Siêu Cấp Gen Thần

Chương 220: Ngược đãi động vật nhỏ giữa ban ngày ban mặt



Editor: Nguyetmai

Đủ loại tâm tình như vô lực, bất đắc dĩ, không cam lòng, tuyệt vọng đan xen vào nhau, khiến cho ánh mắt của Lục Bác Đào từ từ lộ ra vẻ sợ hãi và toan lùi bước.

Bàn tay ác ma kia có mặt mọi lúc mọi nơi, Lục Bác Đào đã trải qua vô số trận đấu "Bàn tay của Thượng Đế" lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ phải tuyệt vọng như thế.

Dù gặp phải đối thủ ra sao, dù thua thảm cỡ nào thì anh ta vẫn có chút lý do để bước tiếp, nhưng đây lại là một trận đấu đầy tuyệt vọng.

Dù Lục Bác Đào muốn bấm điểm sáng nào thì đối phương cũng sẽ nhanh hơn anh ta một bước, mỗi lần đều bấm trúng, không trật phát nào. Lục Bác Đào chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình thảm đến cỡ này, đến một điểm cũng chẳng thể lấy được.

"Một điểm... Dù thế nào cũng phải lấy được một điểm..."

Thân là một thành viên trong trường quân đội Trung Ương, tố chất tâm lý vẫn rất cao, nếu đổi lại là người khác thì đã phát điên từ lâu rồi, nhưng anh ta vẫn cắn răng kiên trì được, dù lấy được một điểm thôi cũng được, tuyệt đối không thể thua trắng như thế được.

Nhưng Lục Bác Đào nhanh chóng phát hiện ra một điểm ấy xa vời cỡ nào.

Bùm!

Khi điểm sáng cuối cùng bị đánh tan, Lục Bác Đào thừ người ngơ ngác nhìn con số 100 trên màn hình, con số gần như khiến anh ta phát điên.

"Đào Tử, cậu nhường cô ấy đấy à?" Lương Nhất Minh hỏi lại với vẻ không chắc lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải Lục Bác Đào đang nhường, nhưng nếu không nhường thì sao lại có người thắng Lục Bác Đào áp đảo như thế được chứ.

Lục Bác Đào không nói gì, đột nhiên ngồi thẳng lưng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình 3D, sau đó gửi lời mời đối chiến cho đối phương lần nữa.

Đối phương đồng ý, trận đấu bắt đầu, Lục Bác Đào như một con mãnh thú chờ mồi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chờ khởi động, chuẩn bị dùng thế tấn công dữ dội nhất.

Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, Lục Bác Đào lại từ từ rút về phần mình, không thể nào ngăn cản được, chẳng thể sánh bằng, bàn tay ma quỷ của đối phương đã đánh bật tất cả tự tin của anh ta.

Không bấm được... Thật sự không giành được điểm nào...

Lục Bác Đào cơ hồ dốc hết toàn bộ sức mạnh và tâm cơ của mình, dù là tốc độ nhanh nhất hay bày kế giương Đông kích Tây đều vô dụng trước bàn tay nọ.

Bàn tay ma quỷ kia như có mặt ở khắp nơi, giống như có một con mắt đang theo dõi linh hồn của anh ta, dù anh ta chọn điểm sáng nào thì đối phương đều giành được trước, dập tắt mọi hy vọng của anh ta.

"Không thể nào... Không thể nào như thế được..."

Lục Bác Đào cảm giác như bàn tay kia ngày càng to hơn, như chiếm hết toàn bộ không gian bên phía anh ta, mà bản thân anh ta lại ngày càng nhỏ bé, như bị ác ma đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Bùm!

Trận đấu còn chưa kết thúc thì Lục Bác Đào đã ngồi thừ ra, dựa lưng vào ghế, lòng tin đã bị đánh nát hoàn toàn, đến dũng khí để tiếp tục cũng không còn.

Lương Nhất Minh đứng bên cạnh nhìn mà cũng đổ mồ hôi ướt áo, ngay từ khi trận thứ hai bắt đầu thì y đã thử đặt bản thân mình vào, tưởng tượng mình là đối thủ và đang đấu với người ta, nhưng chẳng mấy chốc y cũng đổ mồ hôi.

Bởi vì Lương Nhất Minh phát hiện nếu là mình thì cũng không thể giành được điểm nào, thật sự không thể giành được, đây không phải do Lục Bác Đào phạm sai lầm, mà là đối phương như một ác ma có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, hoàn toàn nắm giữ trận đấu này trong bàn tay.

"Đào Tử, đây là Kỷ Yên Nhiên của trường quân đội Hắc Ưng thật đấy à? Cậu có chắc đây không phải là người tiến hóa nào không?"

Lương Nhất Minh hỏi với vẻ không dám tin, y thật sự không tin đối phương cũng là học viên của trường quân đội, thực lực cỡ này đủ để đè bẹp cấp bậc người chưa tiến hóa rồi ấy chứ.

"Tôi... Tôi cũng không biết..."

Bây giờ Lục Bác Đào cũng không dám chắc nữa, anh ta ngơ ngác nhìn ID của đối phương rồi nói: "ID thì đúng rồi, chắc chắn là Kỷ Yên Nhiên. Hơn nữa đây cũng là khu của người chưa tiến hóa, người tiến hóa không thể đến mới đúng?"

Lương Nhất Minh nghe xong cũng ngẩn ra, Lục Bác Đào nghe xong cũng thấy có lý, với thân phận người tiến hóa thì sẽ bị đưa đến khu thi đấu riêng, bọn họ không thể bị ghép cặp chung với người chưa tiến hóa được.

Nhưng những người vừa trở thành người tiến hóa, chưa kịp đi đăng ký thân phận thì hệ thống đối chiến cũng sẽ tính là người chưa tiến hóa, vẫn đưa đến khu người chưa tiến hóa.

"Nếu như đối phương thật sự là người chưa tiến hóa thì đúng là trâu bò, có lẽ chỉ có tên quái vật của trường mình mới đấu được mà thôi." Lương Nhất Minh tái mặt nói.

"Cậu là ai..." Lời này của Lương Nhất Minh nhắc nhở Lục Bác Đào, anh ta lập tức ngồi thẳng lưng lại, gửi tin nhắn cho đối phương.

Sau đó cả hai đều nhìn chằm chằm vào màn hình 3D, chờ đối phương trả lời.

Trong khu 3D của trường quân đội Hắc Ưng, Kỷ Yên Nhiên ngồi trong lòng Hàn Sâm, trợn mắt há mồm nhìn Hàn Sâm một tay ôm cô một tay chơi game.

Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao lúc ở trên phi thuyền mình lại thua Hàn Sâm rồi, đây đúng là ma quỷ, tốc độ tay nhanh cỡ này, năng lực dự đoán kinh khủng bậc ấy, đúng là không giống con người nữa rồi.

Từ góc độ của Kỷ Yên Nhiên, bàn tay hắn tùy ý vung lên chẳng khác gì nhạc công dương cầm đang biểu diễn, vừa ưu nhã lại tuyệt vời, lưu loát đến mức khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, đúng là một bữa tiệc thị giác.

"Cậu đáng sợ thật đấy." Mãi đến khi kết thúc, Kỷ Yên Nhiên mới thở dài một hơi.

"Tôi đáng sợ gì chứ?" Hàn Sâm dán môi lên vành tai của Kỷ Yên Nhiên, khẽ cười hỏi lại.

"Cậu xem đi, cậu ép đến mức người ta không chơi nổi nữa, thế mà không đáng sợ à?" Vành tai của Kỷ Yên Nhiên cũng đỏ ửng lên, nũng nịu nói.

"Ai bảo anh ta ngấp nghé bạn gái của tôi làm gì, không thể tha được." Hàn Sâm nhìn vành tai đỏ bừng kia, cuối cùng nhịn không được mà cúi đầu hôn lên một cái.

Kỷ Yên Nhiên lập tức run lên như bị giật điện.

Lúc này tin nhắn của Lục Bác Đào lại nhảy lên, Hàn Sâm nhìn thoáng qua xong thì lập tức nhắn lại: "Tôi là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên."

Loài chó còn đi tiểu để đánh dấu địa bàn, Hàn Sâm đây là đang tuyên bố chủ quyền của mình.

"Cậu là học sinh của trường quân đội Hắc Ưng ư?" Tin nhắn của Lục Bác Đào lại nhảy lên.

"Ừ." Hàn Sâm trả lời xong thì thoát ra khỏi phòng đối chiến "Bàn tay của Thượng Đế", người đẹp trong ngực thế này, hắn chẳng có hứng đi tán phét với một tên đực rựa.

Kỷ Yên Nhiên ý thức được điều gì nên mặt càng đỏ hơn, quyến rũ vô cùng, Hàn Sâm nào còn nhịn được nữa, nên hôn cô một cái.

Mặc dù không thể làm quá đáng ở nơi đông người thế này, nhưng vẫn khiến Hàn Sâm cảm thấy thích.

"Hai bạn gì đó ơi, hai bạn hun hít chim chuột nhau ở nơi công cộng, ngược đãi tiểu động vật độc thân là không được đâu đấy." Khúc Lệ Lệ bất mãn xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào.

Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, vội đứng phắt dậy.

Khúc Lệ Lệ nhìn Kỷ Yên Nhiên vẫn đứng bên cạnh Hàn Sâm thì cười nói: "Yên Nhiên, đàn em đại thần, không phải mình cố ý phá hỏng chuyện tốt của hai người đâu, nhưng Yên Nhiên đã hứa hôm nay sẽ đi chọn thuật gen siêu hạch với tôi, bây giờ đã muộn lắm rồi đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện