Siêu Cấp Gen Thần

Chương 215: Giao dịch



Editor: Nguyetmai

Hàn Sâm ngồi trên tảng đá, thấy Hoàng Phủ Bình Tình đến gần.

Hôm nay cô ta mặc một bộ áo giáp nửa người và váy ngắn, đi giày cao cổ, lộ cặp đùi trắng nõn, dáng đi yểu điệu đong đưa, vóc dáng thực sự rất quyến rũ, làm Hàn Sâm phải nuốt nước miếng.

"Đàn em nhỏ à, đợi lâu chưa?" Hoàng Phủ Bình Tình bước đến cạnh Hàn Sâm, còn trêu chọc mái tóc đẹp như mây, quyến rũ vô ngần.

"Chị Hoàng Phủ, đàn em là đàn em, đừng có gọi đàn em nhỏ được không?" Hàn Sâm buồn bực.

"Được rồi, vậy sau này cậu đừng gọi là chị Hoàng Phủ được không? Cứ gọi thẳng là "chị" đi." Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nói.

"Chị Hoàng Phủ, rốt cục chị tìm tôi có việc gì không?" Hàn Sâm hỏi ngay vào chuyện chính.

"Không phải nói rồi sao, nếu cậu muốn tới đảo Thần Vực thì chị có thể cho cậu mượn cánh thần huyết." Hoàng Phủ Bình Tình chớp chớp mắt.

"Không có yêu cầu gì sao?" Còn lâu Hàn Sâm mới tin cô ta tốt bụng như thế.

"Nói yêu cầu thì làm tổn thương nhau quá, cậu chỉ cần giúp chị một việc, đấy là bắt giết sinh vật thần huyết trên đảo thôi, cậu thấy sao?" Hoàng Phủ Bình Tình đáp.

"Nhờ tôi giết sinh vật thần huyết?" Hàn Sâm giật mình nhìn cô ta.

"Đúng thế, chị không để cậu chịu thiệt đâu, nếu có điều kiện gì thì cậu cứ nói hết ra, cho dù muốn chị đây thì chị cũng có thể tặng mình cho cậu." Hoàng Phủ Bình Tình lả lơi nói.

"Ha ha, thành bảo hộ Cương Giáp nhiều người mạnh như vậy, chị Hoàng Phủ cần gì tới tìm tôi chứ?" Hàn Sâm cũng không đáp lời mà hỏi vặn lại.

"Người mạnh ở thành bảo hộ Cương Giáp tuy nhiều, nhưng luận về thuật bắn cung thì chị đây chỉ phục mỗi mình cậu thôi." Hoàng Phủ Bình Tình lại nháy mắt.

"Trừ tôi và chị ra thì còn có ai đi cùng nữa không?" Hàn Sâm hỏi dò.

"Chị đây không đi, cả cái thành bảo hộ này chỉ có ba đôi cánh thần huyết, cậu dùng cái của chị để hợp tác với Thần Thiên Tử và Ngón Cái, cùng giết sinh vật thần huyết kia. Trừ thú hồn, mọi điều kiện khác thì cậu cứ thoải mái." Cô ta đáp.

"Đàn chị, tôi mạo muội hỏi một câu, chị, Thần Thiên Tử và Ngón Cái có quan hệ gì thế?" Hàn Sâm thuận miệng hỏi.

"Cậu cứ yên tâm, mẹ của Thần Thiên Tử là em song sinh của mẹ chị, cũng là dì ruột của chị, anh ấy là anh họ chị, chắc chắn đáng tin. Còn về Ngón Cái thì càng có thể yên tâm hơn, chỉ cần anh ta có được lợi ích thì sẽ cố gắng hết sức, thân phận của anh ta và Thần Thiên Tử ở Liên minh đều rõ ràng, cũng ký hợp đồng rồi nên anh ta không dám làm bậy đâu." Hoàng Phủ Bình Tình giải thích đôi câu.

Lúc này Hàn Sâm mới hiểu ra, không ngờ võ đạo quán Chiến Thần và tập đoàn Tinh Vũ lại có quan hệ như vậy.

Nhưng chuyện này không khiến hắn để ý nhiều, hiện tại, Hoàng Phủ Bình Tình và Thần Thiên Tử không biết Thánh Chiến Thiên Sứ đã bị hắn tiêu diệt, còn muốn tìm cách giết nó. Hoàng Phủ Bình Tình ném chuyện này cho hắn thì đúng là cơ hội tốt.

"Chị cần tôi làm gì? Sức chiến đấu của tôi kém lắm." Hàn Sâm lại nói.

"Thần Thiên Tử và Ngón Cái chỉ thiếu một xạ thủ giỏi, tuy kỹ thuật của chị không tồi nhưng chẳng bì được với cậu, nên mới nghĩ tới chuyện mời cậu ra tay giúp đỡ, thay chị lên đảo, cậu muốn gì thì cứ nói đi." Hoàng Phủ Bình Tình lại cười.

Hàn Sâm vờ ra vẻ trầm ngâm, sau đó mới nói: "Tôi muốn mua một thú hồn vũ khí cấp thần huyết, chị còn cái nào không?"

Hàn Sâm có chấp niệm với Ngân Huyết Tam Nhận Xoa kia, bảo kiếm thần huyết tuy tốt nhưng quá khoa trương và dễ nhận ra, bình thường không tiện mang theo, vũ khí thú hồn vẫn tiện hơn.

"Cái này..." Hoàng Phủ Bình Tình chần chừ một lúc, trong tay cô ta đúng là có vũ khí thú hồn thần huyết, thanh Ngân Huyết Tam Nhận Xoa mà Thần Thiên Tử đấu giá vẫn còn trong tay cô ta. Trong buổi đấu giá Thần Thiên Tử chỉ giúp cô ta đẩy giá lên, thứ thực sự bán đi là cánh thần huyết và thú hồn biến dị.

"Nói thật, Ngân Huyết Tam Nhận Xoa vẫn còn trong tay chị. Cậu muốn thì cũng được thôi, nhưng giá cả không dưới một trăm năm mươi triệu đâu, đấy là chị đã giảm giá rồi, thấp hơn thì chị không thể ăn nói được với công ty." Hoàng Phủ Bình Tình nói.

"Một trăm năm mươi triệu..." Hàn Sâm tính toán một chút, tính ra với thú hồn thần huyết thì cái giá này đúng là không phải đắt, dù sao thì Hoàng Phủ Bình Tình cũng phải làm ăn, phải để họ kiếm chút cháo chứ, chưa kể đây cũng xêm xêm với giá thị trường rồi.

Nếu không phải Hoàng Phù Bình Tinh cần hắn thì cứ mang đi đấu giá thể nào cũng phải hơn một trăm năm mươi triệu này, dù sao thì thú hồn thần huyết là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chẳng phải có tiền là mua được.

"Tôi có hơn sáu mươi triệu, bây giờ Ngân Sát TS còn đang trong thời gian bán số lượng có hạn, nếu bán bộ thắng được trong giải tranh bá thì cũng được cỡ bảy tám mươi triệu. Đúng rồi, còn có một đôi cánh Hắc Vũ Thú biến dị nữa, gom lại chắc cũng đủ một trăm năm mươi triệu. Nhưng như vậy thì xem như tôi trắng tay rồi. Thôi kệ vậy, cũ không đi mới không đến được, có được vũ khí thần huyết thì mới dễ đi săn sinh vật thần huyết. Có được một thú hồn thần huyết thì mọi thứ đều có thể kiếm lại." Hàn Sâm cắn răng, nói với Hoàng Phủ Bình Tình: "Được rồi, một trăm năm mươi triệu thì một trăm năm mươi triệu, tôi cần Ngân Huyết Tam Nhận Xoa, nhưng giờ không có tiền mặt, chị đợi vài ngày để tôi bán hết mớ đồ kia thì mới đủ một trăm năm mươi triệu."

"Cậu ấy, còn đi bán cái gì nữa, không biết chị đây làm gì à? Cậu muốn bán cái gì thì nói ra nghe thử xem, bảo đảm không để cậu chịu thiệt." Hoàng Phủ Bình Tình nguýt hắn một cái.

Hàn Sâm nói những gì mình muốn bán cho cô ta nghe, Hoàng Phủ Bình Tình đưa ra cho hắn một cái giá, cuối cùng quyết định là một bộ Ngân Sát TS và một đôi cánh thú hồn biến dị, Hàn Sâm lại đưa thêm sáu mươi triệu, đổi lấy Ngân Huyết Tam Nhận Xoa từ tay Hoàng Phủ Bình Tình.

"Nói thực lòng thì chị rất phục cậu đấy." Sau khi hoàn thành giao dịch, Hoàng Phủ Bình Tình đột nhiên nghiêm túc nói với Hàn Sâm.

"Đàn chị quá khen." Hàn Sâm hơi ngẩn ra.

Hoàng Phủ Bình Tình lắc đầu, nói nghiêm túc: "Chị cũng biết về hoàn cảnh của cậu, dựa vào xuất thân của cậu và hoàn cảnh lúc mới vào thành bảo hộ mà có thể đi tới ngày hôm nay thì đúng là hiếm có. Thật ra chị từng nghĩ, nếu như chị mà là cậu thì e là không thể làm được như thế đâu, đừng nói là lấy một trăm năm mươi triệu mua thú hồn thần huyết, có khi còn đang chạy ăn từng bữa ấy chứ."

Người mặt dày như Hàn Sâm cũng bị Hoàng Phủ Bình Tình làm cho đỏ mặt: "May mắn, đều là may mắn cả..."

Hàn Sâm không hề nói dối, nếu chẳng phải may mắn có được viên tinh thể màu đen và thú hồn Hắc Giáp Trùng thần huyết thì hắn khó mà được như hôm nay.

Hoàng Phủ Bình Tình nhìn Hàn Sâm đỏ mặt, không nhịn được bèn đưa tay véo cằm hắn một cái, sau đó nhón chân hôn má hắn, nhoẻn miệng cười: "Đàn ông có năng lực lại đáng yêu như cậu thật khiến chị động lòng, nếu cậu lại ưu tú thêm một chút thì biết đâu chị sẽ nhịn không được mà muốn làm bạn gái của cậu ấy chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện