Siêu Cấp Gen Thần

Chương 236: Ngang nhau



Editor: Nguyetmai

"Thắng thua thì phải đấu mới biết." Hàn Sâm cười đáp.

Cả đám đội viên cũ đều nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khác thường, nếu là đứa tân sinh nào khác nói câu này thì họ đã lên mắng cho một chặp, tiện thể phổ cập cả thành tích nát bét của trường quân đội Hắc Ưng trong mấy năm gần đây, cho đối phương biết trường quân đội Hắc Ưng căn bản không có cửa so với người ta, không qua được cả vòng loại thì chẳng thấy được mặt mũi trường quân đội Trung Ương chứ ở đó mà đấu mới biết.

Nhưng lời này do Hàn Sâm nói nên họ không dám phản bác gì, dù sao thì Hàn Sâm cũng là đại thần của trường, có thành tích cực cao ở các hạng mục khác, dù không giễu ra miệng nhưng trong lòng cũng khinh thường những gì Hàn Sâm nói.

Tư Đồ Hương rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Sâm, cuối cùng trong đội tuyển cũng có một người có lòng chiến đấu, không chùn tay trước trận đấu.

Dù sao thì trường quân đội Hắc Ưng đã thua quá nhiều, thiếu lòng tin cũng là chuyện thường.

"Chúng ta sẽ xem tiếp một đoạn video nữa, vẫn là hình ảnh bắn tên của một người chưa tiến hóa." Tư Đồ Hương lại phát thêm một đoạn video khác, nhưng hình ảnh này không phải sân thi đấu chính quy trong giải liên trường, thoạt nhìn là biết đây là kênh đối chiến giả lập trên mạng.

"Rừng Bạch Điểu trong đêm của cung Nhân Mã!" Có người nhận ra ngay.

Sau khi hình ảnh chiếu thì Hàn Sâm lập tức ngẩn ra, hình ảnh đang chiếu chính là phần kiểm tra của hắn trong rừng Bạch Điểu trong đêm.

"Người này là ai, lợi hại thế?" Lão Thạch mở to hai mắt.

"Cái này đã qua xử lý rồi đúng không?"

"Đây là người chưa tiến hóa thật đấy à?"

"Không phải là Kinh Cực Vụ đấy chứ?"

"Cái này tôi xem rồi, là thật đấy, bên cung Nhân Mã xác nhận rồi mà."

"Trình độ khủng thế, tôi cũng từng thông qua rừng Bạch Điểu trong đêm rồi, nhưng chẳng bằng một góc của người ta luôn, ai thế nhỉ?"

"Người kia là ai không quan trọng, các cậu cảm thấy người này có thua gì Kinh Cực Vụ không?" Tư Đồ Hương hỏi.

"Cái này thì khó nói lắm." Các đội viên đều trầm ngâm.

Kinh Cực Vụ thật sự rất mạnh, nhưng kỹ thuật của người này cũng vô cùng biến thái, không chính thức so tài thì bọn họ không dám nói chắc ai giỏi hơn ai.

"Nếu đã có người có thể so với Kinh Cực Vụ thì tại sao người đó lại không thể là các cậu chứ?" Tư Đồ Hương lạnh lùng nói.

Các đội viên đều im lặng, chẳng qua lòng lại thầm nghĩ: "Bọn này làm gì có kỹ thuật cỡ ấy."

Tuy rằng họ đều hiểu là Tư Đồ Hương đang muốn khích mình, nhưng xem màn thể hiện biến thái như thế xong thì họ còn bị đả kích nặng hơn, căn bản không thể sinh ra ý chí quyết chiến được.

"Hàn Sâm, cậu cảm thấy người này có mạnh hơn mình không?" Tư Đồ Hương lại hỏi Hàn Sâm, cô muốn lấy Hàn Sâm làm đội viên chủ lực cho giải liên trường lần này, nhưng nếu hắn cũng không có suy nghĩ quyết thắng, dù kỹ thuật có tốt đến đâu thì Tư Đồ Hương cũng phải cân nhắc thật kĩ mới được.

"Ngang ngửa." Hàn Sâm ho khan một tiếng rồi đáp, người đó vốn là hắn, đương nhiên phải ngang ngửa rồi.

Bây giờ Hàn Sâm chỉ đang nghĩ xem là ai đã đưa đoạn video này lên mạng mà thôi, may mà đã làm mờ mặt của hắn rồi nên không ai nhận ra.

Tính ra thì không thể nào là Tần Huyên được, nhưng trừ Tần Huyên ra thì còn ai xem và ghi hình phần kiểm tra của hắn nữa chứ?

Nhưng Hàn Sâm cũng chẳng để ý lắm, dù bị người ta biết đó là hắn cũng không sao hết.

Nhưng một câu ngang ngửa này của Hàn Sâm lại khiến người ta cảm thấy hắn tự cao, trình độ cỡ này đã vượt xa trình độ trung bình của học viên trường quân đội rồi. Tuy trình độ chiến giáp và hắc bạch quyền của Hàn Sâm rất cao, nhưng hắn lại rất ít khi tham gia tiết học của hệ bắn cung, đây là chuyện mà tất cả học viên hệ bắn cung đều biết.

Cũng giống như Tư Đồ Hương trước kia, đội viên ở đây đều hoài nghi sâu sắc về trình độ bắn cung của Hàn Sâm, không tin hắn lại có kỹ thuật cao cỡ này.

Tư Đồ Hương rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Sâm, cô cho rằng đây là do Hàn Sâm tự tin, tuyển thủ dự thi mà có tự tin như thế mới tốt. Thật ra không phải những đội viên cũ có trình độ thấp, mà do thua quá nhiều nên mới mất niềm tin, cũng vì vậy nên mới thua những trận đáng ra có thể thắng.

"Tốt lắm, vậy thì mục tiêu của chúng ta trong năm nay chính là đánh bại trường quân đội Trung Ương, mọi người cùng cố gắng lên nhé." Tư Đồ Hương lại sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho các đội viên.

"Lão tam, cậu làm được cỡ đó thật à?" Trên đường về phòng, Trương Dương quay sang hỏi Hàn Sâm.

Lữ Mông và lão Thạch cũng nhìn hắn, bọn họ cũng rất tò mò về chuyện này.

"Cậu nói người trong rừng Bạch Điểu trong đêm hay là Kinh Cực Vụ?" Hàn Sâm nghi hoặc hỏi ngược lại.

"Cỡ Kinh Cực Vụ mà cậu cũng làm được á?" Trương Dương mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm, hắn ta vốn chỉ muốn hỏi trình độ cỡ rừng Bạch Điểu trong đêm mà thôi, nhưng nghe giọng điệu của Hàn Sâm, hình như cũng làm được cỡ như Kinh Cực Vụ thì phải.

"Cỡ Kinh Cực Vụ thì hơi khó, tố chất thân thể của anh ta quá mạnh, lực lượng của tôi còn chưa đạt tới cỡ ấy."

Hàn Sâm xem video của Kinh Cực Vụ xong thì cũng biết là người nọ cực kỳ đáng sợ.

Kỹ thuật bắn cung của anh ta không hề có bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng lại rất thực dụng, giống hệt như đường thẳng giữa hai chấm là ngắn nhất vậy. Kỹ xảo của Kinh Cực Vụ không màu mè, nhưng lại hợp lý đến mức khiến người ta tức lộn ruột, lại thêm thể chất cực mạnh và cân đối của anh ta, dù đối mặt với bất kỳ tuyển thủ dạng nào thì anh ta đều dư sức đè bẹp.

Bây giờ tố chất thân thể của Hàn Sâm xem như khá cao đối với người chưa tiến hóa, nhưng vẫn thua Kinh Cực Vụ một chút.

Nhưng gen thần và gen biến dị của Hàn Sâm còn chưa max, thuật Băng Cơ Ngọc Cốt cũng chưa tu luyện xong giai đoạn thứ nhất, nếu như cả hai cái đều thành thì chắc là có thể hơn được Kinh Cực Vụ.

"Lão tam, cậu thật sự làm được cỡ như người trong rừng Bạch Điểu trong đêm à?" Lão Thạch nhịn không được mà hỏi lại.

Cùng là học sinh của hệ bắn cung, lão Thạch rất rõ trình độ kia đáng sợ cỡ nào, rõ ràng là trạng thái mà xạ thủ tha thiết mơ ước.

"Cũng xêm xêm cỡ ấy." Hàn Sâm nhún vai đáp.

"Nếu được thì chúng ta đến khu giả lập chơi thử một lần đi, cho đám ma cũ kia khỏi nói ra nói vào." Lão Thạch tức giận nói.

Ngoài mặt thì mấy đội viên cũ kia không dám nói gì, nhưng sau lưng lại bảo Hàn Sâm ảo tưởng sức mạnh, còn bảo đám trong phòng 304 bọn họ chẳng ai đáng tin các thứ, lão Thạch nghe xong mà sôi hết cả máu.

"Cần gì phải chứng minh với những người như thế, đến lúc thi đấu là biết ấy mà." Lữ Mông nói thẳng.

Trương Dương cũng gật đầu: "Bây giờ thì cứ kệ cho bọn ấy nói đi, mình cứ cố gắng luyện tập, mong là đến lúc đó giành được suất vào đội thi đấu của trường để tham gia giải đấu, đó mới là sân khấu tốt nhất để bọn mình chứng minh thực lực, để cho bọn đấy biết không có gì là không thể."

Ngay cả Trương Dương và Lữ Mông đều nói như vậy, lão Thạch đành từ bỏ ý nghĩ kéo Hàn Sâm đến khu giả lập để thử.

"Đàn em, có thời gian gặp nhau một chút không?

Bốn người đang quay về phòng thì đột nhiên nghe một giọng nói ngọt xớt vang lên bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện