Siêu Cấp Gen Thần
Chương 191: Thị phạm trong giờ học
Editor: Nguyetmai
Sau khi tan lớp, Hàn Sâm đi thẳng tới sân huấn luyện võ cổ mới. Kỷ Yên Nhiên đang tập thực chiến ở bên đó, hắn đã hứa với Kỷ Yên Nhiên là sẽ đến đón cô ấy rồi đi ăn cơm trưa chung với nhau.
Bây giờ ai cũng biết cả hai đã chính thức là người yêu, vậy nên hai người cũng không giấu giếm nữa mà công khai quan hệ luôn.
Ngày nào học sinh trong trường cũng nhìn thấy cảnh hai người sánh vai nhau tình tứ đi trong sân trường ngược chết đám cún độc thân, nhưng mà nhìn mãi rồi cũng thành quen.
Lúc đến sân huấn luyện, thấy Kỷ Yên Nhiên và các bạn học khác vẫn đang tập luyện dưới sự giám sát của giáo viên, Hàn Sâm bèn ngồi xuống khán đài ở bên ngoài.
Tuy nhóm Kỷ Yên Nhiên đều là học sinh hệ chiến hạm nhưng ở thời đại này, võ cổ mới là môn bắt buộc mà hệ nào cũng phải học, hệ bắn cung của Hàn Sâm cũng vậy.
"Đại thần kìa! Chắc là đến đón Kỷ đại mỹ nhân rồi."
"Đương nhiên, chứ chẳng lẽ đại thần lại đến xem chúng ta luyện võ à?"
"Da của đại thần tốt thật đấy, còn trắng mịn hơn cả con gái nữa, muốn đi lên sờ mấy cái quá à."
...
Không ít bạn học đang thì thầm tám với nhau. Từ sau khi hẹn hò với Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên cảm thấy da mặt mình dày hẳn lên, chẳng những không đỏ mặt xấu hổ mà trong lòng còn thấy đắc ý nữa.
"Mình nói nhé Yên Nhiên, ngày nào các cậu cũng hành hạ tâm linh của đám FA bọn mình như vậy thì vui lắm à?" Khúc Lệ Lệ bất mãn, thúc nhẹ khủy tay vào người Kỷ Yên Nhiên.
"Mình thấy vui lắm mà." Kỷ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu không muốn ăn GATO thì cũng đi tìm bạn trai đi."
"Mình đâu tốt số được như cậu, tự dưng lại có một đàn em đại thần tươi non trắng nõn lại mạnh mẽ vô đối tự động đưa tới cửa." Khúc Lệ Lệ chua xót nói.
"Biết sao được, người ta xinh đẹp, sức hút cứ bắn ra bốn phía không cách nào ngăn được. Mình cũng không muốn đâu, nhưng khổ nỗi cứ có người tự động đưa tới cửa, mình cũng hết cách." Kỷ Yên Nhiên mỉm cười xấu xa.
Khúc Lệ Lệ trừng mắt nhìn Kỷ Yên Nhiên đầy oán hận: "Yên Nhiên, mình phát hiện từ khi hẹn hò với đàn em đại thần, cậu càng ngày càng chai mặt không biết xấu hổ là gì đấy nhé, bị đàn em đại thần dạy hư rồi."
"Nghiên cứu cho thấy vợ chồng ở chung với nhau trong thời gian dài sẽ dần bị gen của đối phương ảnh hưởng, cái này gọi là tướng phu thê, cậu không thấy gần đây Hàn Sâm ngày càng đẹp trai sao?" Kỷ Yên Nhiên nháy mắt nói.
"Hai người các cậu mau đi chết đi."
Khúc Lệ Lệ liếc mắt giận dỗi, bây giờ cô cũng hết nói nổi Kỷ Yên Nhiên luôn rồi. Trước kia cô chỉ cần nói mấy câu liên quan đến chuyện nam nữ thân mật là có thể khiến Kỷ Yên Nhiên mặt đỏ tới mang tai, giờ cô mà nói chuyện nam nữ thân mật thì Kỷ Yên Nhiên sẽ nói mấy câu còn táo bạo hơn.
"Hàn Sâm đáng ghét, trả Yên Nhiên ngây thơ trong sáng lại đây cho chị." Khúc Lệ Lệ thầm oán giận trong lòng.
Giáo viên dạy võ cổ mới cho bọn họ là một phụ nữ đẫy đà, chừng ba mươi tuổi tên là Trần Linh. Sau khi Hàn Sâm đến, thấy đám học sinh trong sân chẳng đứa nào chịu tập trung tập luyện, Trần Linh mỉm cười nói: "Ngôi sao lớn vừa đến là khác ngay nhỉ? Xem ra các em cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục luyện tập nữa, vậy để ngôi sao lớn biểu diễn hắc bạch quyền cho các em xem nhé?"
"Được đó cô... Cô Trần là nhất..."
Đám học sinh cực kỳ phấn khích, ai cũng hoan hô rõ to. Hiện nay học viên trong trường quân đội Hắc Ưng, ai cũng biết chuyện Hàn Sâm chơi hắc bạch quyền đánh bại Vu Minh Chí trong tiết của giáo sư Nghiêm.
"Hàn Sâm, các bạn học đều rất mong chờ, em xuống đây biểu diễn hắc bạch quyền cho các bạn xem được không?" Trần Linh cười, hỏi ý Hàn Sâm trên khán đài.
"Cô Trần đã lên tiếng, em nào dám không theo." Hàn Sâm cười đáp lại một câu, sau đó đi xuống khán đài.
Đám học sinh lại reo hò phấn khởi. Chờ Hàn Sâm đi tới trước mặt mình, Trần Linh mới nói: "Em muốn tự chọn đối thủ hay để cô chọn cho em?"
"Cô Trần, còn chọn gì nữa cô ơi, đương nhiên là Kỷ đại mỹ nhân rồi." Có học sinh hét to lên.
Các bạn học khác lập tức bật cười. Mặc dù bây giờ da mặt dày hơn trước rất nhiều nhưng Kỷ Yên Nhiên vẫn không nhịn được xấu hổ đỏ cả mặt.
"Vậy thì em Kỷ lên đi." Trần Linh mỉm cười nói.
Mặc dù xấu hổ đỏ mặt nhưng Kỷ Yên Nhiên vẫn bước ra đối chiến hắc bạch quyền với Hàn Sâm trong tiếng reo hò của đám bạn học.
Đám bạn học ai cũng háo hức mong chờ được nhìn thấy kỹ xảo hắc bạch quyền vô địch trong truyền thuyết. Thế nhưng trong trận đối chiến với Kỷ Yên Nhiên, thấy Hàn Sâm cứ chơi là thua, ngay cả một ván cũng không thắng được, đám bạn học và Trần Linh đều trợn mắt há hốc mồm.
"Xem ra đại thần cũng sợ vợ nha! Anh em mình không cô độc..."
"Kỷ đại mỹ nhân dạy chồng khéo thật."
"Đại thần, có gì mà phải sợ! Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể khuất phục trước uy quyền của con gái được, cùng lắm thì lúc về lại quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi, ở trước mặt mọi người phải giữ mặt mũi đàn ông chứ."
...
Hàn Sâm vẫn dửng dưng làm như không nghe thấy những lời trêu chọc của các đàn anh đàn chị năm trên, cứ thế thua liền mười mấy ván, thật sự không thắng được một ván nào.
Đám học sinh xem rất vui vẻ, riêng Trần Linh lại kinh ngạc vô cùng. Trò hắc bạch quyền này muốn thắng không dễ, nhưng muốn thua cũng rất khó, mà muốn thua không dấu vết như Hàn Sâm lại càng khó. Đây là một môn học vấn cao siêu, ít nhất hắn phải phán đoán chính xác trăm phần trăm Kỷ Yên Nhiên sẽ ra hắc quyền hay bạch quyền thì mới có thể thua trắng hoàn mỹ như vậy.
Thua mấy ván còn dễ nhưng thua trắng không thắng được ván nào thế này... Trình độ bậc này ngay cả người làm giáo viên như cô thấy cũng phải giật mình, mà Hàn Sâm mới chỉ là một người chưa tiến hóa thôi.
Sau khi tiết huấn luyện kết thúc, Hàn Sâm đang định đi đến nhà ăn với Kỷ Yên Nhiên thì lại thấy Trần Linh đi tới, mỉm cười nói với hắn: "Hàn Sâm, cô có chút việc muốn nói với em, có thể bớt chút thời gian được không?"
Hàn Sâm và Kỷ Yên Nhiên đều ngẩn ra. Trong mấy hệ mà Trần Linh phụ trách giảng dạy không có hệ bắn cung của Hàn Sâm, có thể nói Hàn Sâm và Trần Linh không có mối liên hệ gì với nhau hết, bây giờ lại đến tìm Hàn Sâm không biết là muốn nói chuyện gì đây.
"Họ đi chung với em luôn có được không?" Hàn Sâm nhìn Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đang đứng ở bên cạnh.
"Được chứ, hay thế này nhé, chúng ta đi ăn cơm trưa chung với nhau luôn đi, cô mời." Trần Linh vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài.
Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ vội đi theo, bọn họ cũng tò mò muốn biết rốt cuộc Trần Linh muốn tìm Hàn Sâm làm gì.
Trần Linh dẫn ba người đến một căn tin trong trường, còn cố ý đặt một phòng riêng, bảo mấy người Hàn Sâm cứ tự nhiên đừng ngại.
Sau khi mọi người gọi món xong, lúc này Trần Linh mới nhìn Hàn Sâm rồi nói: "Hàn Sâm, qua mấy ngày nữa trên mạng có tổ chức một cuộc thi hắc bạch quyền, là thi đấu đoàn thể. Trường chúng ta cũng đăng ký tham gia, nhưng do một số nguyên nhân mà bây giờ vẫn còn thiếu một người, em có thể tham gia giúp trường được không?"
Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Linh lại mời Hàn Sâm đi dự thi, bởi thứ nhất Hàn Sâm không phải học sinh hệ võ cổ mới, thứ hai hắn cũng không phải thành viên trong câu lạc bộ võ cổ. Mà thường thì những người tham gia loại cuộc thi này đều được tuyển chọn từ hai nơi đó ra.
"Đám Hứa Tiền có tới tìm em, em đã đồng ý với bọn họ là sẽ tham gia trận đấu với trường quân đội Thánh Đức, nhưng em không chắc là mình có thời gian tham gia những trận khác đâu." Hàn Sâm cười đáp.
Trần Linh nghe vậy thì mừng vô cùng: "Đám nhóc Hứa Tiền kia coi thế mà cũng được việc ghê, không tệ chút nào, trở về phải khen bọn nó mấy câu mới được. Em đồng ý tham gia cuộc thi là tốt lắm rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể thua trong trận đấu với trường quân đội Thánh Đức được, đội dự thi của trường dựa cả vào em đấy."
Sau khi tan lớp, Hàn Sâm đi thẳng tới sân huấn luyện võ cổ mới. Kỷ Yên Nhiên đang tập thực chiến ở bên đó, hắn đã hứa với Kỷ Yên Nhiên là sẽ đến đón cô ấy rồi đi ăn cơm trưa chung với nhau.
Bây giờ ai cũng biết cả hai đã chính thức là người yêu, vậy nên hai người cũng không giấu giếm nữa mà công khai quan hệ luôn.
Ngày nào học sinh trong trường cũng nhìn thấy cảnh hai người sánh vai nhau tình tứ đi trong sân trường ngược chết đám cún độc thân, nhưng mà nhìn mãi rồi cũng thành quen.
Lúc đến sân huấn luyện, thấy Kỷ Yên Nhiên và các bạn học khác vẫn đang tập luyện dưới sự giám sát của giáo viên, Hàn Sâm bèn ngồi xuống khán đài ở bên ngoài.
Tuy nhóm Kỷ Yên Nhiên đều là học sinh hệ chiến hạm nhưng ở thời đại này, võ cổ mới là môn bắt buộc mà hệ nào cũng phải học, hệ bắn cung của Hàn Sâm cũng vậy.
"Đại thần kìa! Chắc là đến đón Kỷ đại mỹ nhân rồi."
"Đương nhiên, chứ chẳng lẽ đại thần lại đến xem chúng ta luyện võ à?"
"Da của đại thần tốt thật đấy, còn trắng mịn hơn cả con gái nữa, muốn đi lên sờ mấy cái quá à."
...
Không ít bạn học đang thì thầm tám với nhau. Từ sau khi hẹn hò với Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên cảm thấy da mặt mình dày hẳn lên, chẳng những không đỏ mặt xấu hổ mà trong lòng còn thấy đắc ý nữa.
"Mình nói nhé Yên Nhiên, ngày nào các cậu cũng hành hạ tâm linh của đám FA bọn mình như vậy thì vui lắm à?" Khúc Lệ Lệ bất mãn, thúc nhẹ khủy tay vào người Kỷ Yên Nhiên.
"Mình thấy vui lắm mà." Kỷ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu không muốn ăn GATO thì cũng đi tìm bạn trai đi."
"Mình đâu tốt số được như cậu, tự dưng lại có một đàn em đại thần tươi non trắng nõn lại mạnh mẽ vô đối tự động đưa tới cửa." Khúc Lệ Lệ chua xót nói.
"Biết sao được, người ta xinh đẹp, sức hút cứ bắn ra bốn phía không cách nào ngăn được. Mình cũng không muốn đâu, nhưng khổ nỗi cứ có người tự động đưa tới cửa, mình cũng hết cách." Kỷ Yên Nhiên mỉm cười xấu xa.
Khúc Lệ Lệ trừng mắt nhìn Kỷ Yên Nhiên đầy oán hận: "Yên Nhiên, mình phát hiện từ khi hẹn hò với đàn em đại thần, cậu càng ngày càng chai mặt không biết xấu hổ là gì đấy nhé, bị đàn em đại thần dạy hư rồi."
"Nghiên cứu cho thấy vợ chồng ở chung với nhau trong thời gian dài sẽ dần bị gen của đối phương ảnh hưởng, cái này gọi là tướng phu thê, cậu không thấy gần đây Hàn Sâm ngày càng đẹp trai sao?" Kỷ Yên Nhiên nháy mắt nói.
"Hai người các cậu mau đi chết đi."
Khúc Lệ Lệ liếc mắt giận dỗi, bây giờ cô cũng hết nói nổi Kỷ Yên Nhiên luôn rồi. Trước kia cô chỉ cần nói mấy câu liên quan đến chuyện nam nữ thân mật là có thể khiến Kỷ Yên Nhiên mặt đỏ tới mang tai, giờ cô mà nói chuyện nam nữ thân mật thì Kỷ Yên Nhiên sẽ nói mấy câu còn táo bạo hơn.
"Hàn Sâm đáng ghét, trả Yên Nhiên ngây thơ trong sáng lại đây cho chị." Khúc Lệ Lệ thầm oán giận trong lòng.
Giáo viên dạy võ cổ mới cho bọn họ là một phụ nữ đẫy đà, chừng ba mươi tuổi tên là Trần Linh. Sau khi Hàn Sâm đến, thấy đám học sinh trong sân chẳng đứa nào chịu tập trung tập luyện, Trần Linh mỉm cười nói: "Ngôi sao lớn vừa đến là khác ngay nhỉ? Xem ra các em cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục luyện tập nữa, vậy để ngôi sao lớn biểu diễn hắc bạch quyền cho các em xem nhé?"
"Được đó cô... Cô Trần là nhất..."
Đám học sinh cực kỳ phấn khích, ai cũng hoan hô rõ to. Hiện nay học viên trong trường quân đội Hắc Ưng, ai cũng biết chuyện Hàn Sâm chơi hắc bạch quyền đánh bại Vu Minh Chí trong tiết của giáo sư Nghiêm.
"Hàn Sâm, các bạn học đều rất mong chờ, em xuống đây biểu diễn hắc bạch quyền cho các bạn xem được không?" Trần Linh cười, hỏi ý Hàn Sâm trên khán đài.
"Cô Trần đã lên tiếng, em nào dám không theo." Hàn Sâm cười đáp lại một câu, sau đó đi xuống khán đài.
Đám học sinh lại reo hò phấn khởi. Chờ Hàn Sâm đi tới trước mặt mình, Trần Linh mới nói: "Em muốn tự chọn đối thủ hay để cô chọn cho em?"
"Cô Trần, còn chọn gì nữa cô ơi, đương nhiên là Kỷ đại mỹ nhân rồi." Có học sinh hét to lên.
Các bạn học khác lập tức bật cười. Mặc dù bây giờ da mặt dày hơn trước rất nhiều nhưng Kỷ Yên Nhiên vẫn không nhịn được xấu hổ đỏ cả mặt.
"Vậy thì em Kỷ lên đi." Trần Linh mỉm cười nói.
Mặc dù xấu hổ đỏ mặt nhưng Kỷ Yên Nhiên vẫn bước ra đối chiến hắc bạch quyền với Hàn Sâm trong tiếng reo hò của đám bạn học.
Đám bạn học ai cũng háo hức mong chờ được nhìn thấy kỹ xảo hắc bạch quyền vô địch trong truyền thuyết. Thế nhưng trong trận đối chiến với Kỷ Yên Nhiên, thấy Hàn Sâm cứ chơi là thua, ngay cả một ván cũng không thắng được, đám bạn học và Trần Linh đều trợn mắt há hốc mồm.
"Xem ra đại thần cũng sợ vợ nha! Anh em mình không cô độc..."
"Kỷ đại mỹ nhân dạy chồng khéo thật."
"Đại thần, có gì mà phải sợ! Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể khuất phục trước uy quyền của con gái được, cùng lắm thì lúc về lại quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi, ở trước mặt mọi người phải giữ mặt mũi đàn ông chứ."
...
Hàn Sâm vẫn dửng dưng làm như không nghe thấy những lời trêu chọc của các đàn anh đàn chị năm trên, cứ thế thua liền mười mấy ván, thật sự không thắng được một ván nào.
Đám học sinh xem rất vui vẻ, riêng Trần Linh lại kinh ngạc vô cùng. Trò hắc bạch quyền này muốn thắng không dễ, nhưng muốn thua cũng rất khó, mà muốn thua không dấu vết như Hàn Sâm lại càng khó. Đây là một môn học vấn cao siêu, ít nhất hắn phải phán đoán chính xác trăm phần trăm Kỷ Yên Nhiên sẽ ra hắc quyền hay bạch quyền thì mới có thể thua trắng hoàn mỹ như vậy.
Thua mấy ván còn dễ nhưng thua trắng không thắng được ván nào thế này... Trình độ bậc này ngay cả người làm giáo viên như cô thấy cũng phải giật mình, mà Hàn Sâm mới chỉ là một người chưa tiến hóa thôi.
Sau khi tiết huấn luyện kết thúc, Hàn Sâm đang định đi đến nhà ăn với Kỷ Yên Nhiên thì lại thấy Trần Linh đi tới, mỉm cười nói với hắn: "Hàn Sâm, cô có chút việc muốn nói với em, có thể bớt chút thời gian được không?"
Hàn Sâm và Kỷ Yên Nhiên đều ngẩn ra. Trong mấy hệ mà Trần Linh phụ trách giảng dạy không có hệ bắn cung của Hàn Sâm, có thể nói Hàn Sâm và Trần Linh không có mối liên hệ gì với nhau hết, bây giờ lại đến tìm Hàn Sâm không biết là muốn nói chuyện gì đây.
"Họ đi chung với em luôn có được không?" Hàn Sâm nhìn Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đang đứng ở bên cạnh.
"Được chứ, hay thế này nhé, chúng ta đi ăn cơm trưa chung với nhau luôn đi, cô mời." Trần Linh vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài.
Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ vội đi theo, bọn họ cũng tò mò muốn biết rốt cuộc Trần Linh muốn tìm Hàn Sâm làm gì.
Trần Linh dẫn ba người đến một căn tin trong trường, còn cố ý đặt một phòng riêng, bảo mấy người Hàn Sâm cứ tự nhiên đừng ngại.
Sau khi mọi người gọi món xong, lúc này Trần Linh mới nhìn Hàn Sâm rồi nói: "Hàn Sâm, qua mấy ngày nữa trên mạng có tổ chức một cuộc thi hắc bạch quyền, là thi đấu đoàn thể. Trường chúng ta cũng đăng ký tham gia, nhưng do một số nguyên nhân mà bây giờ vẫn còn thiếu một người, em có thể tham gia giúp trường được không?"
Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Linh lại mời Hàn Sâm đi dự thi, bởi thứ nhất Hàn Sâm không phải học sinh hệ võ cổ mới, thứ hai hắn cũng không phải thành viên trong câu lạc bộ võ cổ. Mà thường thì những người tham gia loại cuộc thi này đều được tuyển chọn từ hai nơi đó ra.
"Đám Hứa Tiền có tới tìm em, em đã đồng ý với bọn họ là sẽ tham gia trận đấu với trường quân đội Thánh Đức, nhưng em không chắc là mình có thời gian tham gia những trận khác đâu." Hàn Sâm cười đáp.
Trần Linh nghe vậy thì mừng vô cùng: "Đám nhóc Hứa Tiền kia coi thế mà cũng được việc ghê, không tệ chút nào, trở về phải khen bọn nó mấy câu mới được. Em đồng ý tham gia cuộc thi là tốt lắm rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể thua trong trận đấu với trường quân đội Thánh Đức được, đội dự thi của trường dựa cả vào em đấy."
Bình luận truyện