Chương 30
Chiếc xe chạy dọc theo con đường đơn độc, nó xuyên qua những hàng cây già chạy đến ngôi biệt thự có mái đỏ đằng xa xa kia. Bóng cây rậm rạp mát mẻ, nó khác hẳn với vẻ âm u tù mịt của những khu rừng khác, nơi này, mang theo một loại mùi hương của sự sống, của những ngày hoa nở tưng bừng. Tiếng gió thổi vù vù đập vào chiếc xe, nhìn lên trời chỉ thấy táng cây che gần mất, chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ thấy được bầu trời trong xanh.
"Cứ tưởng sắp mưa rồi." Trần Cảnh Yên ngồi ôm con gái đang ngủ say thì thầm nói. Anh ôm bé con vào lòng, sợ xe chạy dằn nên cố ý cho nó nằm trên người mình ngủ cho say. Anh đóng kính xe, nhìn lên người đàn ông đang lái xe trước mặt.
Anh lại nói: "Sao nay ba mày gọi về vậy?"
Lâm Băng Du đang lái xe, hắn nảy giờ chăm chú nhìn chằm chằm con đường sợ có con thỏ hay rắn gì đó từ trong rừng chạy ra, nghe thằng bạn thân yêu hỏi, hắn dững dưng đáp: "Nghe đâu thằng người yêu mới của Sóc về ra mắt."
Mộc Diên Kỳ nảy giờ ngủ gật trong xe, Băng Du sợ anh bị đập đầu nên chạy xe cũng khá chậm. Diên Kỳ mơ mơ màn màn nghe được đoạn nói chuyện của hai người, anh ngóc đầu lên, chen miệng vào nói: "Nghe ba nói là cái người hôm bữa chụp hình đó."
Gật gù, Cảnh Yên chỉnh chỉnh lại dáng ngủ cho con gái. Anh cũng nhớ mang máng người kia, nghe đâu không điều tra ra được thân thế, điều này cũng làm anh lo lắng một hồi. Nhưng nghĩ lại, Sóc cũng không phải đứa ngây thơ, nó sao có thể dể bị dụ cho được. Nói nó dụ người ta, anh còn tin hơn.
Không thèm nghĩ đến chuyện này nữa, anh hỏi: "Ủa rồi chuyện con cái sao rồi? Chừng nào sinh?"
Diên Kỳ đã lâu rồi muốn có con, tuy không còn sống trong thời phong kiến nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy gia đình người ta đủ con đủ cái cũng ham. Cũng do anh nên Băng Du mới quyết định sinh con đó chứ. Diên Kỳ cười, nói: "Sắp sinh rồi, anh Bình nói thêm hai ba ngày nữa."
Dù sao, đứa bé và người đó cũng chẳng có quan hệ huyết thống.
Giải thích một chút cho ai chưa hiểu.
Hơn ba mươi năm trước các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công về kỉ thuật chuyển gen đồng thời cũng thành công kỉ thuật cắt bỏ những đoạn gen không cần thiết. Bằng kỹ thuật tiên tiến mà không phải ai cũng có thể hiểu được, họ có thể ghép gen của hai tinh trùng lại tạo thành một bộ gen mới, giống với sự thụ tinh của tinh trùng và trứng, nhưng ở đây không có sự tương tác của trứng. Hợp tử được lai ghép kia sẽ được đưa vào trứng, bằng những công nghệ và kỹ thuật nói trên, họ loại bỏ hết những đoạn gen có thể phát sinh trong quá trình thai nhi lớn. Thế là, người phụ nữ có thể mang thai, nhưng đứa trẻ trong bụng lại không có chút xíu liên hệ gì mới người mẹ.
Bỏ qua mấy chuyện khoa học không thể để thường dân giải thích, khoa học là tương lai, khoa học là không tưởng. Bởi thế đừng ai cười khinh khi nghe những chuyện có vẻ không thể này. Ví dụ, khoảng trăm năm trước xem, có ai nghĩ tới chuyện thụ tinh trong ống nghiệm hay không? Người ta ai cũng cho rằng đó là chuyện bá láp bá xàm của thằng khùng nào đó.
Cảnh Yên bế con gái mà tay tê rần, anh nghe thằng bạn mình chuẩn bị làm cha phì cười, ngẫm nghĩ một hồi anh chợt nhớ đến chuyện quan trọng, hỏi:
"Mà người kia là con gái mới lớn hả? Con đầu lòng?"
"Ừa, con đầu lòng." Băng Du trả lời.
Thật ra hai người cũng không phải cố tình tìm con gái mới lớn, mà cũng một phần là do khó khăn để tìm một người đáp ứng nhu cầu của cả hai. Một người phụ nữ khỏe mạnh, không bệnh không tật, đồng thời phải có tâm lí vững vàng để mang thai xong có thể thẳng thừng bỏ đi. Hai người không dư sức đâu mà giải quyết chuyện cô nàng phát sinh tình cảm mẫu tử trong lúc mang thai, dẫu chuyện này khá là đương nhiên.
Tìm kiếm một thời gian dài, cuối cùng cũng chọn được một cô gái trẻ tuổi tính tình có chút táo bạo đang gặp khó khăn. Cả hai cũng chẳng ép bán ép mua, cũng không gặp thẳng mặt mà nhờ An Bình đến trao đổi, sau một vài lần cân nhắc, cô nàng cũng quyết định mang thai nhận tiền.
Việc mang thai hộ này tuy pháp luận không cấm nhưng có rất nhiều việc phiền phức xảy ra. Ví dụ như người mẹ đang mang thai nảy sinh tình cảm mẫu tử mãnh liệt tới mức sinh con xong mà thấy con mình bị đưa đi thì chịu không nổi phát điên hay cố ý làm rối. Mấy việc như trên có rồi, rất nhiều ví dụ điển hình làm người ta phát ngán. Nên lần có con đầu tiên này, cả hai chuẩn bị rất kỉ càng, không tự thân đến gặp cô gái kia, cũng không cho bất cứ ai biết đến người này, mọi tương tác qua lại đều nhờ vào An Bình giúp đỡ.
"Vậy coi chừng nghen, con đầu lòng thường sinh sớm lắm đó. Cái hồi ông sinh bé Su, bác sĩ dự đoán là hơn tuần nữa mới sinh nhưng ai dè tự dưng đau đẻ nhào vô đẻ luôn." Cảnh Yên nhe răng nhớ lại chuyện đau đẻ của mình, nghĩ thôi cũng phát sợ.
Bé gái đang ngủ trong lòng Cảnh Yên tên là Huỳnh Ngọc Duyên Hạ tên ở nhà là Su, bé chính là do Cảnh Yên sinh ra.
Bạn không nghe lầm đâu, chính là do Cảnh Yên, một thằng đực rựa chính hiệu có khả năng mang thai giống phụ nữ.
Thời xa xưa, nói thật bây giờ các nhà khoa học, nhà sử học, nhà văn hóa, nhà thảo cổ, các loại nhà gì đó vẫn đang đau đầu không thể giải thích được sự nghịch thiên của một số bộ phận đàn ông của thế giới này. Xuôi về ngàn năm về trước, thuở đó có rất nhiều tộc người kì lạ mà tới bây giờ cũng chẳng ai nhớ tới, nó chỉ được nhắc trong một số hiếm văn thư trong những lăng mộ cũ nát dưới lòng đất sâu thăm thẳm buồn bả u tối.
Tộc Vân Tuyến với mái tóc màu sáng xinh đẹp tuyệt trần.
Tộc Hà Lơn ở xứ núi cao có thể hình mạnh khỏe vạm vỡ, một tay có thể gϊếŧ một con trâu mộng.
Tộc Cố Khâm có tuổi thọ dài nhất từng thấy, họ là những pháp sư có những quyền năng kì lạ mà không ai có thể giải thích được.
Và tộc Hoa Mẫu, tộc người có một số chàng trai có khả năng sinh đẻ thế hệ mai sau.
Hầu như những tộc này đều bị diệt, bởi họ quá đặc biệt so với những người tự cho bản thân là bình thường. Dòng đời đưa đẩy, những bộ gen của con dân trong tộc truyền cho những thế hệ mai sau mà những thế hệ đó lại sống hòa vào những kẻ bình thường, thế là những người đó cùng người bình thường sinh con, những đứa con lại cùng người bình thường sinh con, cứ thế gen đặc biệt trong dòng tộc bị phai mờ theo năm tháng.
Quay trở lại với tộc Hoa Mẫu.
Nam có thể mang thai sẽ được gọi là Khai Nhi, ban đầu không có nhiều tư liệu nghiên cứu nên người ta cho rằng Khai Nhi một đời chỉ có thể sinh con một lần, nhưng điều đó vừa mới được chứng minh là hoàn toàn sai. Khai Nhi chỉ cần khỏe mạnh thì sinh một chục đứa cũng được, ví dụ điển hình như Thanh Giản Hoàng hậu, ông ta mang thai tận 7 đứa con tuy là thật sự sống tới trưởng thành chỉ có bốn. Nhưng điều này cũng đủ thuyết phục người ta rằng, Khai Nhi cũng có khả năng chẳng thua gì phụ nữ.
Băng Du vừa lái xe vừa nghe ngóng câu chuyện của thằng bạn, anh nghĩ ngợi về chuyện con cái sau này, rồi lại nghĩ ngợi gì đó, hỏi:
"Ờ. Ủa mà rồi nghe đồn định có thêm đứa nữa hả?"
Cảnh Yên trề môi đáp: "Hôi cha, mệt chết mẹ ở đó mà đẻ điếc."
Băng Du nghe thế bật cười, hắn trêu chọc: "Ai biểu mày đẻ? Mà nhớ cái thời mày bầu bé Su cũng xung lắm mà, sao nay sợ dợ?"
"Mình nhóc con này đủ làm tao nổi điên rồi, thêm đứa nữa chắc nó phá banh nhà tao." Con cái là cục nợ của ba mẹ, đặt biệt là con gái, chính là của nợ kiếp trước của ba. Bé con này bề ngoài nhìn ngoan hết biết nhưng ai ngờ nó chính là tiểu yêu quái tối ngày nghĩ mấy chuyện chọc cậu giận.
"Anh nói sao chứ bé Su ngoan mà."
Diên Kỳ lại không cho là thế, cậu xem bé Su là con gái mình, bình thường bé ngoan hết sức, ai nói gì cũng vâng dạ, tuy lâu lâu quậy phá thật nhưng đó cũng bởi con bé là con nít. Có ai bắt được một đứa nhỏ ngồi yên bao giờ, mà nó ngồi im thiệt thì chỉ sợ nó mắc bệnh tâm lí. Con nít là phải nhảy nhót khắp nói, phải khám phá chỗ này chỗ nọ, cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng hỏi. Thế mới là con nít.
Cảnh Yên nhìn Diên Kỳ kiểu "tuổi trẻ chưa trải sự đời", anh ngán ngẫm nói: "Em chưa thấy đó, con nhóc này hư muốn chết. Quậy hết phần thiên hạ, nói chung sau này có con đi rồi biết. À quên hỏi, con gái đúng không?"
"Con trai." Băng Du đáp, ẩn trong câu trả lời chứa đầu sự bất mãn không dấu đi.
Cảnh Yên nghe thế cũng kinh ngạc: "Sao ban đầu kêu muốn con gái mà? Thành thằng nhóc rồi."
Diên Kỳ thì không cảm thấy gì, anh nói: "Bị lỗi kỉ thuật, cũng không biết nữa, rõ ràng lúc thụ tinh nói nhất định khẳng định là con gái nhưng sau đó siêu âm lại là con trai. Lỡ rồi, đợi đợt sau cũng được."
Con trai con gái gì cũng được hết, chỉ cần là con của hắn và anh đều chính là tâm can bảo bối của anh.
Thấy cái mặt chán nản của thằng bạn, Cảnh Yên cũng tốt bụng an ủi: "Con trai đầu lòng chính chắn hơn, cũng được. Đợi dăm ba năm rồi sinh thêm đứa con gái nữa, lúc đó hai đứa bây không cưng như cưng trứng tao quỳ."
"Cái gì mà chính chắn, mày thấy thằng Ope không? Sinh một thằng như nó, tao thà đập chết từ trong trứng." Băng Du vừa nói vừa nghiến răng.
Cảnh Yên bật cười khanh khách: "Gì cha, dữ dợ. Mà công nhận, tao mà có thằng con như chả, tao cũng đập chết. Nhiều lúc thấy hai chú bên kia sao mà hiền dữ không biết."
Ope hay còn có tên cúng cơm là Mã Thiên Liêm chính là một tên xấu xa, cực kì xấu xa.
Không biết người ngoài nhận xét hắn thế nào nhưng với tư cách là anh em tốt, là bạn thân, là bạn nối khố, là cục nợ đời nhau thì Băng Du nhận xét anh chàng chính là tứ dơ bẩn xấu xa tới mức có đạp xuống sông cũng chỉ làm cho con sông xanh mơn mởn nhiễm đen bởi cái nhơ nhớt của anh chàng mà thôi.
Rõ ràng là chú Mã Diệu với chú Thiên La là người sống rất được, không hề hại ai cũng không có mấy tính cách xấu xa kia, nhưng không biết có phải do quá trình sử dụng kỹ thuật ghép gen bị lỗi hay không mà đẻ ra được một thằng con trai xấu tính tới mức Băng Du nhiều khi cũng hận không đánh một trận với anh ta rồi bắn bỏ cho rồi.
Người xấu trên thế giới này rất nhiều, cũng chia ra thành rất nhiều thế loại.
Kẻ thì khủng bố gϊếŧ thiệt nhiều người cho vui.
Kẻ thì gϊếŧ người mua vui.
Kẻ thì khiến người ta gϊếŧ nhau cho vui.
Kẻ rảnh háng quá không biết làm gì nên lừa gạt cho vui.
Kẻ thì bị điên nên hành người ta điên theo cho vui.
Nói chung là làm cái gì, vui là chính, hậu quả tính sau.
Mà cái tên Ope này đương nhiên chính là một trong những nhóm trên. Bằng chứng phản xã hội của mình anh chàng đã tạo ra một loại các loại trò chơi gϊếŧ người mua vui.
Nói sao ta, ví dụ như cái thời anh chàng mới 23 tuổi, đã mở ra một loại trò chơi gϊếŧ chóc, bắt cóc một số người phải vào một không gian bị cô lập, ép người ta tới mức phát điên tự diệt trừ lẫn nhau, cuối cùng kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ được ưu ái ban thưởng một số tiền lớn. Đương nhiên đây chỉ là lượt qua hàng trăm cách tra tấn tâm lí của chàng trai cộng thêm sự tàn bạo không giải thích được của anh bạn.
Sự việc này rất nhanh bị phanh phui, Ope bị bắt qua ở với bác Minh bốn năm liền để điều trị tâm lý, cũng may sau này bệnh kia cũng đỡ dần rồi biến mất, nhưng Ope cũng đôi khi rảnh háng quá không biết làm gì thế là bày trò hại người ta, đương nhiên đó chỉ là cấp độ 0, sương sương cho vui thôi.
Băng Du không thích mấy chuyện này nên từ khi biết chuyện Ope làm thì trở nên ghét bỏ xa cách. Phải đợi đến khi anh ta khỏi bệnh tới xin lỗi các kiểu thì mối quan hệ hai bên mới dần dần dịu đi, qua mấy năm dài cũng trở lại gắn kết như ban đầu.
Thở dài ngao ngán, bệnh tâm lí đúng là đáng ghét.
Xe đã chạy đến cổng hoa hồng, Cảnh Yên cũng lâu rồi không đến đây chơi, bình thường anh cũng bận bịu với công việc, có lễ Tết gì thì chạy về nhà với ba mẹ nên đã hơn năm trời chưa chạy lên đây chơi. Bé Su nằm ngoan ngủ cũng mở mắt, con bé thường cũng theo mấy cậu dì tới đây chơi nên quen hơi rồi chỉ cần vào là biết ngay.
"Tới rồi hả ba?" Bé Su 7 tuổi hỏi.
Con bé đưa nắm tay trắng trẻo giống y chan bánh bao của mình xoa xoa mắt, cái mỏ hồng hào chúm chím đến đáng yêu. Mới ngủ dậy nên mái tóc nấm hơi rối mù nhìn nó càng thêm đáng yêu, càng làm trái tim ba nó muốn nhũng ra nhào đến âu yếm.
Diên Kỳ thấy bé con đã dậy, cười hiền lành nói: "Tới rồi nha."
Mắt con bé sáng rực nhìn qua kính xe, đợi đến khi xe dừng hẳn thì con bé đã muốn mở cửa nhào xuống rồi, may mà Cảnh Yên ngồi đằng sau ôm lấy con bé lại chứ không nó đã trượt chân đập thẳng mặt xuống đất rồi.
Anh nhéo eo bé con nhà mình trách mắng: "Làm gì vội dữ vậy con? Lỡ té thì sao? Dặn hoài không nghe gì hết."
Mà trong lúc anh đang bận trách mắng con gái thì hai người kia đã mở cửa xuống xe rồi. Ngoài trời khá nắng, Băng Du kéo Diên Kỳ đứng nép vào trong bóng râm ngẫm nghĩ tại sao nhà mình nay nắng dữ đội không biết. Phải kêu cha trồng thêm mấy cây nữa cho mát.
Đang suy tính xem nên trồng cây gì, Cảnh Yên cũng bế con gái ra ngoài rồi.
Đường vào nhà có hàng mai che bóng, mai này toàn là mai cổ thụ, bởi ba thích mai nên đâu đâu cũng dể dàng bắt gặp được những cây mai to nhỏ. Mùa Tết tới, mai đồng loạt trổ hoa, cái màu vàng tươi tắng của nó lấn át hết tất cả các loại hoa kiều diểm sắc hương khác, mùi mai thơm đặc trưng trở thành đặc sản không thế thiếu ở ngôi nhà này.
Tiếng gỗ đập vào nhau cách cách, dọc theo cái rạch nước nhỏ uốn cong, chiếc lá cuối đông nặng nề rơi xuống khẻ chạm vào mặt nước như ngu ngơ như khờ khạo không biết nên làm gì, con nước cũng chẳng đợi vị hành khách xa lạ nó đưa chiếc lá trôi qua những con dóc nhỏ, chui qua cây cầy cong cong, dùng sức mạng của nó đẩy chiếc lá lao thẳng xuống hồ nước nở đầy sen hồng thắm.
Con cá chép vàng ươm ngoi đầu lên lén lút nhìn về ba người đi đằng xa xa, nó giống như ngại ngùng, vẩy chiếc đuôi dài bóng loáng để trao đổi với mấy chú cá bên dưới, dường như nó đang thông báo cho đám cá về chuyện cậu chủ lớn của ngôi nhà này đã về rồi.
"Đại thiếu gia, cậu Kỳ, cậu Yên." Một dì giúp việc tuổi đã trung niên đang chuẩn bị bếp nướng ngẫn đầu lên thấy họ dừng tay chào hỏi.
Băng Du gật đầu như đã chào, Diên Kỳ thì lịch sự thân thiện hơn, anh cười đáp: "Chào dì Hoa, dì vẫn khỏe?"
"Khỏe như trâu. À, ông chủ đang ở trong đó, có cả cậu chủ nữa." Dì nói.
"Dạ, con biết rồi." Cảnh Yên đáp, cậu nhéo nhéo vai con gái, bé Su là bé ngoan liền hiểu ý, nó cười tủm tỉm cúi đầu chào một cái rõ lớn: "Con chào bà."
Dì Hoa thấy bé cực kì vui vẻ, dì ngọt ngào chào lại: "Bà chào Su."
Chào nhau gì đó để từ từ tính, Băng Du với Diên Kỳ dắt nhau vào trước. Phòng khách rộng rãi, cái nơi bình thường chẳng có ai ngồi mà giờ đây nguyên đống người đang ngồi quanh nói chuyện cắn hạt dưa.
Nguyên Hạ thấy anh hai mình về, vui mừng hết sức, cậu nói lớn: "Anh hai, anh dâu."
Bình luận truyện