Siêu Cấp Gen Thần

Chương 263: Trăm mét địa ngục



Editor: Nguyetmai

"Cậu cho rằng cứ lắc bừa là có thể tránh được tên của A Vụ sao? Đừng nói là hai trăm mét, cho dù là hơn ba trăm mét thì cậu thử xem mình có tránh được không?" Tần Thành hờ hững nói.

"Tên Hàn Sâm này cũng lợi hại thật đấy, A Vụ sẽ không sao đấy chứ?" Thành viên này thở dài nói.

"Tuy rằng Hàn Sâm còn lợi hại hơn dự tính, nhưng cung của cậu ta quá yếu, chỉ cần khoảng cách của hai người bị thu hẹp xuống dưới một trăm mét thì chắc chắn cậu ta sẽ thua, tên của cậu ta không uy hiếp được A Vụ, mà tên của A Vụ lại không phải thứ cậu ta có thể tránh được." Tần Thành nói chắc nịch.

"Không sai, phạm vi từ một trăm mét đến năm mươi mét là khu vực A Vụ chiếm ưu thế tuyệt đối, dựa vào khả năng của A Vụ, trong cự li này có thể bắn ra ít nhất sáu mũi tên, nhất định sẽ thắng chắc." Huấn luyện viên trường quân đội Trung Ương cũng góp lời.

"Tại sao lại là năm mươi đến một trăm mét?" Một thành viên khác không hiểu, hỏi.

"Bởi vì trong cự li năm mươi mét này, cung của Hàn Sâm cũng bắt đầu tạo thành uy hiếp đối với A Vụ, cho nên tốt nhất là không đứng trong khoảng cách năm mươi mét." Tần Thành giải thích.

"A Thành nói không sai, Hàn Sâm nhất định sẽ liều mạng để tiến vào phạm vi năm mươi mét, chỉ là cậu ta không có cơ hội nào đâu, lấy trình độ của A Vụ nhất định sẽ không cho cậu ta cơ hội như vậy." Huấn luyện viên bình tĩnh nói.

Không chỉ đám người Tần Thành cho là như vậy, những cao thủ bắn cung như Thu Minh Mị cũng có cùng suy nghĩ đó.

"Một trăm mét tới năm mươi mét chính là địa ngục đối với Hàn Sâm, nếu như có thể vượt qua khoảng cách này thì cậu ta vẫn còn có cơ hội. " Thu Minh Mị nhìn về phía Hàn Sâm rồi nói.

Khi thấy khoảng cách giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ đã gần đến một trăm mét, Tư Đồ Hương cũng thầm cầu nguyện: "Vượt qua đi... nhất định phải vượt qua..."

"Vượt qua đi..." Kỷ Yên Nhiên siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

"Vượt qua đi..." Những người mong Hàn Sâm chiến thắng đều hò reo trong lòng.

Tuy bọn họ cũng biết hy vọng thực sự quá xa vời, dù sao đây cũng chính là Kinh Cực Vụ và cung 16.0, khoảng cách một trăm mét mét, e là ngay cả người tiến hóa bình thường cũng chưa chắc đã tránh được.

Khi Hàn Sâm bước ra một bước, thu hẹp cự li giữa hai người xuống dưới một trăm mét, trái tim tất cả mọi người đều tưởng như đã vọt lên tận cổ họng.

Kinh Cực Vụ đã giương cung bắn tên, cự li này đã là phạm vi bắn giết của anh ta, lấy tốc độ của Hàn Sâm thì cũng khó có thể né tránh liên xạ của anh ta.

Thế nhưng mọi người cũng không ngờ tới, trong khoảnh khắc Kinh Cực Vụ bắn ra mũi tên thứ nhất, Hàn Sâm cũng bắn ra ba mũi tên liên tục như nã đạn.

Mũi tên của Kinh Cực Vụ đã đến trước mặt Hàn Sâm, ánh sáng trong mắt của Hàn Sâm lóe lên, bước chân giống như rắn độc thè lưỡi, thuật Gia Tốc Siêu Hạt đẩy tốc độ của một bước này lên đến cực hạn, tránh khỏi mũi tên nhanh như chớp của Kinh Cực Vụ.

Gần như trong nháy mắt mũi tên qua sát bên người, Hàn Sâm lại giương cung bắn liên tiếp ra ba mũi, hơn nữa cũng không ngừng bắn tên, từng mũi tên bay về phía Kinh Cực Vụ như sao băng.

"Không thể nào..." Tần Thành và huấn luyện viên trường quân đội Trung Ương giật mình bật thốt.

Kỳ thực không chỉ đám người Tần Thành, ngay cả Tư Đồ Hương, Thu Minh Mị, Văn Tú Tú, Đường Chân Lưu và Lâm Phong cũng đều mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm.

Không ai ngờ Hàn Sâm lại triển khai tấn công toàn lực ở vị trí này, cự li một trăm mét là quá miễn cưỡng đối với cung 11.0.

Nếu như đối thủ là học sinh bình thường của trường quân đội thì vẫn có cơ hội, nhưng đối thủ lại là Kinh Cực Vụ, căn bản không thể nào bắn trúng anh ta, cho dù bắn nhiều tên hơn nữa cũng không thể.

"Hàn Sâm vội vàng quá rồi, cậu ta nên tiến gần thêm một chút, ở cự li này tên của cậu ta không làm gì được Kinh Cực Vụ cả." Văn Tú Tú cũng sốt ruột.

Dù sao thì Hàn Sâm không thể nào uy hiếp được Kinh Cực Vụ ở cự li này, phát động tấn công quá sớm, không hề có lợi cho hắn chút nào.

"Không được rồi, Hàn Sâm vội vàng quá." Đường Chân Lưu không nhịn được thốt ra.

"Không phải là Hàn Sâm vội vàng, mà cậu ta biết đây đã là cơ hội cuối cùng của mình, lấy thực lực của Kinh Cực Vụ, ngay cả cự li năm mươi mét cũng không thể nào thu hẹp lại được, huống hồ năm mươi mét cũng chưa chắc có thể bắn trúng Kinh Cực Vụ." Lâm Phong nhìn Hàn Sâm trong sân đấu rồi nói.

"Nói vậy cũng không sai, nhưng cậu ta tấn công ở cự li này thì có được gì cơ chứ? Hiện tại trong ống đựng tên của cậu ta hẳn là chỉ còn hơn hai mươi mũi tên thôi đúng không? Bắn hết thì chẳng khác nào thua, gần đó cũng không có chỗ tiếp tế." Đường Chân Lưu nói.

"Bởi vậy nên cậu ta phải thắng ở chỗ này." Lâm Phong lạnh nhạt nói.

"Thắng bằng cách nào?" Đường Chân Lưu trừng hai mắt hỏi.

"Không biết." Lâm Phong lắc đầu.

"Ngay cả cậu cũng nghĩ không ra làm cách nào để thắng, tôi thấy lần này Hàn Sâm cũng chỉ túng quá hóa liều thôi." Đường Chân Lưu thở dài, nói.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hàn Sâm nhanh chóng tiếp cận Kinh Cực Vụ, cung 11.0 cũng có chỗ tốt của nó, Hàn Sâm có thể bắn liên tục với tốc độ nhanh mà không tốn nhiều sức.

Hàng loạt mũi tên bay về phía Kinh Cực Vụ, tuy số tên này khẳng định không thể bắn trúng Kinh Cực Vụ, nhưng cũng buộc anh ta phải né tránh.

Hàn Sâm chớp lấy cơ hội này, vừa dồn sức bắn, vừa điên cuồng lao về phía Kinh Cực Vụ, nhưng tất cả đều có thể nhìn ra, với cách này, căn bản chưa kịp rút ngắn cự li với Kinh Cực Vụ xuống năm mươi mét thì đã bắn hết tên rồi.

Kinh Cực Vụ đúng là danh bất hư truyền, trong lúc tránh né tên của Hàn Sâm vẫn có thể dùng tư thế cực kỳ phi khoa học để bắn tên.

Mà Hàn Sâm lúc này đã rút ngắn khoảng cách với Kinh Cực Vụ xuống còn khoảng bảy mươi lăm mét, tên của Kinh Cực Vụ có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn. Hàn Sâm dùng Gia Tốc Siêu Hạt lên tới cực hạn mới có thể tránh khỏi mũi tên kia trong đường tơ kẽ tóc.

Mũi tên gần như bay sát gò má của Hàn Sâm, gió mạnh phá không đánh vào mặt Hàn Sâm, làm cho tóc của hắn bay tán loạn, có lọn tóc thậm chí còn bị mũi tên trực tiếp bắn đứt, rơi ra trên không trung.

Sức mạnh của mũi tên này thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù là tên cao su nhưng nếu như thực sự bắn trúng mặt chỉ sợ cũng sẽ để lại hậu quả cực kỳ đáng sợ.

Nhưng Hàn Sâm vẫn không hề nao núng, trong khoảnh khắc né tránh mũi tên, tuy đã mất trọng tâm, một chân chạm đất, thân thể cùng mặt đất tạo thành một góc 60 độ nhưng vẫn có thể bắn một mũi tên về phía Kinh Cực Vụ.

Khi một mũi tên này bay ra, Hàn Sâm cũng hoàn toàn mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống.

Cử động của Hàn Sâm làm ánh sáng lạnh trong mắt Kinh Cực Vụ lóe lên, đây tuyệt đối là khiêu khích đối với anh ta. Dưới tình huống bị mất trọng tâm như vậy, Hàn Sâm cũng không thèm điều chỉnh để né tránh mũi tên tiếp theo của anh ta mà lại dám bắn ra một mũi tên, đây tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn.

Kinh Cực Vụ sao có thể sợ kiểu khiêu khích như vậy, huống hồ gì Hàn Sâm đã mất đi trọng tâm, mũi tên này của anh ta gần như trúng là cái chắc.

Pặc pặc!

Kinh Cực Vụ trực tiếp bắn liên tục hai mũi tên, một mũi nhắm về phía mũi tên đang bay đến của Hàn Sâm, một mũi khác bắn về phía Hàn Sâm đã mất trọng tâm, hiển nhiên Hàn Sâm đã không còn khả năng tránh né nữa.

Có vẻ như Hàn Sâm cũng đã từ bỏ việc né tránh, thân thể đang đổ lại bắn ra hai mũi tên liên tiếp về phía Kinh Cực Vụ.

"A!"

Bên ngoài sân đấu giật mình ồ lên, không ai ngờ thắng bại lại được định ra nhanh như vậy, nhìn thế nào cũng thấy Hàn Sâm nhất định sẽ thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện