Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Chương 94: Quen mắt
Editor: Đông Vân Triều
Cuối cùng Dạ Quân cũng an phận, tâm tình Chung Ly Tử Tức tốt hơn rất nhiều, đi ra ngoài có nhìn thấy Trạch Tước vụng trộm nấp sau bờ tường, cảm thấy thực ra hắn không chướng mắt lắm.
Chung Ly Tử Tức dùng tên giả là Nghiêm Tức để ở lại phủ Phương Tứ gia, Trạch Tước rất không yên lòng, mỗi ngày đều đến gõ cửa xin gặp. Khi đó Chung Ly Tử Tức còn đang đau đầu với chuyện Dạ Quân, làm gì có tâm tình đi gặp Trạch Tước, bèn từ chối hết. Trạch Tước chầu chực ở đây mấy ngày mà không gặp được, liền bổ não Nghiêm Tức đang bị Phương Tứ gia cầm tù, bèn lén lút lẻn vào điều tra. Thấy Nghiêm Tức không bị làm sao cả thì thoáng yên tâm, nhưng lòng đang ẩn chưa thắc mắc, đành ôm cây đợi thỏ ở chỗ này.
Buổi trưa Chung Ly Tử Tức cầm thuốc hạ sốt tới, Dạ Quân ngoan ngoãn uống thuốc y đút, cứ liên tục ghé mắt ra ngoài cửa sổ, không khác gì trẻ mầm non đang giờ ăn cơm nhưng cứ nằng nặc muốn xem ti vi vậy.
Chung Ly Tử Tức đương nhiên biết hắn đang nhìn ai, năm giác quan của Dạ Quân đều nhạy hơn y, khẳng định càng thấy Trạch Tước chướng mắt.
Chung Ly Tử Tức cũng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy Trạch Tước đang ôm kiếm ngồi xổm trên chạc ngẩn người, tóc cắm đầy lá rụng, đỉnh đầu còn có một con chim nhỏ bụng trắng vùng vẫy tính định cư lâu dài ở đây luôn.
Mặc dù ngày nào hắn cũng đến đều như vắt chanh, nhưng Chung Ly Tử Tức không hé miệng đồng ý gặp, hắn cũng rất an phận không quấy rầy, có hơi tội nghiệp.
Dạ Quân hưởng thụ chủ nhân vuốt lông, tự dặn lòng nên cảm thấy thỏa mãn, mở miệng lại thành: "Thiếu gia, sao Trạch Tước suốt ngày đến thế, còn cứ nhìn ngươi chằm chặp?"
"Sao ta biết được, ngươi hỏi hắn thử xem." Chung Ly Tử Tức đặt bát lên bàn, ra hiệu tỳ nữ bưng đi.
Lòng Dạ Quân đã có mấy phỏng đoán nhưng cái nào cái nấy nói ra đều sốc tím người, hắn không dám nghĩ sâu hơn.
"Ta hỏi thật nhé." Dạ Quân nói.
"..." Chung Ly Tử Tức liếc hắn, thầm nghĩ: Đáng phải để ý như vậy sao?
Dạ Quân nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn mạnh dạn hỏi: "Có báo cho Đại thiếu gia một tiếng hay không?"
Chung Ly Tử Tức đã sớm nghĩ tới, cười khổ: "Có chứ. Chỉ là trước kia ta dùng tin tức giả của Nguyệt Thường Sênh lừa hắn biết bao nhiêu lần, sợ hắn không chịu tin ta."
Qua giờ nghỉ trưa, đến lúc Phương Tứ gia thay thuốc, tỳ nữ đã tới thúc giục.
Chung Ly Tử Tức đứng lên nói: "Ta đi trước, ngươi giúp ta viết thư cho ca ca ta. Bây giờ ta không cầm bút được, ngươi muốn viết thế nào thì tùy."
Dạ Quân mượn giấy bút, viết lời ít mà ý nhiều, nhỏ sáp niêm phong, vịn tường ra ngoài muốn gọi người đưa hộ tới trạm dịch. Tùy tùng trong nhà sau khi nghe xong, nói: "Nếu ngươi muốn gửi thư ra bên ngoài thì phải đưa thư cho lão gia chúng ta xem qua trước."
Địa chỉ người nhận có đề Chung Ly uyển, để người khác biết chỉ sợ dính dáng tới bao nhiêu thứ khác, cừu gia của Nhị thiếu gia đang rình rập mọi lúc mọi nơi, há có thể để chuyện này xảy ra. Dạ Quân lắc đầu: "Sợ là không tiện lắm."
Đuổi tên tùy tùng đi, Dạ Quân tính chờ mình khỏi thì sẽ tự đi gửi, thấy Trạch Tước nhảy xuống đứng bên cạnh hắn, hỏi: "Cần ta giúp không? Ta sẽ không nhìn lén đâu."
Dạ Quân từ chối cho ý kiến, đánh giá hắn: "Nhiệt tình phết nhỉ."
"Ai... Các ngươi cần gì cảnh giác ta như thế." Trạch Tước lòng mang thấp thỏm giải thích, "Lần đầu tiên ta gặp Nghiêm công tử đã cảm thấy y không phải người bình thường, mấy ngày nay ngươi toàn gọi Nghiêm công tử là "thiếu gia" càng thêm xác định. Thân phận của Nghiêm công tử rõ ràng bất phàm, nhưng lại không thể không vì tiền tài mà hạ mình; công phu của ngươi lợi hại như vậy lại phải chịu trọng thương. Cho nên ta cả gan đoán các ngươi vừa bị kẻ địch hãm hại, nên mới lâm vào khốn cảnh này... Ta chỉ muốn hết sức giúp đỡ các ngươi, không hề có ác ý."
Trạch Tước vừa dứt lời, lại nghĩ thầm: "Nhưng mà bọn chúng có thể đánh được ngươi hẳn là rất lợi hại, có khi ta thắng không nổi, có cố gắng là được."
Nếu như Trạch Tước biết thương thế kia do chính hắn đâm, chỉ sợ hắn sẽ tự trở tay vả mặt bản thân, Dạ Quân giả vờ kinh ngạc hô: "Ngươi thật thông minh."
Trạch Tước ngượng ngùng cười cười: "Cũng vừa vừa thôi ý mà, không thông minh lắm."
Dạ Quân: Câu này thì đúng này.
Hắn nói tiếp: "Hiện tại chúng ta an toàn rồi, ngươi không cần tới mỗi ngày đâu."
Trạch Tước nghiêm túc trả lời: "Nghiêm công tử đã cứu ta một mạng, là ân nhân của ta, ta đương nhiên phải thời thời khắc khắc bảo vệ y chu toàn."
Dạ Quân cảm thấy cái kịch bản này trông rất quen.
Hắn biết Trạch Tước từ bé đã được một cao nhân ẩn cư nuôi dưỡng nơi núi rừng, về sau vị cao nhân kia ốm chết, Trạch Tước một mình xuống núi, vì không rành thế sự mà thụ rất nhiều khi nhục, nhưng được Đại thiếu gia đi ngang qua cứu. Tính tình Đại thiếu gia ấy mà, hái hoa ngắt cỏ vốn là chuyện bình thường, cũng bởi dung mạo hắn nhìn đẹp nên mới tiện tay giúp đỡ mà thôi, không nghĩ tới Trạch Tước cứ khăng khăng một mực với mình như vậy.
Dạ Quân thầm nghĩ: Chim[1] có khác, bị in vết thật nặng!
[1] Ý chỉ "Tước" trong Trạch Tước.
Đại thiếu gia cứu hắn hắn kề cận không rời, giờ Nhị thiếu gia cứu hắn hắn cũng y như vậy.
Trạch Tước nói xong, lại chán nản cúi thấp đầu: "Nhưng ta chờ mấy ngày rồi, y vẫn không muốn gặp ta, có khi không thích ta."
Dạ Quân nói: "Thiếu gia nhà ta hơi ngạo kiều, quen là tốt rồi."
Trạch Tước nhỏ giọng nỉ non: "Nhưng ta có lời muốn hỏi y."
Dạ Quân nói: "Vậy hỏi đi."
Trạch Tước gật đầu: "Ngươi nói đúng, ta phải nghe chính miệng y nói với ta. Coi như y không thích ta thật, chỉ cần y nói thẳng với ta, ta sẽ không đến nữa."
Dạ Quân: "Ta... ta chỉ tiện mồm thôi." Sao ngươi lại tưởng thật vậy, sốc thật đấy!
Trạch Tước đi gửi thư nhanh như chớp rồi lại nhanh như chớp chạy về.
Hắn chuẩn bị quang minh chính đại tỏ tình, không ngồi xổm đầu tường mất mặt như trước mà chọn một tư thế tương đối đứng đắn: cầm kiếm đứng thẳng giữa đình viện, lẳng lặng chờ Chung Ly Tử Tức trở về.
Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, đây chẳng phải là bộ dáng Trạch Tước ngoan ngoan chờ chủ nhân về nhà ở Chung Ly uyển mỗi khi Đại thiếu gia đi tầm hoa vấn liễu ư.
Dạ Quân cảm giác mình vừa đóng cho mình một cái quan tài.
Hai người một trong một ngoài, cùng nặng nề tâm sợ chờ cùng một người. Gần chạng vạng tối, Chung Ly Tử Tức vừa bước qua nguyệt môn đã cảm thấy bầu không khí ngưng trọng hơn ngày thường. Trạch Tước khẩn trương nhìn y chăm chú, rõ là có lời muốn nói.
Tâm tình Chung Ly Tử Tức không tệ, còn hiếm khi chủ động hỏi hắn: "Có việc gì?"
Trạch Tước bèn hỏi: "Ta luôn cảm thấy đã từng gặp ngươi... Chúng ta quen biết nhau phải không?"
Chung Ly Tử Tức khẽ lắc đầu. Năm đó y và Trạch Tước tuy cùng ở trong Chung Ly uyển, nhưng thân phận của y cao như nào chứ, Trạch Tước có cơ hội gặp y không nhiều. Dù trùng phùng sau khi hắn mất trí nhớ, Trạch Tước ngay lần đầu tiên đã cảm thấy y quen mắt, nghĩ cũng bằng đầu gối cũng biết là bởi vì y khá giống ca ca mà thôi.
"Ngươi đã cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ngươi." Trạch Tước mong đợi hỏi, "Ta có thể làm thị vệ của ngươi hay không?"
Chung Ly Tử Tức không chút nghĩ ngợi nói: "Ta có Dạ Quân rồi."
Lời của y chính y còn cảm thấy ngớ ngẩn, bảo tiêu thì càng nhiều càng tốt chứ liên quan gì đến y có Dạ Quân hay không, y cứ từ chối tự nhiên như vậy thooi.
Vừa nghĩ tới Dạ Quân, đột nhiên nhớ rằng y vừa bỏ lỡ giờ uống thuốc của hắn, Chung Ly Tử Tức định vào phòng, thuận miệng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Ta chạm vào ngươi được không?" Trạch Tước cố nén ngại ngùng, dè dặt mở miệng hỏi.
Chung Ly Tử Tức điếng người: "A?"
"Chính là chỗ này..." Trạch Tước đưa tay vuốt ve gương mặt y, ngón cái đè lên nốt lệ chí nơi đuôi mắt. Hắn vừa che đi, càng thấy khuôn mặt này thực sự quen thuộc, trái tim bành trướng như muốn nổ tung, đột nhiên mặt đỏ thấu.
Dạ Quân muốn bật nắp quan tài đứng dậy! Mặt thiếu gia bố mày còn chưa được sờ đâu!
Trạch Tước lúc này mới ý thức được mình vừa đụng vào hoa đã có chủ làm gì, bối rối thối lui muốn xin lỗi, còn chưa mở miệng đã bị người xách cổ áo ném ra ngoài viện, úp mặt xuống nấu cháo lưỡi với đất mẹ.
Kẻ quẳng hắn quá nhanh, Trạch Tước căn bản không hề nhìn rõ, Chung Ly Tử Tức đương nhiên cản không kịp.
Y ngớ ra, quay đầu nhìn hắn. Dạ Quân vẫn duy trì tư thế ngoan ngoãn tựa vào đầu giường, tóc không rối nửa sợi, chỉ có mỗi chăn trên người là không cánh mà bay, bay cùng với tên không biết điều kia rồi.
Tình cảm Trạch Tước đối với Đại thiếu gia Chung Ly Tử Tức đã biết từ tám đời. Bây giờ hắn chưa chết, còn có cơ hội làm lại từ đầu, rõ là chuyện tốt với đôi bên. Chỉ vì bề ngoài giống với ca ca mà Chung Ly Tử Tức bị ép đập mặt vào cái tam giác ba người quái quỷ này, lại còn không thể giải thích, quả là oan uổng mà.
Chung Ly Tử Tức ngồi kế bên Dạ Quân, bất đắc dĩ nói: "Hắn chỉ nhận nhầm người thôi mà, ngươi tức hắn làm gì?"
Dạ Quân cực kỳ bình tĩnh: "Không phải ta, ta không tức."
Cuối cùng Dạ Quân cũng an phận, tâm tình Chung Ly Tử Tức tốt hơn rất nhiều, đi ra ngoài có nhìn thấy Trạch Tước vụng trộm nấp sau bờ tường, cảm thấy thực ra hắn không chướng mắt lắm.
Chung Ly Tử Tức dùng tên giả là Nghiêm Tức để ở lại phủ Phương Tứ gia, Trạch Tước rất không yên lòng, mỗi ngày đều đến gõ cửa xin gặp. Khi đó Chung Ly Tử Tức còn đang đau đầu với chuyện Dạ Quân, làm gì có tâm tình đi gặp Trạch Tước, bèn từ chối hết. Trạch Tước chầu chực ở đây mấy ngày mà không gặp được, liền bổ não Nghiêm Tức đang bị Phương Tứ gia cầm tù, bèn lén lút lẻn vào điều tra. Thấy Nghiêm Tức không bị làm sao cả thì thoáng yên tâm, nhưng lòng đang ẩn chưa thắc mắc, đành ôm cây đợi thỏ ở chỗ này.
Buổi trưa Chung Ly Tử Tức cầm thuốc hạ sốt tới, Dạ Quân ngoan ngoãn uống thuốc y đút, cứ liên tục ghé mắt ra ngoài cửa sổ, không khác gì trẻ mầm non đang giờ ăn cơm nhưng cứ nằng nặc muốn xem ti vi vậy.
Chung Ly Tử Tức đương nhiên biết hắn đang nhìn ai, năm giác quan của Dạ Quân đều nhạy hơn y, khẳng định càng thấy Trạch Tước chướng mắt.
Chung Ly Tử Tức cũng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy Trạch Tước đang ôm kiếm ngồi xổm trên chạc ngẩn người, tóc cắm đầy lá rụng, đỉnh đầu còn có một con chim nhỏ bụng trắng vùng vẫy tính định cư lâu dài ở đây luôn.
Mặc dù ngày nào hắn cũng đến đều như vắt chanh, nhưng Chung Ly Tử Tức không hé miệng đồng ý gặp, hắn cũng rất an phận không quấy rầy, có hơi tội nghiệp.
Dạ Quân hưởng thụ chủ nhân vuốt lông, tự dặn lòng nên cảm thấy thỏa mãn, mở miệng lại thành: "Thiếu gia, sao Trạch Tước suốt ngày đến thế, còn cứ nhìn ngươi chằm chặp?"
"Sao ta biết được, ngươi hỏi hắn thử xem." Chung Ly Tử Tức đặt bát lên bàn, ra hiệu tỳ nữ bưng đi.
Lòng Dạ Quân đã có mấy phỏng đoán nhưng cái nào cái nấy nói ra đều sốc tím người, hắn không dám nghĩ sâu hơn.
"Ta hỏi thật nhé." Dạ Quân nói.
"..." Chung Ly Tử Tức liếc hắn, thầm nghĩ: Đáng phải để ý như vậy sao?
Dạ Quân nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn mạnh dạn hỏi: "Có báo cho Đại thiếu gia một tiếng hay không?"
Chung Ly Tử Tức đã sớm nghĩ tới, cười khổ: "Có chứ. Chỉ là trước kia ta dùng tin tức giả của Nguyệt Thường Sênh lừa hắn biết bao nhiêu lần, sợ hắn không chịu tin ta."
Qua giờ nghỉ trưa, đến lúc Phương Tứ gia thay thuốc, tỳ nữ đã tới thúc giục.
Chung Ly Tử Tức đứng lên nói: "Ta đi trước, ngươi giúp ta viết thư cho ca ca ta. Bây giờ ta không cầm bút được, ngươi muốn viết thế nào thì tùy."
Dạ Quân mượn giấy bút, viết lời ít mà ý nhiều, nhỏ sáp niêm phong, vịn tường ra ngoài muốn gọi người đưa hộ tới trạm dịch. Tùy tùng trong nhà sau khi nghe xong, nói: "Nếu ngươi muốn gửi thư ra bên ngoài thì phải đưa thư cho lão gia chúng ta xem qua trước."
Địa chỉ người nhận có đề Chung Ly uyển, để người khác biết chỉ sợ dính dáng tới bao nhiêu thứ khác, cừu gia của Nhị thiếu gia đang rình rập mọi lúc mọi nơi, há có thể để chuyện này xảy ra. Dạ Quân lắc đầu: "Sợ là không tiện lắm."
Đuổi tên tùy tùng đi, Dạ Quân tính chờ mình khỏi thì sẽ tự đi gửi, thấy Trạch Tước nhảy xuống đứng bên cạnh hắn, hỏi: "Cần ta giúp không? Ta sẽ không nhìn lén đâu."
Dạ Quân từ chối cho ý kiến, đánh giá hắn: "Nhiệt tình phết nhỉ."
"Ai... Các ngươi cần gì cảnh giác ta như thế." Trạch Tước lòng mang thấp thỏm giải thích, "Lần đầu tiên ta gặp Nghiêm công tử đã cảm thấy y không phải người bình thường, mấy ngày nay ngươi toàn gọi Nghiêm công tử là "thiếu gia" càng thêm xác định. Thân phận của Nghiêm công tử rõ ràng bất phàm, nhưng lại không thể không vì tiền tài mà hạ mình; công phu của ngươi lợi hại như vậy lại phải chịu trọng thương. Cho nên ta cả gan đoán các ngươi vừa bị kẻ địch hãm hại, nên mới lâm vào khốn cảnh này... Ta chỉ muốn hết sức giúp đỡ các ngươi, không hề có ác ý."
Trạch Tước vừa dứt lời, lại nghĩ thầm: "Nhưng mà bọn chúng có thể đánh được ngươi hẳn là rất lợi hại, có khi ta thắng không nổi, có cố gắng là được."
Nếu như Trạch Tước biết thương thế kia do chính hắn đâm, chỉ sợ hắn sẽ tự trở tay vả mặt bản thân, Dạ Quân giả vờ kinh ngạc hô: "Ngươi thật thông minh."
Trạch Tước ngượng ngùng cười cười: "Cũng vừa vừa thôi ý mà, không thông minh lắm."
Dạ Quân: Câu này thì đúng này.
Hắn nói tiếp: "Hiện tại chúng ta an toàn rồi, ngươi không cần tới mỗi ngày đâu."
Trạch Tước nghiêm túc trả lời: "Nghiêm công tử đã cứu ta một mạng, là ân nhân của ta, ta đương nhiên phải thời thời khắc khắc bảo vệ y chu toàn."
Dạ Quân cảm thấy cái kịch bản này trông rất quen.
Hắn biết Trạch Tước từ bé đã được một cao nhân ẩn cư nuôi dưỡng nơi núi rừng, về sau vị cao nhân kia ốm chết, Trạch Tước một mình xuống núi, vì không rành thế sự mà thụ rất nhiều khi nhục, nhưng được Đại thiếu gia đi ngang qua cứu. Tính tình Đại thiếu gia ấy mà, hái hoa ngắt cỏ vốn là chuyện bình thường, cũng bởi dung mạo hắn nhìn đẹp nên mới tiện tay giúp đỡ mà thôi, không nghĩ tới Trạch Tước cứ khăng khăng một mực với mình như vậy.
Dạ Quân thầm nghĩ: Chim[1] có khác, bị in vết thật nặng!
[1] Ý chỉ "Tước" trong Trạch Tước.
Đại thiếu gia cứu hắn hắn kề cận không rời, giờ Nhị thiếu gia cứu hắn hắn cũng y như vậy.
Trạch Tước nói xong, lại chán nản cúi thấp đầu: "Nhưng ta chờ mấy ngày rồi, y vẫn không muốn gặp ta, có khi không thích ta."
Dạ Quân nói: "Thiếu gia nhà ta hơi ngạo kiều, quen là tốt rồi."
Trạch Tước nhỏ giọng nỉ non: "Nhưng ta có lời muốn hỏi y."
Dạ Quân nói: "Vậy hỏi đi."
Trạch Tước gật đầu: "Ngươi nói đúng, ta phải nghe chính miệng y nói với ta. Coi như y không thích ta thật, chỉ cần y nói thẳng với ta, ta sẽ không đến nữa."
Dạ Quân: "Ta... ta chỉ tiện mồm thôi." Sao ngươi lại tưởng thật vậy, sốc thật đấy!
Trạch Tước đi gửi thư nhanh như chớp rồi lại nhanh như chớp chạy về.
Hắn chuẩn bị quang minh chính đại tỏ tình, không ngồi xổm đầu tường mất mặt như trước mà chọn một tư thế tương đối đứng đắn: cầm kiếm đứng thẳng giữa đình viện, lẳng lặng chờ Chung Ly Tử Tức trở về.
Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, đây chẳng phải là bộ dáng Trạch Tước ngoan ngoan chờ chủ nhân về nhà ở Chung Ly uyển mỗi khi Đại thiếu gia đi tầm hoa vấn liễu ư.
Dạ Quân cảm giác mình vừa đóng cho mình một cái quan tài.
Hai người một trong một ngoài, cùng nặng nề tâm sợ chờ cùng một người. Gần chạng vạng tối, Chung Ly Tử Tức vừa bước qua nguyệt môn đã cảm thấy bầu không khí ngưng trọng hơn ngày thường. Trạch Tước khẩn trương nhìn y chăm chú, rõ là có lời muốn nói.
Tâm tình Chung Ly Tử Tức không tệ, còn hiếm khi chủ động hỏi hắn: "Có việc gì?"
Trạch Tước bèn hỏi: "Ta luôn cảm thấy đã từng gặp ngươi... Chúng ta quen biết nhau phải không?"
Chung Ly Tử Tức khẽ lắc đầu. Năm đó y và Trạch Tước tuy cùng ở trong Chung Ly uyển, nhưng thân phận của y cao như nào chứ, Trạch Tước có cơ hội gặp y không nhiều. Dù trùng phùng sau khi hắn mất trí nhớ, Trạch Tước ngay lần đầu tiên đã cảm thấy y quen mắt, nghĩ cũng bằng đầu gối cũng biết là bởi vì y khá giống ca ca mà thôi.
"Ngươi đã cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ngươi." Trạch Tước mong đợi hỏi, "Ta có thể làm thị vệ của ngươi hay không?"
Chung Ly Tử Tức không chút nghĩ ngợi nói: "Ta có Dạ Quân rồi."
Lời của y chính y còn cảm thấy ngớ ngẩn, bảo tiêu thì càng nhiều càng tốt chứ liên quan gì đến y có Dạ Quân hay không, y cứ từ chối tự nhiên như vậy thooi.
Vừa nghĩ tới Dạ Quân, đột nhiên nhớ rằng y vừa bỏ lỡ giờ uống thuốc của hắn, Chung Ly Tử Tức định vào phòng, thuận miệng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Ta chạm vào ngươi được không?" Trạch Tước cố nén ngại ngùng, dè dặt mở miệng hỏi.
Chung Ly Tử Tức điếng người: "A?"
"Chính là chỗ này..." Trạch Tước đưa tay vuốt ve gương mặt y, ngón cái đè lên nốt lệ chí nơi đuôi mắt. Hắn vừa che đi, càng thấy khuôn mặt này thực sự quen thuộc, trái tim bành trướng như muốn nổ tung, đột nhiên mặt đỏ thấu.
Dạ Quân muốn bật nắp quan tài đứng dậy! Mặt thiếu gia bố mày còn chưa được sờ đâu!
Trạch Tước lúc này mới ý thức được mình vừa đụng vào hoa đã có chủ làm gì, bối rối thối lui muốn xin lỗi, còn chưa mở miệng đã bị người xách cổ áo ném ra ngoài viện, úp mặt xuống nấu cháo lưỡi với đất mẹ.
Kẻ quẳng hắn quá nhanh, Trạch Tước căn bản không hề nhìn rõ, Chung Ly Tử Tức đương nhiên cản không kịp.
Y ngớ ra, quay đầu nhìn hắn. Dạ Quân vẫn duy trì tư thế ngoan ngoãn tựa vào đầu giường, tóc không rối nửa sợi, chỉ có mỗi chăn trên người là không cánh mà bay, bay cùng với tên không biết điều kia rồi.
Tình cảm Trạch Tước đối với Đại thiếu gia Chung Ly Tử Tức đã biết từ tám đời. Bây giờ hắn chưa chết, còn có cơ hội làm lại từ đầu, rõ là chuyện tốt với đôi bên. Chỉ vì bề ngoài giống với ca ca mà Chung Ly Tử Tức bị ép đập mặt vào cái tam giác ba người quái quỷ này, lại còn không thể giải thích, quả là oan uổng mà.
Chung Ly Tử Tức ngồi kế bên Dạ Quân, bất đắc dĩ nói: "Hắn chỉ nhận nhầm người thôi mà, ngươi tức hắn làm gì?"
Dạ Quân cực kỳ bình tĩnh: "Không phải ta, ta không tức."
Bình luận truyện