Chương 90: Được Tiểu Phản Diện Cứu 5
Editor: Qingluanpei
Chương 90 Được tiểu phản diện cứu ( 5)
"Tư ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới về đến nhà?"
Cô cũng không biết hôm qua mình đã ngủ bao lâu, hắn cõng cô được bao lâu rồi.
Hứa Tư đỡ cô ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Nhanh."
Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, nắm tay hắn, ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Trước buổi trưa, cuối cùng bọn họ cũng đã ra khỏi trước núi, đi tới cổng thôn của Đại đội số Sáu.
Vào giờ này có rất nhiều người vẫn còn làm việc ngoài ruộng, lúc đầu không ai để ý đến hai đứa bé ăn mặc lôi thôi đi trên đường, chờ đến khi một người phát hiện, cả đám ào ra vây quanh để xem.
"Trời ạ, đây không phải bé con nhà họ Nguyễn sao?"
"Kiều Kiều đúng không? Cháu là Kiều Kiều phải không?".
truyen bac chien
"Cháu tự mình đi ra ngoài à?"
"....." Một nhóm người vây quanh Nguyễn Kiều Kiều như thể thấy được vật thể lạ, không ngừng tấm tắc kinh hô, làm Nguyễn Kiều Kiều và Hứa Tư rất khó thể thoát ra.
Có người nóng vội đã chạy về nhà họ Nguyễn báo tin.
Nhà họ Nguyễn lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như tất cả mọi người đã tuyệt vọng, lúc này nghe thấy có người nói ở cổng thôn nhìn thấy bé con nhà bọn họ, Nguyễn Kiến Quốc lập tức chạy như điên ra ngoài, những người khác cũng theo sát đằng sau.
Nguyễn Kiều Kiều và Hứa Tư được mọi người một đường hộ tống về nhà họ Nguyễn, mới đi được một nửa đã nhìn thấy đám người họ Nguyễn chạy như điên tới cách đó không xa.
"Kiều Kiều!" Nguyễn Lâm thị hô to một tiếng, sau đó là khóc rung trời.
Nguyễn Kiến Quốc tiến lên đẩy mọi người ra, một phát ôm Nguyễn Kiều Kiều vào lòng.
Người đàn ông gần 1m9 ngồi xổm dưới đất ôm chặt lấy con gái, khóc đến cả người run rẩy.
"Kiều Kiều! Kiều Kiều!"
"Em gái!"
Ngoại trừ Nguyễn Tuấn không ở đây, 8 anh trai khác đều xông tới đỏ mắt gạt lệ.
Nguyễn Lâm thị thậm chí còn không bước nổi, được Đỗ Thanh và Ngô Nhạc dìu tới.
Bà đoạt lấy Nguyễn Kiều Kiều từ trong lòng Nguyễn Kiến Quốc, lệ rơi đầy mặt: "Kiều Kiều, bé ngoan của bà, cháu hù chết bà rồi.
Bà cho rằng....!Bà còn nghĩ muốn đi theo cháu luôn cho rồi!"
Nguyễn Lâm thị khóc vô cùng đau lòng, ôm Nguyễn Kiều Kiều không chịu buông tay, ngay cả Nguyễn Kiến Quốc muốn chạm vào cũng không được.
Nguyễn Kiều Kiều bị bà ôm chặt gần như không thở nổi nhưng lại không nỡ đẩy ra, nước mắt chảy xuống vì bị bọn họ lây nhiễm cảm xúc.
Người nhà họ Nguyễn cứ như vậy ôm nhau khóc ở ngoài đường, người khác nhìn cũng không nhịn được mà xót xa, vài người đi cùng cũng yên lặng chấm chấm nước mắt.
Cuối cùng vẫn là Đỗ Thanh phản ứng lại, kéo Nguyễn Lâm thị lên: "Mẹ, mẹ kiềm chế, kiềm chế chút.
Kiều Kiều đã trở về rồi, chúng ta phải đưa con bé trở về nhìn xem có bị thương ở đâu không."
Vừa nghe Nguyễn Kiều Kiều có khả năng bị thương, người nhà họ Nguyễn ngay lập tức tỉnh táo lại.
Nguyễn Lâm thị muốn bế Nguyễn Kiều Kiều nhưng vì cảm xúc dao động quá lớn nên không còn sức, cuối cùng vẫn là Nguyễn Kiến Quốc một tay bế Nguyễn Kiều Kiều lên.
Cả gia đình vội vã trở về nhà.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn ra đằng sau cánh tay Nguyễn Kiến Quốc, thấy Hứa Tư đứng một mình cúi đầu, dáng vẻ vô cùng cô đơn thì trong lòng rất khó chịu.
Cô kéo kéo áo Nguyễn Kiến Quốc.
Nguyễn Kiến Quốc cúi đầu nhìn cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cục cưng làm sao thế?"
"Ba, là Tư ca ca đã cứu con.
Ba dẫn anh ấy cùng về nữa."
"Tư ca ca?" Mọi người quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới Hứa Tư đứng ở đằng sau.
"Đi thôi, đi đến nhà anh." Nguyễn Hạo còn tính là ổn định, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, xoay người nói với Hứa Tư.
Hứa Tư nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang được Nguyễn Kiến Quốc ôm, thấy cô cũng đang nhìn mình, lúc này mới bước chân đuổi kịp bọn họ..
Bình luận truyện