Siêu Cấp Gen Thần
Chương 197: Sức quyến rũ của phụ nữ
Editor: Nguyetmai
Bây giờ Văn Tú Tú đang rất bực bội, thân là một streamer và ký giả thực tập của chuyên mục thi đấu hắc bạch quyền thuộc đài Hoa Tinh, cô được phân đến làm việc dưới trướng của Phương Minh Toàn đang nổi tiếng gần xa.
Với CV thế này thì cô vốn không có tư cách đi theo Phương Minh Toàn, nhưng do gia đình nên cô mới có thể được phân đến làm việc dưới trướng người đang cực hot như Phương Minh Toàn.
Văn Tú Tú còn cho rằng mình sẽ được thể hiện bản lĩnh dưới trướng Phương Minh Toàn, tạo nên sự nghiệp trong giới truyền thông, nào ngờ lần livestream đầu tiên Phương Minh Toàn phân công cho cô lại là ở trường quân đội Hắc Ưng.
Trận đấu hắc bạch quyền trên mạng lần này là do một kênh đối chiến hắc bạch quyền có tiếng trên mạng tài trợ tổ chức, mời các trường quân đội báo danh tham gia.
Văn Tú Tú phụ trách trận đấu hắc bạch quyền thì cũng được, nhưng cô muốn đi livestream ở trường đứng thứ hai trong giải đấu hắc bạch quyền năm ngoái.
Thế mà Phương Minh Toàn lại bảo cô đến làm việc ở cái trường quân đội Hắc Ưng năm ngoái còn không vào nổi top 10 giải hắc bạch quyền, sao cô không buồn bực cho được.
Tuy Văn Tú Tú đã đấu tranh rồi, nhưng Phương Minh Toàn cứ nhất quyết bắt cô đến săn tin ở trường quân đội Hắc Ưng, còn nói là sẽ có niềm vui bất ngờ, khi nào về cô sẽ hiểu.
Văn Tú Tú nghĩ mãi cũng chẳng biết niềm vui ở đâu ra, cô đã xem lịch đấu rồi, đối thủ đầu tiên của trường quân đội Hắc Ưng chính là trường quân đội Thánh Đức, top 4 năm ngoái.
Trường quân đội Thánh Đức là đội mạnh có truyền thống ở hạng mục võ cổ, những hạng mục khác cũng có thành tích lọt vào top 4, đặc biệt là hạng mục hắc bạch quyền này, tuy rằng trận đấu đoàn thể chỉ là hạng tư, nhưng ở hạng mục cá nhân thì lại giành được hạng hai.
Mặc dù trận đấu trên mạng lần này là đấu đoàn thể, nhưng với tiêu chuẩn của trường quân đội Thánh Đức thì không thể nào thua trường quân đội Hắc Ưng được.
Thậm chí Văn Tú Tú còn nghi không biết có phải Phương Minh Toàn nói ngược tên hai trường, thật ra gã có ý bảo cô đến săn tin ở trường quân đội Thánh Đức hay không.
Tuy Văn Tú Tú đã ý nhị hỏi xách mé vài lần, nhưng Phương Minh Toàn lại ra vẻ không hiểu gì, vẫn kiên trì bảo cô đến trường quân đội Hắc Ưng.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng là livestream cùng một giải đấu, đến lúc đó cũng có thể nói về trường quân đội Thánh Đức."
Văn Tú Tú chẳng ôm hy vọng gì với trường quân đội Hắc Ưng.
Theo Văn Tú Tú biết, trường quân đội Hắc Ưng vốn chẳng mạnh gì, năm nay lại có rất nhiều tuyển thủ chủ lực đã tốt nghiệp, người đủ khả năng làm nên cơm cháo chỉ có mỗi mình Âu Dương Tiểu Tán mà thôi.
Nhưng Âu Dương Tiểu Tán tối đa cũng chỉ có thể lọt vào top 10 giải cá nhân, với sức một mình cậu ta thì không đủ để chống lại trường quân đội Thánh Đức.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Văn Tú Tú vẫn đến trường quân đội Hắc Ưng sớm để chuẩn bị phỏng vấn và giới thiệu những tuyển thủ dự thi của trường quân đội Hắc Ưng, đây cũng là công tác bắt buộc.
Cầm thẻ phóng viên do chính phủ cấp, Văn Tú Tú vào trường quân đội Hắc Ưng xong thì cũng phải rửa mắt một phen, ngôi trường này không thua gì một thành phố lớn, cô thật sự không biết tuyển thủ dự thi giải đấu hắc bạch quyền đang luyện tập ở nơi nào.
Văn Tú Tú nhìn quanh, nơi cô đang đứng là một khu xanh hóa, các học viên đứng tốp năm tốp ba, có người thì đứng song song với nhau. Cách đó không xa có một học viên nam đang ngồi đọc sách trên băng ghế cạnh bồn hoa.
Văn Tú Tú bước tới bên cạnh, vừa nhìn học viên nam kia thật kĩ thì trong lòng không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ tốt thật đấy, một cậu trai mà lại có làn da mềm mịn đến mức khiến người ta phải ganh tị thế này."
"Bạn gì ơi, làm phiền cậu một chút, xin hỏi cậu có biết câu lạc bộ võ cổ ở đâu không?"
Văn Tú Tú nói xong thì vuốt tóc, thầm nghĩ mình cũng xinh như hot girl thế này, chỉ cần thể hiện sức quyến rũ của phụ nữ một chút thôi thì cậu học viên chưa nếm mùi đời này thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn đưa mình tới câu lạc bộ võ cổ thôi.
Nam sinh kia ngẩng đầu nhìn Văn Tú Tú một cái, mỉm cười nói: "Cô đi theo con đường này, đến ngã rẽ thứ ba thì quẹo trái, đi qua hai ngã rẽ nữa thì quẹo phải..."
Văn Tú Tú nghe mà đau cả đầu, lập tức lộ ra nụ cười mà cô tự cho là quyến rũ nhất: "Cậu có rảnh không? Có thể làm phiền cậu đưa tôi đến đó được không? Tôi không quen đường ở đây."
"Xin lỗi, tôi còn có việc nên không tiện dẫn đường, hay là cô hỏi người khác thử xem?" Nam sinh nọ cười nói.
Văn Tú Tú lập tức cảm thấy đợt phỏng vấn trường quân đội Hắc Ưng này đúng là tệ hết sức, lúc đi học cô cũng là hoa hậu giảng đường, sau khi nhập ngũ thì là hoa khôi quân đội, dù bây giờ lớn tuổi hơn học viên trong trường quân đội một chút, nhưng cũng không đến mức mất hết sức hút thế này chứ? Chẳng dụ được một cậu nhóc thế này.
Hỏi đường không quan trọng, chủ yếu là Văn Tú Tú không thể chấp nhận việc sức quyến rũ của mình giảm bớt như thế, cũng không thể tha thứ cho cái tên nhóc có mắt như mù này.
Văn Tú Tú không cam lòng khi bị bỏ qua như vậy, toan nói gì đó, nhưng lại thấy một nữ sinh đi tới ngồi xuống bên cạnh nam sinh nọ, sau đó nhìn Văn Tú Tú ở trước mặt với vẻ khó hiểu: "Cô ấy là ai vậy?"
Văn Tú Tú thấy nữ sinh kia thì ngẩn ra tại chỗ, tuy đều là con gái, nhưng cô ta cũng phải thầm khen một câu: "Cô bé này xinh thật, tố chất của nữ sinh trường quân đội Hắc Ưng cao tới vậy ư?"
Mặc dù thiếu một phần quyến rũ của phụ nữ trưởng thành như cô, nhưng lại trẻ trung và trong sáng.
"Hỏi đường thôi." Hàn Sâm cười đáp.
Kỷ Yên Nhiên nhìn Văn Tú Tú, chớp mắt hỏi: "Cô không phải học viên của trường này à? Cô muốn đi đâu?"
Văn Tú Tú lập tức chỉ vào thẻ ra vào và thẻ công tác trên cổ mình, nói với Kỷ Yên Nhiên: "Chào cô, tôi là phóng viên của đài Hoa Tinh, muốn phỏng vấn tuyển thủ của câu lạc bộ võ cổ, nhưng tôi lại không biết đường đến đó."
Kỷ Yên Nhiên ngẫm nghĩ, chỉ vào mấy nam sinh ở đối diện rồi nói: "Bọn họ là thành viên của câu lạc bộ võ cổ đấy, cô cứ nhờ họ đưa đến đó là được."
Văn Tú Tú thầm bực, nhưng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn rồi đi sang hỏi những học viên kia.
May mà lần này rất thuận lợi, rốt cuộc cũng gặp được mấy cậu trai biết thưởng thức vẻ đẹp của cô, còn nhiệt tình dẫn cô đến câu lạc bộ võ cổ nữa.
Tình huống bên câu lạc bộ võ cổ không khác lắm so với những gì Văn Tú Tú nghĩ, cũng giống với thông tin mà cô ta có, năm đội viên trong đội tuyển chính đều khớp với phía ban tổ chức công bố.
Còn ba tuyển thủ dự bị thì Văn Tú Tú không để ý lắm, bên phía tổ chức cũng chỉ công bố danh sách tuyển thủ chính thức, cô cảm thấy nếu tuyển thủ chính thức đã không giỏi giang gì thì mấy người dự bị đương nhiên chẳng khá đi đâu được.
Nhưng nhớ tới nam sinh mà mình gặp được khi nãy, Văn Tú Tú cảm thấy khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Cũng khó trách Văn Tú Tú không nhớ ra được, sau khi quay phim tuyên truyền cho Ngân Sát TS xong thì Hàn Sâm cũng không xuất hiện trên truyền thông nhiều nữa. Hơn nữa lúc quay phim cũng có hóa trang và làm hậu kỳ nên dáng vẻ hơi khác với Hàn Sâm ở ngoài đời nên nhất thời Văn Tú Tú mới không nhìn ra.
Bây giờ Văn Tú Tú đang rất bực bội, thân là một streamer và ký giả thực tập của chuyên mục thi đấu hắc bạch quyền thuộc đài Hoa Tinh, cô được phân đến làm việc dưới trướng của Phương Minh Toàn đang nổi tiếng gần xa.
Với CV thế này thì cô vốn không có tư cách đi theo Phương Minh Toàn, nhưng do gia đình nên cô mới có thể được phân đến làm việc dưới trướng người đang cực hot như Phương Minh Toàn.
Văn Tú Tú còn cho rằng mình sẽ được thể hiện bản lĩnh dưới trướng Phương Minh Toàn, tạo nên sự nghiệp trong giới truyền thông, nào ngờ lần livestream đầu tiên Phương Minh Toàn phân công cho cô lại là ở trường quân đội Hắc Ưng.
Trận đấu hắc bạch quyền trên mạng lần này là do một kênh đối chiến hắc bạch quyền có tiếng trên mạng tài trợ tổ chức, mời các trường quân đội báo danh tham gia.
Văn Tú Tú phụ trách trận đấu hắc bạch quyền thì cũng được, nhưng cô muốn đi livestream ở trường đứng thứ hai trong giải đấu hắc bạch quyền năm ngoái.
Thế mà Phương Minh Toàn lại bảo cô đến làm việc ở cái trường quân đội Hắc Ưng năm ngoái còn không vào nổi top 10 giải hắc bạch quyền, sao cô không buồn bực cho được.
Tuy Văn Tú Tú đã đấu tranh rồi, nhưng Phương Minh Toàn cứ nhất quyết bắt cô đến săn tin ở trường quân đội Hắc Ưng, còn nói là sẽ có niềm vui bất ngờ, khi nào về cô sẽ hiểu.
Văn Tú Tú nghĩ mãi cũng chẳng biết niềm vui ở đâu ra, cô đã xem lịch đấu rồi, đối thủ đầu tiên của trường quân đội Hắc Ưng chính là trường quân đội Thánh Đức, top 4 năm ngoái.
Trường quân đội Thánh Đức là đội mạnh có truyền thống ở hạng mục võ cổ, những hạng mục khác cũng có thành tích lọt vào top 4, đặc biệt là hạng mục hắc bạch quyền này, tuy rằng trận đấu đoàn thể chỉ là hạng tư, nhưng ở hạng mục cá nhân thì lại giành được hạng hai.
Mặc dù trận đấu trên mạng lần này là đấu đoàn thể, nhưng với tiêu chuẩn của trường quân đội Thánh Đức thì không thể nào thua trường quân đội Hắc Ưng được.
Thậm chí Văn Tú Tú còn nghi không biết có phải Phương Minh Toàn nói ngược tên hai trường, thật ra gã có ý bảo cô đến săn tin ở trường quân đội Thánh Đức hay không.
Tuy Văn Tú Tú đã ý nhị hỏi xách mé vài lần, nhưng Phương Minh Toàn lại ra vẻ không hiểu gì, vẫn kiên trì bảo cô đến trường quân đội Hắc Ưng.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng là livestream cùng một giải đấu, đến lúc đó cũng có thể nói về trường quân đội Thánh Đức."
Văn Tú Tú chẳng ôm hy vọng gì với trường quân đội Hắc Ưng.
Theo Văn Tú Tú biết, trường quân đội Hắc Ưng vốn chẳng mạnh gì, năm nay lại có rất nhiều tuyển thủ chủ lực đã tốt nghiệp, người đủ khả năng làm nên cơm cháo chỉ có mỗi mình Âu Dương Tiểu Tán mà thôi.
Nhưng Âu Dương Tiểu Tán tối đa cũng chỉ có thể lọt vào top 10 giải cá nhân, với sức một mình cậu ta thì không đủ để chống lại trường quân đội Thánh Đức.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Văn Tú Tú vẫn đến trường quân đội Hắc Ưng sớm để chuẩn bị phỏng vấn và giới thiệu những tuyển thủ dự thi của trường quân đội Hắc Ưng, đây cũng là công tác bắt buộc.
Cầm thẻ phóng viên do chính phủ cấp, Văn Tú Tú vào trường quân đội Hắc Ưng xong thì cũng phải rửa mắt một phen, ngôi trường này không thua gì một thành phố lớn, cô thật sự không biết tuyển thủ dự thi giải đấu hắc bạch quyền đang luyện tập ở nơi nào.
Văn Tú Tú nhìn quanh, nơi cô đang đứng là một khu xanh hóa, các học viên đứng tốp năm tốp ba, có người thì đứng song song với nhau. Cách đó không xa có một học viên nam đang ngồi đọc sách trên băng ghế cạnh bồn hoa.
Văn Tú Tú bước tới bên cạnh, vừa nhìn học viên nam kia thật kĩ thì trong lòng không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ tốt thật đấy, một cậu trai mà lại có làn da mềm mịn đến mức khiến người ta phải ganh tị thế này."
"Bạn gì ơi, làm phiền cậu một chút, xin hỏi cậu có biết câu lạc bộ võ cổ ở đâu không?"
Văn Tú Tú nói xong thì vuốt tóc, thầm nghĩ mình cũng xinh như hot girl thế này, chỉ cần thể hiện sức quyến rũ của phụ nữ một chút thôi thì cậu học viên chưa nếm mùi đời này thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn đưa mình tới câu lạc bộ võ cổ thôi.
Nam sinh kia ngẩng đầu nhìn Văn Tú Tú một cái, mỉm cười nói: "Cô đi theo con đường này, đến ngã rẽ thứ ba thì quẹo trái, đi qua hai ngã rẽ nữa thì quẹo phải..."
Văn Tú Tú nghe mà đau cả đầu, lập tức lộ ra nụ cười mà cô tự cho là quyến rũ nhất: "Cậu có rảnh không? Có thể làm phiền cậu đưa tôi đến đó được không? Tôi không quen đường ở đây."
"Xin lỗi, tôi còn có việc nên không tiện dẫn đường, hay là cô hỏi người khác thử xem?" Nam sinh nọ cười nói.
Văn Tú Tú lập tức cảm thấy đợt phỏng vấn trường quân đội Hắc Ưng này đúng là tệ hết sức, lúc đi học cô cũng là hoa hậu giảng đường, sau khi nhập ngũ thì là hoa khôi quân đội, dù bây giờ lớn tuổi hơn học viên trong trường quân đội một chút, nhưng cũng không đến mức mất hết sức hút thế này chứ? Chẳng dụ được một cậu nhóc thế này.
Hỏi đường không quan trọng, chủ yếu là Văn Tú Tú không thể chấp nhận việc sức quyến rũ của mình giảm bớt như thế, cũng không thể tha thứ cho cái tên nhóc có mắt như mù này.
Văn Tú Tú không cam lòng khi bị bỏ qua như vậy, toan nói gì đó, nhưng lại thấy một nữ sinh đi tới ngồi xuống bên cạnh nam sinh nọ, sau đó nhìn Văn Tú Tú ở trước mặt với vẻ khó hiểu: "Cô ấy là ai vậy?"
Văn Tú Tú thấy nữ sinh kia thì ngẩn ra tại chỗ, tuy đều là con gái, nhưng cô ta cũng phải thầm khen một câu: "Cô bé này xinh thật, tố chất của nữ sinh trường quân đội Hắc Ưng cao tới vậy ư?"
Mặc dù thiếu một phần quyến rũ của phụ nữ trưởng thành như cô, nhưng lại trẻ trung và trong sáng.
"Hỏi đường thôi." Hàn Sâm cười đáp.
Kỷ Yên Nhiên nhìn Văn Tú Tú, chớp mắt hỏi: "Cô không phải học viên của trường này à? Cô muốn đi đâu?"
Văn Tú Tú lập tức chỉ vào thẻ ra vào và thẻ công tác trên cổ mình, nói với Kỷ Yên Nhiên: "Chào cô, tôi là phóng viên của đài Hoa Tinh, muốn phỏng vấn tuyển thủ của câu lạc bộ võ cổ, nhưng tôi lại không biết đường đến đó."
Kỷ Yên Nhiên ngẫm nghĩ, chỉ vào mấy nam sinh ở đối diện rồi nói: "Bọn họ là thành viên của câu lạc bộ võ cổ đấy, cô cứ nhờ họ đưa đến đó là được."
Văn Tú Tú thầm bực, nhưng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn rồi đi sang hỏi những học viên kia.
May mà lần này rất thuận lợi, rốt cuộc cũng gặp được mấy cậu trai biết thưởng thức vẻ đẹp của cô, còn nhiệt tình dẫn cô đến câu lạc bộ võ cổ nữa.
Tình huống bên câu lạc bộ võ cổ không khác lắm so với những gì Văn Tú Tú nghĩ, cũng giống với thông tin mà cô ta có, năm đội viên trong đội tuyển chính đều khớp với phía ban tổ chức công bố.
Còn ba tuyển thủ dự bị thì Văn Tú Tú không để ý lắm, bên phía tổ chức cũng chỉ công bố danh sách tuyển thủ chính thức, cô cảm thấy nếu tuyển thủ chính thức đã không giỏi giang gì thì mấy người dự bị đương nhiên chẳng khá đi đâu được.
Nhưng nhớ tới nam sinh mà mình gặp được khi nãy, Văn Tú Tú cảm thấy khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Cũng khó trách Văn Tú Tú không nhớ ra được, sau khi quay phim tuyên truyền cho Ngân Sát TS xong thì Hàn Sâm cũng không xuất hiện trên truyền thông nhiều nữa. Hơn nữa lúc quay phim cũng có hóa trang và làm hậu kỳ nên dáng vẻ hơi khác với Hàn Sâm ở ngoài đời nên nhất thời Văn Tú Tú mới không nhìn ra.
Bình luận truyện