Siêu Cấp Gen Thần

Chương 213: Thánh Chiến Thiên Sứ



Editor: Nguyetmai

Nếu đổi lại là sinh vật thần huyết khác, Hàn Sâm chắc chắn sẽ không dùng Quỷ Diễm Điệp thần huyết, vì giết nó mà lãng phí thú hồn thần huyết của mình thì chẳng được lợi gì, bởi chẳng ai bảo đảm được sinh vật thần huyết sẽ cho ra thú hồn cả.

Nhưng sinh vật thần huyết trên đảo Thần Vực thì nhất định sẽ cho thú hồn, lại còn là thú hồn dạng người cực mạnh. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa biết là hình dáng nào, song dù sao cũng không thể quá yếu đuối được.

Hơn nữa còn có một thanh kiếm thần huyết quý giá thế kia, so với rìu vàng của Huyết Tinh Đồ Lục Giả thì tốt hơn nhiều. Cây rìu vàng kia quá nặng, rất bất tiện khi mang theo, ngoài ra độ sắc bén cũng thua xa thanh kiếm này.

Rìu vàng quá nặng và cứng, lại chẳng sắc bén gì cho cam. Mà thanh kiếm lớn này rõ ràng không thua gì thú hồn vũ khí thần huyết, thậm chí còn mạnh hơn. Dù không mang được ra khỏi thế giới được bảo hộ thì vẫn có thể bán với giá cao. Còn cái rìu vàng kia vốn chẳng mấy người chơi được, nên chẳng đáng mấy đồng.

Chỉ cần giết chết sinh vật thần huyết này là có thể thu được cả thú hồn và bảo vật, dùng một thú hồn Quỷ Diễm Điệp thần huyết cũng không tính là lỗ.

Sau khi lén quay về nơi gần ngọn núi, từ xa đã thấy sinh vật thần huyết nọ ngụ dưới tán cây, đôi tay đặt trên mặt kiếm sáng, nhắm mắt lại trông như hình tượng thiên sứ hoàn mỹ.

Ban sáng không có cơ hội nhìn cho kĩ, bây giờ mượn ánh trăng sao cho tới vầng sáng lóe lên trên thanh kiếm như kim cương nọ, quan sát sinh vật thần huyết đó thật kĩ, không thể không tán thán vẻ mỹ lệ của nó.

Áo giáp như được làm từ dương chi bạch ngọc, lấp lánh tựa như thủy tinh, ôm lấy cơ thể của nó, phác nên từng đường nét mảnh khảnh và thân hình thon thả nhiễm vẻ u buồn. Đôi cánh trắng hòa với lọn tóc cuộn sóng lớn ánh vàng, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp có ngũ quan tinh tế ẩn hiện vài phần lạnh lùng, quả giống như một thiên thần phán quyết.

Nếu ban ngày chưa thể nghiệm sự lợi hại của sinh vật thần huyết này, có thể Hàn Sâm sẽ dao động vì sắc đẹp của nó, không thể nhẫn tâm ra tay với sinh vật mỹ lệ nhường ấy.

"Sinh vật thần huyết này quá mạnh, mình chỉ có cơ hội ra tay một lần, nếu không thành thì cũng chưa chắc đã chạy thoát được." Hàn Sâm thầm nghĩ, cân nhắc xem bản thân phải dùng loại thú hồn nào để ứng chiến.

Dùng áo giáp thần huyết tuy tốt, có thể bảo đảm tính mạng sau một kiếm của sinh vật thần huyết, song như thế chẳng nghĩa lý gì, điều hắn cần là giết được nó.

Thú hồn Yêu Tinh Nữ Hoàng xuất hiện bên ngoài cơ thể Hàn Sâm, từ từ hòa vào làm một với hắn. Áo giáp màu đỏ ôm lấy thân mình hắn, vương miện hồng ngọc cũng xuất hiện trên đầu, cung Ma Giác Xà vốn màu đen thì rực sáng lên, tên Hắc Châm Phong biến dị cũng bị Hàn Sâm triệu hoán ra. Hắn kéo căng dây cung chỉa thẳng về phía sinh vật thần huyết nọ.

Hàn Sâm rất tự tin về khả năng cất giấu sát khí của mình, nhưng lúc hắn vừa giương cung lên thì sinh vật thần huyết đột nhiên mở mắt ra, trong mắt buốt lạnh sát ý.

"Đùng!"

Kiếm lớn bị rút ra khỏi tảng đá, xé không đánh về phía Hàn Sâm.

Mũi tên trong tay Hàn Sâm ngừng mà không bắn, nào phải hắn không muốn bắn mà là không dám. Mũi tên này bắn ra, chắc chắn không thể bắn trúng sinh vật thần huyết được, nếu tên Hắc Châm Phong biến dị bị kiếm cắt trúng thì cũng sẽ bị chẻ làm đôi.

Hàn Sâm đã hao phí bao tâm sức mới có có thể thu tên Hắc Châm Phong về tay, hắn không muốn nó nối gót Huyết Cứ Thương biến dị và Trảm Mã Đao mà thành tro bụi.

Sinh vật thần huyết xông tới, nhờ vào sức mạnh của thú hồn Yêu Tinh Nữ Hoàng, động tác của nó ánh vào mắt Hàn Sâm chậm hơn lúc sáng rất nhiều. Mắt thấy kiếm do sinh vật thần huyết bắn tới sắp bổ xuống đầu, Hàn Sâm đột nhiên giơ cung tên lên, nhảy vọt lên như độc xà thè lưỡi, nhanh đến tận cùng.

Thân Pháp Gia Tốc Siêu Hạt mà Hàn Sâm khổ cực tập luyện cuối cùng cũng phát huy tác dụng, vừa bộc phát tốc độ thì đến kiếm của sinh vật thần huyết kia cũng không nhanh bằng hắn.

Hàn Sâm không lùi về mà tiến lên, khiến cho khoảng cách giữa bản thân và sinh vật thần huyết kia ngày một gần hơn.

Quỷ Diễm Điệp thần huyết đẹp đẽ hiện ra trong tay Hàn Sâm, bị hắn ném về phía con sinh vật thần huyết kia.

Thú hồn Quỷ Diễm Điệp thần huyết tạo thành một vòng cung quỷ dị trên không trung, nháy mắt đã tới trước mặt của con sinh vật thần huyết kia, toan chém đứt cổ của nó. Nhưng sinh vật thần huyết lại gồng mình triệu hoán thanh kiếm bay ngược lại, chém về phía Quỷ Diễm Điệp thần huyết.

Ngay khi thanh kiếm kia sắp chém trúng Quỷ Diễm Điệp thần huyết thì nó bỗng trầm xuống rất đỗi quỷ dị, bay lướt qua sát bên thanh kiếm, đâm thẳng vào cổ họng của con sinh vật thần huyết kia.

Phừng!

Ngọn lửa màu lam đáng sợ bùng lên, toàn thân của con sinh vật thần huyết kia bị lửa bao bọc, nhìn từ xa chẳng khác gì một thiên sứ tái sinh trong lửa nóng.

Chỉ tiếc là thiên sứ này không hề thân thiện gì, ngay cả khi đang bị lửa thiêu thì nó vẫn vung kiếm chém về phía Hàn Sâm.

Ánh mắt của Hàn Sâm lóe lên, nhanh chóng trốn thoát đòn tấn công của nó, dưới sự phối hợp của biến thân Yêu Tinh Nữ Hoàng và Gia Tốc Siêu Hạt, kiếm của con sinh vật thần huyết kia đều không chạm được vào hắn.

Thực tế, sức mạnh của sinh vật thần huyết bây giờ chẳng bằng được ban ngày, rõ ràng là do nó đã bị trọng thương. Hơn nữa, tốc độ của nó ngày càng chậm, cuối cùng thanh kiếm rơi trên mặt đất, còn cơ thể của nó lại hóa thành vô số chấm sáng kỳ quái, liên tục bay lên trời như một đàn đom đóm.

"Giết chết sinh vật thần huyết Thánh Chiến Thiên Sứ, nhận được thú hồn Thánh Chiến Thiên Sứ thần huyết, không thể ăn thịt."

"Là thiên sứ cơ à!" Hàn Sâm mừng như điên, hắn đã biết là không thể ăn thịt rồi, hắn từng đọc trên mạng: Máu thịt của sinh vật thần huyết trên đảo Thần Vực đa phần đều không ăn được.

Gói thanh kiếm trong suốt như kim cương kia vào tấm vải đã chuẩn bị sẵn, trong đêm tối, Hàn Sâm lẳng lặng rời khỏi đảo Thần Vực.

"Chắc bây giờ Thần Thiên Tử còn đang chuẩn bị săn Thánh Chiến Thiên Sứ, nhưng chẳng thể ngờ rằng nó đã lọt vào túi mình. Thật muốn thấy vẻ mặt của gã lúc chuẩn bị đầy đủ lên đây tìm kiếm, lại phát hiện sinh vật thần huyết đã bị giết quá đi mất." Tâm tình của Hàn Sâm rất sảng khoái, trở về chỗ ở của mình trong thành bảo hộ Cương Giáp, đặt kiếm lên bàn, rồi sốt ruột lấy thú hồn Thánh Chiến Thiên Sứ mới của mình ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện