Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi
Chương 64
—Có thể giải—
Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn.
Hề Tương Lan ho đến nỗi hai mắt ngấn lệ, khi ho xong rồi tiếp tục giả ngu: “Hả? Cái gì? Ngươi đừng mù quáng dò xét ra, nếu muốn lôi kéo ta, thế thì phải tính sang chuyện khác.”
Thịnh Tiêu nói: “Ánh mắt của hắn, rất giống ngươi.”
Hề Tương Lan không nói.
Thịnh Tiêu nhìn đỉnh đầu của Hề Tương Lan, nói: “Nhưng hắn cao hơn ngươi.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan dịu dàng nắm lấy tay của Thịnh Tiêu, năm ngón tay gập lại hơi dùng sức, cười híp mắt nói: “Ngươi nói gì, tai ta không tốt lắm, không nghe rõ.”
Thịnh Tiêu bị đè vào vết thương nhưng vẫn dửng dưng, lặp lại: “Nhưng hắn c…”
Hề Tương Lan giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, giương nanh múa vuốt chặn miệng hắn lại, suýt chút nữa nghiến bể răng: “Im miệng đi, sao bây giờ nói nhiều thế hả, sao không học theo Xuân Vũ?!”
Từ sau khi gặp lại, Xuân Vũ vẫn tích chữ như vàng.
Thịnh Tiêu gạt tay y ra, lạnh nhạt nói: “Năm đó Xuân Vũ muốn giết ta, là vì hắn cũng biết ‘Khuy Thiên Ky’ của Nhượng Trần, muốn giết ta để diệt trừ họa hoạn cho ngươi.”
Hề Tương Lan sửng sốt.
“Ngay cả Xuân Vũ cũng muốn dùng biện pháp này để giúp ngươi thoát khỏi lời tiên đoán chết thảm.” Thịnh Tiêu nói: “Lúc đó vì sao ngươi không chọn con đường này?”
Không chừng sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn.
Dù sao năm đó thiếu niên Thịnh Tiêu còn khờ khạo, đều tin sái cổ vào mấy lời bịa đặt hoang đường của Hề Tương Lan, có thể nói dễ lừa hơn Tông chủ Thịnh Vô Chước của Giải Trĩ Tông bây giờ, huống chi khi đó Thịnh Tiêu yêu say đắm Hề Tương Lan, chắc chắn có thể ra tay thành công.
Hề Tương Lan nhỏ giọng nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ nhân lúc ta và ngươi yêu nhau mặn nồng, vì tham sống sợ chết mà lập mưu giết ngươi?”
“Ừ.”
“Ngươi còn ‘ừ’?” Hề Tương Lan bị tức cười: “Ta trong lòng ngươi là loại người đó?”
Thịnh Tiêu nói: “Ngươi và ta gặp lại, còn nhớ rõ ngươi muốn giết ta bao nhiều lần không?”
Hề Tương Lan: “…”
“Lẽ ra ngươi nên nói chuyện này với ta.” Thịnh Tiêu cháy nhà lòi mặt chuột, nhấc tay nắm lấy cằm của Hề Tương Lan, hiếm khi chủ động hôn y, nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng: “Cho dù ngươi có bao nhiêu nỗi khổ, oan khuất, ta cũng…”
Hề Tương Lan cắt ngang lời hắn, nhìn hắn chằm chằm, nói: “Thịnh tông chủ, nếu ta không có nỗi khổ thì sao?”
Thịnh Tiêu run nhẹ.
“Nếu ta không có nỗi khổ, không có oan khuất…” Hề Tương Lan bình thản nói: “Chuyện của Hề gia là do ta làm thật, sau khi một trăm lẻ tám hạt Thiên Diễn Châu của ngươi hiện lên chữ ‘sát’, thật sự ta sẽ bị đánh hồn phi phách tán, xương cốt thành tro?”
Thịnh Tiêu muốn mở miệng nói, Hề Tương Lan lại cướp lời: “Ta không muốn nghe ngươi đường hoàng khuyên ta nói ra sự thật cho ngươi, bây giờ ta chỉ muốn một câu trả lời.”
Thịnh Tiêu và Hề Tương Lan nhìn nhau hồi lâu, nói ra một chữ lạnh như băng: “Đúng.”
Một khi Thiên Diễn Châu nhận định Hề Tương Lan là hung thủ thật sự tàn sát Hề gia, một trăm lẻ tám hạt châu sẽ tức khắc gọi thiên lôi trừng phạt tới, dù y có trốn tới chân trời góc bể cũng sẽ bị đánh thành tro bụi, không ai có thể ngăn cản.
Hề Tương Lan lạnh lùng nhìn hắn.
Thịnh Tiêu lại nói thêm: “Nhưng ta sẽ không làm.”
Hề Tương Lan hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Thịnh Tiêu hồi lâu, đột nhiên như bị mất lý trí mà điên cuồng cười to.
Y cười run cả người, mãi một lúc lâu sau mới ngừng lại.
Hề Tương Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Thịnh Tiêu, dùng đốm linh lực vất vả lắm mới gom góp được nơi đầu ngón tay từ từ ngưng tụ thành kiếm quyết Xuân Vũ, bắt đầu lấy ra kiếm ý hành hạ Thịnh Tiêu suốt sáu năm từng chút một.
Kiếm ý trông giống một đóa bông tuyết, nhẹ nhàng lơ lửng trên miệng vết thương của Thịnh Tiêu.
Vết thương mãi không chịu lành giờ đây rốt cuộc khỏi hẳn dưới sự chữa trị của linh lực, láng o không chút sẹo lồi.
Hề Tương Lan chồm tới há miệng ngậm lấy hoa tuyết rồi nuốt xuống, lông mày và mi mắt như được tô điểm xuân sắc, ánh mắt hơi ngước lên nhìn Thịnh Tiêu, nở nụ cười ranh mãnh lẫn dịu dàng.
“…Bởi vậy ta mới không chọn con đường đó.”
***
Hề Tương Lan bị kẹt ở Giải Trĩ Tông buồn tẻ nhàm chán, suốt ngày chỉ toàn trêu chọc Thịnh Tiêu và Xuân Vũ, mỗi lần như thế y và Đông Dung đều bị Xuân Vũ dí chạy tán loạn khắp Giải Trĩ Tông.
Cũng may không tới hai ngày nữa là đến ngày hẹn họp mặt ở Chư Hành Trai.
Cuối cùng Hề Tương Lan được cho phép ra khỏi Giải Trĩ Tông.
“Xuân Vũ…” Hề Tương Lan tranh thủ Thịnh Tiêu đang bận mở thủy đạo, lén ôm kiếm Xuân Vũ nhỏ giọng lải nhải: “Bây giờ tu vi của ngươi thế nào, nếu cưỡng ép cướp ta khỏi tay Thịnh Tiêu, nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”
Xuân Vũ: “…”
Xuân Vũ giả chết không quan tâm y.
Hề Tương Lan ôm kiếm của mình lải nhải không kéo da non, nhưng cái tên nửa điếc này tự cho là mình nói rất nhỏ, chứ thật ra Thịnh Tiêu đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một vào tai, hơi nghiêng đầu liếc y.
Hề Tương Lan còn tưởng hắn không nghe thấy, nỏ nụ cười bé ngoan với hắn.
Thủy đạo phức tạp dẫn ra bên ngoài của Giải Trĩ Tông đã được mở ra, một dải nước chảy tới hóa thành một con đường dài.
Thịnh Tiêu ngoắc tay với y.
Hề Tương Lan lật đật chạy theo sau.
Mỗi lần Hề Tương Lan thấy thủy đạo mở ra đều cứ như lần đầu trầm trồ không thôi, vừa chạy vừa nhảy chân sáo đến trước mặt Thịnh Tiêu nói: “Nè Thịnh tông chủ, chỉ có giờ tuất mới có thể tùy ý mở thủy đạo ra vào Giải Trĩ Tông à?”
Thịnh Tiêu nghiêng đầu: “Hỏi cái này làm gì?”
“Sao ngươi cứ đề phòng ta hoài thế?” Hề Tương Lan cười he he nói: “Ta hỏi cho biết ấy mà, lỡ như sau này ngươi và ta hợp tịch, chẳng lẽ không biết ra vào nhà của mình thế nào à?”
Thịnh Tiêu: “…”
Hề Tương Lan ngửa mặt nhìn hắn với ánh mắt rất đỗi chân thành.
Không biết có phải do hai chữ ‘hợp tịch’ rất uy lực hay không, Thịnh Tiêu tuy lạnh lùng nhưng vẫn dung túng trả lời y: “Mỗi ngày không giống nhau.”
“Ồ ồ.” Hề Tương Lan tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy ai phụ trách mỗi ngày định giờ mở thủy đạo ra?”
Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn y nói: “Ta.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan xìu như cọng bún thiu, cười gượng nói: “Hớ, hớ hớ, tốt, tốt ghê.”
Âm mưu lợi dụng thủy đạo chạy trốn của Hề Tương Lan bị Thịnh Tiêu nhìn thấu, y cũng tự phải có chừng mực nên trên đường đến Thiên Diễn học cung, y đều ngoan ngoãn đi theo Thịnh Tiêu, không nói nửa câu chọc giận hắn.
Đến giờ tuất, sắc trời dần tối, thậm chí còn bắt đầu đổ mưa tí tách.
Khi Thịnh Tiêu cầm dù che cho Hề Tương Lan đến Chư Hành Trai, những người khác đã đến đông đủ, đang ngồi quây quần trước bàn tròn lớn uống rượu nói chuyện phiếm.
Mười mấy năm trôi qua, Cửu Tư Uyển không thay đổi chút nào, tám án thư chia đều thành hai hàng, thậm chí vẫn giữ nguyên tấm bình phong cũ có hai dòng thơ Thiên Diễn do tự tay Ôn Cô Bạch đặt bút, chữ viết rồng bay phượng mua.
Hề Tương Lan nhìn bóng người mờ ảo của sáu người in trên bình phong đang uống rượu nói cười vui vẻ, có ảo giác như chỉ cần đi xuyên qua bình phong là có thể quay trở lại Chư Hành Trai của mười mấy năm trước.
Các thiếu niên tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết, vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất cũng chỉ là bị phạt chép sách.
Đó là khoảng thời gian sinh hoạt thoải mái không lo nghĩ nhất trong cuộc đời của y.
Chỉ là vừa bước vào mấy bước, ngước mắt nhìn lên.
Năm tháng thoi đưa, bóng dáng mờ ảo của các thiếu niên năm xưa đã biến mất theo dòng sông thời gian, các thiếu niên giờ đây đã trưởng thành nên người, và còn…
“Đáng ghét.” Hề Tương Lan bực bội nghĩ thầm: “Ai nấy đều cao hơn ta.”
Chút cảm xúc hoài niệm đều biến thành ghen tị và oán hận, ước gì có thể lấy kéo cắt bớt chiều cao của bọn họ.
Thịnh Tiêu gập dù trúc lại, mang theo Hề Tương Lan xị mặt đi vào Cửu Tư Uyển.
Sáu năm qua hai người họ chưa tham gia buổi tụ họp lần nào, vừa xuất hiện là âm thanh náo nhiệt xung quanh đều im bặt, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn hai người.
Tám người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không chớp mắt.
Cửu Tư Uyển rơi vào sự im lặng đến lạ.
Cuối cùng, sáu người kia lạnh lùng nhìn Hề Tương Lan, giống như đã thông đồng với nhau trước mà lần lượt đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu y cái bộp.
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan tức khắc nổ cái bùm, giương nanh múa vuốt nhào tới: “Ta giết các ngươi!”
Mọi người cười phá lên.
Thật ra vóc người của Hề Tương Lan không thấp, nhưng mọi người xung quanh đều cao cáo vượt trội, giống như được ăn thức ăn tăng trưởng của gia súc mà cao lên, vì thế càng làm nổi bật ‘cái sự lùn’ của y.
Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần Hề Tương Lan bị bọn họ trêu chọc đùa giỡn.
Hề Tương Lan thẹn quá hóa giận lao vào đấm bọn họ.
Bốn người Hoành Ngọc Độ, Phong Duật, Liễu Trường Hành, Nhạc Chính Trấm đều đã gặp y trước đó, Hề Tương Lan cho mỗi người một đấm xong quay đầu nhìn sang Nhượng Trần đang ngồi đằng đó kia cười tủm tỉm.
Hai người vừa mới chạm mắt nhau, Cửu Tư Uyển lại rơi vào yên lặng.
Những người khác không dám thở mạnh, giả bộ cầm ly rượu đặt bên miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người họ.
Thịnh Tiêu vẫn như cũ ngồi trong góc, rũ mắt nhìn rượu sóng sánh trong ly, an tĩnh như một bức họa.
Hoành Ngọc Độ đưa tay khều hắn, nháy mắt ra hiệu.
Phong Duật cũng nháy mắt với hắn.
Thịnh Tiêu:?
Mọi người thở nhẹ, rất lo lắng lỡ như Nhượng Trần và Hề Tương Lan lao vào đánh nhau, bọn họ nên can ngăn hay là ngồi xem trò vui.
Hề Tương Lan ngồi xếp bằng, ánh mắt dán chặt vào Nhượng Trần, tiện tay cướp lấy ly rượu của người bên cạnh, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Người kia nói: “Này này.”
Nhượng Trần dịu dàng nói: “Ngươi có thể uống rượu?”
Hề Tương Lan tháo hoa tai xuống, tiện tay bỏ trên bàn, hơi nhíu mày nói: “Uống giỏi hơn ngươi.”
Nhượng Trần không nhịn được cong mắt bật cười, nâng ly rượu trong tay lên cụng ly với Hề Tương Lan.
‘Cạch’ một tiếng.
Giống như mâu thuẫn giữa hai người đều tan biết trong tiếng cụng ly này.
Sau khi uống một hơi cạn sạch, Nhượng Trần giống như thần linh bễ nghễ trên cao bị một luồng khói lửa nhân gian kéo xuống thần đàn, hắn chợt vươn tay ôm chầm Hề Tương Lan vào lòng, bàn tay ấm áp rộng rãi nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của y, giống như đang trấn an kẻ lang bạt đã về nhà.
“Trở về, là tốt rồi.”
Hề Tương Lan bị sặc rượu, cố nén cơn ho trợn mắt nhìn mình bị ôm, một hồi lâu sau mới vươn tay ôm lại.
Trên người Nhượng Trần vẫn thoang thoảng mùi đàn hương giúp người ta yên lòng, Hề Tương Lan chợt cảm thấy mệt mỏi, khóe mắt suýt đỏ lên.
Những người khác lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, không bem nhau.
Nhượng Trần vỗ về tấm lưng gầy yếu của Hề Tương Lan, dịu dàng nói: “Tương Lan, đã chịu không ít khổ phải không?”
Hề Tương Lan: “Không có.”
Nhượng Trần lại nói: “Nhưng ngươi không cao lên.”
Hề Tương Lan: “…”
Có người nói: “A Tuyệt cao lên không nhiều cũng ít mà.”
Hề Tương Lan lập tức thay đổi vẻ mặt, hóa thành hung thần đè Nhượng Trần ra đánh, nổi giận đùng đùng: “Mau tính hết ân oán năm đó một lần luôn đi! Hôm nay hai chúng ta chỉ có một người được sống!”
Nhượng Trần: “…”
Mọi người vội vàng chạy tới tách hai người ra.
Phong Duật cố ý ‘tốt bụng’ khuyên bằng cái miệng bơm đểu của mình: “Nè nè, sao lại tức giận chứ? Tính ra thì Nhượng Trần nói đúng mà, ngươi đâu cao bao nhiêu so với sáu năm trước đâu, nếu chúng ta thật sự phải dẫn học sinh mới của Thiên Diễn học cung vào bí cảnh, không chừng bọn nhóc đó còn cao hơn cả ngươi.”
Hề Tương Lan không thể tưởng tượng nổi gầm rú: “Ta giết ngươi! Thịnh Tiêu! Thịnh Tiêu ngươi bị câm hả, bỏ mặc ta bị ăn hiếp?!”
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thịnh Tiêu ngồi trong góc.
Thịnh Tiêu làm như không nghe thấy thong thả uống rượu, bịt tai giả điếc.
Hoành Ngọc Độ rót rượu cho Thịnh Tiêu, thuận miệng nói: “Thịnh tông chủ có vẻ đã uống nhiều rồi, sợ là không trả đũa giúp ngươi được.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan vội nói: “Hắn uống say sẽ đùa giỡn lưu manh đó, ngươi không biết hả, sao rót hoài vậy?”
Thịnh Tiêu hơi nhíu mày, trông không khác gì ngày thường, hắn đặt ly rượu rỗng trên bàn, yên lặng chờ Hoành Ngọc Độ rót thêm rượu.
Hoành Ngọc Độ lặng lẽ đặt bình rượu xuống, không tiếp tục rót rượu chuốc say Thịnh tông chủ nữa.
Thịnh Tiêu kiên nhẫn chờ một hồi, đến khi đủ thời gian rót một ly rượu liền cầm cái ly rỗng lên.
Ngửa đầu cạn sạch một hơi như đúng rồi.
Hề Tương Lan: “…”
Những người khác vỗ đùi cười phá lên.
Hề Tương Lan đau đầu muốn chết, đang định đi tới ngăn Thịnh Tiêu thì bỗng thấy có bàn tay níu lấy ống tay áo của mình, kéo y ngồi xuống lại.
Hề Tương Lan men theo chiều dài ống tay áo nhìn đến một bàn tay trắng muốt như ngọc, ngước mắt nhìn lên thì mới phát hiện người ngồi nãy giờ bên cạnh mình cứ như sương khói mờ mờ ảo ảo.
Tướng mạo của Phục Man sáng sủa tuấn tú, rõ ràng là nhan sắc thuộc hàng thượng đẳng, nhưng không hiểu sao vừa chớp mắt liền quên béng mặt mũi của hắn.
Hắn mặc một thân vàng kim hoa lệ, tóc tai, cổ tay và cả mười ngón tay đều đeo pháp khí lấp lánh chói mắt, mưu toan thu hút sự chú ý của mọi người.
Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn bị người khác vô thức bỏ qua.
Lúc này Phục Man nắm lấy tay áo của Hề Tương Lan, trái lại dọa y một phen hú vía.
“Phục Man?” Hề Tương Lan suýt bị đống pháp khí lấp lánh trên người hắn làm mù mắt: “Ngươi đến đây hồi nào?”
“Bất Ẩn, ngươi đến khi nào thế?”
“Ta còn tưởng hôm nay ngươi không tới chứ?”
Phục Man: “…”
Phục Man đã quen từ lâu và cũng chẳng để ý, cười khẽ trả lại hoa tai cho Hề Tương Lan.
Hề Tương Lan tiện tay đeo lên, bỗng nghe thấy tiếng gió phần phật lùa vào trong tai, ngay sau đó âm thanh xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng.
Phục Man đã giúp y sửa lại pháp khí trợ thính.
“Quả là một đôi tay khéo léo.” Hề Tương Lan cầm tay Phục Man lên tấm tắc lạ kỳ: “Ta không đến dự lễ cập quan của ngươi, chờ qua mấy ngày nữa sẽ gửi quà mừng cho ngươi.”
Từ trước đến này Phục Man đều lòng như nước lặng, nói: “À, không sao đâu, lúc ngươi cập quan ta cũng… Ưm!”
Nhạc Chính Trấm bịt miệng hắn lại.
Xem ra Phục Man rất có bản lãnh chọt vào nỗi đau của người khác.
Cũng may Hề Tương Lan vô tâm vô phế, cùng hắn hi hi ha ha ôn chuyện xưa, tình cờ liếc thấy Hoành Ngọc Độ ôm bụng xấu xa tiếp tục rót rượu cho Thịnh Tiêu.
“Hoành Ngọc Độ!” Hề Tương Lan đứng phắt dậy, lật đật chạy tới: “Đừng rót rượu cho hắn nữa! Hắn sẽ quậy ta cả đêm mất, trời ơi là trời Thịnh Vô Chước! Biết tửu lượng của mình không tốt còn hốc cho cố vô! Đừng làm ta mất mặt nữa cầu xin ngươi đó!”
Thịnh Tiêu chau mày hất tay Hề Tương Lan ra, quay đầu nhìn Phục Man nói: “Phục Man.”
Phục Man ngơ ngác: “Hả?”
hịnh Tiêu trông không có gì khác với thường ngày, thậm chí còn bình thản nói chính sự với Phục Man, hắn đặt quả cầu ‘Vọng Lũ Cốt’ lên bàn— Nhưng có lẽ hắn đã uống quá chén nên đã đặt quả cầu vào dĩa nho.
Quả cầu lưu ly lập tức lăn xuống khỏi chùm nho, Thịnh Tiêu trưng ra cái mặt lạnh cầm lên đặt lại.
Mọi người liều mạng nín cười, không dám cười ra tiếng, nhịn đến nỗi cả người run bần bật.
Hề Tương Lan sầu thảm che mặt lại, giờ mới biết tại sao sáu năm qua Thịnh Tiêu không tham gia buổi tụ họp của Chư Hành Trai, nếu không có y canh chừng, chắn chắn hắn sẽ bị chuốc say làm trò mèo.
Hình tượng đóa hoa cao lãnh của Thịnh tông đổ bể chỉ trong một buổi tối.
Cuối cùng, Thịnh tông chủ đặt quả cầu lưu ly đứng vững trên một quả nho, sừng sững bất động.
Những người khác nhìn mà kinh ngạc, không tự chủ vỗ tay hoan hô.
“Lợi hại!”
“Không hổ là Thịnh tông chủ!”
Hề Tương Lan: “…”
Lợi hại của chỗ nào hả?
Thịnh Tiêu hình như cũng tự thấy mình rất lợi hại, yên lặng chờ tiếng vỗ tay hoan hộ lắng xuống mới nghiêm túc nói chính sự.
“Quả cầu lưu ly ‘Vọng Lũ Cốt’, có bị người chỉnh sửa không?”
Hề Tương Lan ngẩn người, nhìn hắn suy nghĩ tỉnh táo nói chuyện đâu ra đấy, thậm chí còn nhớ chuyện của Hề Minh Hoài, y nghi ngờ Thịnh Tiêu giả say.
Mọi người đều biết trong quả cầu lưu ly ‘Vọng Lũ Cốt’ có cái gì, đồng loạt nín thở quay đầu nhìn Phục Man
Phục Man thụ sủng nhược kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn được mọi người nhìn thẳng vào, cảm thấy phấn khích quá trời, lập tức cầm quả cầu lên nghiên cứu cẩn thận.
Những năm qua kiến thức về trận pháp cũng như linh khí của Phục Man có tiến bộ không ít, rất nhiều người ở Thập Tam Châu đua nhau đến Mãn Đinh Châu tìm Phục Man, nhờ hắn làm ra trận pháp và pháp khí theo yêu cầu.
Không tới nửa khắc (15 phút), Phục Man đã hoàn toàn nắm được đầu mối trên quả cầu, vui vẻ vỗ bàn nói: “Ta biết rồi!”
Nhưng mọi người đã uống rượu cười nói từ đời nào, không ai nghe thấy hắn nói.
Phục Man yếu ớt giơ tay: “Nè, nè, ta biết rồi, chư vị, chư vị!”
Hề Tương Lan cũng đang uống rượu, suýt chút nữa xỉn nằm lăn ra, y giống như con mèo giơ móng bịt tai lại, mơ màng nói: “Biết gì cơ? Ai biết?!”
Phục Man hô: “Là ta! Là ta!”
Hề Tương Lan cười ngu: “Ta? Ta tên gì?”
Phục Man: “Ta là Phục Man.”
“A!” Hề Tương Lan chợt nhảy dựng lên: “Phục Man!”
Những người khác giờ mới nhớ ra hắn, loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm Phục Man.
Thịnh Tiêu được Hề Tương Lan cho uống mấy ly nước lạnh nên đã tỉnh rượu phần nào, hắn đặt ly rượu rót đầy nước lạnh xuống bàn, vô cùng khí thế nói: “Có bị chỉnh sửa không?”
“Ừ.” Phục Man gật đầu, suy nghĩ một chút bỗng ‘A’ lên, chỉ tay vào Phong Duật và Hoành Ngọc Độ, nói: “Lúc ta tới thì phát hiện hai ngươi hình như bị hạ thuật pháp cấp Linh.”
Hoành Ngọc Độ và Phong Duật hơi sửng sốt.
Hai người họ sao?
Phục Man nói: “Giống hệt thuật pháp được hạ trên quả cầu ‘Vọng Lũ Cốt’.”
Hề Tương Lan không nói gì, tiếp tục uống rượu.
Thịnh Tiêu nhíu mày.
Không nghĩ tới chuyện này thế mà lại có liên quan đến Hoành Ngọc Độ và Phong Duật.
“Có thể giải không?”
Phục Man gật đầu.
“Nếu là hồi đó ta còn trẻ học nghệ chưa tinh thì chắc chắn là không biết giải, bây giờ nếu có thể thấy được thuật pháp thì tất nhiên sẽ giải được.”
===Hết chương 64===
Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn.
Hề Tương Lan ho đến nỗi hai mắt ngấn lệ, khi ho xong rồi tiếp tục giả ngu: “Hả? Cái gì? Ngươi đừng mù quáng dò xét ra, nếu muốn lôi kéo ta, thế thì phải tính sang chuyện khác.”
Thịnh Tiêu nói: “Ánh mắt của hắn, rất giống ngươi.”
Hề Tương Lan không nói.
Thịnh Tiêu nhìn đỉnh đầu của Hề Tương Lan, nói: “Nhưng hắn cao hơn ngươi.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan dịu dàng nắm lấy tay của Thịnh Tiêu, năm ngón tay gập lại hơi dùng sức, cười híp mắt nói: “Ngươi nói gì, tai ta không tốt lắm, không nghe rõ.”
Thịnh Tiêu bị đè vào vết thương nhưng vẫn dửng dưng, lặp lại: “Nhưng hắn c…”
Hề Tương Lan giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, giương nanh múa vuốt chặn miệng hắn lại, suýt chút nữa nghiến bể răng: “Im miệng đi, sao bây giờ nói nhiều thế hả, sao không học theo Xuân Vũ?!”
Từ sau khi gặp lại, Xuân Vũ vẫn tích chữ như vàng.
Thịnh Tiêu gạt tay y ra, lạnh nhạt nói: “Năm đó Xuân Vũ muốn giết ta, là vì hắn cũng biết ‘Khuy Thiên Ky’ của Nhượng Trần, muốn giết ta để diệt trừ họa hoạn cho ngươi.”
Hề Tương Lan sửng sốt.
“Ngay cả Xuân Vũ cũng muốn dùng biện pháp này để giúp ngươi thoát khỏi lời tiên đoán chết thảm.” Thịnh Tiêu nói: “Lúc đó vì sao ngươi không chọn con đường này?”
Không chừng sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn.
Dù sao năm đó thiếu niên Thịnh Tiêu còn khờ khạo, đều tin sái cổ vào mấy lời bịa đặt hoang đường của Hề Tương Lan, có thể nói dễ lừa hơn Tông chủ Thịnh Vô Chước của Giải Trĩ Tông bây giờ, huống chi khi đó Thịnh Tiêu yêu say đắm Hề Tương Lan, chắc chắn có thể ra tay thành công.
Hề Tương Lan nhỏ giọng nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ nhân lúc ta và ngươi yêu nhau mặn nồng, vì tham sống sợ chết mà lập mưu giết ngươi?”
“Ừ.”
“Ngươi còn ‘ừ’?” Hề Tương Lan bị tức cười: “Ta trong lòng ngươi là loại người đó?”
Thịnh Tiêu nói: “Ngươi và ta gặp lại, còn nhớ rõ ngươi muốn giết ta bao nhiều lần không?”
Hề Tương Lan: “…”
“Lẽ ra ngươi nên nói chuyện này với ta.” Thịnh Tiêu cháy nhà lòi mặt chuột, nhấc tay nắm lấy cằm của Hề Tương Lan, hiếm khi chủ động hôn y, nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng: “Cho dù ngươi có bao nhiêu nỗi khổ, oan khuất, ta cũng…”
Hề Tương Lan cắt ngang lời hắn, nhìn hắn chằm chằm, nói: “Thịnh tông chủ, nếu ta không có nỗi khổ thì sao?”
Thịnh Tiêu run nhẹ.
“Nếu ta không có nỗi khổ, không có oan khuất…” Hề Tương Lan bình thản nói: “Chuyện của Hề gia là do ta làm thật, sau khi một trăm lẻ tám hạt Thiên Diễn Châu của ngươi hiện lên chữ ‘sát’, thật sự ta sẽ bị đánh hồn phi phách tán, xương cốt thành tro?”
Thịnh Tiêu muốn mở miệng nói, Hề Tương Lan lại cướp lời: “Ta không muốn nghe ngươi đường hoàng khuyên ta nói ra sự thật cho ngươi, bây giờ ta chỉ muốn một câu trả lời.”
Thịnh Tiêu và Hề Tương Lan nhìn nhau hồi lâu, nói ra một chữ lạnh như băng: “Đúng.”
Một khi Thiên Diễn Châu nhận định Hề Tương Lan là hung thủ thật sự tàn sát Hề gia, một trăm lẻ tám hạt châu sẽ tức khắc gọi thiên lôi trừng phạt tới, dù y có trốn tới chân trời góc bể cũng sẽ bị đánh thành tro bụi, không ai có thể ngăn cản.
Hề Tương Lan lạnh lùng nhìn hắn.
Thịnh Tiêu lại nói thêm: “Nhưng ta sẽ không làm.”
Hề Tương Lan hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Thịnh Tiêu hồi lâu, đột nhiên như bị mất lý trí mà điên cuồng cười to.
Y cười run cả người, mãi một lúc lâu sau mới ngừng lại.
Hề Tương Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Thịnh Tiêu, dùng đốm linh lực vất vả lắm mới gom góp được nơi đầu ngón tay từ từ ngưng tụ thành kiếm quyết Xuân Vũ, bắt đầu lấy ra kiếm ý hành hạ Thịnh Tiêu suốt sáu năm từng chút một.
Kiếm ý trông giống một đóa bông tuyết, nhẹ nhàng lơ lửng trên miệng vết thương của Thịnh Tiêu.
Vết thương mãi không chịu lành giờ đây rốt cuộc khỏi hẳn dưới sự chữa trị của linh lực, láng o không chút sẹo lồi.
Hề Tương Lan chồm tới há miệng ngậm lấy hoa tuyết rồi nuốt xuống, lông mày và mi mắt như được tô điểm xuân sắc, ánh mắt hơi ngước lên nhìn Thịnh Tiêu, nở nụ cười ranh mãnh lẫn dịu dàng.
“…Bởi vậy ta mới không chọn con đường đó.”
***
Hề Tương Lan bị kẹt ở Giải Trĩ Tông buồn tẻ nhàm chán, suốt ngày chỉ toàn trêu chọc Thịnh Tiêu và Xuân Vũ, mỗi lần như thế y và Đông Dung đều bị Xuân Vũ dí chạy tán loạn khắp Giải Trĩ Tông.
Cũng may không tới hai ngày nữa là đến ngày hẹn họp mặt ở Chư Hành Trai.
Cuối cùng Hề Tương Lan được cho phép ra khỏi Giải Trĩ Tông.
“Xuân Vũ…” Hề Tương Lan tranh thủ Thịnh Tiêu đang bận mở thủy đạo, lén ôm kiếm Xuân Vũ nhỏ giọng lải nhải: “Bây giờ tu vi của ngươi thế nào, nếu cưỡng ép cướp ta khỏi tay Thịnh Tiêu, nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”
Xuân Vũ: “…”
Xuân Vũ giả chết không quan tâm y.
Hề Tương Lan ôm kiếm của mình lải nhải không kéo da non, nhưng cái tên nửa điếc này tự cho là mình nói rất nhỏ, chứ thật ra Thịnh Tiêu đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một vào tai, hơi nghiêng đầu liếc y.
Hề Tương Lan còn tưởng hắn không nghe thấy, nỏ nụ cười bé ngoan với hắn.
Thủy đạo phức tạp dẫn ra bên ngoài của Giải Trĩ Tông đã được mở ra, một dải nước chảy tới hóa thành một con đường dài.
Thịnh Tiêu ngoắc tay với y.
Hề Tương Lan lật đật chạy theo sau.
Mỗi lần Hề Tương Lan thấy thủy đạo mở ra đều cứ như lần đầu trầm trồ không thôi, vừa chạy vừa nhảy chân sáo đến trước mặt Thịnh Tiêu nói: “Nè Thịnh tông chủ, chỉ có giờ tuất mới có thể tùy ý mở thủy đạo ra vào Giải Trĩ Tông à?”
Thịnh Tiêu nghiêng đầu: “Hỏi cái này làm gì?”
“Sao ngươi cứ đề phòng ta hoài thế?” Hề Tương Lan cười he he nói: “Ta hỏi cho biết ấy mà, lỡ như sau này ngươi và ta hợp tịch, chẳng lẽ không biết ra vào nhà của mình thế nào à?”
Thịnh Tiêu: “…”
Hề Tương Lan ngửa mặt nhìn hắn với ánh mắt rất đỗi chân thành.
Không biết có phải do hai chữ ‘hợp tịch’ rất uy lực hay không, Thịnh Tiêu tuy lạnh lùng nhưng vẫn dung túng trả lời y: “Mỗi ngày không giống nhau.”
“Ồ ồ.” Hề Tương Lan tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy ai phụ trách mỗi ngày định giờ mở thủy đạo ra?”
Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn y nói: “Ta.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan xìu như cọng bún thiu, cười gượng nói: “Hớ, hớ hớ, tốt, tốt ghê.”
Âm mưu lợi dụng thủy đạo chạy trốn của Hề Tương Lan bị Thịnh Tiêu nhìn thấu, y cũng tự phải có chừng mực nên trên đường đến Thiên Diễn học cung, y đều ngoan ngoãn đi theo Thịnh Tiêu, không nói nửa câu chọc giận hắn.
Đến giờ tuất, sắc trời dần tối, thậm chí còn bắt đầu đổ mưa tí tách.
Khi Thịnh Tiêu cầm dù che cho Hề Tương Lan đến Chư Hành Trai, những người khác đã đến đông đủ, đang ngồi quây quần trước bàn tròn lớn uống rượu nói chuyện phiếm.
Mười mấy năm trôi qua, Cửu Tư Uyển không thay đổi chút nào, tám án thư chia đều thành hai hàng, thậm chí vẫn giữ nguyên tấm bình phong cũ có hai dòng thơ Thiên Diễn do tự tay Ôn Cô Bạch đặt bút, chữ viết rồng bay phượng mua.
Hề Tương Lan nhìn bóng người mờ ảo của sáu người in trên bình phong đang uống rượu nói cười vui vẻ, có ảo giác như chỉ cần đi xuyên qua bình phong là có thể quay trở lại Chư Hành Trai của mười mấy năm trước.
Các thiếu niên tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết, vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất cũng chỉ là bị phạt chép sách.
Đó là khoảng thời gian sinh hoạt thoải mái không lo nghĩ nhất trong cuộc đời của y.
Chỉ là vừa bước vào mấy bước, ngước mắt nhìn lên.
Năm tháng thoi đưa, bóng dáng mờ ảo của các thiếu niên năm xưa đã biến mất theo dòng sông thời gian, các thiếu niên giờ đây đã trưởng thành nên người, và còn…
“Đáng ghét.” Hề Tương Lan bực bội nghĩ thầm: “Ai nấy đều cao hơn ta.”
Chút cảm xúc hoài niệm đều biến thành ghen tị và oán hận, ước gì có thể lấy kéo cắt bớt chiều cao của bọn họ.
Thịnh Tiêu gập dù trúc lại, mang theo Hề Tương Lan xị mặt đi vào Cửu Tư Uyển.
Sáu năm qua hai người họ chưa tham gia buổi tụ họp lần nào, vừa xuất hiện là âm thanh náo nhiệt xung quanh đều im bặt, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn hai người.
Tám người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không chớp mắt.
Cửu Tư Uyển rơi vào sự im lặng đến lạ.
Cuối cùng, sáu người kia lạnh lùng nhìn Hề Tương Lan, giống như đã thông đồng với nhau trước mà lần lượt đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu y cái bộp.
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan tức khắc nổ cái bùm, giương nanh múa vuốt nhào tới: “Ta giết các ngươi!”
Mọi người cười phá lên.
Thật ra vóc người của Hề Tương Lan không thấp, nhưng mọi người xung quanh đều cao cáo vượt trội, giống như được ăn thức ăn tăng trưởng của gia súc mà cao lên, vì thế càng làm nổi bật ‘cái sự lùn’ của y.
Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần Hề Tương Lan bị bọn họ trêu chọc đùa giỡn.
Hề Tương Lan thẹn quá hóa giận lao vào đấm bọn họ.
Bốn người Hoành Ngọc Độ, Phong Duật, Liễu Trường Hành, Nhạc Chính Trấm đều đã gặp y trước đó, Hề Tương Lan cho mỗi người một đấm xong quay đầu nhìn sang Nhượng Trần đang ngồi đằng đó kia cười tủm tỉm.
Hai người vừa mới chạm mắt nhau, Cửu Tư Uyển lại rơi vào yên lặng.
Những người khác không dám thở mạnh, giả bộ cầm ly rượu đặt bên miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người họ.
Thịnh Tiêu vẫn như cũ ngồi trong góc, rũ mắt nhìn rượu sóng sánh trong ly, an tĩnh như một bức họa.
Hoành Ngọc Độ đưa tay khều hắn, nháy mắt ra hiệu.
Phong Duật cũng nháy mắt với hắn.
Thịnh Tiêu:?
Mọi người thở nhẹ, rất lo lắng lỡ như Nhượng Trần và Hề Tương Lan lao vào đánh nhau, bọn họ nên can ngăn hay là ngồi xem trò vui.
Hề Tương Lan ngồi xếp bằng, ánh mắt dán chặt vào Nhượng Trần, tiện tay cướp lấy ly rượu của người bên cạnh, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Người kia nói: “Này này.”
Nhượng Trần dịu dàng nói: “Ngươi có thể uống rượu?”
Hề Tương Lan tháo hoa tai xuống, tiện tay bỏ trên bàn, hơi nhíu mày nói: “Uống giỏi hơn ngươi.”
Nhượng Trần không nhịn được cong mắt bật cười, nâng ly rượu trong tay lên cụng ly với Hề Tương Lan.
‘Cạch’ một tiếng.
Giống như mâu thuẫn giữa hai người đều tan biết trong tiếng cụng ly này.
Sau khi uống một hơi cạn sạch, Nhượng Trần giống như thần linh bễ nghễ trên cao bị một luồng khói lửa nhân gian kéo xuống thần đàn, hắn chợt vươn tay ôm chầm Hề Tương Lan vào lòng, bàn tay ấm áp rộng rãi nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của y, giống như đang trấn an kẻ lang bạt đã về nhà.
“Trở về, là tốt rồi.”
Hề Tương Lan bị sặc rượu, cố nén cơn ho trợn mắt nhìn mình bị ôm, một hồi lâu sau mới vươn tay ôm lại.
Trên người Nhượng Trần vẫn thoang thoảng mùi đàn hương giúp người ta yên lòng, Hề Tương Lan chợt cảm thấy mệt mỏi, khóe mắt suýt đỏ lên.
Những người khác lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, không bem nhau.
Nhượng Trần vỗ về tấm lưng gầy yếu của Hề Tương Lan, dịu dàng nói: “Tương Lan, đã chịu không ít khổ phải không?”
Hề Tương Lan: “Không có.”
Nhượng Trần lại nói: “Nhưng ngươi không cao lên.”
Hề Tương Lan: “…”
Có người nói: “A Tuyệt cao lên không nhiều cũng ít mà.”
Hề Tương Lan lập tức thay đổi vẻ mặt, hóa thành hung thần đè Nhượng Trần ra đánh, nổi giận đùng đùng: “Mau tính hết ân oán năm đó một lần luôn đi! Hôm nay hai chúng ta chỉ có một người được sống!”
Nhượng Trần: “…”
Mọi người vội vàng chạy tới tách hai người ra.
Phong Duật cố ý ‘tốt bụng’ khuyên bằng cái miệng bơm đểu của mình: “Nè nè, sao lại tức giận chứ? Tính ra thì Nhượng Trần nói đúng mà, ngươi đâu cao bao nhiêu so với sáu năm trước đâu, nếu chúng ta thật sự phải dẫn học sinh mới của Thiên Diễn học cung vào bí cảnh, không chừng bọn nhóc đó còn cao hơn cả ngươi.”
Hề Tương Lan không thể tưởng tượng nổi gầm rú: “Ta giết ngươi! Thịnh Tiêu! Thịnh Tiêu ngươi bị câm hả, bỏ mặc ta bị ăn hiếp?!”
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thịnh Tiêu ngồi trong góc.
Thịnh Tiêu làm như không nghe thấy thong thả uống rượu, bịt tai giả điếc.
Hoành Ngọc Độ rót rượu cho Thịnh Tiêu, thuận miệng nói: “Thịnh tông chủ có vẻ đã uống nhiều rồi, sợ là không trả đũa giúp ngươi được.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan vội nói: “Hắn uống say sẽ đùa giỡn lưu manh đó, ngươi không biết hả, sao rót hoài vậy?”
Thịnh Tiêu hơi nhíu mày, trông không khác gì ngày thường, hắn đặt ly rượu rỗng trên bàn, yên lặng chờ Hoành Ngọc Độ rót thêm rượu.
Hoành Ngọc Độ lặng lẽ đặt bình rượu xuống, không tiếp tục rót rượu chuốc say Thịnh tông chủ nữa.
Thịnh Tiêu kiên nhẫn chờ một hồi, đến khi đủ thời gian rót một ly rượu liền cầm cái ly rỗng lên.
Ngửa đầu cạn sạch một hơi như đúng rồi.
Hề Tương Lan: “…”
Những người khác vỗ đùi cười phá lên.
Hề Tương Lan đau đầu muốn chết, đang định đi tới ngăn Thịnh Tiêu thì bỗng thấy có bàn tay níu lấy ống tay áo của mình, kéo y ngồi xuống lại.
Hề Tương Lan men theo chiều dài ống tay áo nhìn đến một bàn tay trắng muốt như ngọc, ngước mắt nhìn lên thì mới phát hiện người ngồi nãy giờ bên cạnh mình cứ như sương khói mờ mờ ảo ảo.
Tướng mạo của Phục Man sáng sủa tuấn tú, rõ ràng là nhan sắc thuộc hàng thượng đẳng, nhưng không hiểu sao vừa chớp mắt liền quên béng mặt mũi của hắn.
Hắn mặc một thân vàng kim hoa lệ, tóc tai, cổ tay và cả mười ngón tay đều đeo pháp khí lấp lánh chói mắt, mưu toan thu hút sự chú ý của mọi người.
Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn bị người khác vô thức bỏ qua.
Lúc này Phục Man nắm lấy tay áo của Hề Tương Lan, trái lại dọa y một phen hú vía.
“Phục Man?” Hề Tương Lan suýt bị đống pháp khí lấp lánh trên người hắn làm mù mắt: “Ngươi đến đây hồi nào?”
“Bất Ẩn, ngươi đến khi nào thế?”
“Ta còn tưởng hôm nay ngươi không tới chứ?”
Phục Man: “…”
Phục Man đã quen từ lâu và cũng chẳng để ý, cười khẽ trả lại hoa tai cho Hề Tương Lan.
Hề Tương Lan tiện tay đeo lên, bỗng nghe thấy tiếng gió phần phật lùa vào trong tai, ngay sau đó âm thanh xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng.
Phục Man đã giúp y sửa lại pháp khí trợ thính.
“Quả là một đôi tay khéo léo.” Hề Tương Lan cầm tay Phục Man lên tấm tắc lạ kỳ: “Ta không đến dự lễ cập quan của ngươi, chờ qua mấy ngày nữa sẽ gửi quà mừng cho ngươi.”
Từ trước đến này Phục Man đều lòng như nước lặng, nói: “À, không sao đâu, lúc ngươi cập quan ta cũng… Ưm!”
Nhạc Chính Trấm bịt miệng hắn lại.
Xem ra Phục Man rất có bản lãnh chọt vào nỗi đau của người khác.
Cũng may Hề Tương Lan vô tâm vô phế, cùng hắn hi hi ha ha ôn chuyện xưa, tình cờ liếc thấy Hoành Ngọc Độ ôm bụng xấu xa tiếp tục rót rượu cho Thịnh Tiêu.
“Hoành Ngọc Độ!” Hề Tương Lan đứng phắt dậy, lật đật chạy tới: “Đừng rót rượu cho hắn nữa! Hắn sẽ quậy ta cả đêm mất, trời ơi là trời Thịnh Vô Chước! Biết tửu lượng của mình không tốt còn hốc cho cố vô! Đừng làm ta mất mặt nữa cầu xin ngươi đó!”
Thịnh Tiêu chau mày hất tay Hề Tương Lan ra, quay đầu nhìn Phục Man nói: “Phục Man.”
Phục Man ngơ ngác: “Hả?”
hịnh Tiêu trông không có gì khác với thường ngày, thậm chí còn bình thản nói chính sự với Phục Man, hắn đặt quả cầu ‘Vọng Lũ Cốt’ lên bàn— Nhưng có lẽ hắn đã uống quá chén nên đã đặt quả cầu vào dĩa nho.
Quả cầu lưu ly lập tức lăn xuống khỏi chùm nho, Thịnh Tiêu trưng ra cái mặt lạnh cầm lên đặt lại.
Mọi người liều mạng nín cười, không dám cười ra tiếng, nhịn đến nỗi cả người run bần bật.
Hề Tương Lan sầu thảm che mặt lại, giờ mới biết tại sao sáu năm qua Thịnh Tiêu không tham gia buổi tụ họp của Chư Hành Trai, nếu không có y canh chừng, chắn chắn hắn sẽ bị chuốc say làm trò mèo.
Hình tượng đóa hoa cao lãnh của Thịnh tông đổ bể chỉ trong một buổi tối.
Cuối cùng, Thịnh tông chủ đặt quả cầu lưu ly đứng vững trên một quả nho, sừng sững bất động.
Những người khác nhìn mà kinh ngạc, không tự chủ vỗ tay hoan hô.
“Lợi hại!”
“Không hổ là Thịnh tông chủ!”
Hề Tương Lan: “…”
Lợi hại của chỗ nào hả?
Thịnh Tiêu hình như cũng tự thấy mình rất lợi hại, yên lặng chờ tiếng vỗ tay hoan hộ lắng xuống mới nghiêm túc nói chính sự.
“Quả cầu lưu ly ‘Vọng Lũ Cốt’, có bị người chỉnh sửa không?”
Hề Tương Lan ngẩn người, nhìn hắn suy nghĩ tỉnh táo nói chuyện đâu ra đấy, thậm chí còn nhớ chuyện của Hề Minh Hoài, y nghi ngờ Thịnh Tiêu giả say.
Mọi người đều biết trong quả cầu lưu ly ‘Vọng Lũ Cốt’ có cái gì, đồng loạt nín thở quay đầu nhìn Phục Man
Phục Man thụ sủng nhược kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn được mọi người nhìn thẳng vào, cảm thấy phấn khích quá trời, lập tức cầm quả cầu lên nghiên cứu cẩn thận.
Những năm qua kiến thức về trận pháp cũng như linh khí của Phục Man có tiến bộ không ít, rất nhiều người ở Thập Tam Châu đua nhau đến Mãn Đinh Châu tìm Phục Man, nhờ hắn làm ra trận pháp và pháp khí theo yêu cầu.
Không tới nửa khắc (15 phút), Phục Man đã hoàn toàn nắm được đầu mối trên quả cầu, vui vẻ vỗ bàn nói: “Ta biết rồi!”
Nhưng mọi người đã uống rượu cười nói từ đời nào, không ai nghe thấy hắn nói.
Phục Man yếu ớt giơ tay: “Nè, nè, ta biết rồi, chư vị, chư vị!”
Hề Tương Lan cũng đang uống rượu, suýt chút nữa xỉn nằm lăn ra, y giống như con mèo giơ móng bịt tai lại, mơ màng nói: “Biết gì cơ? Ai biết?!”
Phục Man hô: “Là ta! Là ta!”
Hề Tương Lan cười ngu: “Ta? Ta tên gì?”
Phục Man: “Ta là Phục Man.”
“A!” Hề Tương Lan chợt nhảy dựng lên: “Phục Man!”
Những người khác giờ mới nhớ ra hắn, loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm Phục Man.
Thịnh Tiêu được Hề Tương Lan cho uống mấy ly nước lạnh nên đã tỉnh rượu phần nào, hắn đặt ly rượu rót đầy nước lạnh xuống bàn, vô cùng khí thế nói: “Có bị chỉnh sửa không?”
“Ừ.” Phục Man gật đầu, suy nghĩ một chút bỗng ‘A’ lên, chỉ tay vào Phong Duật và Hoành Ngọc Độ, nói: “Lúc ta tới thì phát hiện hai ngươi hình như bị hạ thuật pháp cấp Linh.”
Hoành Ngọc Độ và Phong Duật hơi sửng sốt.
Hai người họ sao?
Phục Man nói: “Giống hệt thuật pháp được hạ trên quả cầu ‘Vọng Lũ Cốt’.”
Hề Tương Lan không nói gì, tiếp tục uống rượu.
Thịnh Tiêu nhíu mày.
Không nghĩ tới chuyện này thế mà lại có liên quan đến Hoành Ngọc Độ và Phong Duật.
“Có thể giải không?”
Phục Man gật đầu.
“Nếu là hồi đó ta còn trẻ học nghệ chưa tinh thì chắc chắn là không biết giải, bây giờ nếu có thể thấy được thuật pháp thì tất nhiên sẽ giải được.”
===Hết chương 64===
Bình luận truyện