ra rồi đẩy cô ta xuống giường. An Noãn ngã xuống giường đỏ ửng mặt rất mê hoặc.


Ừm, ừm...


Ninh Thư nhìn xuống thân dưới mình, có phản ứng rồi.


Ninh Thư muốn đi đầu xuống đất ghê, giờ phút này cô đã cảm nhận được rằng đúng là đàn ông có thể tách giữ dục vọng và tình yêu.


Ninh Thư mặc kệ An Noãn trên giường mà về thẳng nhà. Cô không ngủ với con gái được đâu.


Ninh Thư chẳng buồn lo cho An Noãn ở quán bar thế nào. Đừng thấy An Noãn chân yếu tay mềm, ngoại trừ Cung Lạc chạm vào người cô ta thì đừng thằng nào mơ chạm vào được.


Dù có là bạn trai cũ cũng không.


Bảo sao mà người yêu muốn cắm sừng.


Thật ra Cung Lạc đây cũng vô tư đón nhận lắm, bởi vì An Noãn kia cũng toàn tâm toàn ý, lại còn trao tấm thân trong sạch cho Cung Lạc nữa mà.


Ninh Thư khổ lắm, phải làm sao đây, làm thế nào mới vẹn toàn đây, chó má thật sự ấy phắc diu!


Về đến nhà đã là nửa đêm, Ninh Thư nới lỏng cà vạt, ngày nào đàn ông cũng đeo cái thứ này mệt quá, Ninh Thư cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi.


Mở cửa ra, thím Lý đặt dép trước mặt Ninh Thư và bảo: "Cô Tống có đến thưa cậu."


Cô Tống? Ninh Thư giật mình, sau mới nhớ ra Cung Lạc có một cô vợ chưa cưới tên Tống Ngưng, tạm coi như môn đăng hộ đối với Cung Lạc. Chẳng qua nhà họ Tống vẫn kém nhà họ Cung một chút.


Cuộc hôn nhân của Cung Lạc và Tống Ngưng được xem như là hai nhà mạnh kết hợp lại với nhau, hai nhà cùng có lợi cùng phát triển hơn, đó là chưa bàn cả việc Tống Ngưng thích Cung Lạc nữa.


Chồng tương lai của mình xuất sắc như thế, Tống Ngưng cũng được hội chị em ghen tỵ lắm.


Ninh Thư ừ rồi vào nhà, một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối điệu đà đang ngồi trên ghế. Cô ta mặc váy dài ngang gối, để hở ra bắp chân dài, cổ chân nhỏ nhắn, làn da không chút tỳ vết.


Chỉ nhìn đôi chân thôi đã biết là gái xinh rồi. Ninh Thư mới nhìn lên đến mặt đã cảm thấy giật mình trước nhan sắc ấy. Tống Ngưng này đẹp thật, da dẻ trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt long lanh, khoé miệng cong nhẹ, nụ cười dưới ánh đèn như đang toả sáng, đẹp như một viên ngọc trai tuyệt đẹp.


Ninh Thư lại hoài nghi mắt nhìn người của Cung Lạc một lần nữa. Nói thật là Tống Ngưng đẹp hơn An Noãn nhiều. Có vợ tương lai đẹp như thế này mà sao lại đổ An Noãn được chứ.


"Cung Lạc." Tống Ngưng bước qua chỗ Ninh Thư, khoác tay Ninh Thư rất tự nhiên rồi ngẩng mặt lên cười với Cung Lạc. Nụ cười càng lột tả được khoé mắt cong xinh đẹp làm Ninh Thư ngẩn ngơ.


Đậu má, cảm thấy bị hớp hồn rồi.


"Sao anh về muộn thế, người anh còn có mùi rượu nữa, anh uống rượu đó à?" Tống Ngưng chau mày.


Ninh Thư ừ bảo: "Em qua tìm anh muộn vậy làm gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện