Siêu Cấp Gen Thần
Chương 249: Dùng việc công trả thù riêng
Editor: Nguyetmai
"Đội trưởng, chúng ta phải đi giết sinh vật thần huyết, không nên dẫn theo người không liên quan thì tốt hơn."
Nghe thấy Khánh thiếu gia cũng muốn đi theo, Dương Mạn Lệ lập tức phản đối.
"Anh Sâm, cơ hội tốt như vậy, em cũng muốn đi theo để mở rộng tầm mắt, anh dẫn em theo đi." Khánh thiếu gia nhìn Hàn Sâm với ánh mắt tha thiết mong chờ.
Nhiệm vụ này cũng không mang tính bắt buộc, phân đội của Hàn Sâm nhận cũng được mà không nhận cũng không sao, Khánh thiếu gia chỉ có thể năn nỉ Hàn Sâm.
"Đội trưởng, tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của mọi người thôi." Dương Mạn Lệ cũng nói.
"Không sao, để cậu ấy đi theo đi."
Hàn Sâm cũng biết Dương Mạn Lệ nói đúng, nếu không dẫn Khánh thiếu gia theo tự nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái.
Mặc dù trừ gen thần ra, Khánh thiếu gia và Nguyên thiếu gia đã dùng tài lực lấp đầy những loại gen khác, nhưng do thiếu kinh nghiệm thực chiến nên hai người bọn họ không có chiến lực gì để chống lại sinh vật thần huyết cả.
Có điều Hàn Sâm tự có tính toán của riêng mình nên mới đồng ý dẫn Khánh thiếu gia theo.
"Ha ha, anh Sâm độ lượng nhất, người đẹp nên học theo đi." Khánh thiếu gia đắc ý nói.
Dương Mạn Lệ cắn răng không nói gì, xoay người đi ra ngoài làm công tác chuẩn bị. Trước kia lúc Tần Huyên làm đội trưởng cô chưa từng bị chọc tức thế này bao giờ.
Trong lòng Dương Mạn Lệ càng nghi ngờ về quyết định cho Hàn Sâm làm đội trưởng của Tần Huyên. Một đội trưởng không làm việc theo quy tắc thế này, thật sự có thể gánh vác chức đội trưởng tốt hơn Tần Huyên ư? Lần này Dương Mạn Lệ cảm thấy vô cùng hoài nghi.
Bốn người cùng xuất phát, ai cũng có tọa kỵ biến dị nên đi đường rất nhanh, chưa đến hai ngày đã đến địa điểm mà mấy người Nguyên thiếu gia phát hiện ra sinh vật thần huyết.
"Anh Sâm, con sinh vật thần huyết kia sống trong khu rừng ngay trước mặt, là một con sinh vật thần huyết có ngoại hình giống vượn, di chuyển trong rừng linh hoạt đến đáng sợ, tốc độ cực nhanh. Lần trước bọn em xông lầm vào trong đó, nếu không nhờ đại ca Lạn Đổ Quỷ liều mạng chặn con sinh vật thần huyết kia lại, chỉ sợ bọn em đã không ra được rồi."
Giờ nghĩ đến chuyện cũ, Khánh thiếu gia vẫn còn thấy sợ hãi.
Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng nghe nói trước đó Lạn Đổ Quỷ bị thương nặng, bây giờ vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Nhưng do có điều lệ bảo mật nên hắn cũng không biết tại sao Lạn Đổ Quỷ lại bị thương, hóa ra là có liên quan đến con sinh vật thần huyết này.
Dương Mạn Lệ nghiêm túc phân tích: "Lần trước đến đây khảo sát thực địa với đội trưởng Tần, con sinh vật thần huyết đó có tốc độ cực nhanh, lại vô cùng giảo hoạt. Hơn nữa chúng ta còn bị hạn chế về mặt địa hình trong rừng rậm, trừ khi có thể điều động lượng lớn nhân lực, nếu không chẳng có cách nào giết được nó, huống chi chúng ta vẫn không đủ sức để giết nó, về mặt lý thuyết không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này."
Hàn Sâm quan sát cánh rừng trước mặt. Cây cối rất tươi tốt, có rất nhiều cổ thụ cao đến hai ba chục mét, rễ cây và cành lá đan xen rậm rạp, sợ rằng ngay cả ánh mặt trời cũng khó xuyên qua. Trong rừng rất tối mà mọi người lại không quen thuộc địa hình ở đây, quả thật rất khó chiến đấu với một con sinh vật cấp thần huyết trong hoàn cảnh thế này.
Hơn nữa trong tài liệu mà Tần Huyên viết có nói rằng tốc độ của con sinh vật thần huyết này cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Ngay cả Tần Huyên cũng chỉ ngang cơ về mặt sức mạnh, còn về độ linh hoạt thì lại không bằng con sinh vật thần huyết kia.
Hiện tại có thể nói Tần Huyên là người có thực lực đứng đầu vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, ngay cả cô cũng nói như vậy thì đủ biết muốn giết con sinh vật thần huyết này khó khăn đến mức nào.
"Khánh thiếu gia, Nguyên thiếu gia, trước hết hai người cứ ở bên ngoài chờ, tôi và Mạn Lệ đi vào đánh con sinh vật thần huyết kia cho tàn phế, sau đó sẽ gọi hai người vào."
Sau khi dặn dò hai người kia xong, Hàn Sâm dẫn Dương Mạn Lệ tiến vào rừng.
Sở trường của Dương Mạn Lệ là bắn tên, trong hoàn cảnh này lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng thân là phụ tá của Hàn Sâm, cô không thể không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đành đi theo Hàn Sâm tiến vào rừng rậm.
Hai người đi tới bìa rừng, Hàn Sâm dừng bước, quay qua nói với Dương Mạn Lệ: "Mạn Lệ, cô tiến vào rừng dụ con sinh vật thần huyết kia ra, tôi ở phía sau dùng cung tên yểm hộ cho cô. Cô đừng lo, chỉ cần nó dám ra đây thì tôi đảm bảo sẽ giết chết nó trước, không để cô gặp chuyện bất trắc gì đâu."
Dương Mạn Lệ trợn mắt ngớ người nhìn Hàn Sâm, bây giờ trong đầu cô cũng chỉ còn lại mấy chữ "lợi dụng việc công để trả thù riêng" mà thôi. Ở đây khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, đi mấy bước đã không nhìn thấy người bên cạnh đâu, cậu ta ở phía sau yểm hộ thì có tác dụng gì chứ? Ở chỗ này, cung tên đều trở thành thứ vô dụng, độ hiệu quả thấp đến đáng thương.
Dương Mạn Lệ suy nghĩ một hồi cuối cùng cho ra kết luận, Hàn Sâm làm như vậy cũng chỉ vì một khả năng, đó là muốn cô đi chịu chết.
"Cậu đang lợi dụng việc công để trả thù riêng." Dương Mạn Lệ cắn răng nói.
Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói: "Cô cũng có thể chọn không thi hành mệnh lệnh mà."
Dương Mạn Lệ trừng mắt nhìn Hàn Sâm đầy tức giận, sau đó cắn răng đi vào trong rừng rậm. Khác với Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ xuất thân từ gia đình quân nhân, là một quân nhân chính thống.
Khu rừng này quá rậm rạp, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu, chỗ nào cũng âm u tối tăm. Thỉnh thoảng lại có tia sáng chiếu vào, lấp ló qua kẽ lá, làm tầm mắt trở nên càng mơ hồ khó thấy rõ ràng.
Dương Mạn Lệ triệu hồi một thanh trường đao, cẩn thận đi vào bên trong, trong lòng tức giận vô cùng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nếu lần này sống sót trở về thì nhất định phải xin chuyển phân đội.
"Tần Huyên ơi Tần Huyên, cô nhìn lầm người rồi. Cô vừa mới đi thì cậu ta đã lợi dùng việc công để trả thù tôi, đây chính là người mà cô chọn sao?"
Trong lòng Dương Mạn Lệ chợt dâng lên cảm giác bi phẫn khó hiểu.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Sâm đâu, trong lòng càng xác định cậu ta đang lợi dụng việc công để trả thù riêng.
Nhưng ngay lúc Dương Mạn Lệ quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên có một con vượn toàn thân lông đen lao ra từ trong đám lá khô chất đống ở bên cạnh.
Tốc độ của con vượn kia quả thực quá nhanh, chỉ trong nháy mắt nó đã nhào đến trước mặt Dương Mạn Lệ. Do Dương Mạn Lệ phân tâm quay đầu nhìn lại nên khi phát hiện ra có biến thì đã quá muộn, lúc này có muốn tránh né hay chạy trốn cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể vung trường đao trong tay bổ về phía con vượn kia.
Mặc dù đao pháp của cô cũng khá, sức mạnh cũng rất lớn nhưng dù sao cũng không phải là bắn cung mà cô am hiểu thì làm sao có thể chống lại một con sinh vật cấp thần huyết được.
Con sinh vật thần huyết kia giơ một tay chụp được trường đao, trường đao cấp biến dị vốn không làm gì được móng vuốt cứng như thép của nó, đồng thời nó dùng một tay khác kèm theo móng vuốt sắc bén đâm về phía cần cổ trắng nõn của Dương Mạn Lệ.
Nhìn móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh như dao găm đang đâm về phía mình, lúc này Dương Mạn Lệ đã vô lực chống cự, trong lòng thầm kêu: "Xong rồi, bị tên khốn kia hại chết rồi."
Nhưng ngay lúc Dương Mạn Lệ đã tuyệt vọng thì bỗng thấy trước mắt chợt lóe lên ánh sáng, bàn tay đầy móng vuốt đã áp sát cổ cô đột nhiên bị một luồng ánh sáng bạc chém đứt. Bàn tay vừa rơi xuống, máu tươi đã phun ra như suối.
Sau đó Dương Mạn Lệ đột nhiên thấy Hàn Sâm vọt ra từ bên cạnh, lướt đi như một bóng ma, nhanh chóng áp sát con sinh vật thần huyết vừa bị chém đứt một tay kia.
Dương Mạn Lệ ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên vọt ra từ bên cạnh mình. Lúc này trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.
"Chẳng phải cậu ta muốn lợi dụng việc công để báo thù riêng sao? Cậu ta vọt ra từ đâu đây?"
Dương Mạn Lệ nhìn bóng người cao gầy đang di động nhanh như chớp ở trước mặt, trong tay hắn cầm một thanh binh khí kỳ dị màu bạc, binh khí không chừng chớp lóe. Con sinh vật thần huyết kia liên tục gào rống thảm thiết, chỉ lát sau đã bị Hàn Sâm chém đứt tứ chi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại chút hơi tàn.
"Đội trưởng, chúng ta phải đi giết sinh vật thần huyết, không nên dẫn theo người không liên quan thì tốt hơn."
Nghe thấy Khánh thiếu gia cũng muốn đi theo, Dương Mạn Lệ lập tức phản đối.
"Anh Sâm, cơ hội tốt như vậy, em cũng muốn đi theo để mở rộng tầm mắt, anh dẫn em theo đi." Khánh thiếu gia nhìn Hàn Sâm với ánh mắt tha thiết mong chờ.
Nhiệm vụ này cũng không mang tính bắt buộc, phân đội của Hàn Sâm nhận cũng được mà không nhận cũng không sao, Khánh thiếu gia chỉ có thể năn nỉ Hàn Sâm.
"Đội trưởng, tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của mọi người thôi." Dương Mạn Lệ cũng nói.
"Không sao, để cậu ấy đi theo đi."
Hàn Sâm cũng biết Dương Mạn Lệ nói đúng, nếu không dẫn Khánh thiếu gia theo tự nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái.
Mặc dù trừ gen thần ra, Khánh thiếu gia và Nguyên thiếu gia đã dùng tài lực lấp đầy những loại gen khác, nhưng do thiếu kinh nghiệm thực chiến nên hai người bọn họ không có chiến lực gì để chống lại sinh vật thần huyết cả.
Có điều Hàn Sâm tự có tính toán của riêng mình nên mới đồng ý dẫn Khánh thiếu gia theo.
"Ha ha, anh Sâm độ lượng nhất, người đẹp nên học theo đi." Khánh thiếu gia đắc ý nói.
Dương Mạn Lệ cắn răng không nói gì, xoay người đi ra ngoài làm công tác chuẩn bị. Trước kia lúc Tần Huyên làm đội trưởng cô chưa từng bị chọc tức thế này bao giờ.
Trong lòng Dương Mạn Lệ càng nghi ngờ về quyết định cho Hàn Sâm làm đội trưởng của Tần Huyên. Một đội trưởng không làm việc theo quy tắc thế này, thật sự có thể gánh vác chức đội trưởng tốt hơn Tần Huyên ư? Lần này Dương Mạn Lệ cảm thấy vô cùng hoài nghi.
Bốn người cùng xuất phát, ai cũng có tọa kỵ biến dị nên đi đường rất nhanh, chưa đến hai ngày đã đến địa điểm mà mấy người Nguyên thiếu gia phát hiện ra sinh vật thần huyết.
"Anh Sâm, con sinh vật thần huyết kia sống trong khu rừng ngay trước mặt, là một con sinh vật thần huyết có ngoại hình giống vượn, di chuyển trong rừng linh hoạt đến đáng sợ, tốc độ cực nhanh. Lần trước bọn em xông lầm vào trong đó, nếu không nhờ đại ca Lạn Đổ Quỷ liều mạng chặn con sinh vật thần huyết kia lại, chỉ sợ bọn em đã không ra được rồi."
Giờ nghĩ đến chuyện cũ, Khánh thiếu gia vẫn còn thấy sợ hãi.
Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng nghe nói trước đó Lạn Đổ Quỷ bị thương nặng, bây giờ vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Nhưng do có điều lệ bảo mật nên hắn cũng không biết tại sao Lạn Đổ Quỷ lại bị thương, hóa ra là có liên quan đến con sinh vật thần huyết này.
Dương Mạn Lệ nghiêm túc phân tích: "Lần trước đến đây khảo sát thực địa với đội trưởng Tần, con sinh vật thần huyết đó có tốc độ cực nhanh, lại vô cùng giảo hoạt. Hơn nữa chúng ta còn bị hạn chế về mặt địa hình trong rừng rậm, trừ khi có thể điều động lượng lớn nhân lực, nếu không chẳng có cách nào giết được nó, huống chi chúng ta vẫn không đủ sức để giết nó, về mặt lý thuyết không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này."
Hàn Sâm quan sát cánh rừng trước mặt. Cây cối rất tươi tốt, có rất nhiều cổ thụ cao đến hai ba chục mét, rễ cây và cành lá đan xen rậm rạp, sợ rằng ngay cả ánh mặt trời cũng khó xuyên qua. Trong rừng rất tối mà mọi người lại không quen thuộc địa hình ở đây, quả thật rất khó chiến đấu với một con sinh vật cấp thần huyết trong hoàn cảnh thế này.
Hơn nữa trong tài liệu mà Tần Huyên viết có nói rằng tốc độ của con sinh vật thần huyết này cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Ngay cả Tần Huyên cũng chỉ ngang cơ về mặt sức mạnh, còn về độ linh hoạt thì lại không bằng con sinh vật thần huyết kia.
Hiện tại có thể nói Tần Huyên là người có thực lực đứng đầu vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất, ngay cả cô cũng nói như vậy thì đủ biết muốn giết con sinh vật thần huyết này khó khăn đến mức nào.
"Khánh thiếu gia, Nguyên thiếu gia, trước hết hai người cứ ở bên ngoài chờ, tôi và Mạn Lệ đi vào đánh con sinh vật thần huyết kia cho tàn phế, sau đó sẽ gọi hai người vào."
Sau khi dặn dò hai người kia xong, Hàn Sâm dẫn Dương Mạn Lệ tiến vào rừng.
Sở trường của Dương Mạn Lệ là bắn tên, trong hoàn cảnh này lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng thân là phụ tá của Hàn Sâm, cô không thể không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đành đi theo Hàn Sâm tiến vào rừng rậm.
Hai người đi tới bìa rừng, Hàn Sâm dừng bước, quay qua nói với Dương Mạn Lệ: "Mạn Lệ, cô tiến vào rừng dụ con sinh vật thần huyết kia ra, tôi ở phía sau dùng cung tên yểm hộ cho cô. Cô đừng lo, chỉ cần nó dám ra đây thì tôi đảm bảo sẽ giết chết nó trước, không để cô gặp chuyện bất trắc gì đâu."
Dương Mạn Lệ trợn mắt ngớ người nhìn Hàn Sâm, bây giờ trong đầu cô cũng chỉ còn lại mấy chữ "lợi dụng việc công để trả thù riêng" mà thôi. Ở đây khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, đi mấy bước đã không nhìn thấy người bên cạnh đâu, cậu ta ở phía sau yểm hộ thì có tác dụng gì chứ? Ở chỗ này, cung tên đều trở thành thứ vô dụng, độ hiệu quả thấp đến đáng thương.
Dương Mạn Lệ suy nghĩ một hồi cuối cùng cho ra kết luận, Hàn Sâm làm như vậy cũng chỉ vì một khả năng, đó là muốn cô đi chịu chết.
"Cậu đang lợi dụng việc công để trả thù riêng." Dương Mạn Lệ cắn răng nói.
Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói: "Cô cũng có thể chọn không thi hành mệnh lệnh mà."
Dương Mạn Lệ trừng mắt nhìn Hàn Sâm đầy tức giận, sau đó cắn răng đi vào trong rừng rậm. Khác với Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ xuất thân từ gia đình quân nhân, là một quân nhân chính thống.
Khu rừng này quá rậm rạp, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu, chỗ nào cũng âm u tối tăm. Thỉnh thoảng lại có tia sáng chiếu vào, lấp ló qua kẽ lá, làm tầm mắt trở nên càng mơ hồ khó thấy rõ ràng.
Dương Mạn Lệ triệu hồi một thanh trường đao, cẩn thận đi vào bên trong, trong lòng tức giận vô cùng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nếu lần này sống sót trở về thì nhất định phải xin chuyển phân đội.
"Tần Huyên ơi Tần Huyên, cô nhìn lầm người rồi. Cô vừa mới đi thì cậu ta đã lợi dùng việc công để trả thù tôi, đây chính là người mà cô chọn sao?"
Trong lòng Dương Mạn Lệ chợt dâng lên cảm giác bi phẫn khó hiểu.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Sâm đâu, trong lòng càng xác định cậu ta đang lợi dụng việc công để trả thù riêng.
Nhưng ngay lúc Dương Mạn Lệ quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên có một con vượn toàn thân lông đen lao ra từ trong đám lá khô chất đống ở bên cạnh.
Tốc độ của con vượn kia quả thực quá nhanh, chỉ trong nháy mắt nó đã nhào đến trước mặt Dương Mạn Lệ. Do Dương Mạn Lệ phân tâm quay đầu nhìn lại nên khi phát hiện ra có biến thì đã quá muộn, lúc này có muốn tránh né hay chạy trốn cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể vung trường đao trong tay bổ về phía con vượn kia.
Mặc dù đao pháp của cô cũng khá, sức mạnh cũng rất lớn nhưng dù sao cũng không phải là bắn cung mà cô am hiểu thì làm sao có thể chống lại một con sinh vật cấp thần huyết được.
Con sinh vật thần huyết kia giơ một tay chụp được trường đao, trường đao cấp biến dị vốn không làm gì được móng vuốt cứng như thép của nó, đồng thời nó dùng một tay khác kèm theo móng vuốt sắc bén đâm về phía cần cổ trắng nõn của Dương Mạn Lệ.
Nhìn móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh như dao găm đang đâm về phía mình, lúc này Dương Mạn Lệ đã vô lực chống cự, trong lòng thầm kêu: "Xong rồi, bị tên khốn kia hại chết rồi."
Nhưng ngay lúc Dương Mạn Lệ đã tuyệt vọng thì bỗng thấy trước mắt chợt lóe lên ánh sáng, bàn tay đầy móng vuốt đã áp sát cổ cô đột nhiên bị một luồng ánh sáng bạc chém đứt. Bàn tay vừa rơi xuống, máu tươi đã phun ra như suối.
Sau đó Dương Mạn Lệ đột nhiên thấy Hàn Sâm vọt ra từ bên cạnh, lướt đi như một bóng ma, nhanh chóng áp sát con sinh vật thần huyết vừa bị chém đứt một tay kia.
Dương Mạn Lệ ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên vọt ra từ bên cạnh mình. Lúc này trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.
"Chẳng phải cậu ta muốn lợi dụng việc công để báo thù riêng sao? Cậu ta vọt ra từ đâu đây?"
Dương Mạn Lệ nhìn bóng người cao gầy đang di động nhanh như chớp ở trước mặt, trong tay hắn cầm một thanh binh khí kỳ dị màu bạc, binh khí không chừng chớp lóe. Con sinh vật thần huyết kia liên tục gào rống thảm thiết, chỉ lát sau đã bị Hàn Sâm chém đứt tứ chi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại chút hơi tàn.
Bình luận truyện