Siêu Cấp Gen Thần
Chương 246: Thú hồn thế thân
Editor: Nguyetmai
Thú hồn Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết: Loại thế thân.
Hàn Sâm rất tò mò muốn biết rốt cuộc loại thế thân là gì, trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến loại thú hồn này. Vậy nên hắn thử triệu hồi Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết ra nhưng lạ là lại không thể được.
"Rốt cuộc loại thú hồn thế thân này dùng thế nào đây?"
Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu cũng không nghiên cứu ra được cách sử dụng, trong lòng thắc mắc vô cùng.
Nhưng bây giờ Hàn Sâm không có nhiều thời gian để nghiên cứu, dị sinh vật nuôi trong nhà sắp trưởng thành rồi, đang chờ hắn về ăn, hắn phải trở về càng sớm càng tốt.
Hơn nữa nếu cần tài liệu liên quan tới thú hồn thế thân, chờ trở lại Liên minh lên mạng tra một chút chắc biết thôi.
Cuối cùng Hàn Sâm cũng nếm trải cảm giác ăn thịt ăn đến mức muốn ói là thế nào. Thịt Ma Giác Thú thần huyết thật sự quá nhiều, mặc dù cánh của hắn là cánh thần huyết nhưng phải cõng hơn trăm cân thịt thế này cũng bay không nhanh được.
May là Hàn Sâm lấy xương cốt và nội tạng đút cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn rồi đấy, chứ nếu mang hết theo, Hàn Sâm cũng không biết bản thân có bay nổi không nữa.
Trên đường đi, một ngày ba bữa Hàn Sâm đều ăn thịt, ăn đến nỗi hắn vừa thấy thịt Ma Giác Thú đã muốn ói ra.
Nhưng dù ngán tận cổ hắn vẫn phải tiếp tục ăn, đây chính là thịt cấp thần huyết đấy, không được lãng phí dù chỉ là một miếng thịt vụn.
Cuối cùng Hàn Sâm quả thực ăn không nổi nữa, trong đầu chợt nhớ đến Thánh Chiến Thiên Sứ. Hắn triệu hồi Thánh Chiến Thiên Sứ mang bộ dạng loli bé nhỏ ra, cho nó một miếng thịt nướng Ma Giác Thú thần huyết.
Lần này Thánh Chiến Thiên Sứ nhận lấy thịt, cắn từng miếng nhỏ, tốc độ ăn cũng không nhanh, trông đáng yêu vô cùng.
Nó cứ ăn không ngừng, trong chốc lát một miếng thịt chừng một cân đã bị nó ăn sạch.
Thấy đôi mắt to trong suốt sáng ngời của Thánh Chiến Thiên Sứ cứ nhìn về thịt trong túi, Hàn Sâm cắn răng mở túi ra để Thánh Chiến Thiên Sứ ăn thỏa thích.
Chủ yếu là do hắn thật sự không ăn nổi nữa, bảy tám ngày nay hắn đã ngốn hết hơn năm mươi cân thịt Ma Giác Thú rồi, đã ngán tới tận cổ, vừa thấy chỉ muốn ói thôi.
Hàn Sâm đã nghĩ thông suốt rồi, không cần phải hành hạ bản thân như vậy, mình ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn dư lại đều cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hết cũng không sao. Dù sao trong nhà vẫn có thể nuôi ra thịt sinh vật thần huyết, hắn cũng không thiếu chút thịt này.
Thánh Chiến Thiên Sứ có ngoại hình đáng yêu giống như một cô bé con, nhưng lúc ăn thịt, mặc dù sức ăn không khủng bố như Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhưng vẫn rất đáng sợ.
Trong bữa cơm này, Hàn Sâm đã liều mạng ăn nhưng cũng chỉ ăn được hơn nửa cân, thật sự là ăn không vô nữa, mà Thánh Chiến Thiên Sứ thì đã ăn hơn một chục cân thịt.
"Sủng vật thần huyết nào cũng có sức ăn lớn thế này ư?"
Hàn Sâm nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ với ánh mắt đầy hâm mộ, nếu hắn có sức ăn lớn như Thánh Chiến Thiên Sứ thì cũng không cần đau đầu về việc xử lý thịt sinh vật thần huyết nữa rồi.
Nếu để người khác biết Hàn Sâm đang buồn bực vì chuyện ăn không hết thịt sinh vật thần huyết thì sẽ hận không thể tát chết hắn mất thôi.
Mấy ngày tiếp theo, Hàn Sâm chỉ ăn một chút thịt, phần lớn đều lấy cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn. Lúc ra khỏi đầm lầy Hắc Ám thì thịt cũng đã ăn hết.
Cũng không biết có phải Hàn Sâm nhìn lầm hay không mà sau khi Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hơn phân nửa thịt Ma Giác Thú thần huyết, thoạt nhìn kích thước cơ thể cũng không có gì thay đổi, nhưng hình như bộ ngực phẳng có hơi nhô lên một chút.
"Là ảo giác ư?"
Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ tà ác: "Nếu quả thật ăn thịt có thể làm ngực to ra, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ giành ăn nữa."
Bản thân Hàn Sâm cũng ăn một phần thịt Ma Giác Thú thần huyết, cuối cùng tổng cộng nhận được hai điểm gen thần, số điểm gen thần hiện tại đạt đến con số 52.
Vất vả lắm mới trở lại được căn phòng trong thành bảo hộ Cương Giáp, con Tiểu Vân Thú nọ cũng đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết, Hàn Sâm giết nó đi rồi nấu một nồi thịt.
Hàn Sâm mới ăn hai miếng đã nghe thấy tiếng thông báo điểm gen thần tăng lên vang lên trong đầu, lúc này mới hài lòng thầm nghĩ: "Đây mới là tiết tấu nên có, ăn nhiều thịt Ma Giác Thú thần huyết như vậy đúng là tự hành hạ bản thân mà."
Sau khi ăn hết thịt Tiểu Vân Thú thần huyết, Hàn Sâm nhận được thêm năm điểm gen thần, tổng điểm gen thần đã lên tới 57 điểm.
Điều đáng tiếc duy nhất là không nhận được thú hồn của con Tiểu Vân Thú này, Hàn Sâm cảm thấy có chút thất vọng.
Hàn Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nuôi một con Tiểu Vân Thú khác. Hắn thật sự rất thích thú hồn của nó, rất muốn có một thú hồn Tiểu Vân Thú cấp thần huyết.
...
Trong trường quân đội Hắc Ưng, mấy ngày nay Tư Đồ Hương sắp phát điên rồi. Tính đến giờ Hàn Sâm đã tiến vào vùng đất được thần bảo hộ ba tháng, hoàn toàn chẳng có tin tức gì.
Mắt thấy giải vô địch bắn tên giữa các trường quân đội đã sắp bắt đầu mà vẫn không thấy Hàn Sâm trở về, Tư Đồ Hương cứ lo Hàn Sâm đã gặp phải chuyện không may trong thành bảo hộ.
Thứ nhất là sợ trễ thời gian tham gia tranh giải, thứ hai là Tư Đồ Hương cũng không muốn một nhân tài ưu tú như Hàn Sâm gặp chuyện bất trắc.
Hầu như ngày nào Tư Đồ Hương cũng đến bộ phận quản lý hỏi hai lần, xem thử Hàn Sâm có ra khỏi thành bảo hộ hay chưa.
Bởi vì học sinh trong trường quân đội muốn tiến vào thành bảo hộ đều phải quẹt thẻ học sinh, vậy nên nếu Hàn Sâm đi ra thì Tư Đồ Hương sẽ biết ngay.
Hôm nay Tư Đồ Hương mới vừa hoàn thành bài huấn luyện sáng sớm đã nghe được tin tức do bộ phận quản lý gửi tới, báo là Hàn Sâm đã ra khỏi thành bảo hộ.
Sau khi nghe được tin này, Tư Đồ Hương mừng rỡ không thôi, lập tức chạy đi tìm Hàn Sâm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cậu ta cũng về rồi, trong mấy ngày còn lại phải tiến hành một đợt tập huấn khôi phục cho cậu ta mới được, thằng nhóc này thật khiến người không bớt lo mà."
Hàn Sâm vốn định đi tìm Kỷ Yên Nhiên nhưng mới đi được nửa đường đã bị Tư Đồ Hương chặn lại.
"Chào huấn luyện viên Tư Đồ!"
Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Tư Đồ Hương đang thở hồng hộc, không biết cô bị gì mà vội như thế.
"Đi theo tôi."
Dứt lời, Tư Đồ Hương lập tức kéo Hàn Sâm đi. Hiện tại Hàn Sâm là một thành viên vô cùng quan trọng trong đội bắn cung của trường Hắc Ưng, cô nhất định phải bảo đảm Hàn Sâm tham gia tranh giải với trạng thái tốt nhất.
Tư Đồ Hương kéo Hàn Sâm đến phòng huấn luyện trong lần tập huấn trước, nhưng lần này lại không tìm Tư Đồ Thanh, cô định đích thân huấn luyện Hàn Sâm.
Tư Đồ Hương biết rõ với trình độ thế kia, Hàn Sâm đã không cần học tập kỹ xảo nữa. Cô chỉ sợ Hàn Sâm ở trong thành bảo hộ quá lâu, dùng cung tên không quen tay nên muốn tiến hành một khóa huấn luyện mang tính khôi phục, giúp Hàn Sâm điều chỉnh trình độ bắn cung đến trạng thái tốt nhất.
"Huấn luyện viên Tư Đồ, đừng tập huấn theo hình thức khép kín được không? Em chỉ cần theo đội tập luyện mấy ngày là được rồi." Hàn Sâm liếm môi nói.
Trình độ bắn cung của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn cấp thực chiến rồi, có thể nói là đã thấm vào tận xương tủy, hơn nữa hắn vẫn luôn sử dụng thường xuyên, bây giờ không cần thiết làm tập huấn khép kín.
"Mười tên bắn bia di động, nếu cậu thắng tôi thì không cần tập huấn khép kín."
Tư Đồ Hương nói với giọng điệu kiên quyết, đồng thời đặt cung tên dùng để tập luyện vào tay Hàn Sâm.
"Huấn luyện viên, cô làm vậy là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi. Cô là người tiến hóa, lực lượng, tốc độ và năng lực phản ứng đều mạnh hơn tôi. Nếu một người chưa tiến hóa nho nhỏ như tôi thắng được cô thì cô sẽ mất mặt lắm đấy."
Hàn Sâm nhận lấy cung tên, thuận miệng đáp.
Tư Đồ Hương nghe vậy thì ngẩn người trong giây lát. Vốn dĩ cô cứ tưởng Hàn Sâm sẽ khiếu nại đây là một cuộc so tài không công bằng, nhưng không ngờ Hàn Sâm lại nói ra những lời này.
Thú hồn Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết: Loại thế thân.
Hàn Sâm rất tò mò muốn biết rốt cuộc loại thế thân là gì, trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến loại thú hồn này. Vậy nên hắn thử triệu hồi Trùng Giáp Kỵ Sĩ thần huyết ra nhưng lạ là lại không thể được.
"Rốt cuộc loại thú hồn thế thân này dùng thế nào đây?"
Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu cũng không nghiên cứu ra được cách sử dụng, trong lòng thắc mắc vô cùng.
Nhưng bây giờ Hàn Sâm không có nhiều thời gian để nghiên cứu, dị sinh vật nuôi trong nhà sắp trưởng thành rồi, đang chờ hắn về ăn, hắn phải trở về càng sớm càng tốt.
Hơn nữa nếu cần tài liệu liên quan tới thú hồn thế thân, chờ trở lại Liên minh lên mạng tra một chút chắc biết thôi.
Cuối cùng Hàn Sâm cũng nếm trải cảm giác ăn thịt ăn đến mức muốn ói là thế nào. Thịt Ma Giác Thú thần huyết thật sự quá nhiều, mặc dù cánh của hắn là cánh thần huyết nhưng phải cõng hơn trăm cân thịt thế này cũng bay không nhanh được.
May là Hàn Sâm lấy xương cốt và nội tạng đút cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn rồi đấy, chứ nếu mang hết theo, Hàn Sâm cũng không biết bản thân có bay nổi không nữa.
Trên đường đi, một ngày ba bữa Hàn Sâm đều ăn thịt, ăn đến nỗi hắn vừa thấy thịt Ma Giác Thú đã muốn ói ra.
Nhưng dù ngán tận cổ hắn vẫn phải tiếp tục ăn, đây chính là thịt cấp thần huyết đấy, không được lãng phí dù chỉ là một miếng thịt vụn.
Cuối cùng Hàn Sâm quả thực ăn không nổi nữa, trong đầu chợt nhớ đến Thánh Chiến Thiên Sứ. Hắn triệu hồi Thánh Chiến Thiên Sứ mang bộ dạng loli bé nhỏ ra, cho nó một miếng thịt nướng Ma Giác Thú thần huyết.
Lần này Thánh Chiến Thiên Sứ nhận lấy thịt, cắn từng miếng nhỏ, tốc độ ăn cũng không nhanh, trông đáng yêu vô cùng.
Nó cứ ăn không ngừng, trong chốc lát một miếng thịt chừng một cân đã bị nó ăn sạch.
Thấy đôi mắt to trong suốt sáng ngời của Thánh Chiến Thiên Sứ cứ nhìn về thịt trong túi, Hàn Sâm cắn răng mở túi ra để Thánh Chiến Thiên Sứ ăn thỏa thích.
Chủ yếu là do hắn thật sự không ăn nổi nữa, bảy tám ngày nay hắn đã ngốn hết hơn năm mươi cân thịt Ma Giác Thú rồi, đã ngán tới tận cổ, vừa thấy chỉ muốn ói thôi.
Hàn Sâm đã nghĩ thông suốt rồi, không cần phải hành hạ bản thân như vậy, mình ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn dư lại đều cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hết cũng không sao. Dù sao trong nhà vẫn có thể nuôi ra thịt sinh vật thần huyết, hắn cũng không thiếu chút thịt này.
Thánh Chiến Thiên Sứ có ngoại hình đáng yêu giống như một cô bé con, nhưng lúc ăn thịt, mặc dù sức ăn không khủng bố như Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhưng vẫn rất đáng sợ.
Trong bữa cơm này, Hàn Sâm đã liều mạng ăn nhưng cũng chỉ ăn được hơn nửa cân, thật sự là ăn không vô nữa, mà Thánh Chiến Thiên Sứ thì đã ăn hơn một chục cân thịt.
"Sủng vật thần huyết nào cũng có sức ăn lớn thế này ư?"
Hàn Sâm nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ với ánh mắt đầy hâm mộ, nếu hắn có sức ăn lớn như Thánh Chiến Thiên Sứ thì cũng không cần đau đầu về việc xử lý thịt sinh vật thần huyết nữa rồi.
Nếu để người khác biết Hàn Sâm đang buồn bực vì chuyện ăn không hết thịt sinh vật thần huyết thì sẽ hận không thể tát chết hắn mất thôi.
Mấy ngày tiếp theo, Hàn Sâm chỉ ăn một chút thịt, phần lớn đều lấy cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn. Lúc ra khỏi đầm lầy Hắc Ám thì thịt cũng đã ăn hết.
Cũng không biết có phải Hàn Sâm nhìn lầm hay không mà sau khi Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hơn phân nửa thịt Ma Giác Thú thần huyết, thoạt nhìn kích thước cơ thể cũng không có gì thay đổi, nhưng hình như bộ ngực phẳng có hơi nhô lên một chút.
"Là ảo giác ư?"
Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ tà ác: "Nếu quả thật ăn thịt có thể làm ngực to ra, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ giành ăn nữa."
Bản thân Hàn Sâm cũng ăn một phần thịt Ma Giác Thú thần huyết, cuối cùng tổng cộng nhận được hai điểm gen thần, số điểm gen thần hiện tại đạt đến con số 52.
Vất vả lắm mới trở lại được căn phòng trong thành bảo hộ Cương Giáp, con Tiểu Vân Thú nọ cũng đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết, Hàn Sâm giết nó đi rồi nấu một nồi thịt.
Hàn Sâm mới ăn hai miếng đã nghe thấy tiếng thông báo điểm gen thần tăng lên vang lên trong đầu, lúc này mới hài lòng thầm nghĩ: "Đây mới là tiết tấu nên có, ăn nhiều thịt Ma Giác Thú thần huyết như vậy đúng là tự hành hạ bản thân mà."
Sau khi ăn hết thịt Tiểu Vân Thú thần huyết, Hàn Sâm nhận được thêm năm điểm gen thần, tổng điểm gen thần đã lên tới 57 điểm.
Điều đáng tiếc duy nhất là không nhận được thú hồn của con Tiểu Vân Thú này, Hàn Sâm cảm thấy có chút thất vọng.
Hàn Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nuôi một con Tiểu Vân Thú khác. Hắn thật sự rất thích thú hồn của nó, rất muốn có một thú hồn Tiểu Vân Thú cấp thần huyết.
...
Trong trường quân đội Hắc Ưng, mấy ngày nay Tư Đồ Hương sắp phát điên rồi. Tính đến giờ Hàn Sâm đã tiến vào vùng đất được thần bảo hộ ba tháng, hoàn toàn chẳng có tin tức gì.
Mắt thấy giải vô địch bắn tên giữa các trường quân đội đã sắp bắt đầu mà vẫn không thấy Hàn Sâm trở về, Tư Đồ Hương cứ lo Hàn Sâm đã gặp phải chuyện không may trong thành bảo hộ.
Thứ nhất là sợ trễ thời gian tham gia tranh giải, thứ hai là Tư Đồ Hương cũng không muốn một nhân tài ưu tú như Hàn Sâm gặp chuyện bất trắc.
Hầu như ngày nào Tư Đồ Hương cũng đến bộ phận quản lý hỏi hai lần, xem thử Hàn Sâm có ra khỏi thành bảo hộ hay chưa.
Bởi vì học sinh trong trường quân đội muốn tiến vào thành bảo hộ đều phải quẹt thẻ học sinh, vậy nên nếu Hàn Sâm đi ra thì Tư Đồ Hương sẽ biết ngay.
Hôm nay Tư Đồ Hương mới vừa hoàn thành bài huấn luyện sáng sớm đã nghe được tin tức do bộ phận quản lý gửi tới, báo là Hàn Sâm đã ra khỏi thành bảo hộ.
Sau khi nghe được tin này, Tư Đồ Hương mừng rỡ không thôi, lập tức chạy đi tìm Hàn Sâm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cậu ta cũng về rồi, trong mấy ngày còn lại phải tiến hành một đợt tập huấn khôi phục cho cậu ta mới được, thằng nhóc này thật khiến người không bớt lo mà."
Hàn Sâm vốn định đi tìm Kỷ Yên Nhiên nhưng mới đi được nửa đường đã bị Tư Đồ Hương chặn lại.
"Chào huấn luyện viên Tư Đồ!"
Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Tư Đồ Hương đang thở hồng hộc, không biết cô bị gì mà vội như thế.
"Đi theo tôi."
Dứt lời, Tư Đồ Hương lập tức kéo Hàn Sâm đi. Hiện tại Hàn Sâm là một thành viên vô cùng quan trọng trong đội bắn cung của trường Hắc Ưng, cô nhất định phải bảo đảm Hàn Sâm tham gia tranh giải với trạng thái tốt nhất.
Tư Đồ Hương kéo Hàn Sâm đến phòng huấn luyện trong lần tập huấn trước, nhưng lần này lại không tìm Tư Đồ Thanh, cô định đích thân huấn luyện Hàn Sâm.
Tư Đồ Hương biết rõ với trình độ thế kia, Hàn Sâm đã không cần học tập kỹ xảo nữa. Cô chỉ sợ Hàn Sâm ở trong thành bảo hộ quá lâu, dùng cung tên không quen tay nên muốn tiến hành một khóa huấn luyện mang tính khôi phục, giúp Hàn Sâm điều chỉnh trình độ bắn cung đến trạng thái tốt nhất.
"Huấn luyện viên Tư Đồ, đừng tập huấn theo hình thức khép kín được không? Em chỉ cần theo đội tập luyện mấy ngày là được rồi." Hàn Sâm liếm môi nói.
Trình độ bắn cung của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn cấp thực chiến rồi, có thể nói là đã thấm vào tận xương tủy, hơn nữa hắn vẫn luôn sử dụng thường xuyên, bây giờ không cần thiết làm tập huấn khép kín.
"Mười tên bắn bia di động, nếu cậu thắng tôi thì không cần tập huấn khép kín."
Tư Đồ Hương nói với giọng điệu kiên quyết, đồng thời đặt cung tên dùng để tập luyện vào tay Hàn Sâm.
"Huấn luyện viên, cô làm vậy là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi. Cô là người tiến hóa, lực lượng, tốc độ và năng lực phản ứng đều mạnh hơn tôi. Nếu một người chưa tiến hóa nho nhỏ như tôi thắng được cô thì cô sẽ mất mặt lắm đấy."
Hàn Sâm nhận lấy cung tên, thuận miệng đáp.
Tư Đồ Hương nghe vậy thì ngẩn người trong giây lát. Vốn dĩ cô cứ tưởng Hàn Sâm sẽ khiếu nại đây là một cuộc so tài không công bằng, nhưng không ngờ Hàn Sâm lại nói ra những lời này.
Bình luận truyện