Siêu Cấp Gen Thần

Chương 212: Tấn công thiên sứ



Editor: Nguyetmai

Rắc!

Huyết Cứ Thương biến dị tốt xấu gì cũng là vũ khí cấp biến dị, tiếc thay dưới thanh kiếm quý kia thì nó đã bị chém thành hai đoạn. Hàn Sâm giật mình, nhưng mượn lực cản này, hắn lại hết tốc lực bay lùi về phía nhóm Thần Thiên Tử.

Đám người Thần Thiên Tử vốn muốn đánh lén Hàn Sâm, nhưng nhìn sinh vật thần huyết có uy lực đáng sợ nhường ấy thì trong lòng lạnh toát.

Chớp mắt, Hàn Sâm đã tới trước mặt họ, ba người đang chuẩn bị ra tay với hắn, song hắn bỗng dừng lại khi khoảng cách chỉ còn chưa tới năm mét, chuyển mình đối mặt với sinh vật thần huyết, tay lại triệu hoán một thanh Trảm Mã Đao, chém về phía nó.

Trảm Mã Đao là vũ khí thú hồn thường gặp nên hắn cũng không lo nó bị hư hỏng gì.

Lại có tiếng nứt gãy vang lên!

Trảm Mã Đao cũng bị kiếm của sinh vật thần huyết chém gãy, Hàn Sâm trầm người rơi xuống mới có thể thoát được.

Lúc đó sinh vật thần huyết đã đối diện với ba người Thần Thiên Tử, chém về phía Ngón Cái ở khoảng cách gần nhất không chút do dự. Ngón Cái cắn răng giơ khiên thần huyết lên đỡ kiếm của nó.

"Keng!"

Ngón Cái cầm chắc khiên, bị chém văng ngược ra mười mấy mét mới dừng lại, sau đó lại triệu hoán một thú hồn gấu lớn, thân thể lập tức biến đổi, cao gần ba mét, một tay nhấc khiên, một tay cầm đao tấn công sinh vật thần huyết, miệng quát Hàn Sâm: "Kim Tệ, bây giờ chúng ta dừng tay hay giết nó? Nếu nó chạy, cho dù chúng tôi không đắc thủ thì anh cũng đừng mong xơ múi được gì."

Ban nãy đánh với Hàn Sâm, Ngón Cái không có ý sẽ liều mạng, bởi hắn ta không có oán thù gì với Hàn Sâm, chỉ hợp tác và nhận lợi ích từ Thần Thiên Tử mà thôi.

"Xuống đất đi, chúng ta không phải đối thủ trên không của nó đâu." Hàn Sâm vừa hạ cánh vừa nói.

Nhóm Thần Thiên Tử thấy được tốc độ của sinh vật thần huyết kia ở trên trời quá nhanh, họ không thể theo kịp, bèn bay xuống đất cùng Hàn Sâm.

Ngón Cái đi cuối cùng, trạng thái biến thân gấu lớn cầm khiên thần huyết mới miễn cưỡng đỡ được thanh kiếm lớn của sinh vật thần huyết kia, nhưng cũng bị ép lui liên tục.

Bốn người đáp xuống, thu cánh lại, ai nấy đều bắt đầu biến thân để vây giết sinh vật thần huyết. Hàn Sâm đã được lĩnh giáo sự lợi hại của nó, biết dựa vào sức của một mình mình sẽ không thể giết được sinh vật này, mà hắn vốn cũng không phải đối thủ của nó… Bây giờ cơ hội duy nhất là hợp tác với Thần Thiên Tử, làm vậy thì còn có chút cơ may.

Hơn nữa, bọn họ cần duy trì biến thân mới có cơ may giết được sinh vật thân huyết đó, vì nó quá mạnh.

Ngón Cái biến thân thành gấu lớn, dùng khiên ghìm nhau với sinh vật thần huyết, chiếc khiên cứng vô bì nọ đã bị thanh kiếm chém xước.

Thần Thiên Tử biến thân thành một con sư tử khổng lồ. Hoàng Phủ Bình Tình không biến thân, cô giương cung tên bắn liên tiếp về phía sinh vật thần huyết, kìm hãm hành động của nó. Không có loại thú hồn biến thân hình người, sau khi hóa thân còn khiến cô chẳng thể phát huy được sức mạnh của mình nên chẳng cần biến thân làm gì.

Bốn người vây đánh sinh vật thần huyết, lại chẳng thể tạo thành ảnh hưởng gì lớn tới nó.

Khó khăn lắm, Hàn Sâm mới tìm thấy một cơ hội, dao găm biến dị trong tay đâm lên cơ thể sinh vật thần huyết, tiếc là chỉ để lại được một vết hằn trắng trên giáp ngọc, chứ chẳng thể phá được bộ giáp đó.

"Đáng chết, không có vũ khí cấp thần huyết thì e là không giết được nó." Hàn Sâm cảm thấy bực mình. Hiện tại hắn chỉ thiếu một thanh vũ khí cấp thần huyết, tiếc là không mua được cây Ngân Huyết Tam Nhận Xoa kia, nếu không hắn cũng chẳng cần phải bó tay chịu trói như vậy.

"Ra sức thêm đi, trạng thái biến thân của tôi không giữ được lâu nữa!" Ngón Cái vừa chống đỡ thế tấn công của sinh vật thần huyết, vừa gầm lên.

Phần lớn lực công kích của sinh vật kia đều được Ngón Cái đỡ lấy, trên khiên đầy vết xước, nếu đây không phải thú hồn cấp thần huyết thì chẳng biết đã bị dần cho nát bấy bao nhiêu lần rồi.

Lòng Thần Thiên Tử cũng nóng như lửa đốt, nếu gã không cho La Thiên Dương mượn thú hồn thần huyết Vượn Kim Cương của mình, để rồi lại bị Hàn Sâm giết mất thì sức chiến đấu của gã không chỉ có bấy nhiêu. Hiện tại, sau khi biến thân thần huyết, gã đã chẳng còn sử dụng nổi vũ khí, chỉ được chọn một trong hai. Không phát huy được hết chiến lực, dù biến hình thành sư tử cũng chẳng bằng Hàn Sâm và Ngón Cái dùng vũ khí.

Ba người biến thân thần huyết chỉ có thể cố gắng trụ được khoảng hai giờ, mắt thấy từng giây từng phút trôi đi mà vẫn không thể chiếm được ưu thế với sinh vật thần huyết ấy.

"Cứ thế này cũng không phải là cách, trong số mọi người ai có thể cho tôi mượn vũ khí cấp thần huyết không?" Hàn Sâm không nhịn được bèn hỏi một câu. Không có vũ khí thì hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, cơ bản chẳng gây ra được thương tổn nào cho sinh vật thần huyết, nếu còn tiếp tục thì trạng thái biến thân của họ cũng không giữ được lâu nữa.

Song đám người Thiên Thần Tử đều không nói gì, không nói tới việc chuyển thú hồn thần huyết cho Hàn Sâm là việc quá mạo hiểm, ai mà biết hắn có cuỗm mất rồi chuồn luôn hay không? Cho dù không chạy, để hắn giết sinh vật thần huyết cũng chẳng phải là điều họ muốn thấy.

"Nếu không đánh lại thì giải tán đi." Hàn Sâm biết thời gian biến thân của họ sắp hết, bèn lập tức rời khỏi vòng chiến, chạy thục mạng về phía rìa của đảo Thần Vực.

Thiếu Hàn Sâm, ba người Thần Thiên Tử càng không phải đối thủ của sinh vật thần huyết, mượn khả năng phòng ngự của Ngón Cái, ba người vừa đánh vừa lùi, cũng thoát khỏi đảo Thần Vực.

Sinh vật thần huyết đều không thể rời khỏi phạm vi đảo Thần Vực, sinh vật này cũng vậy. Sau khi họ rút lui thì nó liền dừng lại, nhìn họ rời đi rồi lại quay về gốc cổ thụ trên ngọn núi.

Lần vây bắt lần này của bốn người trên đảo Thần Vực đã thất bại, ba người Thiên Thần Tử bàn bạc một lúc, bèn trở về thành bảo hộ Cương Giáp, cũng không sợ Hàn Sâm đi tìm sinh vật thần huyết đó một mình vì chẳng ai có thể một mình giết chết nó cả.

"Lợi hại thật, sinh vật thần huyết này quả là đặc biệt." Đợi đến khi trời tối thì Hàn Sâm lại thong thả quay lại đảo Thần Vực. Hắn muốn có được nó, nếu không thì chiến đao Tu La và hai món vũ khí biến dị của hắn xem như bị hủy vô ích rồi.

Hơn nữa, sinh vật thần huyết này mạnh đến thế, hơn cả Huyết Tinh Đồ Lục Giả nhiều, Hàn Sâm rất muốn có được nó, nên đương nhiên không dễ gì từ bỏ.

Thực ra trong tay hắn còn một món vũ khí thần huyết, đó là thú hồn Quỷ Diễm Điệp thần huyết, nhưng thứ này chỉ có thể dùng một lần, cái giá thật sự quá lớn. Nếu không đến bước đường cùng thì Hàn Sâm cũng chẳng nỡ dùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện