Siêu Cấp Gen Thần
Chương 182: Hắc Vũ Thú
Editor: Nguyetmai
Đến lúc này, series Ngân Sát đã trở thành danh từ đại diện cho chiến giáp cao cấp nhất, Hàn Sâm cũng được nhiều người biết đến hơn giữa những người chưa tiến hóa nhờ đại diện cho Ngân Sát TS, xem như trở thành một ngôi sao.
Trong một căn phòng ở thành bảo hộ Cương Giáp, Dương Mạn Lệ mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm với vẻ không dám tin: "Tại sao chứ? Sao cậu lại muốn từ chối đại diện cho sản phẩm chiến giáp Ngân Sát Chiến Lang mới của Đế Cương?"
Theo Dương Mạn Lệ thấy, Hàn Sâm đây là làm phách, ỷ rằng mình quay một bộ phim tuyên truyền cho Ngân Sát TS xong thì thật sự trở thành ngôi sao lớn, dám từ chối điều kiện vô cùng hậu hĩnh của Đế Cương, không làm đại diện cho những sản phẩm khác trong series Ngân Sát nào ngoài Ngân Sát TS.
"Sao lại từ chối?" Tần Huyên bình tĩnh hỏi lại.
"Làm đại diện sản phẩm cho Đế Cương đúng là sẽ mang lại rất nhiều tiền bạc cho tôi, cũng giúp tôi có được sự nổi tiếng hệt như những ngôi sao khác." Hàn Sâm dừng lại một cái, sau đó mới nói tiếp: "Nhưng mục tiêu của tôi không phải trở thành ngôi sao, làm đại diện như thế tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi lại không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chuyện thế này, với tôi thì một Ngân Sát TS là đủ rồi, xin đội trưởng Tần giải thích với bên trên giúp tôi, thay tôi từ chối lời mời của Đế Cương. Đội trưởng cũng không muốn tôi mới vào trường quân đội Hắc Ưng nửa năm đã bị người ta đuổi cổ đúng không?"
Tần Huyên mỉm cười, nói với vẻ khen ngợi: "Nếu cậu đã có chí như thế thì tôi sẽ nghĩ cách từ chối bên phía Đế Cương, cậu cứ làm tốt bổn phận của mình là được."
"Cảm ơn đội trưởng." Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì bây giờ mình đang làm việc cho Tần Huyên, xét các phương diện thì Tần Huyên đúng là một vị thủ trưởng khiến người ta khâm phục.
Sau khi Hàn Sâm rời đi, Dương Mạn Lệ mới lấy làm khó hiểu: "Đội trưởng, sao cô lại đồng ý để cậu ta từ chối làm đại diện cho sản phẩm tiếp theo trong series Ngân Sát thế? Việc đại diện này rất có lợi cho tổ hành động an toàn đặc biệt chúng ta, cũng có ích cho chính bản thân cậu ta mà."
Tần Huyên mỉm cười: "Một đơn đại diện thì không thể nói lên cái gì, những gì cậu ta làm cũng đủ rồi. Hơn nữa, đúng như cậu ta đã nói, tổ hành động an toàn đặc biệt của chúng ta cũng không thể có một đội viên bị đuổi học được."
"Cô tin mấy lời vớ vẩn của cậu ta thật à?" Dương Mạn Lệ mở to hai mắt.
"Cậu ta nói hơi quá một chút, nhưng có một việc không hề sai, nếu như thực lực của bản thân không đuổi kịp danh tiếng thì cũng vứt, đúng là không nên tốn quá nhiều thời gian vào những việc ấy."
Tần Huyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô viết một bài giải thích trình lên, từ chối lời mời đại diện của Đế Cương đi."
Hàn Sâm dẫn theo Vương Manh Manh rời khỏi thành bảo hộ Cương Giáp, đi về phía sa mạc Bạch Ma.
Vì giúp Vương Manh Manh sớm ngày đạt đến trình độ max ba loại gen khác trừ gen thần, có thể nói là Hàn Sâm đã cố gắng hết sức, muốn sớm nhận được thẻ thánh đường cấp S nọ.
May mà tài nguyên của Vương Manh Manh rất nhiều, chắc là sẽ không lâu lắm.
Hơn nữa Vương Manh Manh cũng không chỉ tìm mình hắn làm người giám hộ, trừ khi đến các nơi như sa mạc Bạch Ma này, bình thường Vương Manh Manh rất ít khi yêu cầu hắn đi cùng.
Trong sa mạc Bạch Ma có quá nhiều sinh vật thần huyết, hắn đã muốn đến thử vận may xem có tìm được vũ khí cấp thần huyết nào không. Nếu có vũ khí cấp thần huyết, dù là sinh vật thần huyết như con chim lớn màu bạc lúc trước thì hắn cũng có thể giết được, chứ không chỉ cắm đầu chạy trối chết khi đụng mặt như bây giờ.
Bình thường Vương Manh Manh rất ít khi đến trường, sở dĩ cô chọn câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cũng là vì không cần tốn thời gian nhiều, cũng không bị hạn chế gì. Phần lớn thời gian cô đều ở trong vùng đất được thần bảo hộ, ngoại trừ Hàn Sâm ra, còn có vài người khác trong tiểu đội an toàn đặc biệt làm người giám hộ cho cô, thay phiên nhau đưa cô ra ngoài thám hiểm.
Lại thêm có đủ thịt của dị sinh vật để ăn nên Vương Manh Manh phát triển rất nhanh, đã có thể xem như một cao thủ hàng đầu rồi, dù một mình cô chống lại sinh vật biến dị thì vẫn có phần thắng rất lớn.
Hàn Sâm nhàn nhã ngồi trên vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị đi theo sau lưng Vương Manh Manh. Trên đường đi, Vương Manh Manh chiến đấu xong thì hắn sẽ triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra ăn hết dị sinh vật mà Vương Manh Manh đã giết, khá nhẹ nhàng thoải mái.
Mục tiêu mà Hàn Sâm đặt ra chỉ có sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, những sinh vật khác hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của hắn. Gen bình thường của Vương Manh Manh đã max, gen nguyên thủy thì thiếu một chút, cần tìm vài loại sinh vật nguyên thủy hiếm thấy một chút để bù thêm điểm gen, nên vẫn săn không ít sinh vật nguyên thủy.
"Đàn anh, hình như có một đàn dị sinh vật ở trên trời đang theo dõi chúng ta." Vương Manh Manh ngồi trên lưng gấu trắng, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói.
"Chúng đã theo lâu lắm rồi, không biết tại sao vẫn chưa tấn công chúng ta." Hàn Sâm gật đầu, hắn đã nhận ra đàn dị sinh vật vẫn luôn bay theo họ nãy giờ.
Đó là một đám Hắc Vũ Thú, thân thể trông như con khỉ, nhưng lại mọc một đôi cánh chim màu đen, là một loại sinh vật cấp nguyên thủy.
Trước kia Hàn Sâm đến sa mạc Bạch Ma đã từng gặp rồi, nhưng bình thường đều xuất hiện lẻ tẻ vài con chứ không bay thành đàn như lần này.
Hàn Sâm đếm sơ thì trên bầu trời đã có ít nhất ba bốn chục con Hắc Vũ Thú.
Nhưng đám Hắc Vũ Thú cứ bay vần trên đầu của bọn họ chứ không có ý tấn công. Điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, tuy rằng trí tuệ của Hắc Vũ Thú cũng không thấp, nhưng chưa lợi hại tới mức chưa thử sức đã biết không thể trêu vào bọn họ.
Huống hồ gì bây giờ có nhiều Hắc Vũ Thú tụ tập lại như vậy, chúng nó không lý nào chỉ bay trên trời mà chẳng lao xuống tấn công họ được.
Trong lúc Hàn Sâm hãy còn lấy làm khó hiểu, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến ở phía trước.
Hai người nhìn nhau, sau đó điều khiển vật cưỡi chạy lên một cồn cát, từ xa đã thấy một đoàn người đang bị đàn Hắc Vũ Thú tấn công. Cả đàn Hắc Vũ Thú đông nghịt chẳng khác gì mây đen che khuất bầu trời, ít nhất cũng phải có hai ba nghìn con, hơn nữa trong đó cũng có không ít Hắc Vũ Thú cấp biến dị. Đoàn người kia bị Hắc Vũ Thú nhắm trúng thì căn bản không thể chạy thoát, ra sức khổ chiến đến nay, trên cát có rất nhiều thi thể của Hắc Vũ Thú và xác của vài người.
"Hóa ra đám bay trên đầu chúng ta chỉ chịu trách nhiệm canh gác, chẳng trách mãi mà chúng nó không tấn công, hóa ra chúng ta không phải mục tiêu của nó."
Hàn Sâm thầm kinh hãi, chỉ số thông minh của đám dị sinh vật mà hắn gặp được dạo gần đây ngày càng cao, đám Hắc Vũ Thú lại có cả chiêu này.
"Ồ, đấy không phải Hoàng Phủ Bình Tình ư? Sao chị ấy lại ở đây chứ?"
Nhìn một lúc, Vương Manh Manh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc áo giáp đỏ ở giữa đoàn người, buột miệng kêu lên.
"Hoàng Phủ Bình Tình là ai?" Hàn Sâm khựng lại một chút, hắn chưa từng nghe nói tới cái tên này ở thành bảo hộ Cương Giáp, mà từ vẻ mặt của Vương Manh Manh thì dường như đây cũng không phải nhân vật đơn giản.
"Chị ấy là con của Hoàng Phủ Hào, nhà Hoàng Phủ cũng xem như thân thiết với nhà em, hai bên cũng có quan hệ buôn bán với nhau. Chị ấy lớn hơn em hai tuổi, vào vùng đất được thần bảo hộ trước em, hơn nữa nơi chị ấy vào là thành bảo hộ Cuồng Tín mà, sao lại xuất hiện trong sa mạc Bạch Ma chứ?"
Đôi mắt to đen láy của Vương Manh Manh nhìn thẳng về phía Hoàng Phủ Bình Tình đang bị bao vậy, sau đó hỏi Hàn Sâm: "Đàn anh, chúng ta có thể giúp họ đánh lui Hắc Vũ Thú không?"
Đến lúc này, series Ngân Sát đã trở thành danh từ đại diện cho chiến giáp cao cấp nhất, Hàn Sâm cũng được nhiều người biết đến hơn giữa những người chưa tiến hóa nhờ đại diện cho Ngân Sát TS, xem như trở thành một ngôi sao.
Trong một căn phòng ở thành bảo hộ Cương Giáp, Dương Mạn Lệ mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm với vẻ không dám tin: "Tại sao chứ? Sao cậu lại muốn từ chối đại diện cho sản phẩm chiến giáp Ngân Sát Chiến Lang mới của Đế Cương?"
Theo Dương Mạn Lệ thấy, Hàn Sâm đây là làm phách, ỷ rằng mình quay một bộ phim tuyên truyền cho Ngân Sát TS xong thì thật sự trở thành ngôi sao lớn, dám từ chối điều kiện vô cùng hậu hĩnh của Đế Cương, không làm đại diện cho những sản phẩm khác trong series Ngân Sát nào ngoài Ngân Sát TS.
"Sao lại từ chối?" Tần Huyên bình tĩnh hỏi lại.
"Làm đại diện sản phẩm cho Đế Cương đúng là sẽ mang lại rất nhiều tiền bạc cho tôi, cũng giúp tôi có được sự nổi tiếng hệt như những ngôi sao khác." Hàn Sâm dừng lại một cái, sau đó mới nói tiếp: "Nhưng mục tiêu của tôi không phải trở thành ngôi sao, làm đại diện như thế tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi lại không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chuyện thế này, với tôi thì một Ngân Sát TS là đủ rồi, xin đội trưởng Tần giải thích với bên trên giúp tôi, thay tôi từ chối lời mời của Đế Cương. Đội trưởng cũng không muốn tôi mới vào trường quân đội Hắc Ưng nửa năm đã bị người ta đuổi cổ đúng không?"
Tần Huyên mỉm cười, nói với vẻ khen ngợi: "Nếu cậu đã có chí như thế thì tôi sẽ nghĩ cách từ chối bên phía Đế Cương, cậu cứ làm tốt bổn phận của mình là được."
"Cảm ơn đội trưởng." Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì bây giờ mình đang làm việc cho Tần Huyên, xét các phương diện thì Tần Huyên đúng là một vị thủ trưởng khiến người ta khâm phục.
Sau khi Hàn Sâm rời đi, Dương Mạn Lệ mới lấy làm khó hiểu: "Đội trưởng, sao cô lại đồng ý để cậu ta từ chối làm đại diện cho sản phẩm tiếp theo trong series Ngân Sát thế? Việc đại diện này rất có lợi cho tổ hành động an toàn đặc biệt chúng ta, cũng có ích cho chính bản thân cậu ta mà."
Tần Huyên mỉm cười: "Một đơn đại diện thì không thể nói lên cái gì, những gì cậu ta làm cũng đủ rồi. Hơn nữa, đúng như cậu ta đã nói, tổ hành động an toàn đặc biệt của chúng ta cũng không thể có một đội viên bị đuổi học được."
"Cô tin mấy lời vớ vẩn của cậu ta thật à?" Dương Mạn Lệ mở to hai mắt.
"Cậu ta nói hơi quá một chút, nhưng có một việc không hề sai, nếu như thực lực của bản thân không đuổi kịp danh tiếng thì cũng vứt, đúng là không nên tốn quá nhiều thời gian vào những việc ấy."
Tần Huyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô viết một bài giải thích trình lên, từ chối lời mời đại diện của Đế Cương đi."
Hàn Sâm dẫn theo Vương Manh Manh rời khỏi thành bảo hộ Cương Giáp, đi về phía sa mạc Bạch Ma.
Vì giúp Vương Manh Manh sớm ngày đạt đến trình độ max ba loại gen khác trừ gen thần, có thể nói là Hàn Sâm đã cố gắng hết sức, muốn sớm nhận được thẻ thánh đường cấp S nọ.
May mà tài nguyên của Vương Manh Manh rất nhiều, chắc là sẽ không lâu lắm.
Hơn nữa Vương Manh Manh cũng không chỉ tìm mình hắn làm người giám hộ, trừ khi đến các nơi như sa mạc Bạch Ma này, bình thường Vương Manh Manh rất ít khi yêu cầu hắn đi cùng.
Trong sa mạc Bạch Ma có quá nhiều sinh vật thần huyết, hắn đã muốn đến thử vận may xem có tìm được vũ khí cấp thần huyết nào không. Nếu có vũ khí cấp thần huyết, dù là sinh vật thần huyết như con chim lớn màu bạc lúc trước thì hắn cũng có thể giết được, chứ không chỉ cắm đầu chạy trối chết khi đụng mặt như bây giờ.
Bình thường Vương Manh Manh rất ít khi đến trường, sở dĩ cô chọn câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cũng là vì không cần tốn thời gian nhiều, cũng không bị hạn chế gì. Phần lớn thời gian cô đều ở trong vùng đất được thần bảo hộ, ngoại trừ Hàn Sâm ra, còn có vài người khác trong tiểu đội an toàn đặc biệt làm người giám hộ cho cô, thay phiên nhau đưa cô ra ngoài thám hiểm.
Lại thêm có đủ thịt của dị sinh vật để ăn nên Vương Manh Manh phát triển rất nhanh, đã có thể xem như một cao thủ hàng đầu rồi, dù một mình cô chống lại sinh vật biến dị thì vẫn có phần thắng rất lớn.
Hàn Sâm nhàn nhã ngồi trên vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị đi theo sau lưng Vương Manh Manh. Trên đường đi, Vương Manh Manh chiến đấu xong thì hắn sẽ triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra ăn hết dị sinh vật mà Vương Manh Manh đã giết, khá nhẹ nhàng thoải mái.
Mục tiêu mà Hàn Sâm đặt ra chỉ có sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, những sinh vật khác hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của hắn. Gen bình thường của Vương Manh Manh đã max, gen nguyên thủy thì thiếu một chút, cần tìm vài loại sinh vật nguyên thủy hiếm thấy một chút để bù thêm điểm gen, nên vẫn săn không ít sinh vật nguyên thủy.
"Đàn anh, hình như có một đàn dị sinh vật ở trên trời đang theo dõi chúng ta." Vương Manh Manh ngồi trên lưng gấu trắng, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói.
"Chúng đã theo lâu lắm rồi, không biết tại sao vẫn chưa tấn công chúng ta." Hàn Sâm gật đầu, hắn đã nhận ra đàn dị sinh vật vẫn luôn bay theo họ nãy giờ.
Đó là một đám Hắc Vũ Thú, thân thể trông như con khỉ, nhưng lại mọc một đôi cánh chim màu đen, là một loại sinh vật cấp nguyên thủy.
Trước kia Hàn Sâm đến sa mạc Bạch Ma đã từng gặp rồi, nhưng bình thường đều xuất hiện lẻ tẻ vài con chứ không bay thành đàn như lần này.
Hàn Sâm đếm sơ thì trên bầu trời đã có ít nhất ba bốn chục con Hắc Vũ Thú.
Nhưng đám Hắc Vũ Thú cứ bay vần trên đầu của bọn họ chứ không có ý tấn công. Điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, tuy rằng trí tuệ của Hắc Vũ Thú cũng không thấp, nhưng chưa lợi hại tới mức chưa thử sức đã biết không thể trêu vào bọn họ.
Huống hồ gì bây giờ có nhiều Hắc Vũ Thú tụ tập lại như vậy, chúng nó không lý nào chỉ bay trên trời mà chẳng lao xuống tấn công họ được.
Trong lúc Hàn Sâm hãy còn lấy làm khó hiểu, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến ở phía trước.
Hai người nhìn nhau, sau đó điều khiển vật cưỡi chạy lên một cồn cát, từ xa đã thấy một đoàn người đang bị đàn Hắc Vũ Thú tấn công. Cả đàn Hắc Vũ Thú đông nghịt chẳng khác gì mây đen che khuất bầu trời, ít nhất cũng phải có hai ba nghìn con, hơn nữa trong đó cũng có không ít Hắc Vũ Thú cấp biến dị. Đoàn người kia bị Hắc Vũ Thú nhắm trúng thì căn bản không thể chạy thoát, ra sức khổ chiến đến nay, trên cát có rất nhiều thi thể của Hắc Vũ Thú và xác của vài người.
"Hóa ra đám bay trên đầu chúng ta chỉ chịu trách nhiệm canh gác, chẳng trách mãi mà chúng nó không tấn công, hóa ra chúng ta không phải mục tiêu của nó."
Hàn Sâm thầm kinh hãi, chỉ số thông minh của đám dị sinh vật mà hắn gặp được dạo gần đây ngày càng cao, đám Hắc Vũ Thú lại có cả chiêu này.
"Ồ, đấy không phải Hoàng Phủ Bình Tình ư? Sao chị ấy lại ở đây chứ?"
Nhìn một lúc, Vương Manh Manh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc áo giáp đỏ ở giữa đoàn người, buột miệng kêu lên.
"Hoàng Phủ Bình Tình là ai?" Hàn Sâm khựng lại một chút, hắn chưa từng nghe nói tới cái tên này ở thành bảo hộ Cương Giáp, mà từ vẻ mặt của Vương Manh Manh thì dường như đây cũng không phải nhân vật đơn giản.
"Chị ấy là con của Hoàng Phủ Hào, nhà Hoàng Phủ cũng xem như thân thiết với nhà em, hai bên cũng có quan hệ buôn bán với nhau. Chị ấy lớn hơn em hai tuổi, vào vùng đất được thần bảo hộ trước em, hơn nữa nơi chị ấy vào là thành bảo hộ Cuồng Tín mà, sao lại xuất hiện trong sa mạc Bạch Ma chứ?"
Đôi mắt to đen láy của Vương Manh Manh nhìn thẳng về phía Hoàng Phủ Bình Tình đang bị bao vậy, sau đó hỏi Hàn Sâm: "Đàn anh, chúng ta có thể giúp họ đánh lui Hắc Vũ Thú không?"
Bình luận truyện