Siêu Cấp Gen Thần
Chương 224: Con sâu làm rầu nồi canh
Editor: Nguyetmai
Bạch Dịch Sơn cứ căn dặn Hàn Sâm phải chăm chỉ tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, cũng như phải phối hợp với Thánh Đường thế nào lúc họ đến thu hồi Đại Âm Dương Từ Lực Pháo.
Hàn Sâm đáp luôn miệng, đợi Bạch Dịch Sơn đi thì hắn lại vào trạm dịch chuyển ngay, lúc này dị sinh vật mà hắn nuôi cũng đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết rồi.
Sinh vật thần huyết mà hắn nuôi được lần này là một con Tiểu Biến Sắc thú nhỏ, là một loại sinh vật cấp nguyên thủy khá giống tắc kè hoa, sở dĩ Hàn Sâm chọn nó chính là vì nhìn trúng năng lực thú hồn của nó.
Đây là một loại thú hồn biến thân dung hợp, sau khi dung hợp thì chẳng những sẽ tăng mạnh tố chất của một bộ phận trên người, quan trọng nhất là có thể nhận được khả năng đổi màu tự vệ.
Nếu như đứng im một chỗ trong thời gian ngắn thì cái màu sắc tự vệ kia sẽ tự động hòa làm một với cảnh vật xung quanh, giống như tàng hình vậy.
Nhưng do thú hồn của Tiểu Biến Sắc thú này chỉ là dạng nguyên thủy nên tốc độ đổi màu khá chậm, cần tốn một khoảng thời gian mới có thể đạt được hiệu quả hòa làm một với cảnh vật xung quanh.
Mà hiệu quả cũng không tốt lắm, nếu như ai tinh mắt mà nhìn kĩ một chút thì vẫn có thể nhận ra được.
Nhưng nếu như lấy được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú cấp thần huyết thì khả năng này cũng sẽ vượt trội hơn, đối với người am hiểu ám sát như Hàn Sâm thì chẳng có năng lực nào tốt hơn thế này.
Nếu như có thể mai phục bên cạnh kẻ thù mà thần không biết, quỷ không hay thì uy hiếp của Hàn Sâm mang tới cho kẻ thù sẽ vô cùng đáng sợ. Dù sao thì bây giờ hắn đã có vũ khí cấp thần huyết là Ngân Huyết Tam Nhận Xoa, khuyết điểm duy nhất của nó là ngắn, nhưng càng ngắn lại càng hiểm, chỉ cần Hàn Sâm có thể áp sát kẻ địch thì cơ hội giết chết được đối phương sẽ cao đến chín phần.
"Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chúa Jesus xin hãy hiển linh..." Hàn Sâm vừa cầu nguyện vừa vung Ngân Huyết Tam Nhận Xoa giết chết con Tiểu Biến Sắc thú kia.
"Giết chết Tiểu Biến Sắc thú thần huyết, nhận được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú thần huyết, ăn thịt sẽ nhận được từ 0 đến 10 điểm gen."
Không rõ là do thần phật trên cao nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, hay là do may mắn đã đến, hắn thật sự nhận được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú, nghe thấy âm thanh tuyệt vời kia vang lên, Hàn Sâm mừng rỡ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Hàn Sâm bắc nồi nấu thịt, cũng mua thêm một con Tiểu Vân Thú sinh vật cấp nguyên thủy để nuôi.
Lúc trước Hàn Sâm đã từng nuôi một con Tiểu Vân Thú rồi, nhưng không lấy được thú hồn, nhưng hắn vẫn khá thích thú hồn của nó nên muốn thử lại một lần nữa.
Xong xuôi mọi việc thì Hàn Sâm mới khấp khởi thử triệu hồi thú hồn Tiểu Biến Sắc thú, hòa làm một với mình để xem thử hiệu quả của nó ra sao.
Qua nhiều lần thí nghiệm, Hàn Sâm mừng rỡ phát hiện hiệu quả của thú hồn Tiểu Biến Sắc thú thần huyết còn tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
Chỉ cần đứng im một cái là gần như lập tức hòa làm một với cảnh vật xung quanh, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì đến người có thị lực tốt như hắn cũng chẳng thể phân biệt được.
Hơn nữa năng lực của thú hồn Tiểu Biến Sắc thú còn có thể phủ lên cả áo giáp hoặc vũ khí, hoàn toàn không cần sợ sẽ để lộ sơ hở.
Nhưng chỉ cần cử động, tốc độ biến sắc không theo kịp tốc độ di chuyển thì sẽ không khớp với cảnh vật xung quanh, ai tinh mắt một chút cũng sẽ nhìn ra.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Hàn Sâm mừng rỡ rồi, rõ ràng thú hồn Tiểu Biến Sắc thú này là lợi khí ám sát, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều trong lúc trốn chạy.
Con Tiểu Biến Sắc thú thần huyết này lại tăng thêm 5 điểm gen thần cho Hàn Sâm, giúp điểm gen thần của hắn lên đến 50, xem như đi được một nửa.
"Lão tam, sắp thi giữa học kỳ rồi mà chẳng thấy cậu đến sân tập của hệ bắn cung thế, lần này có qua nổi cuộc thi không đấy?" Hàn Sâm quay lại phòng ngủ thì nghe lão Thạch lầm bầm.
Bấy giờ Hàn Sâm mới chợt nhớ, tính cả ba tháng tập huấn thì hắn đã vào học nửa năm rồi, sắp bước vào kỳ thi giữa năm đầu tiên, nếu như rớt, dù không bị đuổi học ngay thì cũng rất phiền phức.
"Chắc là không thành vấn đề đâu." Hàn Sâm vẫn có lòng tin với chuyện này, nửa năm nay hắn đều chăm chỉ học hành, cả chuyên ngành lẫn mấy môn bắt buộc đều không thành vấn đề.
Hơn nữa, hệ bắn cung quan trọng nhất là kiểm tra bắn cung, đây cũng là hạng mục mà hắn rành, nên chẳng cần sợ sẽ bị nợ môn.
Hàn Sâm nghĩ như thế, nhưng lại có người không cho là vậy, ít nhất thì huấn luyện viên hệ bắn cung Tư Đồ Hương lại không nghĩ như thế.
Trong mắt Tư Đồ Hương thì Hàn Sâm lại là kiểu học sinh hư hỏng.
Tuy tổng điểm bắn cung không tệ lắm, nhưng cũng chẳng xuất sắc gì, hơn nữa chẳng thấy bóng dáng cậu ta trên lớp bắn cung bao giờ.
Là một thành viên của hệ bắn cung mà chẳng tham gia thi đấu bắn cung, chẳng chăm chỉ luyện bắn mà cứ đi thi đấu chiến giáp, đấu hắc bạch quyền, còn đi quay quảng cáo vớ vẩn gì đấy nữa.
Theo Tư Đồ Hương thì đây rõ là ăn no rửng mỡ, chẳng chịu làm việc đàng hoàng.
Tư Đồ Hương cảm thấy mình phải nói chuyện cho ra lẽ với Hàn Sâm mới được, là một sinh viên được chiêu sinh đặc biệt của hệ bắn cung, nhưng biểu hiện của Hàn Sâm lại khiến cô thấy thất vọng vô cùng.
Nhưng Tư Đồ Hương cũng chẳng đi hỏi thẳng mặt Hàn Sâm, cô đang đợi đến ngày thi giữa học kỳ này kết thúc rồi mới cầm thành tích của Hàn Sâm đi tìm cậu ta nói chuyện, khi ấy sẽ có sức thuyết phục hơn.
Bắn cung cũng giống như đi thuyền ngược dòng vậy, một ngày không tập thì cảm giác sẽ kém nhạy đi một phần, lâu dần thì trình độ sẽ khó mà giữ được tiêu chuẩn.
Với những gì Hàn Sâm đã làm gần đây, Tư Đồ Hương cho rằng thành tích của hắn chắc phải tụt dốc không phanh rồi.
Dù sao thì Hàn Sâm cũng rất ít tham gia tiết thực hành của hệ bắn cung, cũng chẳng gia nhập câu lạc bộ bắn cung, thậm chí suốt ngày cứ rúc trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng để tập điều khiển chiến giáp, như thế thì sao có thể giữ được trình độ bắn cung chứ?
"Cho dù trình độ của cậu ta vốn không tồi, nhưng sau mấy tháng bỏ bê thế này thì kiểu gì cũng tụt dốc, đến lúc đó mình phải nói chuyện nghiêm túc với cậu ta mới được." Tư Đồ Hương nhìn Hàn Sâm vừa bước vào sân kiểm tra bắn cung, trong lòng tức mà không có chỗ trút.
Cô có quyết tâm muốn trọng chấn hệ bắn cung của Hắc Ưng, nào ngờ lại gặp phải sinh viên đặc biệt chểnh mảng như Hàn Sâm, ai mà chẳng bực cho được.
Thậm chí Tư Đồ Hương còn nghĩ, nếu như lần này Hàn Sâm mà nợ điểm chuyên ngành hệ bắn cung thì có nên xin nhà trường chuyển Hàn Sâm sang hệ khác hay không.
Nếu hắn thích chiến giáp như vậy thì cứ để hắn sang hệ chiến giáp cho rồi, ở lại hệ bắn cung cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Tuy rằng giải bắn cung liên trường không kịch tính và hoành tráng như các giải khác, nhưng muốn giành thứ hạng cao cũng chẳng dễ dàng gì, Tư Đồ Hương thân là huấn luyện viên hệ bắn cung nên đang đau đầu vì chuyện chọn đội chủ lực đây.
Tuy trong số sinh viên đặc biệt cũng có vài hạt giống rất khá, nhưng hạt giống chỉ là hạt giống, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, không thể phát huy tác dụng nhanh như thế được.
Mà sinh viên đặc biệt như Hàn Sâm lại bị Tư Đồ Hương liệt vào loại con sâu làm rầu nồi canh.
Bạch Dịch Sơn cứ căn dặn Hàn Sâm phải chăm chỉ tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, cũng như phải phối hợp với Thánh Đường thế nào lúc họ đến thu hồi Đại Âm Dương Từ Lực Pháo.
Hàn Sâm đáp luôn miệng, đợi Bạch Dịch Sơn đi thì hắn lại vào trạm dịch chuyển ngay, lúc này dị sinh vật mà hắn nuôi cũng đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết rồi.
Sinh vật thần huyết mà hắn nuôi được lần này là một con Tiểu Biến Sắc thú nhỏ, là một loại sinh vật cấp nguyên thủy khá giống tắc kè hoa, sở dĩ Hàn Sâm chọn nó chính là vì nhìn trúng năng lực thú hồn của nó.
Đây là một loại thú hồn biến thân dung hợp, sau khi dung hợp thì chẳng những sẽ tăng mạnh tố chất của một bộ phận trên người, quan trọng nhất là có thể nhận được khả năng đổi màu tự vệ.
Nếu như đứng im một chỗ trong thời gian ngắn thì cái màu sắc tự vệ kia sẽ tự động hòa làm một với cảnh vật xung quanh, giống như tàng hình vậy.
Nhưng do thú hồn của Tiểu Biến Sắc thú này chỉ là dạng nguyên thủy nên tốc độ đổi màu khá chậm, cần tốn một khoảng thời gian mới có thể đạt được hiệu quả hòa làm một với cảnh vật xung quanh.
Mà hiệu quả cũng không tốt lắm, nếu như ai tinh mắt mà nhìn kĩ một chút thì vẫn có thể nhận ra được.
Nhưng nếu như lấy được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú cấp thần huyết thì khả năng này cũng sẽ vượt trội hơn, đối với người am hiểu ám sát như Hàn Sâm thì chẳng có năng lực nào tốt hơn thế này.
Nếu như có thể mai phục bên cạnh kẻ thù mà thần không biết, quỷ không hay thì uy hiếp của Hàn Sâm mang tới cho kẻ thù sẽ vô cùng đáng sợ. Dù sao thì bây giờ hắn đã có vũ khí cấp thần huyết là Ngân Huyết Tam Nhận Xoa, khuyết điểm duy nhất của nó là ngắn, nhưng càng ngắn lại càng hiểm, chỉ cần Hàn Sâm có thể áp sát kẻ địch thì cơ hội giết chết được đối phương sẽ cao đến chín phần.
"Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chúa Jesus xin hãy hiển linh..." Hàn Sâm vừa cầu nguyện vừa vung Ngân Huyết Tam Nhận Xoa giết chết con Tiểu Biến Sắc thú kia.
"Giết chết Tiểu Biến Sắc thú thần huyết, nhận được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú thần huyết, ăn thịt sẽ nhận được từ 0 đến 10 điểm gen."
Không rõ là do thần phật trên cao nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, hay là do may mắn đã đến, hắn thật sự nhận được thú hồn Tiểu Biến Sắc thú, nghe thấy âm thanh tuyệt vời kia vang lên, Hàn Sâm mừng rỡ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Hàn Sâm bắc nồi nấu thịt, cũng mua thêm một con Tiểu Vân Thú sinh vật cấp nguyên thủy để nuôi.
Lúc trước Hàn Sâm đã từng nuôi một con Tiểu Vân Thú rồi, nhưng không lấy được thú hồn, nhưng hắn vẫn khá thích thú hồn của nó nên muốn thử lại một lần nữa.
Xong xuôi mọi việc thì Hàn Sâm mới khấp khởi thử triệu hồi thú hồn Tiểu Biến Sắc thú, hòa làm một với mình để xem thử hiệu quả của nó ra sao.
Qua nhiều lần thí nghiệm, Hàn Sâm mừng rỡ phát hiện hiệu quả của thú hồn Tiểu Biến Sắc thú thần huyết còn tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
Chỉ cần đứng im một cái là gần như lập tức hòa làm một với cảnh vật xung quanh, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì đến người có thị lực tốt như hắn cũng chẳng thể phân biệt được.
Hơn nữa năng lực của thú hồn Tiểu Biến Sắc thú còn có thể phủ lên cả áo giáp hoặc vũ khí, hoàn toàn không cần sợ sẽ để lộ sơ hở.
Nhưng chỉ cần cử động, tốc độ biến sắc không theo kịp tốc độ di chuyển thì sẽ không khớp với cảnh vật xung quanh, ai tinh mắt một chút cũng sẽ nhìn ra.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Hàn Sâm mừng rỡ rồi, rõ ràng thú hồn Tiểu Biến Sắc thú này là lợi khí ám sát, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều trong lúc trốn chạy.
Con Tiểu Biến Sắc thú thần huyết này lại tăng thêm 5 điểm gen thần cho Hàn Sâm, giúp điểm gen thần của hắn lên đến 50, xem như đi được một nửa.
"Lão tam, sắp thi giữa học kỳ rồi mà chẳng thấy cậu đến sân tập của hệ bắn cung thế, lần này có qua nổi cuộc thi không đấy?" Hàn Sâm quay lại phòng ngủ thì nghe lão Thạch lầm bầm.
Bấy giờ Hàn Sâm mới chợt nhớ, tính cả ba tháng tập huấn thì hắn đã vào học nửa năm rồi, sắp bước vào kỳ thi giữa năm đầu tiên, nếu như rớt, dù không bị đuổi học ngay thì cũng rất phiền phức.
"Chắc là không thành vấn đề đâu." Hàn Sâm vẫn có lòng tin với chuyện này, nửa năm nay hắn đều chăm chỉ học hành, cả chuyên ngành lẫn mấy môn bắt buộc đều không thành vấn đề.
Hơn nữa, hệ bắn cung quan trọng nhất là kiểm tra bắn cung, đây cũng là hạng mục mà hắn rành, nên chẳng cần sợ sẽ bị nợ môn.
Hàn Sâm nghĩ như thế, nhưng lại có người không cho là vậy, ít nhất thì huấn luyện viên hệ bắn cung Tư Đồ Hương lại không nghĩ như thế.
Trong mắt Tư Đồ Hương thì Hàn Sâm lại là kiểu học sinh hư hỏng.
Tuy tổng điểm bắn cung không tệ lắm, nhưng cũng chẳng xuất sắc gì, hơn nữa chẳng thấy bóng dáng cậu ta trên lớp bắn cung bao giờ.
Là một thành viên của hệ bắn cung mà chẳng tham gia thi đấu bắn cung, chẳng chăm chỉ luyện bắn mà cứ đi thi đấu chiến giáp, đấu hắc bạch quyền, còn đi quay quảng cáo vớ vẩn gì đấy nữa.
Theo Tư Đồ Hương thì đây rõ là ăn no rửng mỡ, chẳng chịu làm việc đàng hoàng.
Tư Đồ Hương cảm thấy mình phải nói chuyện cho ra lẽ với Hàn Sâm mới được, là một sinh viên được chiêu sinh đặc biệt của hệ bắn cung, nhưng biểu hiện của Hàn Sâm lại khiến cô thấy thất vọng vô cùng.
Nhưng Tư Đồ Hương cũng chẳng đi hỏi thẳng mặt Hàn Sâm, cô đang đợi đến ngày thi giữa học kỳ này kết thúc rồi mới cầm thành tích của Hàn Sâm đi tìm cậu ta nói chuyện, khi ấy sẽ có sức thuyết phục hơn.
Bắn cung cũng giống như đi thuyền ngược dòng vậy, một ngày không tập thì cảm giác sẽ kém nhạy đi một phần, lâu dần thì trình độ sẽ khó mà giữ được tiêu chuẩn.
Với những gì Hàn Sâm đã làm gần đây, Tư Đồ Hương cho rằng thành tích của hắn chắc phải tụt dốc không phanh rồi.
Dù sao thì Hàn Sâm cũng rất ít tham gia tiết thực hành của hệ bắn cung, cũng chẳng gia nhập câu lạc bộ bắn cung, thậm chí suốt ngày cứ rúc trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng để tập điều khiển chiến giáp, như thế thì sao có thể giữ được trình độ bắn cung chứ?
"Cho dù trình độ của cậu ta vốn không tồi, nhưng sau mấy tháng bỏ bê thế này thì kiểu gì cũng tụt dốc, đến lúc đó mình phải nói chuyện nghiêm túc với cậu ta mới được." Tư Đồ Hương nhìn Hàn Sâm vừa bước vào sân kiểm tra bắn cung, trong lòng tức mà không có chỗ trút.
Cô có quyết tâm muốn trọng chấn hệ bắn cung của Hắc Ưng, nào ngờ lại gặp phải sinh viên đặc biệt chểnh mảng như Hàn Sâm, ai mà chẳng bực cho được.
Thậm chí Tư Đồ Hương còn nghĩ, nếu như lần này Hàn Sâm mà nợ điểm chuyên ngành hệ bắn cung thì có nên xin nhà trường chuyển Hàn Sâm sang hệ khác hay không.
Nếu hắn thích chiến giáp như vậy thì cứ để hắn sang hệ chiến giáp cho rồi, ở lại hệ bắn cung cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Tuy rằng giải bắn cung liên trường không kịch tính và hoành tráng như các giải khác, nhưng muốn giành thứ hạng cao cũng chẳng dễ dàng gì, Tư Đồ Hương thân là huấn luyện viên hệ bắn cung nên đang đau đầu vì chuyện chọn đội chủ lực đây.
Tuy trong số sinh viên đặc biệt cũng có vài hạt giống rất khá, nhưng hạt giống chỉ là hạt giống, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, không thể phát huy tác dụng nhanh như thế được.
Mà sinh viên đặc biệt như Hàn Sâm lại bị Tư Đồ Hương liệt vào loại con sâu làm rầu nồi canh.
Bình luận truyện