Siêu Cấp Gen Thần

Chương 211: Khai chiến



Editor: Nguyetmai

Trên đảo Thần Vực cũng chỉ có một sinh vật thần huyết, Hàn Sâm không lo ở đây còn nguy hiểm gì khác, hắn tìm một khu rừng có thể quan sát được hoàn cảnh nơi đó rồi chui vào, ngồi trên một chạc cây đại thụ đợi ba người Thần Thiên Tử tới. Cũng chỉ mất nửa giờ, ba người kia đã bay đến, nhanh hơn tưởng tượng của Hàn Sâm một chút.

Ba người cũng nhìn thấy sinh vật thần huyết có hình dạng con người kia, phản ứng không khác mấy so với Hàn Sâm, dừng lại ở phía xa, không dám tiếp cận ngay.

"Kim Tệ, ra đây nói chuyện đi." Thần Thiên Tử và Ngón Cái, Hoàng Phủ Bình Tình thương lượng mấy câu, ba người lại rút lui về phía sau một đoạn, lập xong phạm vi an toàn, Thần Thiên Tử mới kêu lên mấy câu.

Rõ ràng đám người Thần Thiên Tử cũng kiêng kị sinh vật thần huyết nọ, hơn nữa còn sợ Hàn Sâm thành ngư ông đắc lợi, nên không dám ra tay bừa bãi.

"Kim Tệ, nếu mày không ra thì bọn tao sẽ phá tiếp đấy, đến khi đảo Thần Vực biến mất thì chẳng ai kiếm chác được gì đâu." Thần Thiên Tử lại quát.

Hàn Sâm không để ý tới hắn, cứ ngồi nấp mãi, đám Thần Thiên Tử sợ nên cũng không dám lên núi này.

"Kim Tệ, ra đây nói chuyện đi, nếu còn tiếp tục thì chúng ta đều chịu thiệt cả đấy." Thần Thiên Tử nóng nảy, nếu như đây là thú hồn thần huyết khác thì gã cũng có thể cắn răng đẩy về tay Hàn Sâm, gã chưa đến mức không nỡ bỏ một thú hồn thần huyết.

Nhưng loại có hình người này đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu bỏ qua thì chẳng biết bao giờ mới có thể thấy được lần nữa. Có khi trước lúc đến vùng đất được thần bảo hộ thứ hai thì gã cũng đừng mơ đến chuyện bắt được thú hồn thần huyết có hình người như vậy. Mà muốn bắt được loại này ở vùng đất được thần bảo hộ thứ hai thì khó như lên trời, khó hơn vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất không biết bao nhiêu lần.

Nên dù Thần Thiên Tử hận Hàn Sâm thấu xương, nhưng cũng phải mở lời cầu hòa mong hắn hợp tác.

Hàn Sâm trầm ngâm một lúc, giang cánh bay ra, có hắn ở đây, chắc chắn Thần Thiên Tử không dám động tới sinh vật thần huyết nọ, đúng là không có lợi gì cho mình cả.

"Thần Thiên Tử, có gì thì nói thẳng đi." Hàn Sâm nói vọng lại từ xa.

"Kim Tệ, tao cho mày năm mươi triệu, mày cùng tao giết sinh vật thần huyết kia, nhưng thú hồn phải thuộc về tao." Thần Thiên Tử đáp.

"Tôi cho anh năm mươi triệu, thú hồn thuộc về tôi." Hàn Sâm thản nhiên nói.

Thần Thiên Tử muốn mắng người, song nghiến răng nghiến lợi không mắng được, hắn cố nén cơn giận rồi bảo: "Phải làm sao để mày từ bỏ thú hồn này, ra giá đi!"

"Một thú hồn thần huyết." Hàn Sâm nói thẳng.

"Kim Tệ, mày đừng có quá đáng, giết thú hồn thần huyết này, tao cũng chỉ lấy được có một thú hồn thôi, mày không cảm thấy mình tham lam quá à?" Thần Thiên Tử cố gắng dằn cơn xúc động muốn ra tay giết Hàn Sâm, đáp lại.

"Tuy là thú hồn thần huyết, nhưng giá trị của loại thú hồn thần huyết hình người này thì không cần tôi phải nói nữa nhỉ?" Hàn Sâm không đổi sắc mặt, nói.

"B thần, loại thú hồn thần huyết này đúng là rất quý hiếm, nhưng anh yêu cầu cao quá, chi bằng mỗi người nhường một bước vậy, bọn tôi bỏ ra một trăm triệu, thú hồn về tay chúng tôi, thế có được không?" Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười quyến rũ.

"Tôi không có hứng thú với tiền, cho tôi thú hồn thần huyết hoặc ai nấy dựa vào bản lĩnh của mình, thấy sao?" Hàn Sâm kiên định.

"Mày đã không biết điều như vậy thì đừng trách tao độc ác." Thần Thiên Tử đột nhiên gầm lên, sải cánh bay tới chỗ Hàn Sâm.

Hoàng Phủ Bình Tình triệu hoán cung tên, bắn liên tiếp bảy mũi tên về phía Hàn Sâm, số tên này cơ hồ bắn cùng một lúc, thủ pháp nhanh tới mức người ta không thể nhìn rõ.

Hàn Sâm nào để cho họ quấn lấy mình, vỗ cánh bay đi, chỉ là đảo Thần Vực không có gió lớn, hắn không cách nào cắt đuôi đám người đó được.

Hoàng Phủ Bình Tình bắn tên liên tiếp, Hàn Sâm còn phải phân tâm đối phó, tuy chẳng làm hắn bị thương, nhưng tốc độ vẫn bị ảnh hưởng, hắn thấy đám Thần Thiên Tử đang rút ngắn khoảng cách với mình.

"Thần Thiên Tử, bây giờ anh đồng ý cho tôi thú hồn thần huyết thì vẫn còn kịp, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy." Hàn Sâm nói lớn với đám người đang đuổi sau mình.

"Không giết mày mới là chuyện khiến tao hối hận cả đời, hôm nay tao phải đánh mày ra bã." Thần Thiên Tử gằn giọng.

"Vậy anh chỉ có thể tiếp tục hối hận thôi." Hàn Sâm cười nói.

Bỗng nhiên, Hàn Sâm chuyển hướng bay, xông về phía ngọn núi mà thú hồn thần huyết nọ đang trú. Đám Thần Thiên Tử ngập ngừng, Ngón Cái bay chậm lại, nói: "Anh ta xông về phía sinh vật thần huyết rồi, chúng ta có đuổi nữa không?"

Thần Thiên Tử căm hận: "Đừng giảm tốc độ, đuổi tiếp đi, thằng khốn ấy sao dám mạo hiểm, chắc chắn nó chỉ muốn kiếm cơ hội trốn khỏi chúng ta thôi."

Ngón Cái nghĩ một lát cũng thấy có lý, Kim Tệ làm sao có thể ngốc như vậy, tự mình lao tới chỗ sinh vật thần huyết, đấy không phải là tìm đường chết sao?

Ba người dốc toàn lực truy bắt Hàn Sâm, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó bất thường, Hàn Sâm không trở lại mà bay qua núi, không hề thay đổi hướng bay hoặc có ý định dừng lại.

"Anh ơi, hình như có gì đó sai sai, chúng ta đừng đuổi theo nữa." Hoàng Phủ Bình Tình nói.

Thần Thiên Tử cũng nhận ra, từ từ dừng lại, song lúc này đã muộn, Hàn Sâm đã xông tới gần ngọn núi nọ.

Khi khoảng cách giữa Hàn Sâm và sinh vật thần huyết còn gần một trăm mét thì con sinh vật giống thiên sứ nọ bỗng mở mắt, có ánh điện màu vàng lóe lên trong đôi con ngươi, một dải sáng vàng đột nhiên bay tới. Chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, thanh kiếm lớn đẹp đẽ như băng như kim cương được nó rút ra khỏi đá, đôi cánh trắng xòe rộng, rống một tiếng, nó xé gió bay lên nhanh như chớp, muốn giết chết Hàn Sâm.

Hàn Sâm lập tức quay đầu lao thẳng về phía nhóm người Thần Thiên Tử. Lúc này họ mới hiểu ra Hàn Sâm muốn ép mình đấu với sinh vật thần huyết.

"Thằng chó, chúng ta rút!" Thần Thiên Tử nghiến răng.

"Không kịp nữa rồi, sinh vật thần huyết đó bay nhanh hơn cánh thần huyết của chúng ta nhiều." Ngón Cái bình tĩnh nói.

"Trước tiên chúng ta hợp lực giết Kim Tệ đã." Thần Thiên Tử nhìn Hàn Sâm còn cách mình khoảng hai ba mươi mét, căm hận nói.

Chỉ là Thần Thiên Tử chưa nói hết thì sinh vật thần huyết đó đã bay tới sau lưng Hàn Sâm, thanh kiếm trong tay điên cuồng chém xuống, thế như lôi điện, không thể ngăn cản.

Hàn Sâm biến thân Huyết Tinh Đồ Lục Giả ngay lập tức, sau đó lại triệu hồi Huyết Cứ Thương biến dị, hai tay cầm thương đón lấy thanh kiếm lớn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện