Siêu Cấp Gen Thần
Chương 268: Ăn tươi nuốt sống
Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm kinh hãi, định lặng lẽ chuồn đi, ai ngờ vừa quay đầu lại thì cả người rét run cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra, suýt nữa đã buột mồm kêu thành tiếng.
Trên đường núi hắn đi tới vừa nãy, có đến hơn một nghìn dị thú khổng lồ trông như voi ma mút đang giận dữ lao thẳng về hướng này với khí thế ngút trời, tiếng chân vang động như sấm rền, cả thung lũng rung lên nghiêng ngả. Ban nãy Hàn Sâm dồn toàn lực chú ý vào cảnh tượng sư tử vàng nuốt sống voi ma mút nên không nhận ra đàn dị sinh vật này chạy đến từ khi nào.
Đàn dị sinh vật tràn tới như thủy triều chỉ còn cách Hàn Sâm khoảng hai ba nghìn mét, với tốc độ của chúng thì chỉ trong chốc lát là sẽ tới nơi. Hàn Sâm nhìn quanh, bốn phía đều là vách núi dựng đứng, đường ra duy nhất phía trước đã bị con sư tử vàng to lớn chặn mất rồi.
Hàn Sâm nghiến răng triệu hồi Biến Sắc Thú thần huyết ra dung hợp với mình, muốn mượn năng lực của nó để leo lên ẩn nấp trên vách núi. Chỉ cần hắn không di chuyển quá nhanh thì chắc là sẽ không bị phát hiện ra.
Nhưng Hàn Sâm vừa toan leo lên vách núi thì chợt thấy một mảng mây đen kìn kịt từ bầu trời sà xuống, nhìn kĩ mới nhận ra đó không phải mây đen mà là những con chim lạ màu đen cánh dài năm sáu mét đang kết bầy bay lượn giữa không trung, giương đôi mắt lạnh đỏ ngầu sắc máu theo dõi tình hình bên dưới.
Đáy lòng Hàn Sâm lạnh ngắt. Thị giác của loài chim là đáng sợ nhất trên đời. Nếu hắn không nhúc nhích thì ngụy trang của Biến Sắc Thú còn lừa được chúng, chứ hắn mà bò lên vách núi, để lớp ngụy trang xuất hiện một chút sơ hở thì chưa chắc đã qua mắt nổi lũ chim khổng lồ kia.
"Mẹ kiếp, ai bảo sinh vật trong dãy núi Ngọc Long phân bố thưa thớt hả? Chúng nó toàn đi thành đàn thành đống đây này!" Hàn Sâm lôi người viết tư liệu ra chửi um lên trong lòng.
Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho hắn do dự, bầy voi ma mút đằng sau sắp lao đến, bốn phía là vách núi trống trơn, không có chỗ nào ẩn núp, dù hắn có nép mình vào vách đá cũng khó lòng tránh thoát số phận bị va vào hay đè bẹp.
Hắn cũng không dám trèo lên. Lũ chim lạ mắt đỏ đông nghìn nghịt đã bao phủ một nửa đỉnh núi trên đầu hắn, hắn thực sự không tin mình có thể trốn thoát được đôi mắt chúng.
Nghiến răng một cái, Hàn Sâm co cẳng chạy thẳng về phía con sư tử vàng.
Con sư tử kia cường đại vô song, đáng sợ hơn cả bầy voi ma mút và đàn chim lạ, nhưng hình thể của nó quá khổng lồ, trong mắt nó, có lẽ Hàn Sâm chẳng khác gì con sâu cái kiến.
Bây giờ Hàn Sâm dùng năng lực của Biến Sắc Thú, chưa chắc nó đã chú ý đến hắn.
Hàn Sâm cảm thấy thử vận may với sư tử vàng còn hơn là mạo hiểm leo lên vách đá. Những con chim kia đương nhiên không dám tới gần con sư tử, đã thế thì hắn sẽ coi mình là con bọ chét trốn trong lông nó, bao giờ qua được tình huống nguy cấp trước mắt lại tìm cách thoát thân sau cũng chưa muộn.
Hàn Sâm thử đi vài bước về phía sư tử vàng, nó chưa có động tĩnh gì, nhưng những con chim trên đỉnh đầu đã vẫy cánh rú lên, rõ ràng là phát hiện ra hắn rồi.
Mấy con chim khổng lồ dang cánh sà xuống, hiển nhiên muốn bắt sống con mồi Hàn Sâm.
Hàn Sâm làm sao dám do dự nữa? Hắn co cẳng chạy như điên về phía sư tử vàng, bởi vì nơi đó chính là đường sống duy nhất bây giờ của hắn.
Hàn Sâm bắt đầu hối hận vì mình tự tin thái quá, rõ ràng biết dãy núi Ngọc Long hung hiểm vô cùng, nhưng vẫn nghĩ dựa vào bản lĩnh của mình thì nhất định sẽ không sao.
Nhưng bây giờ Hàn Sâm muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn chỉ cầu nguyện cho con sư tử vàng kia không để ý đến hắn, coi hắn là con bọ chét cũng được, để cho hắn có chỗ chốn mà tránh cái nạn này.
Không biết có phải do lời cầu nguyện phát huy tác dụng hay không mà con sư tử nọ không thèm quan tâm tới Hàn Sâm thật, nó có hứng thú với mấy con chim lạ đang đuổi theo hắn hơn.
Nó vung mạnh móng vuốt đập tan xác một con chim đang rượt bắt Hàn Sâm, đoạn túm lấy bỏ vào cái miệng rộng như chậu máu, nhai nhai mấy cái rồi nuốt trọn cả xương và lông.
Mấy con chim còn lại ré lên chói tai, bay tán loạn, không dám đuổi theo Hàn Sâm nữa, còn hắn thì đã chạy trốn tới bên cạnh chân sau của sư tử vàng rồi.
Đối với Hàn Sâm lúc này, cái chân sau kia chẳng khác gì một quả núi. Hàn Sâm quyết đoán túm lấy bộ lông vàng óng của sư tử mà trèo lên, lông sư tử to như cánh tay, dày rậm chằng chịt, hắn leo lên không phí sức chút nào.
Hắn không dám cách xa sư tử vàng. Mấy con chim quái quỷ kia vẫn còn đang canh hắn chằm chặp đấy, nếu cách xa quá thì sẽ bị chúng nó tập kích ngay.
Hắn lại càng không dám đứng bên cạnh con sư tử. Đám voi ma mút sắp xông tới rồi, đến khi đó một trận ác chiến chắc chắn sẽ xảy ra, hắn sợ mình bị sư tử vàng giẫm cho bẹp dúm.
Chỉ còn lại đường sống duy nhất là leo lên người sư tử vàng mà thôi.
Cũng may là so với sư tử vàng thì Hàn Sâm bé tí hon, nó căn bản không thèm nhìn hắn. Hàn Sâm túm chặt bộ lông vàng, dùng cả tay và chân lồm cồm trèo lên, vừa mới nằm dán được vào đùi sau của sư tử thì nó đứng dậy.
Hàn Sâm cảm thấy như mình vừa bị quăng lên một chiếc xe lửa đang lao vùn vụt. Hắn vội vàng quắp chặt tay chân vào một sợi lông vàng.
"Ác Quỷ Quấn Thân" được Hàn Sâm sử dụng trong trường hợp này cũng khá là thích hợp, chẳng qua hắn không "quấn thân" mà là "quấn lông" thôi.
Đàn voi ma mút đang phẫn nộ lao hùng hục về phía sư tử vàng mà tấn công mãnh liệt. Nhưng trước mặt con sư tử, đòn tấn công của chúng chẳng khác nào trứng chọi với đá.
Miêu tả tình hình hiện tại bằng câu "Sư tử lao vào bầy cừu" vẫn là quá đề cao đàn voi ma mút kia. Đây căn bản là một trận giết chóc đơn phương, còn đàn voi thì chẳng khác nào đang lao đầu tự sát.
Như hung thú viễn cổ bá chủ đất trời, sư tử vàng huơ móng vuốt là mấy con dị thú voi ma mút đi đời, thậm chí còn bị nó vơ vào miệng ăn tươi nuốt sống.
Chỉ trong chốc lát, khoảng trống giữa hai dãy núi đã chất đầy xác chết, máu chảy thành sông. Sư tử vàng tàn sát điên cuồng, căn bản chẳng coi đàn voi ma mút là cái thá gì ngoài một bữa tiệc tối.
Đàn thú voi ma mút không sợ chết liên tục tấn công sư tử vàng như tự sát, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ biếu không cho sư tử mặc sức giết chóc và ăn thịt. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hàng ngàn con voi ma mút đã quăng thây khắp chốn.
Sư tử vàng ăn một ít rồi không còn hứng thú với xác voi ma mút nữa, nó đứng dậy đi vào sâu trong núi.
Lúc này, đám chim quái dị kết đàn đen kịt kia gào lên những tiếng chát chúa rồi lao xuống xâu xé từng mảnh xương tàn của đàn voi. Bữa tiệc tanh máu bây giờ mới bắt đầu.
Hàn Sâm kinh hãi, định lặng lẽ chuồn đi, ai ngờ vừa quay đầu lại thì cả người rét run cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra, suýt nữa đã buột mồm kêu thành tiếng.
Trên đường núi hắn đi tới vừa nãy, có đến hơn một nghìn dị thú khổng lồ trông như voi ma mút đang giận dữ lao thẳng về hướng này với khí thế ngút trời, tiếng chân vang động như sấm rền, cả thung lũng rung lên nghiêng ngả. Ban nãy Hàn Sâm dồn toàn lực chú ý vào cảnh tượng sư tử vàng nuốt sống voi ma mút nên không nhận ra đàn dị sinh vật này chạy đến từ khi nào.
Đàn dị sinh vật tràn tới như thủy triều chỉ còn cách Hàn Sâm khoảng hai ba nghìn mét, với tốc độ của chúng thì chỉ trong chốc lát là sẽ tới nơi. Hàn Sâm nhìn quanh, bốn phía đều là vách núi dựng đứng, đường ra duy nhất phía trước đã bị con sư tử vàng to lớn chặn mất rồi.
Hàn Sâm nghiến răng triệu hồi Biến Sắc Thú thần huyết ra dung hợp với mình, muốn mượn năng lực của nó để leo lên ẩn nấp trên vách núi. Chỉ cần hắn không di chuyển quá nhanh thì chắc là sẽ không bị phát hiện ra.
Nhưng Hàn Sâm vừa toan leo lên vách núi thì chợt thấy một mảng mây đen kìn kịt từ bầu trời sà xuống, nhìn kĩ mới nhận ra đó không phải mây đen mà là những con chim lạ màu đen cánh dài năm sáu mét đang kết bầy bay lượn giữa không trung, giương đôi mắt lạnh đỏ ngầu sắc máu theo dõi tình hình bên dưới.
Đáy lòng Hàn Sâm lạnh ngắt. Thị giác của loài chim là đáng sợ nhất trên đời. Nếu hắn không nhúc nhích thì ngụy trang của Biến Sắc Thú còn lừa được chúng, chứ hắn mà bò lên vách núi, để lớp ngụy trang xuất hiện một chút sơ hở thì chưa chắc đã qua mắt nổi lũ chim khổng lồ kia.
"Mẹ kiếp, ai bảo sinh vật trong dãy núi Ngọc Long phân bố thưa thớt hả? Chúng nó toàn đi thành đàn thành đống đây này!" Hàn Sâm lôi người viết tư liệu ra chửi um lên trong lòng.
Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho hắn do dự, bầy voi ma mút đằng sau sắp lao đến, bốn phía là vách núi trống trơn, không có chỗ nào ẩn núp, dù hắn có nép mình vào vách đá cũng khó lòng tránh thoát số phận bị va vào hay đè bẹp.
Hắn cũng không dám trèo lên. Lũ chim lạ mắt đỏ đông nghìn nghịt đã bao phủ một nửa đỉnh núi trên đầu hắn, hắn thực sự không tin mình có thể trốn thoát được đôi mắt chúng.
Nghiến răng một cái, Hàn Sâm co cẳng chạy thẳng về phía con sư tử vàng.
Con sư tử kia cường đại vô song, đáng sợ hơn cả bầy voi ma mút và đàn chim lạ, nhưng hình thể của nó quá khổng lồ, trong mắt nó, có lẽ Hàn Sâm chẳng khác gì con sâu cái kiến.
Bây giờ Hàn Sâm dùng năng lực của Biến Sắc Thú, chưa chắc nó đã chú ý đến hắn.
Hàn Sâm cảm thấy thử vận may với sư tử vàng còn hơn là mạo hiểm leo lên vách đá. Những con chim kia đương nhiên không dám tới gần con sư tử, đã thế thì hắn sẽ coi mình là con bọ chét trốn trong lông nó, bao giờ qua được tình huống nguy cấp trước mắt lại tìm cách thoát thân sau cũng chưa muộn.
Hàn Sâm thử đi vài bước về phía sư tử vàng, nó chưa có động tĩnh gì, nhưng những con chim trên đỉnh đầu đã vẫy cánh rú lên, rõ ràng là phát hiện ra hắn rồi.
Mấy con chim khổng lồ dang cánh sà xuống, hiển nhiên muốn bắt sống con mồi Hàn Sâm.
Hàn Sâm làm sao dám do dự nữa? Hắn co cẳng chạy như điên về phía sư tử vàng, bởi vì nơi đó chính là đường sống duy nhất bây giờ của hắn.
Hàn Sâm bắt đầu hối hận vì mình tự tin thái quá, rõ ràng biết dãy núi Ngọc Long hung hiểm vô cùng, nhưng vẫn nghĩ dựa vào bản lĩnh của mình thì nhất định sẽ không sao.
Nhưng bây giờ Hàn Sâm muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn chỉ cầu nguyện cho con sư tử vàng kia không để ý đến hắn, coi hắn là con bọ chét cũng được, để cho hắn có chỗ chốn mà tránh cái nạn này.
Không biết có phải do lời cầu nguyện phát huy tác dụng hay không mà con sư tử nọ không thèm quan tâm tới Hàn Sâm thật, nó có hứng thú với mấy con chim lạ đang đuổi theo hắn hơn.
Nó vung mạnh móng vuốt đập tan xác một con chim đang rượt bắt Hàn Sâm, đoạn túm lấy bỏ vào cái miệng rộng như chậu máu, nhai nhai mấy cái rồi nuốt trọn cả xương và lông.
Mấy con chim còn lại ré lên chói tai, bay tán loạn, không dám đuổi theo Hàn Sâm nữa, còn hắn thì đã chạy trốn tới bên cạnh chân sau của sư tử vàng rồi.
Đối với Hàn Sâm lúc này, cái chân sau kia chẳng khác gì một quả núi. Hàn Sâm quyết đoán túm lấy bộ lông vàng óng của sư tử mà trèo lên, lông sư tử to như cánh tay, dày rậm chằng chịt, hắn leo lên không phí sức chút nào.
Hắn không dám cách xa sư tử vàng. Mấy con chim quái quỷ kia vẫn còn đang canh hắn chằm chặp đấy, nếu cách xa quá thì sẽ bị chúng nó tập kích ngay.
Hắn lại càng không dám đứng bên cạnh con sư tử. Đám voi ma mút sắp xông tới rồi, đến khi đó một trận ác chiến chắc chắn sẽ xảy ra, hắn sợ mình bị sư tử vàng giẫm cho bẹp dúm.
Chỉ còn lại đường sống duy nhất là leo lên người sư tử vàng mà thôi.
Cũng may là so với sư tử vàng thì Hàn Sâm bé tí hon, nó căn bản không thèm nhìn hắn. Hàn Sâm túm chặt bộ lông vàng, dùng cả tay và chân lồm cồm trèo lên, vừa mới nằm dán được vào đùi sau của sư tử thì nó đứng dậy.
Hàn Sâm cảm thấy như mình vừa bị quăng lên một chiếc xe lửa đang lao vùn vụt. Hắn vội vàng quắp chặt tay chân vào một sợi lông vàng.
"Ác Quỷ Quấn Thân" được Hàn Sâm sử dụng trong trường hợp này cũng khá là thích hợp, chẳng qua hắn không "quấn thân" mà là "quấn lông" thôi.
Đàn voi ma mút đang phẫn nộ lao hùng hục về phía sư tử vàng mà tấn công mãnh liệt. Nhưng trước mặt con sư tử, đòn tấn công của chúng chẳng khác nào trứng chọi với đá.
Miêu tả tình hình hiện tại bằng câu "Sư tử lao vào bầy cừu" vẫn là quá đề cao đàn voi ma mút kia. Đây căn bản là một trận giết chóc đơn phương, còn đàn voi thì chẳng khác nào đang lao đầu tự sát.
Như hung thú viễn cổ bá chủ đất trời, sư tử vàng huơ móng vuốt là mấy con dị thú voi ma mút đi đời, thậm chí còn bị nó vơ vào miệng ăn tươi nuốt sống.
Chỉ trong chốc lát, khoảng trống giữa hai dãy núi đã chất đầy xác chết, máu chảy thành sông. Sư tử vàng tàn sát điên cuồng, căn bản chẳng coi đàn voi ma mút là cái thá gì ngoài một bữa tiệc tối.
Đàn thú voi ma mút không sợ chết liên tục tấn công sư tử vàng như tự sát, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ biếu không cho sư tử mặc sức giết chóc và ăn thịt. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hàng ngàn con voi ma mút đã quăng thây khắp chốn.
Sư tử vàng ăn một ít rồi không còn hứng thú với xác voi ma mút nữa, nó đứng dậy đi vào sâu trong núi.
Lúc này, đám chim quái dị kết đàn đen kịt kia gào lên những tiếng chát chúa rồi lao xuống xâu xé từng mảnh xương tàn của đàn voi. Bữa tiệc tanh máu bây giờ mới bắt đầu.
Bình luận truyện