Siêu Cấp Gen Thần
Chương 226: Ăn bánh ngọt
Editor: Nguyetmai
Sau khi kỳ thi giữa học kỳ kết thúc, Hàn Sâm, mấy người lão Thạch, Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đều mở tiệc ăn mừng ở trong phòng.
"Lão tam, cậu nói xem, cùng là con người với nhau mà sao lại chênh lệch lớn như thế được nhỉ? Lão Thạch tôi vốn kỹ tính, không cua gái, chẳng chơi bời, ngày nào cũng cắm đầu tập luyện ở hệ bắn cung, mệt như chó ấy mà chỉ được có A. Cậu thì cứ đến hệ chiến giáp chơi này, đi chơi với Kỷ đại mỹ nhân này, thế mà vẫn được cấp S là sao? Cậu nói xem có còn thiên lý nữa hay không?" Lão Thạch la ó đòi phạt Hàn Sâm.
"Cậu lượn đi, cậu mà cắm đầu tập luyện á, số lần cậu đến câu lạc bộ chiến giáp có thua gì lão tam đâu." Hàn Sâm còn chưa nói gì thì Lữ Mông đã vạch mặt lão Thạch rồi.
"Lão nhị, cậu về phe ai hả?" Lão Thạch trừng mắt với Lữ Mông.
"Dù sao thì cũng chẳng phải phe cậu." Lữ Mông cười đáp.
...
Cơm nước xong, mấy người lại đi hát hò chơi bời, đến khuya mới về. Hàn Sâm nháy mắt ra dấu cho lão Thạch kéo Khúc Lệ Lệ đi, còn mình thì đưa Kỷ Yên Nhiên về.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Đến dưới lầu, Hàn Sâm còn muốn đi lên với Kỷ Yên Nhiên, bị cô nguýt một cái.
"Đi lên làm ấm giường cho chị." Hàn Sâm cười hì hì.
"Ai mà thèm!" Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, lại ra vẻ hung dữ trừng thêm cái nữa.
"Người đẹp ơi, chị lại quên rồi à, mấy hôm trước chị mới bao nuôi tôi xong, tôi là người có tinh thần kính nghiệp cao, đương nhiên phải ra sức phục vụ cho chị rồi." Hàn Sâm nháy mắt nói.
"Đồ lưu manh, đi nhanh đi, bị quản lý ký túc xá hay bạn học khác thấy thì tôi không tha cho cậu đâu." Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, cắn môi nói.
"Thế nếu không ai nhìn thấy thì tôi có thể lên à?" Hàn Sâm nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Sao mà không thấy được chứ? Cậu mau về đi." Kỷ Yên Nhiên bĩu môi.
Hàn Sâm vẫn không chịu đi, hắn đi đến một góc mù của camera, triệu hoán thú hồn Tiểu Biến Sắc Thú thần huyết ra, màu sắc trên người biến đổi, hòa làm một với cảnh vật xung quanh.
Kỷ Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm biến mất trước mặt mình, há hốc mồm không sao khép lại được, cô đứng gần như thế mà vẫn không thấy Hàn Sâm.
Mãi đến khi Kỷ Yên Nhiên giơ tay qua sờ thử thì mới xác định là Hàn Sâm đang đứng trước mặt mình.
"Đây là thú hồn gì thế?" Kỷ Yên Nhiên kinh ngạc hỏi.
"Tiểu Biến Sắc Thú, bây giờ tôi lên được không?" Hàn Sâm cười toe.
"Đứng cách tôi xa một chút, nếu như cậu bị phát hiện thì chết chắc luôn." Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt xoay người chạy lên lầu.
Hàn Sâm khoan thai đi theo, cũng may bây giờ đã khuya nên chẳng có ai, mặc dù lúc di chuyển Hàn Sâm vẫn để lộ chút sơ hở, nhưng chẳng ai phát hiện ra được hắn, đi thẳng một đường đến phòng của Kỷ Yên Nhiên.
Phòng này chỉ có hai người Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ, bây giờ Khúc Lệ Lệ đang đi với đám người lão Thạch nên không thể về nhanh như thế được, Kỷ Yên Nhiên đi vào trong, cửa vẫn để hờ, sau khi nhìn quanh không thấy ai thì mới kéo rộng ra để cho Hàn Sâm rón rén đi vào.
"Ăn gì không? Khi nãy cậu chỉ uống rượu thôi chứ có ăn uống gì đâu." Kỷ Yên Nhiên vừa nói vừa mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì ăn hay không.
"Có chị là đủ rồi, mấy thứ khác tôi không muốn ăn." Hàn Sâm ngồi trên sofa, mỉm cười nói.
"Cái tên lưu manh này, cậu không đứng đắn một chút được à?" Kỷ Yên Nhiên cầm vài túi bánh ngọt và hai chai nước qua.
"Tôi đàng hoàng lắm mà, đang làm hết bổn phận của người được bao nuôi cho xứng với năm trăm nghìn của chị đây." Hàn Sâm ra vẻ oan ức.
"Phì!" Kỷ Yên Nhiên thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười, sau đó lại đanh mặt, lườm hắn: "Cậu không ăn thì thôi, tôi tự ăn."
Kỷ Yên Nhiên nói xong thì xé vài túi bánh ra, cũng cắt một miếng bánh ngọt cho vào đĩa bưng lên ăn.
Hàn Sâm ngồi bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, tựa lưng lên ghế, một tay chống cằm nhìn Kỷ Yên Nhiên.
"Cậu nhìn cái gì đấy?" Bị Hàn Sâm nhìn như thế khiến Kỷ Yên Nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được bao lâu lại gắt giọng.
"Chị xem chị kìa, ăn đến mức bánh dây hết lên mặt rồi." Hàn Sâm với tay qua.
Kỷ Yên Nhiên cho là Hàn Sâm muốn lau vết bánh giúp mình nên không tránh, nhưng nào ngờ Hàn Sâm lại nắm lấy cằm của cô, sau đó áp sát tới thè lưỡi liếm vụn bánh trên má cô.
Sau đó lại liếm hết kem bơ dính trên môi Kỷ Yên Nhiên, táp lưỡi nói: "Ngon đấy."
Trong mắt Kỷ Yên Nhiên lóe lên tia ranh mãnh, đột nhiên ụp đĩa bánh ngọt trong tay lên mặt Hàn Sâm, khiến mặt hắn biến thành mặt mèo.
Hàn Sâm còn đang bất ngờ thì Kỷ Yên Nhiên đột nhiên đặt một tay lên vai hắn, mặt cũng áp sát lại, cười nói: "Mặt cậu cũng dính bánh kìa."
Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Kỷ Yên Nhiên, cô cũng thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm kem bơ trên mặt hắn, gương mặt đỏ bừng trông vô cùng quyến rũ.
Hàn Sâm làm sao nhịn nổi nữa, đưa tay ôm lấy eo của Kỷ Yên Nhiên, dán mặt lên mặt cô, khiến kem bơ dây ra, hắn vừa liếm kem bơ vừa mơn trơn gương mặt và hôn lên đôi môi của cô.
Bàn tay cũng không an phận xoa nắn bờ mông căng tròn mà hắn khao khát từ lâu.
Hai người hôm qua liếm lại, tình ý dâng tràn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.
"Từ xa đã ngửi thấy mùi hôi của đám yêu đương rồi, quả nhiên là có tên to gan dám lẻn vào phòng ngủ của nữ sinh, đại thần, cậu không chỉ học giỏi mà bản lĩnh lẻn đi tán gái cũng số dzách luôn đấy." Khúc Lệ Lệ mỉm cười đi vào.
Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt đẩy Hàn Sâm ra, sau đó trừng Khúc Lệ Lệ một cái, nhưng không nói được lời nào.
"Lão Thạch ơi là lão Thạch, cậu chẳng đáng tin chút nào, sao lại để cái cô Khúc Lệ Lệ này về sớm thế chứ?"
Hàn Sâm thầm than, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể ho nhẹ rồi nói: "Đàn chị quá khen, tôi cũng thường thôi, hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi trước đây."
Dù da mặt của Hàn Sâm có dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng ngại không dám ở lại, hắn cũng đâu thể thân mật với Kỷ Yên Nhiên ở trước mặt Khúc Lệ Lệ được.
Thấy Hàn Sâm xuống lầu, trong mắt Khúc Lệ Lệ lóe lên vẻ phức tạp.
Hàn Sâm vừa đi khỏi ký túc xá nữ không bao lâu thì máy liên lạc đã vang lên, Hàn Sâm còn tưởng là Kỷ Yên Nhiên gọi nên bấm nghe, nào ngờ lại thấy hình ảnh 3D của Hoàng Phủ Bình Tình mặc đồ ngủ màu trắng viền đen xuất hiện.
"Đàn em, còn nhớ ước định của chúng ta chứ? Mai cậu có rảnh không?" Hoàng Phủ Bình Tình cười hỏi.
"Có, chị muốn đi đâu?" Hàn Sâm sờ mũi đáp.
Lần trước ký hợp đồng với Hoàng Phủ Bình Tình, hắn có hứa sẽ bảo vệ Hoàng Phủ Bình Tình đi săn một chuyến, xem ra phải trả nợ rồi.
Sau khi kỳ thi giữa học kỳ kết thúc, Hàn Sâm, mấy người lão Thạch, Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đều mở tiệc ăn mừng ở trong phòng.
"Lão tam, cậu nói xem, cùng là con người với nhau mà sao lại chênh lệch lớn như thế được nhỉ? Lão Thạch tôi vốn kỹ tính, không cua gái, chẳng chơi bời, ngày nào cũng cắm đầu tập luyện ở hệ bắn cung, mệt như chó ấy mà chỉ được có A. Cậu thì cứ đến hệ chiến giáp chơi này, đi chơi với Kỷ đại mỹ nhân này, thế mà vẫn được cấp S là sao? Cậu nói xem có còn thiên lý nữa hay không?" Lão Thạch la ó đòi phạt Hàn Sâm.
"Cậu lượn đi, cậu mà cắm đầu tập luyện á, số lần cậu đến câu lạc bộ chiến giáp có thua gì lão tam đâu." Hàn Sâm còn chưa nói gì thì Lữ Mông đã vạch mặt lão Thạch rồi.
"Lão nhị, cậu về phe ai hả?" Lão Thạch trừng mắt với Lữ Mông.
"Dù sao thì cũng chẳng phải phe cậu." Lữ Mông cười đáp.
...
Cơm nước xong, mấy người lại đi hát hò chơi bời, đến khuya mới về. Hàn Sâm nháy mắt ra dấu cho lão Thạch kéo Khúc Lệ Lệ đi, còn mình thì đưa Kỷ Yên Nhiên về.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Đến dưới lầu, Hàn Sâm còn muốn đi lên với Kỷ Yên Nhiên, bị cô nguýt một cái.
"Đi lên làm ấm giường cho chị." Hàn Sâm cười hì hì.
"Ai mà thèm!" Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, lại ra vẻ hung dữ trừng thêm cái nữa.
"Người đẹp ơi, chị lại quên rồi à, mấy hôm trước chị mới bao nuôi tôi xong, tôi là người có tinh thần kính nghiệp cao, đương nhiên phải ra sức phục vụ cho chị rồi." Hàn Sâm nháy mắt nói.
"Đồ lưu manh, đi nhanh đi, bị quản lý ký túc xá hay bạn học khác thấy thì tôi không tha cho cậu đâu." Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, cắn môi nói.
"Thế nếu không ai nhìn thấy thì tôi có thể lên à?" Hàn Sâm nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Sao mà không thấy được chứ? Cậu mau về đi." Kỷ Yên Nhiên bĩu môi.
Hàn Sâm vẫn không chịu đi, hắn đi đến một góc mù của camera, triệu hoán thú hồn Tiểu Biến Sắc Thú thần huyết ra, màu sắc trên người biến đổi, hòa làm một với cảnh vật xung quanh.
Kỷ Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm biến mất trước mặt mình, há hốc mồm không sao khép lại được, cô đứng gần như thế mà vẫn không thấy Hàn Sâm.
Mãi đến khi Kỷ Yên Nhiên giơ tay qua sờ thử thì mới xác định là Hàn Sâm đang đứng trước mặt mình.
"Đây là thú hồn gì thế?" Kỷ Yên Nhiên kinh ngạc hỏi.
"Tiểu Biến Sắc Thú, bây giờ tôi lên được không?" Hàn Sâm cười toe.
"Đứng cách tôi xa một chút, nếu như cậu bị phát hiện thì chết chắc luôn." Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt xoay người chạy lên lầu.
Hàn Sâm khoan thai đi theo, cũng may bây giờ đã khuya nên chẳng có ai, mặc dù lúc di chuyển Hàn Sâm vẫn để lộ chút sơ hở, nhưng chẳng ai phát hiện ra được hắn, đi thẳng một đường đến phòng của Kỷ Yên Nhiên.
Phòng này chỉ có hai người Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ, bây giờ Khúc Lệ Lệ đang đi với đám người lão Thạch nên không thể về nhanh như thế được, Kỷ Yên Nhiên đi vào trong, cửa vẫn để hờ, sau khi nhìn quanh không thấy ai thì mới kéo rộng ra để cho Hàn Sâm rón rén đi vào.
"Ăn gì không? Khi nãy cậu chỉ uống rượu thôi chứ có ăn uống gì đâu." Kỷ Yên Nhiên vừa nói vừa mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì ăn hay không.
"Có chị là đủ rồi, mấy thứ khác tôi không muốn ăn." Hàn Sâm ngồi trên sofa, mỉm cười nói.
"Cái tên lưu manh này, cậu không đứng đắn một chút được à?" Kỷ Yên Nhiên cầm vài túi bánh ngọt và hai chai nước qua.
"Tôi đàng hoàng lắm mà, đang làm hết bổn phận của người được bao nuôi cho xứng với năm trăm nghìn của chị đây." Hàn Sâm ra vẻ oan ức.
"Phì!" Kỷ Yên Nhiên thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười, sau đó lại đanh mặt, lườm hắn: "Cậu không ăn thì thôi, tôi tự ăn."
Kỷ Yên Nhiên nói xong thì xé vài túi bánh ra, cũng cắt một miếng bánh ngọt cho vào đĩa bưng lên ăn.
Hàn Sâm ngồi bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, tựa lưng lên ghế, một tay chống cằm nhìn Kỷ Yên Nhiên.
"Cậu nhìn cái gì đấy?" Bị Hàn Sâm nhìn như thế khiến Kỷ Yên Nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được bao lâu lại gắt giọng.
"Chị xem chị kìa, ăn đến mức bánh dây hết lên mặt rồi." Hàn Sâm với tay qua.
Kỷ Yên Nhiên cho là Hàn Sâm muốn lau vết bánh giúp mình nên không tránh, nhưng nào ngờ Hàn Sâm lại nắm lấy cằm của cô, sau đó áp sát tới thè lưỡi liếm vụn bánh trên má cô.
Sau đó lại liếm hết kem bơ dính trên môi Kỷ Yên Nhiên, táp lưỡi nói: "Ngon đấy."
Trong mắt Kỷ Yên Nhiên lóe lên tia ranh mãnh, đột nhiên ụp đĩa bánh ngọt trong tay lên mặt Hàn Sâm, khiến mặt hắn biến thành mặt mèo.
Hàn Sâm còn đang bất ngờ thì Kỷ Yên Nhiên đột nhiên đặt một tay lên vai hắn, mặt cũng áp sát lại, cười nói: "Mặt cậu cũng dính bánh kìa."
Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Kỷ Yên Nhiên, cô cũng thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm kem bơ trên mặt hắn, gương mặt đỏ bừng trông vô cùng quyến rũ.
Hàn Sâm làm sao nhịn nổi nữa, đưa tay ôm lấy eo của Kỷ Yên Nhiên, dán mặt lên mặt cô, khiến kem bơ dây ra, hắn vừa liếm kem bơ vừa mơn trơn gương mặt và hôn lên đôi môi của cô.
Bàn tay cũng không an phận xoa nắn bờ mông căng tròn mà hắn khao khát từ lâu.
Hai người hôm qua liếm lại, tình ý dâng tràn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.
"Từ xa đã ngửi thấy mùi hôi của đám yêu đương rồi, quả nhiên là có tên to gan dám lẻn vào phòng ngủ của nữ sinh, đại thần, cậu không chỉ học giỏi mà bản lĩnh lẻn đi tán gái cũng số dzách luôn đấy." Khúc Lệ Lệ mỉm cười đi vào.
Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt đẩy Hàn Sâm ra, sau đó trừng Khúc Lệ Lệ một cái, nhưng không nói được lời nào.
"Lão Thạch ơi là lão Thạch, cậu chẳng đáng tin chút nào, sao lại để cái cô Khúc Lệ Lệ này về sớm thế chứ?"
Hàn Sâm thầm than, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể ho nhẹ rồi nói: "Đàn chị quá khen, tôi cũng thường thôi, hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi trước đây."
Dù da mặt của Hàn Sâm có dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng ngại không dám ở lại, hắn cũng đâu thể thân mật với Kỷ Yên Nhiên ở trước mặt Khúc Lệ Lệ được.
Thấy Hàn Sâm xuống lầu, trong mắt Khúc Lệ Lệ lóe lên vẻ phức tạp.
Hàn Sâm vừa đi khỏi ký túc xá nữ không bao lâu thì máy liên lạc đã vang lên, Hàn Sâm còn tưởng là Kỷ Yên Nhiên gọi nên bấm nghe, nào ngờ lại thấy hình ảnh 3D của Hoàng Phủ Bình Tình mặc đồ ngủ màu trắng viền đen xuất hiện.
"Đàn em, còn nhớ ước định của chúng ta chứ? Mai cậu có rảnh không?" Hoàng Phủ Bình Tình cười hỏi.
"Có, chị muốn đi đâu?" Hàn Sâm sờ mũi đáp.
Lần trước ký hợp đồng với Hoàng Phủ Bình Tình, hắn có hứa sẽ bảo vệ Hoàng Phủ Bình Tình đi săn một chuyến, xem ra phải trả nợ rồi.
Bình luận truyện