Siêu Cấp Gen Thần

Chương 219: Bàn tay ác ma



Editor: Nguyetmai

"Lưu manh, cậu làm gì đấy?" Kỷ Yên Nhiên cười hỏi.

"Có gì đâu, chẳng qua là muốn khiến anh ta về sau nhìn "Bàn tay của Thượng Đế" thì lại muốn nôn mà thôi. Anh ta phải trả giá đắt vì dám ngấp nghé bạn gái của tôi!" Hàn Sâm nheo mắt, giọng chua loét vì ghen tuông.

Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt không nói gì, trong lòng lại ngọt như mật, cô rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của Hàn Sâm.

Lục Bác Đào thì đang hí hửng thầm trong bụng, năm ngoái xem ảnh tuyển thủ "Bàn tay của Thượng Đế" của các trường xong thì anh ta cũng phải lóa mắt vì Kỷ Yên Nhiên của trường quân đội Hắc Ưng này.

Tiếc là trường quân đội Hắc Ưng căn bản không vào được vòng đấu với trường quân đội Trung Ương, thậm chí còn không vào nổi tứ kết, nên anh ta chẳng có dịp được gặp Kỷ Yên Nhiên.

Sau khi tìm hiểu từ đủ nguồn tin, Lục Bác Đào mới biết ID trên Battle Liên minh của Kỷ Yên Nhiên, nhưng sau khi thêm bạn thì mới biết đối phương chặn kết bạn từ người lạ, khiến Lục Bác Đào buồn bực hồi lâu.

Lục Bác Đào suýt chút đã quên béng luôn chuyện này, không ngờ hôm nay ghép cặp ngẫu nhiên lại gặp phải Kỷ Yên Nhiên.

Ban đầu anh ta còn không để ý nên chẳng biết đây là Kỷ Yên Nhiên, chơi một ván xong thì thấy kỹ thuật của đối phương cũng khá nên mới xem lại ID, sau đó lại thấy quen quen, nghĩ kĩ một lúc thì sực nhớ đây là ID của Kỷ Yên Nhiên nên mừng rỡ vô cùng.

Sau khi nén cơn hưng phấn xuống, thắng thêm Kỷ Yên Nhiên vài ván, thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình xong thì mới nhắn tin hỏi xem đối phương có phải Kỷ Yên Nhiên hay không.

Sau khi biết được đối phương là Kỷ Yên Nhiên thì Lục Bác Đào lại càng mừng rỡ, tinh thần dâng cao, chuẩn bị thể hiện kỹ thuật của mình cho Kỷ Yên Nhiên xem, nói không chừng lại có cơ hội cua được người đẹp ấy chứ.

"Tôi bảo này Đào Tử, sao tự dưng cậu ngồi đấy cười như thằng dở thế?" Đồng đội kiêm bạn cùng phòng Lương Nhất Minh thấy Lục Bác Đào ngồi toét miệng cười thì lấy làm lạ, bèn hỏi thử.

"Nhất Minh, cậu đoán xem tôi gặp ai trên Battle?" Lục Bác Đào hưng phấn nói.

"Ai đấy? Không phải là con quái vật kia của trường mình đấy chứ?" Lương Nhất Minh buột miệng nói.

"Gặp phải tên đấy thì vui khỉ gì, khóc còn không kịp ấy!" Lục Bác Đào cười hềnh hệch: "Tôi gặp được Kỷ Yên Nhiên bên trường quân đội Hắc Ưng."

"Ai cơ? Trường quân đội Hắc Ưng có cao thủ nào à?" Lương Nhất Minh lấy làm lạ.

"Vớ vẩn, tôi đang nói cái cô nàng xinh ơi là xinh bên trường quân đội Hắc Ưng đấy, cái cô mà mình thấy trong clip tuyển thủ năm ngoái ấy..." Lục Bác Đào buồn bực giải thích.

"À nhớ rồi, là cô nàng kia chứ gì, không phải người ta chặn kết bạn rồi à, lúc đấy cậu mò mẫm biết bao lâu cũng không thêm bạn được còn gì? Sao bây giờ lại thêm thế?" Lương Nhất Minh thắc mắc.

"Ha ha ha, tình cờ gặp trên Battle đây này, cậu nói xem đây có phải là duyên phận không? Trên Battle Liên minh có biết bao nhiêu người như thế mà cô ấy lại ghép cặp chung với tôi, thế này có thể xem là duyên trời đưa đẩy không?" Lục Bác Đào đắc ý nói.

"Thật hay giả đấy, thế này mà cũng gặp trúng á?" Lương Nhất Minh đi tới, đứng sau lưng Lục Bác Đào xem hình ảnh đối chiến.

"Đương nhiên là thật rồi, người ta còn thừa nhận, bảo là chỉ cần mình thắng cô ấy thì có thể làm bạn đấy." Lục Bác Đào sắp nhỏ cả dãi ra.

"Cậu may thật đấy, thế thì phải tranh thủ đấy nhé." Năm ngoái đám Lương Nhất Minh còn cố ý đi xem trận đấu của Kỷ Yên Nhiên, trình độ cũng tàm tạm, nhưng vẫn thua xa trường bọn họ, kém hơn cả mấy tuyển thủ dự bị cơ.

"Đương nhiên rồi, sắp bắt đầu rồi, để tôi thắng cô ấy đã rồi nói tiếp." Lục Bác Đào nói, lúc này đếm ngược cũng kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lục Bác Đào vì muốn thể hiện đẳng cấp và galant của mình nên không giành điểm sáng bên phía Kỷ Yên Nhiên, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất để bấm hết một trăm điểm bên mình, kết thúc trận đấu một cách hoàn mỹ.

Nhưng vừa vào trận, Lục Bác Đào đã thấy bàn tay của đối phương mò về phía mình, rõ ràng là muốn giành điểm với mình.

"Ha ha, cô em này lạ thật đấy, còn muốn giành điểm của tôi nữa chứ." Lục Bác Đào cười nói.

"Ai bảo người ta đẹp làm gì, cậu đừng có thắng ác quá, phải galant một chút, tốt xấu gì cũng cho người ta giành vài điểm giữ mặt mũi với." Lương Nhất Minh cũng bật cười.

"Yên tâm đi, anh đây galant có thừa mà." Lục Bác Đào nói xong, ngón tay bấm về phía một điểm sáng ở bên mình.

Nhưng đúng lúc này lại có một ngón tay bấm lên điểm sáng, khiến nó biến mất, đồng thời bảng điểm của đối phương lại tăng thêm một điểm.

"Khá đấy, vừa vào đã nhường người đẹp rồi." Lương Nhất Minh còn tưởng là Lục Bác Đào cố tình nhường.

"Galant mà lị." Chính bản thân Lục Bác Đào cũng cười nói, nhưng lần này anh ta không phải cố ý nhường, có muốn nhường thì cũng phải chờ đến lúc gần xong mới được, ai lại đi nhường ngay lúc đầu.

"Không thể sơ ý được." Lục Bác Đào còn cho là mình quá sơ ý nên nhắm vào một điểm sáng khác.

Nhưng ngón tay còn chưa bấm trúng, chỉ cách một chút thôi nhưng vẫn bị một ngón tay khác bấm trúng trước.

Lục Bác Đào nhướng mày, lại nhắm đến điểm sáng khác, nhưng liên tục bảy tám lần đều bị đối phương giành trước, khiến anh ta không lấy được điểm nào.

"Đào Tử, cậu nhường điểm nhiều thế, trình độ của người đẹp này cũng không thấp đâu, coi chừng thua bây giờ!" Lương Nhất Minh còn cho rằng Lục Bác Đào vẫn đang nhường.

Nhưng bây giờ Lục Bác Đào chẳng còn lòng dạ nào mà nói đùa với Lương Nhất Minh nữa, tập trung toàn bộ tinh thần vào trò chơi, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Anh ta căn bản không hề nhường, nhưng không lần nào bấm trúng điểm sáng cả, cứ liên tục bị đối phương vượt mặt.

Chỉ một lúc sau, Lương Nhất Minh đứng bên cạnh cũng nhận ra điều này, Lục Bác Đào nổi hết cả gân xanh, cố gắng phát huy hết khả năng, nhưng vẫn không thể bấm trúng điểm sáng nào, số điểm trên bảng vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Bàn tay của đối phương di chuyển thoăn thoắt, bấm trúng điểm sáng cực nhanh, nhiều lần vượt mặt Lục Bác Đào, điểm số cũng tăng nhanh.

Lương Nhất Minh nhìn mà há hốc mồm, y biết rõ trình độ của Lục Bác Đào ra sao, tuy là người yếu nhất trong nhóm tuyển thủ chính của trường quân đội Trung Ương, nhưng đến những trường quân đội khác thì đều có thể xem như tuyển thủ đứng đầu.

Nhưng bây giờ Lục Bác Đào lại không nhận được điểm nào, bị đối phương áp chế tuyệt đối, đây đúng là chuyện khiến người ta không thể nào tin nổi.

Ngay cả tuyển thủ thứ hai của trường như Lương Nhất Minh cũng không dám nói rằng mình có thể áp chế Lục Bác Đào như thế, dù mạnh đến đâu đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ bị Lục Bác Đào giành được vài điểm, không thể nào áp chế hoàn toàn như thế, trừ khi chênh lệch giữa hai bên quá lớn, không thì chẳng thể làm được.

Nhưng tình hình bây giờ lại là áp chế hoàn toàn, điểm thắng là 100 thì đối phương đã lấy được gần 80, còn Lục Bác Đào thì vẫn tay trắng.

Lúc này Lục Bác Đào đã mướt mồ hôi, động tác dần trở nên cứng nhắc, đây là hậu quả do áp lực tâm lý quá lớn tạo thành.

Trong mắt Lục Bác Đào lúc này, bàn tay của đối phương chính là một bàn tay ác ma đến từ địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện