Siêu Cấp Gen Thần
Chương 233: Xạ thủ trời sinh
Editor: Nguyetmai
Tần Huyên cũng chọn xem kiểm tra của Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ là thuộc hạ và là bạn thân của mình, nên Tần Huyên đã hiểu quá rõ, không cần xem làm gì.
Bây giờ cô chỉ muốn biết Hàn Sâm có thể mang đến bất ngờ gì cho mình mà thôi.
Tần Huyên đã từng phân tích và nghiên cứu sâu về Hàn Sâm, phát hiện khả năng che giấu của tên này sâu đến độ khiến cô phải giật mình.
Bối cảnh gia đình đơn giản, không có vấn đề gì, nhưng dựa vào bối cảnh như thế mà đi được đến bước này thật sự khiến Tần Huyên kinh ngạc vô cùng.
Người trong thành bảo hộ Cương Giáp đều cho rằng Hàn Sâm nhờ ôm đùi nịnh nọt cô, cho rằng cô cho Hàn Sâm nhiều tài nguyên lắm, nhưng chỉ có mỗi mình Tần Huyên biết rõ, tất cả những thứ đó đều do chính Hàn Sâm giành được chứ không phải nhờ cô ban cho.
Dù cô cũng giúp đỡ Hàn Sâm phần nào, nhưng đó cũng là hắn xứng đáng có được chứ chẳng phải cho không.
Nếu như không phải Tần Huyên từng thôi miên và tin tưởng Hàn Sâm thì cô còn cho rằng hắn chính là Kim Tệ ấy chứ.
"Tuy rằng năng lực của Dương Mạn Lệ rất khá, nhưng phân đội cần liên hệ với đủ hạng người, mặt này thì Hàn Sâm thích hợp hơn Dương Mạn Lệ nhiều." Tần Huyên thở dài, cô ngồi trên vị trí này cũng chẳng dễ dàng, vừa phải nhận áp lực đến từ bên trên, vừa phải quản lý cấp dưới cho thật tốt.
Nếu được, Tần Huyên muốn được làm một quân nhân thuần túy hơn, chỉ cần chiến đấu chứ chẳng cần bận tâm lo nghĩ gì nhiều, tiếc rằng vị trí của cô có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác.
"Mong là cậu ta đừng khiến mình thất vọng." Tần Huyên không muốn Hàn Sâm thua, nếu Dương Mạn Lệ quản phân đội, với tính cách của cô ấy thì sẽ gặp phải nguy cơ lớn, Tần Huyên cho rằng Hàn Sâm thích hợp giải quyết những vấn đề này hơn.
Sau khi kiểm tra bắt đầu thì toàn bộ sự chú ý của Tần Huyên đều bị Hàn Sâm thu hút, gần như không thể dời mắt được.
"Đậu xanh! Thằng nhóc Hàn Sâm này trâu bò thế!" Tô Tiểu Kiều nhịn không được mà kêu to, trừng muốn lọt cả tròng ra.
Gã từng xem rất nhiều video người chưa tiến hóa vượt qua rừng Bạch Điểu trong đêm, nhưng chưa thấy ai chơi như Hàn Sâm.
Người bình thường vượt qua rừng Bạch Điểu trong đêm, dù có nhanh cỡ nào thì cũng phải có lúc dừng, nhưng Tô Tiểu Kiều căn bản không hề thấy Hàn Sâm dừng lại giây nào, cả động tác bắn cung lẫn bước chân đều không hề khựng lại.
Gần như cứ một bước là một mũi tên, từng mũi tên bay ra, kéo theo từng dải ánh sáng bắn thẳng vào thân của từng con chim đen.
Những mũi tên kia như có mắt vậy, dù chim đen trên trời bay đi đâu thì nó vẫn bắn trúng được.
Trong cánh rừng u ám thế này mà không hụt mũi nào, dù là trong cả đàn chim đen trắng đan xen thì mấy mũi tên kia vẫn có thể xuyên thủng thân thể của chim đen, nhưng chẳng làm rụng một cọng lông nào của đám chim trắng.
Cùng là hai con chim đen và trắng bay ra từ một gốc cây, chim trắng thì lướt nhẹ qua, chim đen lại bị tên bắn ghim vào thân cây.
Có vài mũi tên Tô Tiểu Kiều thấy rõ là bắn vào khoảng không, còn tưởng là Hàn Sâm bắn sai, nào ngờ mũi tên bay thẳng vào tán lá đâm trúng chim đen thì Tô Tiểu Kiều mới giật mình phát hiện hóa ra nó nấp ở đó.
Tên nào cũng trúng, mỗi mũi một con.
Tô Tiểu Kiều cảm giác như mình đang được xem một màn biểu diễn bắn tên vô cùng đã mắt, cảm giác sung sướng cực đã này khiến gã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cầm tên nhảy vào trong rừng buông tên bắn cùng.
"Quá bạo lực... Cũng quá đẹp mắt..."
Tô Tiểu Kiều siết chặt nắm đấm, cảm giác được vẻ đẹp giết chóc không gì sánh nổi từ trong màn hình giả lập kia.
Trên mặt Tần Huyên thì đầy vẻ khiếp sợ, khả năng quan sát và thấu hiểu của cô đương nhiên cao hơn Tô Tiểu Kiều nhiều.
Tuy rằng Tần Huyên không rành bắn cung, nhưng cô có thể thấy rõ nhiều chi tiết mà Tô Tiểu Kiều không để ý.
Hàn Sâm cơ hồ là liếc mắt nhìn qua, sau đó bắt đầu bắn tên, từ đầu tới giờ Tần Huyên chưa từng thấy hắn bắn trật mũi nào, cũng không hề ngộ thương bất kỳ con chim trắng nào, ngay cả chim đen nấp bất động sau tán lá cũng bị bắn chết, có nhiều con là Tần Huyên thấy Hàn Sâm bắn tên thì mới nhìn theo hướng đó.
Giữa đàn chim đen trắng bay loạn khắp nơi trong cảnh rừng âm u thế này thì khó mà nắm được quỹ tích.
Nhưng những mũi tên của Hàn Sâm vẫn có thể bắn trúng mỗi một con chim đen mà không đụng phải con chim trắng nào.
Rất nhiều mũi tên lúc bắn ra hơi chậm hơn tí, mà hướng bắn cũng không phải chỗ có chim đen.
Nhưng khi mũi tên bay tới thì lại có một con chim đen đúng lúc bay đến rồi bị tên đâm xuyên qua người.
Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng Tần Huyên đã thấy tình huống đó xuất hiện cực nhiều nên chắc chắn không đơn giản như vậy được.
"Khả năng phán đoán, nhãn lực và kỹ thuật bắn cung đáng sợ thật!" Tần Huyên không thể không thừa nhận, Hàn Sâm đúng là một xạ thủ bẩm sinh, một xạ thủ khiến bao người khiếp sợ.
Khả năng bắn cung của Hàn Sâm đã không phải là chuẩn nữa rồi, trong đó còn bao gồm cả khả năng dự đoán và nắm bắt tâm lý phi thường.
Nếu phải dùng một câu để hình dung kỹ thuật của Hàn Sâm thì Tần Huyên sẽ nói "Đây là một người dùng đầu óc để bắn tên".
Bắn chuẩn và sức mạnh đều có thể từ từ tập được, nhưng chỉ có đầu óc là khác, nếu như không ngộ ra và hiểu sâu hơn thì có luyện kiểu gì cũng thế.
Từng tia sáng xẹt qua giữa rừng rậm u ám, từng con chim đen rơi xuống, không hề có bất kỳ sai lầm nào, bước chân của Hàn Sâm cũng chưa từng dừng lại.
"Không thể nào..." Tô Tiểu Kiều nhìn thấy đích đến của rừng Bạch Điểu trong đêm ngày càng gần, trong đầu chợt lóe một suy nghĩ.
Gã không thấy Hàn Sâm bắn sai, nhưng gã cũng không chắc là Hàn Sâm có bắn hụt hay không, nếu như không có tức là chỉ cần tiếp tục như vậy đến cuối thì Hàn Sâm chắc chắn sẽ giành được đánh giá cấp S trong truyền thuyết.
Lần này ngay cả Tần Huyên cũng căng thẳng thấy rõ, tuy rằng Dương Mạn Lệ rất giỏi, nhưng cũng chỉ lấy được đánh giá cấp A là cùng, nếu như Hàn Sâm có thể lấy được đánh giá cấp S thì sẽ thắng chắc.
Đây cũng là chuyện Tần Huyên mong nhìn thấy, nếu như người đứng đầu một đội mà không có uy tín thì sẽ không ổn chút nào.
Nếu như Hàn Sâm có thể thắng áp đảo Dương Mạn Lệ ở hạng mục mà cô ấy giỏi nhất thì sẽ giúp hắn tạo nên uy tín tuyệt đối, ít nhất thì Dương Mạn Lệ sẽ không nghi ngờ năng lực của hắn nữa.
Tần Huyên cũng chọn xem kiểm tra của Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ là thuộc hạ và là bạn thân của mình, nên Tần Huyên đã hiểu quá rõ, không cần xem làm gì.
Bây giờ cô chỉ muốn biết Hàn Sâm có thể mang đến bất ngờ gì cho mình mà thôi.
Tần Huyên đã từng phân tích và nghiên cứu sâu về Hàn Sâm, phát hiện khả năng che giấu của tên này sâu đến độ khiến cô phải giật mình.
Bối cảnh gia đình đơn giản, không có vấn đề gì, nhưng dựa vào bối cảnh như thế mà đi được đến bước này thật sự khiến Tần Huyên kinh ngạc vô cùng.
Người trong thành bảo hộ Cương Giáp đều cho rằng Hàn Sâm nhờ ôm đùi nịnh nọt cô, cho rằng cô cho Hàn Sâm nhiều tài nguyên lắm, nhưng chỉ có mỗi mình Tần Huyên biết rõ, tất cả những thứ đó đều do chính Hàn Sâm giành được chứ không phải nhờ cô ban cho.
Dù cô cũng giúp đỡ Hàn Sâm phần nào, nhưng đó cũng là hắn xứng đáng có được chứ chẳng phải cho không.
Nếu như không phải Tần Huyên từng thôi miên và tin tưởng Hàn Sâm thì cô còn cho rằng hắn chính là Kim Tệ ấy chứ.
"Tuy rằng năng lực của Dương Mạn Lệ rất khá, nhưng phân đội cần liên hệ với đủ hạng người, mặt này thì Hàn Sâm thích hợp hơn Dương Mạn Lệ nhiều." Tần Huyên thở dài, cô ngồi trên vị trí này cũng chẳng dễ dàng, vừa phải nhận áp lực đến từ bên trên, vừa phải quản lý cấp dưới cho thật tốt.
Nếu được, Tần Huyên muốn được làm một quân nhân thuần túy hơn, chỉ cần chiến đấu chứ chẳng cần bận tâm lo nghĩ gì nhiều, tiếc rằng vị trí của cô có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác.
"Mong là cậu ta đừng khiến mình thất vọng." Tần Huyên không muốn Hàn Sâm thua, nếu Dương Mạn Lệ quản phân đội, với tính cách của cô ấy thì sẽ gặp phải nguy cơ lớn, Tần Huyên cho rằng Hàn Sâm thích hợp giải quyết những vấn đề này hơn.
Sau khi kiểm tra bắt đầu thì toàn bộ sự chú ý của Tần Huyên đều bị Hàn Sâm thu hút, gần như không thể dời mắt được.
"Đậu xanh! Thằng nhóc Hàn Sâm này trâu bò thế!" Tô Tiểu Kiều nhịn không được mà kêu to, trừng muốn lọt cả tròng ra.
Gã từng xem rất nhiều video người chưa tiến hóa vượt qua rừng Bạch Điểu trong đêm, nhưng chưa thấy ai chơi như Hàn Sâm.
Người bình thường vượt qua rừng Bạch Điểu trong đêm, dù có nhanh cỡ nào thì cũng phải có lúc dừng, nhưng Tô Tiểu Kiều căn bản không hề thấy Hàn Sâm dừng lại giây nào, cả động tác bắn cung lẫn bước chân đều không hề khựng lại.
Gần như cứ một bước là một mũi tên, từng mũi tên bay ra, kéo theo từng dải ánh sáng bắn thẳng vào thân của từng con chim đen.
Những mũi tên kia như có mắt vậy, dù chim đen trên trời bay đi đâu thì nó vẫn bắn trúng được.
Trong cánh rừng u ám thế này mà không hụt mũi nào, dù là trong cả đàn chim đen trắng đan xen thì mấy mũi tên kia vẫn có thể xuyên thủng thân thể của chim đen, nhưng chẳng làm rụng một cọng lông nào của đám chim trắng.
Cùng là hai con chim đen và trắng bay ra từ một gốc cây, chim trắng thì lướt nhẹ qua, chim đen lại bị tên bắn ghim vào thân cây.
Có vài mũi tên Tô Tiểu Kiều thấy rõ là bắn vào khoảng không, còn tưởng là Hàn Sâm bắn sai, nào ngờ mũi tên bay thẳng vào tán lá đâm trúng chim đen thì Tô Tiểu Kiều mới giật mình phát hiện hóa ra nó nấp ở đó.
Tên nào cũng trúng, mỗi mũi một con.
Tô Tiểu Kiều cảm giác như mình đang được xem một màn biểu diễn bắn tên vô cùng đã mắt, cảm giác sung sướng cực đã này khiến gã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cầm tên nhảy vào trong rừng buông tên bắn cùng.
"Quá bạo lực... Cũng quá đẹp mắt..."
Tô Tiểu Kiều siết chặt nắm đấm, cảm giác được vẻ đẹp giết chóc không gì sánh nổi từ trong màn hình giả lập kia.
Trên mặt Tần Huyên thì đầy vẻ khiếp sợ, khả năng quan sát và thấu hiểu của cô đương nhiên cao hơn Tô Tiểu Kiều nhiều.
Tuy rằng Tần Huyên không rành bắn cung, nhưng cô có thể thấy rõ nhiều chi tiết mà Tô Tiểu Kiều không để ý.
Hàn Sâm cơ hồ là liếc mắt nhìn qua, sau đó bắt đầu bắn tên, từ đầu tới giờ Tần Huyên chưa từng thấy hắn bắn trật mũi nào, cũng không hề ngộ thương bất kỳ con chim trắng nào, ngay cả chim đen nấp bất động sau tán lá cũng bị bắn chết, có nhiều con là Tần Huyên thấy Hàn Sâm bắn tên thì mới nhìn theo hướng đó.
Giữa đàn chim đen trắng bay loạn khắp nơi trong cảnh rừng âm u thế này thì khó mà nắm được quỹ tích.
Nhưng những mũi tên của Hàn Sâm vẫn có thể bắn trúng mỗi một con chim đen mà không đụng phải con chim trắng nào.
Rất nhiều mũi tên lúc bắn ra hơi chậm hơn tí, mà hướng bắn cũng không phải chỗ có chim đen.
Nhưng khi mũi tên bay tới thì lại có một con chim đen đúng lúc bay đến rồi bị tên đâm xuyên qua người.
Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng Tần Huyên đã thấy tình huống đó xuất hiện cực nhiều nên chắc chắn không đơn giản như vậy được.
"Khả năng phán đoán, nhãn lực và kỹ thuật bắn cung đáng sợ thật!" Tần Huyên không thể không thừa nhận, Hàn Sâm đúng là một xạ thủ bẩm sinh, một xạ thủ khiến bao người khiếp sợ.
Khả năng bắn cung của Hàn Sâm đã không phải là chuẩn nữa rồi, trong đó còn bao gồm cả khả năng dự đoán và nắm bắt tâm lý phi thường.
Nếu phải dùng một câu để hình dung kỹ thuật của Hàn Sâm thì Tần Huyên sẽ nói "Đây là một người dùng đầu óc để bắn tên".
Bắn chuẩn và sức mạnh đều có thể từ từ tập được, nhưng chỉ có đầu óc là khác, nếu như không ngộ ra và hiểu sâu hơn thì có luyện kiểu gì cũng thế.
Từng tia sáng xẹt qua giữa rừng rậm u ám, từng con chim đen rơi xuống, không hề có bất kỳ sai lầm nào, bước chân của Hàn Sâm cũng chưa từng dừng lại.
"Không thể nào..." Tô Tiểu Kiều nhìn thấy đích đến của rừng Bạch Điểu trong đêm ngày càng gần, trong đầu chợt lóe một suy nghĩ.
Gã không thấy Hàn Sâm bắn sai, nhưng gã cũng không chắc là Hàn Sâm có bắn hụt hay không, nếu như không có tức là chỉ cần tiếp tục như vậy đến cuối thì Hàn Sâm chắc chắn sẽ giành được đánh giá cấp S trong truyền thuyết.
Lần này ngay cả Tần Huyên cũng căng thẳng thấy rõ, tuy rằng Dương Mạn Lệ rất giỏi, nhưng cũng chỉ lấy được đánh giá cấp A là cùng, nếu như Hàn Sâm có thể lấy được đánh giá cấp S thì sẽ thắng chắc.
Đây cũng là chuyện Tần Huyên mong nhìn thấy, nếu như người đứng đầu một đội mà không có uy tín thì sẽ không ổn chút nào.
Nếu như Hàn Sâm có thể thắng áp đảo Dương Mạn Lệ ở hạng mục mà cô ấy giỏi nhất thì sẽ giúp hắn tạo nên uy tín tuyệt đối, ít nhất thì Dương Mạn Lệ sẽ không nghi ngờ năng lực của hắn nữa.
Bình luận truyện